Thiên Ảnh - Chương 73

Thiên Ảnh
Chương 73 - Đêm Khuya Lấy Đồ
https://gacsach.com

Dịch: NAMKHA

Ngày thu vô tình trôi đi, tòa thành Nguyệt Nha nhỏ bé bên ngoài vùng đất Mê Loạn dần vào đông. Nếu so sánh với Đại Băng Hải ở phương bắc có thể đông cứng người thành tảng băng trong truyền thuyết thì mùa đông nơi này cũng không đến nỗi quá khắc nghiệt, cùng lắm chỉ cần khoác thêm đôi ba lớp áo, nhưng nếu là tu sĩ có đạo hạnh thâm hậu thì cũng chẳng cần mặc thêm làm gì.

Lục Trần nhàn nhã đi trong thành Nguyệt Nha, ở sau hắn không xa là một con chó đen nhỏ đang khập khiễng đi theo.

Dù ngày đó nói rất ghê gớm với Dịch Hân nhưng Lục Trần cũng thật sự không ăn A Thổ.

Giờ đây A Thổ đã khác hẳn lúc còn ở trong vùng đất Mê Loạn, lông bị cạo trụi trên mình nó đã mọc dài trở lại nên chẳng còn là con chó trụi nữa. Hơn nữa nó còn to hơn trước một ít, lớp lông đen càng thêm bóng mượt, di chuyển cũng thêm phần nhanh nhẹn, cặp mắt chó lại sáng rực có thần, trông quả thực rất năng động. Nó như đã biến thành một con chó khác hẳn, chỉ còn lại duy nhất cái chân gãy kia là chứng minh cho đau khổ trong quá khứ.

Khi đi tới đoạn đường giao nhau thì trước mắt đã là khu chợ đông đúc nhất trong thành Nguyệt Nha, người đi kẻ lại không ngớt, tiếng kêu gọi thét la đan xen không ngừng vang lên như lớp lớp thủy triều trải rộng khắp xung quanh.

Lục Trần nhìn quanh rồi chẳng hề đổi sắc đi thẳng tiếp, còn A Thổ sau khi ngó hết bên này đến bên kia thì cũng lẩn vào trong đám người rồi nháy mắt đã biến đi đâu mất.

Lục Trần quay lại nhìn rồi cũng hững hờ tiếp tục lững thững đi, chẳng mấy chốc sau y đã tới nơi nhộn nhịp nhất trong khu chợ. Hắn đột nhiên nhìn thấy có một đám người đang tụ tập đứng bàn tán xôn xao trước bảng thông cáo như thể có chuyện gì đó rất đáng kinh ngạc.

Lòng hiếu kỳ của Lục Trần bùng lên nên y liền nhanh chóng đi tới rồi cũng chen vào trong đoàn người để nhìn bảng thông báo. Đến khi ấy hắn mới thấy giữa đống giấy cũ nát có một tờ giấy vàng lớn mới được dán lên, bên trên còn có mấy dòng chữ.

Truy bắt giang dương đại đạo Lam Hồ Điệp! Kẻ này tham tài háo sắc, ác độc khôn cùng, gây ác vô số, giết người, phóng hỏa, gian dâm, cướp giật, gây đủ chuyện họa hại nhân gian, nợ máu ngập trời. Mấy ngày gần đây có tin hắn đã tới vùng đất Mê Loạn, tu sĩ dọc đường hãy cùng chung sức, phàm ai bắt được kẻ này thì sẽ được trọng thưởng năm nghìn linh thạch.

Phần ký tên lại là Chân Tiên Minh danh tiếng lẫy lừng!

Đám người vây xem bàn luận sôi nổi. Một phần thì tỏ ra giận dữ, khinh bỉ với việc Lam Hồ Điệp gây ác vô số, một phần khác thì thì cảm thán Chân Tiên Minh đã ra mặt thì sau này thiên hạ sẽ chẳng còn chỗ cho kẻ ác độc này dung thân. Khó trách sao hắn chỉ có thể trốn về khu vực nguy hiểm nhất, loạn nhất, hơn nữa cũng là nơi thế lực của Chân Tiên Minh yếu nhất như vùng đất Mê Loạn này.

Lục Trần đứng đó nhìn một lúc rồi sắc mặt chợt lộ vẻ khó hiểu. Giây lát sau hắn bỗng thở dài rồi thầm lẩm bẩm mắng: “Đúng là một kẻ khốn khiếp!”

***

Lục Trần quay người rời khỏi chỗ bảng thông báo rồi đi ra ngoài khu chợ. Khi mới đi một đoạn thì hắn bỗng thấy cạnh mình có bóng đen lóe lên, hóa ra là con chó đen A Thổ không biết vừa chui ra từ xó xỉnh nào. Trên miệng con chó còn có một miếng xương không còn bao nhiêu thịt chẳng biết được tha về từ đâu.

A Thổ thấy Lục Trần thì lập tức chạy tới rồi rất quấn quýt vẫy đuôi với hắn, sau đó nó thậm chí còn đặt hẳn miếng xương xuống bên chân Lục Trần.

Lục Trần trừng mắt với nó rồi mắng: “A Thổ, ta đã nói nhiều lần rồi, ta không ăn thứ này... ”

A Thổ không rõ là có nghe được hay chẳng mà rất vui mừng sủa lên mấy tiếng với Lục Trần.

