Thiên Ảnh - Chương 74

Thiên Ảnh
Chương 74 - Người Cũ Trong Hoang Cốc
https://gacsach.com

Đêm đen giấu đi mọi hành động của bóng người, chỉ có một đôi mắt như u hỏa khiếp người không ngừng lấp lóe trong chốn núi rừng tối tăm. Nhất là khi Lục Trần quay lại thì hai đám u hỏa đó lại lao vọt lên làm lòng người sợ hãi.

Lục Trần vươn tay chặn đầu A Thổ đang vẫy đuôi lao tới từ trong bóng tối đồng thời còn tức giận mắng: “Bình thường không để ý, không ngờ con chó đần như mày đến tối lại đáng sợ thế này.”

“Gâu gâu gâu” A Thổ sủa lên mấy tiếng đầy tự hào chứ chẳng hề thấy nhục.

Lục Trần chán nản lắc đầu bảo: “Đi thôi.”

Một người một chó lặng lẽ đi dưới bóng đêm lập lòe chẳng khác nào âm hồn giữa chốn sơn dã tịch lieu.

Khi xuống khỏi Long Sơn thì vẫn là lúc đêm khuya, vì thế Lục Trần cũng không về thành Nguyệt Nha ngay. Thực tế thì lúc này thành Nguyệt Nha cũng đã sớm đóng cửa, nếu không có tài ngự không phi hành thì dù có quay lại thì cũng chẳng thể nào vào được.

Lục Trần dẫn theo A Thổ đi khá xa khỏi chốn Long Sơn yên tĩnh này rồi mới móc ra món đồ lúc nãy hắn lấy được từ trong khe đá giữa khu rừng trong ngực ra. Đến tận bây giờ mới có thể dựa vào ánh sao lấp lánh mờ ảo để nhận ra đó là một bức thư được phong kín.

Giấy vàng, sáp nến niêm phong, nhưng bên ngoài phong thư chẳng hề có chữ viết nào cả.

Lục Trần lặng lẽ nhìn phong thư trong tay, lâu sau, hắn mới lạnh lùng mở phong thư rồi mới rút thư ra xem.

Trên thư có chữ, nhưng cũng chỉ mấy hàng giản đơn, Lục Trần liếc qua một chút đã xem hết. Đến khi ấy gương mặt lạnh lẽo của hắn bỗng nhiên biến đổi, nhưng lạ rằng đó chẳng phải là tức giận, cũng không phải vui mừng, mà giống như đang hồi ức. Đủ loại tâm tình thoáng chốc dâng lên trong tim, lại lướt qua ánh mắt khiến cho sắc mặt của hắn liên tục thay đổi, nhưng rồi lại chỉ còn bình lặng.

“Phừng... !”

Bỗng có một âm thanh vang lên khiến A Thổ bên mình Lục Trần giật bắn người xoay lên nhìn. Nó thấy trên tay Lục Trần bỗng có một đóm lửa, rồi thứ ấy lập tức đốt lên tờ giấy cùng phong thư.

Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên rồi đốt sạch, ánh lửa soi rọi gương mặt trong bóng tối của Lục Trần rồi in sâu lên đôi mắt tram trầm của y.

Lâu sau hắn lại thở dài rồi lẩm bẩm: “Bám dai như đỉa!”

***

Hừng đông, khi chân trời xuất hiện tia sáng đầu tiên thì Lục Trần cũng tỉnh giấc, sau đó hắn chẳng hề chần chừ mà đi thẳng về phía nam. Đến khi eo đất Dược Hổ xuất hiện trong mắt thì hắn cũng chẳng mất thêm thời gian mà cứ tiêp tục bước đi để lại tiến vào vùng đất Mê Loạn.

A Thổ cũng không quá khó chịu với việc quay lại vùng đất cũ mà thậm chí còn hưng phấn với nơi đất trời sơn dã bao la này mà chạy lăng quăng quanh người Lục Trần. Cái mũi chó của nó tới đâu cũng đánh hơi một lúc rồi thi thoảng nó còn tìm lấy vài gốc cây chọc trời để tiểu lên.

Nhưng dù làm gì thì A Thổ cũng không rời xa Lục Trần, thậm chí còn bám sát hắn hơn cả lúc ở trong thành Nguyệt Nha, gần như không lúc nào rời khỏi tầm mắt của Lục Trần.

Một người một chó cứ thế đi, đường đi cũng rất giống như hôm Lục Trần dẫn đám người Dịch Hân, chỉ sang ngày hôm sau thì hắn và A Thổ đã lại xuất hiện ở ngã rẽ gần Hắc Giáp Sơn.

A Thổ lè lưỡi ngồi chồm hỗm trên đất ngó nhìn xung quanh. Trông nó rất thản nhiên chứ chẳng hề có vẻ ưu tư khi quay về quê nhà, hoặc có lẽ con chó đần cũng chẳng nhớ nổi cách đó không xa có lẽ là quê của mình.

Lục Trần nhìn về Hắc Giáp Sơn rồi lặng lẽ đi sang một hướng khác.

Chỗ đó thông tới chốn sâu trong vùng đất Mê Loạn.

