Thiên Ảnh - Chương 76

Thiên Ảnh
Chương 76 - Ông Béo Đầu Trọc
https://gacsach.com

Dịch giả: Hoàng Oanh Hay Hát

Lục Trần đứng cách người kia một trượng, ánh mắt nhìn đối phương với sự phức tạp khó lường. Mặc dù giờ phút này gió cát tro bụi vẫn tung bay không ngừng, nhưng chỉ dựa vào mắt thường vẫn có thể nhận ra, bóng người kia khá là to lớn, thậm chí còn to lớn hơn nhiều người, chỉ tính riêng cái lưng cũng phải bằng ba người khác.

Nói cách khác, đây là một người béo.

Một người béo, rất béo, béo đến nỗi lão Mã ở trước mặt người này cũng sẽ lập tức biến thành người gầy, kẻ nhỏ gặp kẻ to.

Có lẽ là do cất lời hỏi thăm mà Lục Trần không đáp lời, người kia cố gắng xoay người lại nhìn Lục Trần, sau đó giống như cười cười, vẫy vẫy tay nói:

“Đến đây đi.”

Thiên địa bỗng nhiên nín thở, gió cát đột nhiên ngừng bay.

Trong Hoang cốc đột nhiên yên lặng.

Trong phương viên khoảng một trượng của khu đất, toàn bộ cát bay tro bụi đều ngừng lại, chỉ một bàn tay xuyên qua không khí đung đưa, vẫy vẫy.

Chỉ chốc lát sau, tro bụi hạt cát đang ngừng giữa không trung bắt đầu rơi xuống, vang lên những âm thanh tí tách như mưa. Cả một trường gió cát ngăn cách hai người đột nhiên biến mất.

Lục Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trên đầu trống rỗng, ở những nơi xa hơn vẫn thấy cát bay như cũ, duy chỉ nơi họ đứng, trời đất giống như đột nhiên xuất hiện một khu vực thiên đường, không có gió, không cát, chỉ có hai người bọn họ.

Bàn tay xuất vĩ lực, nghịch thiên sinh tạo hóa.

Người kia ngồi dưới đất, đầu trọc tai to, từ mi thiện mục, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa bình tĩnh, một đôi mắt sáng ngời trong suốt nhưng lại tựa như mang theo sự tang thương của năm tháng, tựa như nhìn thấu nhân gian tình đời.

Hắn ngồi xếp bằng, hai tay có vẻ dài hơn người thường một đoạn, thân hình to lớn giống như một núi thịt, trông có vẻ giống phật Di Lặc mà mọi người hay miêu tả trong nhân thế.

“Ngồi đi.”

Người đàn ông này vỗ nhè nhẹ vào khu đắt trước mặt, mỉm cười nhìn Lục Trần.

Lục Trần từ từ đi tới, đứng trước mặt của đối phương. Mặc dù hắn đứng không ngồi nhưng mà cũng chẳng cao hơn đối phương bao nhiêu, có thể tưởng tượng ra, nếu người này đứng lên sợ không khác gì người khổng lồ.

Lục Trần nhìn chằm chằm vào tên béo này, không ngồi mà đứng im.

Bộ dáng này có chút vô lễ, chẳng qua ông béo đầu trọc kia dường như không thèm để ý, thậm chí nụ cười ôn hòa trong mắt còn nhiều hơn, giống như nhìn đứa trẻ bướng bỉnh nhà mình.

“Cũng phải tới mười năm không gặp nhau rồi nhỉ.”

Ông béo đầu trọc cảm khái nói một câu:

“Cậu sống có tốt không?”

“Không tốt.”

Lục Trần nói.

Ông béo đầu trọc gật đầu một cái, nói:

“Ta cũng nghĩ vậy, khổ cho cậu rồi.”

Lục Trần cười lạnh một tiếng, đại khái là lười không muốn nói thêm, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh ông béo, nói:

“Có chuyện gì mà đột nhiên tìm tôi?”

Ông béo đầu trọc đảo mắt, không trả lời ngay Lục Trần mà nhìn khu đất trống, bỗng nhiên nói:

“Cuộc chiến mười năm trước ở Hoang cốc, mấy người kia cũng ngồi chỗ này à?”

“... Đúng.”

Lục Trần trầm mặc một chút rồi nói.

“Cậu có thể nói cho ta biết một chút không?”

Lục Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn vào thân hình kỳ vĩ của ông béo đầu trọc, trầm giọng nói:

“Ông có ý gì?”

“Không có ý gì, chẳng qua chỉ tò mò thôi.”

