Thiên Ảnh - Chương 77

Thiên Ảnh
Chương 77 - Thiên Lan Chân Quân
https://gacsach.com

Dịch giả: Hoàng Oanh Hay Hát

Ở trong Hoang cốc, bầu không khí có chút cương lãnh, một lúc lâu sau không có ai nói chuyện.

Lục Trần đứng ở giữa trung tâm khu đất, chậm rãi xoay người nhìn bốn phía xung quanh, thấy chỗ nào cũng là cảnh sắc tĩnh mịch. Tuy nhiên, trong mắt hắn lại xuất hiện cảm giác nóng bỏng đến mức làm cho hắn hít thở cũng khó khăn. Đó là lửa cháy ngập trời, đó là chùm tia sáng to lớn từ trên trời giáng xuống, đó là lực lượng khai thiên tích địa, còn có ánh sáng vỡ tan như những mảnh kính vụn, kèm theo là ngọn lửa đen gây cho hắn bao nhiêu thống khổ từ tâm hồn tới thể xác.

“Tôi không phải đồ đệ của ông.”

Lục Trần bỗng nhiên cười nhìn ông béo mập kia, bình tĩnh nói:

“Ông là Thiên Lan chân quân cao cao tại thượng, vạn dân kính ngưỡng, còn tôi chỉ là một tiểu dân bé nhỏ nơi thôn dã mà thôi.”

Nghe được câu này, ông béo đầu trọc kia vốn mang theo khí tức không giận mà uy, khí thế trầm hùng nhưng đột nhiên biến mất, giống như trước mặt không phải là Thiên Lan chân quân trong truyền thuyết nữa.

Ông ta hơi cúi đầu, trong mắt hiện sự đau lòng, qua một hồi lâu sau mới cười khổ một cái, nói:

“Trong lòng cậu đang oán ta à?”

Lục Trần chậm rãi lắc đầu, sắc mặt phức tạp, dường như nhớ ra chuyện gì đó, nói:

“Không thể nói thế. Chẳng qua những năm gần đây, tôi thường gặp ác mộng, mơ thấy tôi giết rất nhiều người, mơ thấy ánh lửa ngập trời, máu tươi đầy đất, mơ thấy núi thây biển máu, xác vứt khắp nơi... ”

Thiên Lan chân quân nhíu mày một cái, trên mặt lướt qua vẻ kinh dị, nói:

“Xảy ra chuyện gì?”

Lục Trần trầm mặc chốc lát, ngước mắt nhìn hắn, nói:

“Năm đó, sau khi tôi ở chỗ này giả trá hủy Hàng Thần chú, Ma chú Hắc diễm đã lập tức phát tác, thiêu đốt máu thịt hồn phách của tôi, khiến cho tôi đau đớn thống khổ không chịu nổi, thần trí trở nên mơ hồ. Tôi chỉ nhớ mình mò được ra ngoài sơn cốc, thấy nơi đó đang chém giết tranh đấu, máu tanh theo gió bay khắp nơi, dường như đó cũng là... ”

“Cậu nhớ không lầm đâu!”

Thiên Lan chân quân bỗng nhiên cắt ngang lời hắn, lạnh lùng nói:

“Ngày đó, chúng ta đã định kế sách trong ứng ngoài hợp. Sau khi cậu hủy Hàng Thần chú, đại quân Chân Tiên minh ở bên ngoài sẽ phát động tấn công mạnh mẽ, bởi vì tinh nhuệ của tam giới Ma giáo phần lớn tập trung ở cửa vào, cho nên cuộc chiến thảm thiết vô cùng. Việc cậu thấy núi thây biển máu có lẽ là đúng.”

Lục Trần ngẩn ra, dường như không nghĩ tới Thiên Lan chân quân lại nói trực tiếp như vậy, do dự một lát sau nói:

“Vậy sao, vậy sao tôi mơ thấy mình giết rất nhiều người... ”

Thiên Lan chân quân nói:

“Chuyện này thì không, sau khi cậu ra khỏi cốc thì ngất đi, được người ta cứu, có lẽ do trận chiến năm ấy huyết khí ngất trời nên khiến cậu bị ảo giác.”

Lục Trần im lặng hồi lâu, oán khí trên mặt đã giảm đi không ít, thân hình dường như cũng buông lỏng một chút, thở dài một hơi.

Thiên Lan chân quân khe khẽ thở dài, nói:

“Đúng là nên trách ta, nếu như trong mấy năm vừa qua ta đi gặp một cậu lần, khuyên giải cậu một chút, có lẽ cậu không khổ sở như vậy.”

Lục Trần lắc đầu, nói:

“Không liên quan tới ông... Đúng rồi, năm đó trưởng lão Vân Thủ Dương của Ma giáo có một con trai, một con gái, nam tên là Vân Kiếm, con gái tên là Vân Tiểu Tình, ông có biết họ thế nào không?”

Thiên Lan chân quân hơi trầm ngâm rồi nói:

“Chết hết trong đại chiến rồi.”

Lục Trần do dự một chút, nói:

“Chết thế nào?”

Thiên Lan chân quân nhìn hắn một cái, nói:

“Lúc đại quân tu sĩ Chân Tiên minh vây công Hoang cốc, bọn họ là một trong số những yêu nghiệt Ma giáo ngoan cố kháng cự, giết chết rất nhiều tu sĩ chính đạo nên bị đánh chết trong loạn chiến.”