Nơi xa xôi ấy còn giấu đi một đoạn ký ức đầy máu tanh, thù hận và phản bội trong năm tháng xa xưa...

Nơi đó có Hoang Cốc.

***

Lục Trần và A Thổ đi đến ngày thứ sáu thì cũng tới Hoang Cốc

Gian nan nguy hiểm gặp trên đoạn đường này còn hơn xa chuyến đi Hắc Giáp Sơn ngày đó, yêu thú xuất hiện dọc đường cũng gần như lập tức đã mạnh mẽ hơn nhiều, nhất là khi tới gần Hoang Cốc thì các loại yêu thú lại càng thêm đáng sợ, thậm chí ngay cả sự hỗn loạn của thứ vô hình như ngũ hành linh lực cũng càng thêm mãnh liệt.

May mà Lục Trần như trời sinh đã giỏi len lỏi giữa vô vàn nguy nan nơi sơn dã nên sau rất nhiều lần né tránh đám yêu thú cùng vô vàn vùng đất hiểm nguy kì lạ thì hắn đã A Thổ tới được bên ngoài sơn cốc.

Hoang Cốc bị những dãy núi vây lại thành một tuyệt cốc, hơn nữa chỉ có duy nhất một lối đi thông ra bên ngoài. Trong Hoang Cốc xưa nay luôn có một luồng lực lượng quỷ dị khiến tất cả sinh linh không thể sống nổi nên mới được gọi Hoang Cốc.

Mười năm trước có dư nghiệt của Tam Giới Thần Giáo gây ác nơi này nhằm mưu đồ đại sự, nhưng chúng lại bị Chân Tiên Minh của chính đạo phát hiện nên phái đại quân tới bao vây thật chặt rồi một đòn diệt sạch, khiến thiên hạ thêm phần trong sạch.

Theo truyền thuyết thì trận chiến năm đó kinh thiên động địa, lại làm phong vân biến sắc, núi rung đất chuyển, yêu nghiệt ma giáo cũng tổn thương nặng nề. Nhưng sau chuyện đó thì sát khí nơi này cũng ngút trời khiến tu sĩ bình thường có đạo hạnh thấp kém chẳng thể nào tới gần nổi, thiên hạ đồn rằng đó là do đại tu sĩ ma giáo thảm bại ngày ấy đã hạ độc chú trước khi chết gây nên. Hơn nữa sơn cốc này cũng quá hoang vu vì thế rất lâu sau cũng không hề có ai tới.

Khi Lục Trần đi tới sơn đạo nhỏ ấy thì ánh mắt quan sát chung quanh của hắn cũng thoáng qua nét bối rối. Nhưng khi đến lối ra vào Hoang Cốc thì y lại bỗng dừng chân.

Gò đất cạnh sơn đạo trong ký ức lúc này lại có một bóng người đang đứng.

Gió núi kéo ngang làm y phục của y phấp phới.

Lục Trần ngơ ngẩn như đang nhìn thấy nam tử áo trắng anh tuấn kia, nhưng ảo giác lập tức biến mất, người đang đón gió trong mắt hắn.. là một tên mập!

“Ê!” Tên mập đó đứng trên kia tươi cười vẫy tay gọi Lục Trần: “Đã lâu không gặp!”

Lục Trần nhếch miệng nhìn lão Mã có phần ngốc nghếch nhảy xuống khỏi gò đất rồi cười lạnh: “Sao ngươi còn chưa chết?”

Lão Mã nghiêm mặt đáp: “Ngươi không phải rồi, dù sao chúng ta cũng quen biết một hồi, lại làm người cùng thôn suốt mười năm, thế mà ngươi vừa đến đã hỏi ta sao chưa chết, vậy sao còn làm bằng hữu được đây?”

Lục Trần khinh khi phì ra rồi nói: “Nếu là bằng hữu thì ngươi đừng tới tìm ta.”

Lão Mã nhún vài cười khổ: “Nếu là ta thì tất nhiên sẽ không tìm ngươi, nhưng cũng không thể nào khác được..”

Lục Trần đờ người, sắc mặt biến đổi: “Ngươi nói là..”

Lão Mã nhìn về sơn cốc đằng sau rồi khẽ nói: “Người ấy đã đến..”

Mắt Lục Trần giật giật, đáy mắt còn thoáng qua nét khó xử. Y đứng yên đó chẳng hề nói gì.

Lão Mã nhìn thấy thế thì cũng không nói, nhưng rồi vẫn khẽ thở dài rồi vỗ vai Lục Trần bảo: “Đi vào đi, người ấy muốn gặp ngươi.”

Lục Trần cúi đầu rồi không nói gì. Hắn suy tư thật lâu rồi cuối cùng vấn nhấc chân từ từ đi vào Hoang Cốc đã không có bóng người từ bao giờ kia..

Vách núi cheo leo cao ngút như kiếm sắc đâm thẳng rồi che kín bầu trời chỉ còn để lại một bóng mờ dưới mặt đất. Lục Trần cứ lặng lẽ đi lại vào trong bóng mờ ấy rồi chậm rãi biến mất.