Ông béo đầu trọc mỉm cười, đồng thời vẫn ôn hòa nhìn Lục Trần, ánh mắt trong suốt tựa như có thể nhìn vào sâu trong nội tâm hắn, nói:

“Sao vậy, chuyện này không thể hỏi sao?”

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung một lúc, sau đó Lục Trần rời mắt đi, lạnh lùng nói:

“Có thể.”

“Vân Thủ Dương ngồi ở chỗ này”.

Lục Trần đứng lên, đi tới địa điểm cách trước mặt ông béo đầu trọc sáu thước, sắc mặt bình tĩnh nói:

“Hai vị trưởng lão béo và gầy ngồi ở hai bên trái phải.”

Sau đó, hắn đi về phía trước mấy bước, tới địa điểm ở giữa khu đất, dậm chân nói:

“Nơi này chính là tâm trận của Hàng Thần chú.”

“Chỗ ta đang ngồi đây, có người nào ngồi hay không?”

Ông béo đầu trọc hỏi.

Lục Trần nhìn một cái, nói:

“Có, là man nhân Đại Tát Mãn kia.”

Ông béo đầu trọc gật đầu một cái, sắc mặt có mấy phần than thở, nói:

“Hỏa Chi Tát Mãn (Shaman) chính là một trong bảy Đại Tát Mãn được truyền thừa từ cổ xưa của Man tộc Nam Cương, có đại thần thông quỷ thần khó lường, nếu trong lúc hắn mạnh nhất, ta cũng cảm thấy phiền toái.”

“Cậu làm rất tốt!”

Ông béo đầu trọc lần đầu tiên thu nụ cười lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc, hắn lẳng lặng nhìn Lục Trần nói:

“Thiên hạ chúng sanh thật là may mắn, chính đạo Thần Châu cũng thật là may mắn!”

“Thật à?”

Lục Trần đột nhiên hỏi ngược một câu.

Ba chữ này thốt ra, không một ai dám mở miệng tiếp, xung quanh trở nên yên tĩnh.

Mây đen trên đỉnh đầu từ từ di chuyển, sâu trong tầng mây như có tiếng sấm truyền tới, gió nổi mây bay. Mà ở trung tâm Hoang cốc, hai người vẫn đối mặt nhìn nhau, Lục Trần lúc này nhìn thẳng vào đối phương.

Đây là một đôi trong suốt tinh khiết, nhưng lại thâm trầm như biển khơi, có thể bọc thiên địa vạn vật, chiếu ngược vô số cảnh tượng. Vào giờ phút này, trong con ngươi màu đen thoáng có sấm sét nổ ra.

“Thật không ư?”

Ông đầu trọc bỗng nhiên cười lớn, sau đó nhìn Lục Trần, chậm rãi nói:

“Cậu đang chất vấn ta ư, đồ đệ?”

Bên ngoài Hoang cốc, chó mực A Thổ lúc này sợ tới mức hồn bất phụ thể đứng cạnh con vật to lớn, đặc biệt là khi thấy cái đầu to lớn quay lại, chậm rãi hạ xuống, đối mắt thật to lấp lánh chiếu vào khiến nó toàn thân run rẩy.

Quanh bóng dáng to lớn này có một luồng khí tức cường đại vô cùng khiến A Thổ cảm thấy kính sợ, sợ hãi từ trong nội tâm, thậm chí, giờ phút này nó còn sợ tới mức không kêu lên nổi, chỉ có thể nằm trên đất run lẩy bẩy.

Gió cát thổi qua đã ngừng lại, tro bụi bay xuống, một cái đầu to từ trong cát hiện ra, tới gần trước mắt A Thổ.

A Thổ cảm thấy một con mắt trên cái đầu to lớn này cũng hơn cả đầu mình, mà bản thân nó cũng không hiểu đây là con quái thú khổng lồ gì nữa.

Cái bóng dáng to lớn sau khi nhìn A Thổ liền kêu lên một tiếng “Ọ ọ ọ”, giống như là khinh thường, lại giống như không hứng thú, lười biếng quay đầu trở về.

Cũng chính vào lúc này, A Thổ đã nhìn rõ bóng con quái vật ở trước mặt mình

Đó là một con trâu xanh to lớn, thân hình hết sức khổng lồ, giống như là một ngọn núi nhỏ vậy. Nhưng điểm kỳ quái nhất chính là trên đầu con trâu xanh này có hai cái sừng to, trắng sáng như ngọc, mơ hồ còn có linh quang lóe lên.