Thiên Ảnh - Chương 75

Thiên Ảnh
Chương 75 - Bóng Cự Thú
https://gacsach.com

Hôm ấy trời rất trong, nhưng từ khi bước vào trong Hoang Cốc thì chỉ còn thấy được một tầng mây đen ken dày do quần sơn bao la tạo nên bao phủ bầu trời. Nó kín mít, nặng nề đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở.

Ánh mắt Lục Trần lướt khắp Hoang Cốc âm u. Nơi nào hắn nhìn tới cũng chỉ toàn là vách đá cheo leo hiểm trở hoặc đất đai khô cằn chứ chẳng hề có nổi lấy một ngọn cỏ. Từng cơn gió lạnh lẽo không ngừng tuôn ra từ sâu trong Hoang Cốc xoáy lên từng cơn mưa bụi xám trắng mịt mù.

Ở những chốn xa xôi hơn, khi gió thổi vào khe hở giữa những vách đá còn tạo nên những tiếng rít thê lương như thể đám vong linh đã chết từ lâu ở nơi này vẫn đang không ngừng nguyền rủa.

Con chó đen A Thổ cùng đi vào sơn cốc hoang vu ấy với Lục Trần. Dù bản năng yêu thú của nó rât không thích vùng đất chẳng hề có sinh khí này nhưng mong muốn ở bên Lục Trần đã đánh bật tất cả. Nhưng sau khi nó đi vào Hoang Cốc, đặc biệt là khi Lục Trần tiếp tục đi sâu vào sơn cốc khoảng một trượng thì A Thổ lại đột nhiên ngừng lại.

Nó gầm gừ, mặt lại có phần đau đớn, cả người cũng không ngừng run, có lẽ là đang rất khó chịu. Nhưng khi A Thổ nhìn Lục Trần ở đằng trước thì nó chỉ chần chừ một chút rồi lại kiên quyết tiến lên.

Có điều chuyện tồi tệ hơn cũng nhanh chóng xuất hiện, nó mới đi được mấy bước thì đã gần như không còn có thể đứng vững, mình nó lắc lư, đi hai bước lại ngiêng một lần, chẳng mấy chốc sau đã ầm một cái mà ngã sầm ra đất, bốn cái chân vẫn không ngót run.

Một cái bóng bỗng che đi tầm mắt nó. A Thổ vừa rên vừa ngẩng lên nhìn thì mới biết Lục Trần đã quay lại bên mình. Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu rồi bế hẳn nó lên để đi về lối ra vào Hoang Cốc rồi mới đặt nó xuống, hơn nữa y còn khẽ bảo: “Cư chờ ta ở đây đi.”

A Thổ hít hà liên tục rất lâu thì cơ thể mới hết run. Nó lại đứng dậy nhìn Lục Trần rồi lè lưỡi liếm tay y.

Lục Trần cười rồi cũng quay người đi, chẳng bao lâu sau hắn đã biến mất ở chốn sâu trong sơn cốc âu u. Chỉ còn một cơn gió mang theo vô vàn bụi bặm che đi không gian ấy.

Ở lối vào sơn cốc chỉ còn lại con chó A Thổ.

Nó nằm đó rồi chẳng biết có phải là vì cảm thấy có gì không ổn không mà đột nhiên đứng dậy nhìn ngó khắp nơi.

Bốn phía đều rất hoang vu, không hề có động tĩnh gì. A Thổ hơi chần chừ rồi cũng cố bước lên, nhưng mới chỉ mấy bước, nó lại cảm thấy loại cảm giác quái lạ ban nãy nên vội vã quay lại.

Sau đó nó lại đi dọc theo bờ sơn cốc, lần này thì nó chợt phát hiện rằng cứ đi như vậy thì sẽ không cảm thấy loại cảm giác quái lạ kia.

A Thổ quẫy người rồi đứng đó chờ rất lâu, nhưng chẳng hiểu sao, Lục Trần lại mãi vẫn không quay lại. A Thổ chờ đến phát nản nên sau một thời gian cũng đứng dậy để bắt đầu từ từ đi theo vách đá bên bờ sơn cốc.

Vách đá cứng mà thô, không rõ nơi này đã bị gió mưa xâm thực bao nhiêu tháng năm mà trông có đủ loại hình dạng kì lạ, thậm chí có nhiều nơi còn sắc như lưỡi dao. A Thổ né qua từng khối đá hiểm trở ấy rồi tò mò đi dần lên phía trước.

Đi mãi đi mãi, khi nó vòng qua một khe hở vừa thô vừa dài thì bỗng có một cơn gió lạnh thổi tới, gần như lập tức tất cả mọi khe đá đã bị gió lấp đầy, rồi cùng lúc ấy, có tới hơn mười tiêng gió rít sắc nhọn vang lên sau lưng A Thổ..

“Ditt... ”

Khoảng khắc ấy như vạn quỷ thét gào, thật sự là cực kì đáng sợ. A Thổ cũng bị giật mình, lông trên mình lập tức dựng đứng cả lên, nó gầm to rồi gần như vô thức phóng ngay đi lên trước.