Lục Trần lắc đầu rồi dùng tay xoa đầu nó một lúc xong mới tiếp tục đi về phía trước. A Thổ nhìn thấy thế thì vội vàng gặm xương lại rồi cứ thế đuổi theo Lục Trần.

Khi một người một chó này rời khỏi cổng thành Nguyệt Nha thì đã không còn thấy miếng xương trong miệng A Thổ nữa.Sau khi ra khỏi thành thì Lục Trần và A Thổ cứ đi một mạch về phía nam rồi cũng chẳng hiểu sao đã tới bên ngoài e đất Dược Hổ rất quen thuộc kia. Nhưng lần này Lục Trần không hề tiến vào sơn đạo trong cốc mà chỉ im lặng ngắm nhìn hai ngọn Long Hổ một lúc rồi rẽ sang rừng cây ngút ngàn bên cạnh để tiếp lên Long Sơn.

Theo truyền thuyết thì rất lâu trước đây trên Long Sơn đã có Long, nhưng truyền thuyết ấy cũng chẳng khác gì Long Hồ trên núi trà ở thôn Thanh Thủy xưa kia, đều là do tiền nhân nói, hậu nhân nghe mà thôi. Rừng trên Long Sơn rất rậm rạp, gần như không hề có đường có thể đi, từ đó cũng đủ nhận ra nơi đây bình thường chắc cũng chẳng có ai đến.

Lục Trần dẫn theo A Thổ đi từ chân núi lên khoảng nửa canh giờ thì vẫn không thoát nổi ra khỏi khoảng rừng ấy. Có điều hắn lại bỗng thấy mấy tảng đá lớn loang lổ rêu xanh ẩm ướt nằm chắn trên mặt đất ở giữa rừng.

Lục Trần nhìn qua đó rồi ngẩng đầu lên nhìn sắc trời xong liền vượt qua đấy để đi tới một nơi cao hơn mấy trượng, cuối cùng lại tìm một cành cây có thể nhìn xuống đống đá ấy để nằm xuống.

A Thổ ngoe nguẩy đuôi bám sát Lục Trần với đôi mắt nghi ngờ. Lục Trần cười với nó rồi đưa tay lên miệng để ra hiệu im lặng.

A Thổ ngẩng đầu, cặp tai chó hơi rủ xuống rồi chẳng mấy chốc sau cũng lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Lục Trần.

Trong rừng rất yên tĩnh, chỉ thi thoảng có tiếng chim hót lanh lảnh xen kẽ trong kẽ lá khiến cho nơi này càng thêm phần vắng vẻ. Đôi lúc còn nghe được tiếng thú hoang gào thét nhưng lại chẳng thể nghe rõ được đó là loại thú nào.

Lục Trần cứ nằm yên tại đó rất lâu, sóng mắt của hắn rất lặng nhưng gần như lúc nào cũng chăm chú nhìn về mấy tảng đá kia.

Nhưng trong suốt quãng thời gian ấy chẳng hể có gì thay đổi, sự chờ đợi quả thực đã làm người ta mệt mỏi. A Thổ đã sớm không chịu nổi nên thi thoảng sẽ động đậy hoặc lấy móng vuốt cào cào đám lá khô rơi rụng, thậm chí co khi nó còn dụi mình vào người Lục Trần, nhưng việc nó làm nhiều nhất lại vẫn là không ngừng dùng mũi đánh hơi.

Cứ chờ đợi như vậy đến khi ánh sáng trong rừng đã tối đi, ngày dài có lẽ cũng sắp kết thúc.

A Thổ có lẽ đã quá chán nản nên há miệng ngáp lớn, vậy mà Lục Trần lại vẫn cực kì kiên trì như thể sẽ vẫn tiếp tục chờ.

***

Đên đen đến, rừng núi chìm trong u tối.

Lục Trần từ từ chống người dậy rồi cẩn thận quan sát chung quanh. Khi hắn đảo mắt sang bên cạnh thì bỗng ngẩn người bởi lẽ mới nhận ra giữa chốn u tối này, đôi mắt của A Thổ bên cạnh hắn như càng sáng hơn, thậm chí còn gần giống một luồng sáng lục âm u như ngọn lửa màu xanh lục đang lặng lẽ cháy.

Lục Trần vươn tay xòa đầu A Thổ, nó ư ử mấy tiếng tựa như đáp lại.

Rồi Lục Trần xoa tay đứng dậy để đi xuống phía dưới.

Rừng chỉ có một màn đen, giơ tay chẳng thể thấy ngón, nhưng hắn dường như vẫn có thể nhìn được mọi vật giữa đêm tối nên từng bước đều rất chuẩn xác. Chỉ giây lát sau y đã tới bên cạnh đám đá kia.

Hắn ngồi xuống rồi đặt một tay lên tảng đá lớn nhất, một tay khác thì nhẹ nhàng đưa xuống sờ bên dưới, rêu xanh ẩm ướt cũng theo đó dính lấy ngón tay hắn. Trong bóng đêm, Lục Trần sờ soạng một lúc rồi chợt lấy ra một vật từ khe hở tối tăm ở dưới tảng đá kia.

Hắn nhét nó vào ngực rồi quay người đi.