“Chết ở trong loạn chiến rồi ư?”

“Đúng.”

Lục Trần lại im lặng thêm một lúc, sau đó bỗng nhiên lắc đầu, thở dài nhìn về phía Thiên Lan chân quân, trong ánh mắt dường như rạng rỡ hẳn lên, nói:

“Được rồi, nói nhiều như vậy mà ông còn chưa nói xem tại sao lại đến tìm tôi?”

Thiên Lan chân quân mỉm cười, nói:

“Như vậy mới đúng chứ, nam nhi tốt nên cười một chút.”

Lục Trần hừ một tiếng, nói:

“Ông thì thoải mái rồi, ông có bản lãnh thì để cho Hắc hỏa đốt mười năm đi rồi nói câu này.”

Nói xong, hắn vẫn còn chút giận dữ bất bình, thấp giọng nói:

“Ông béo chết bầm.”

Thiên Lan chân quân cười lắc đầu một cái, đối với câu than phiền kia giống như không nghe thấy, nói:

“Ta đúng là có chuyện muốn cậu giúp ta.”

“Chuyện gì?”

“Tới phái Côn Lôn tìm ra tên yêu nghiệt ma giáo đã ẩn nấp nhiều năm.”

“Năm năm trước, một mật thám trong tổ chức Phù Vân dưới quyền ta trong lúc vô tình phát hiện ra cứ điểm của Ma giáo Tam Giới ở trong Tiên thành, sau đó dưới sự chủ trì của Huyết Oanh, tổ chức Phù Vân hao hết tâm lực mới cho một người trà trộn vào được. Chẳng qua sau cuộc chiến Hoang cốc, Ma giáo tổn thương nguyên khí nặng nề nên hoạt động rất cẩn thận, người trà trộn vào được không có cơ hội trở thành nhân sự chủ chốt. Cho đến một tháng trước, chúng ta mới được người này truyền mật thư, nói hắn đã thám thính được việc Ma giáo đang bố trí một âm mưu to lớn, người cầm đầu là một vị trưởng lão của Ma giáo.”

Lục Trần nghe thấy chuyện này thì đôi mắt nheo lại.

Thiên Lan chân quân nhìn hắn một cái, tiếp tục nói:

“Nhưng mà chuyện đột nhiên sinh biến, người trong Ma giáo phát hiện chuyện này, trong nháy mắt động thủ, chúng ta cũng toàn lực cứu giúp nhưng vẫn muộn một bước.”

“Người nọ chết rồi à.”

“Trước khi chết, người này nói với ta hai câu: Một là, nội bộ Tiên minh có gian tế của Ma giáo, địa vị cực cao. Hai là, Ma giáo có ý đồ cực lớn, nhưng phụ thuộc khá nhiều vào một nhân vật, chính là người vẫn ẩn nấp trong phái Côn Lôn. Một khi người này hoàn thành sứ mạng thì đại sự của Ma giáo tất thành, gây họa cho chúng sinh, thậm chí thảm họa còn kinh khủng hơn thảm họa Hàng Thần chú ở Hoang cốc năm xưa.”

Hoang cốc đã trở nên yên tĩnh, không ai bình luận câu gì.

Một lát sau, Lục Trần nhẹ giọng nói:

“Vì sao tìm tôi? Ông chắc cũng biết, Ma chú Hắc diễm phá hủy toàn bộ đạo hạnh của tôi, hiện giờ tôi chẳng khác gì người phàm tục cả.”

Thiên Lan chân quân lắc đầu, nói:

“Chuyện này, cảnh giới đạo hạnh đều không quan trọng, dù có trăm tu sĩ Kim đan cũng chưa chắc có thể so với cậu.”

Lục Trần cười khổ, Thiên Lan chân quân lại nói:

“Có mấy câu ta không nói cậu cũng biết, Chân Tiên minh hiện giờ lớn mà không tinh, khổng lồ mà vô năng, việc gian tế mà tử sĩ kia nói có lẽ là thật. Đã như vậy thì Chân Tiên minh chẳng khác nào một cái nhà đã bị người ta nhìn thấu, phái người trong nhà đi tra xét mật thám chắc chắn không được. Người làm chuyện này phải là người mà ngay cả Chân Tiên minh cũng không biết.”

Lục Trần cười tự giễu, nói:

“Đó chính là tôi ư? Có thể ông đã quên việc tàn dư của Ma giáo đến giờ vẫn truy tìm tung tích của Hắc Lang rồi à?”

“Có thể là bọn chúng không tìm được.”

Thiên Lan chân quân lạnh lùng nói:

“Trên đời này thực sự biết được thân phận của cậu chỉ có hai người mà thôi. Hơn nữa, ngoại trừ cậu, ta không nghĩ ra ai có thể biết nhiều ám hiệu, dấu vết, thói quen của thần giáo Tam Giới rõ như lòng bàn tay như cậu.”

“Việc tìm ra yêu nghiệt ma giáo ẩn nấp đó, nếu không phải cậu thì không được!”

Thiên Lan chân quân nhìn Lục Trần, thần sắc trịnh trọng nói từng chữ.