Nó chạy hộc mạng dọc theo vách đá trên sơn cốc. A Thổ không biết đã chạy bao xa mà tới khi không chịu nổi nữa, cũng không còn nghe thấy những tiếng rít rùng rợn đằng sau kia thì nó mới đứng lại thở hồng hộc. A Thổ quay đầu nhìn lại với bộ dạng vẫn còn sợ hãi.

Nó đứng đó rất lâu nhưng vẫn còn hổn hển, xem ra là vẫn rất gấp gáp. Hai mắt nó vẫn chăm chăm nhìn lại nơi tiếng kêu kia phát ra như sợ sẽ có một con quái vật đột nhiên xuất hiện từ một góc tối tăm nào đó. Cũng trong lúc ấy nó lại vô thức lùi lại, có lẽ là cảm tahasy nên tránh xa chỗ đó thì tốt hơn.

Nhưng vừa lùi lại thì A Thổ bỗng thấy người cứng lại như mông vừa chạm phải một bức tường cực kì nặng nề. Nó ngẩn người quay lại.

Ngay khi ấy có một cơn gió lạnh mang theo cát bụi che trời kéo tới.

Đằng sau mưa bụi, cũng chính là phía trước mắt A Thổ có một bóng dáng to lớn như núi. Vì bị bụi mừ che kín nên không thể nhìn rõ vật đó là thứu gì, nhưng thân hình A Thổ bên dưới cái bóng ấy quả thực vô cùng nhỏ bé.

A Thổ mở to mắt ngốc nghếch nhìn cái bóng lớn đó. Hơn nữa quái vật ở giữa gió cát ấy có lẽ đã cảm nhận được điều gì đó nên từ từ quay đầu lại.

Bóng đen phô thiên cái địa ấy tràn tới rồi lấp luôn con chó nhỏ xuống bên dưới. Một chiếc đầu to lớn từ từ di động xuống từ trên bầu trời, trước khi nhìn rõ rang thì A Thổ chỉ thấy một cặp mắt lớn như cặp chuông đồng lập lòe ánh sang đáng sợ trong bão cát đang nhìn kĩ nó.

A Thổ gầm lên nhưng tứ chi lại mềm oặt đi. Ầm một cái, nó nằm bẹp ra đất.

***

Lục Trần cứ yên lặng đi trong gió cát. Hoang Cốc luôn có một luồng không khi hoang vu quỷ di, hơn nữa còn có cảm giác có thứ vô hình nào đó đang cực kì hỗn loạn, nhưng lạ nhất là hắn hình như chẳng hề bị chúng làm ảnh hưởng.

Khi hắn ngày một tới gần trung tâm Hoang Cốc thì địa hình nơi này lại càng them lộn xộn. Trên mặt đất có vô số khe nứt lớn nhỏ chia ngang xẻ dọc làm người ta thấy mà lạnh mình. Có lẽ rất lâu trước đây nơi này đã chịu một cơnddarung chuyển đáng sợ của đất trời nên bị một luồng sức mạnh to lớn tàn phá khiến nó vĩnh viễn lưu lại dấu vết đau thương.

Đất dưới chân cũng biến đổi, từ sắc xám không hề có sinh khí bên ngoài đã trở thành từng vết cháy xám, đỏ sậm đan xen. Càng đi sâu thì hai loại màu sắc ấy lại càng đậm, nếu nhìn qua thì quả thật có thể khiến người ta sinh ra ảo giác quái lạ rằng Hoang Cốc này cũng có sinh mệnh nhưng đã bị đâm một đao trong thuở nào đó nên chảy ra vô số máu tươi rồi khô cạn thành những thứ xấu xí đáng sợ này.

Tất cả những “vết máu” đáng sợ ấy đều phóng lan ra ngoài, còn tất cả khởi nguồn đều là từ khoảng đất trống hình tròn ở giữa sơn cốc.

Lục Trần từ từ tới đó.

Bão cát vòng qua người, cũng lướt qua tà áo của hắn khiến nó khẽ phấp phới.

Trong tầm mắt của hắn, khi gió cát yếu dần đi thì có một bóng người đang đứng trong khoảng đất tròn.

Người đó không đứng yên mà đang ngồi, chỉ là dù y có ngồi thì cũng to lớn như người ta đang đứng vậy.

Hắn ngồi ở nơi như chứa đựng tất cả đau khổ, tất cả sợ hãi, tất cả bi thảm, lại như là căn nguyên của tất cả sức mạnh ở giữa vùng đất tròn, hơn nữa y còn xoay lưng lại với Lục Trần để quan sát khắp không gian này.

Một lúc sau, gió cát lại thổi, bóng y dần trở nên mờ ảo, nhưng giữa cơn gió ấy lại có một giọng nói ấm áp, bình thản vang lên y hệt như thứ vẫn thường bên tai Lục Trần trong những ngày xưa cũ.

“Con đến rồi ư... ”