Thiên Ảnh - Chương 66

Thiên Ảnh
Chương 66 - Tìm Kiếm Dấu Vết
https://gacsach.com

Dịch giả: Hoàng Oanh Hay Hát

Dịch Hân có lẽ bị cảnh tượng kia làm kinh hãi, giờ phút này trái tim vẫn đập bịch bịch nên không nghe rõ Lục Trần nói gì, thấp giọng hỏi một câu:

"Huynh vừa nói người gì?"

Chẳng qua là tay của Lục Trần hiện giờ vẫn bịt miệng nàng, khiến tiếng của nàng bị méo đi, điều này khiến hắn giật mình, cánh tay buông lỏng.

Dịch Hân thở phào nhẹ nhõm, thở dốc một lúc rồi lại nhìn cánh đồng hoa khát máu kia, sắc mặt tái nhợt.

Nếu như lúc nãy Lục Trần không bảo nàng ngưng lại, hai người bọn họ mà tới gần con chó nhỏ kia, rồi một cục thịt tự nhiên bay ra, hậu quả khiến Dịch Hân không dám nghĩ tiếp nữa.

"Nơi này quá hung hiểm, chúng ta đi thôi."

Dịch Hân thấp giọng nói với Lục Trần, đồng thời thề trong lòng, về sau không bao giờ tới nơi quái quỷ này nữa.

Thế nhưng Lục Trần đâu có ý rời đi, hắn lạnh lùng nhìn theo hướng biến mất của người đàn ông kia, sau đó lại quan sát rừng rậm xung quanh, chắc đoán xem nó thông đến nơi nào.

"Đi thôi, chúng ta qua đó xem một chút."

Nghe được nửa câu đầu của Lục Trần, Dịch Hân thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên sự vui mừng, nhưng nụ cười kia còn chưa kịp thể hiện nốt đã cứng lại.

"Đi, đi xem cái gì?"

Nàng cảm thấy mình bắt đầu nói lắp.

Lục Trần không nói gì, bước vào trong lòng chảo, đi tới chỗ rừng cây, trông thì sắc mặt bình tĩnh đấy, nhưng Dịch Hân có thể nhận thấy, đôi mắt Lục Trần lúc này sáng ngời, thậm chí còn mang theo sự lạnh lùng thấu xương, giống như một lưỡi đao sắc bén đã được rút ra khỏi vỏ, tản mát ra mùi máu tanh.

"Có một bầy người Man ở vùng đất Mê Loạn..."

Từ trong miệng của hắn vang lên một câu nói nhỏ, giống như thì thầm, giống như tự nói, giống như tự châm biếm.

Dịch Hân đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời cảm thấy không hiểu nổi. Cảnh tượng kinh hoàng vừa nãy, rồi gương mặt hung ác của người đàn ông da đen kia, nếu tiếp tục đi vào trong khẳng định rất nguy hiểm. Nhưng mà nàng cũng không hiểu tại sao, từ tối hôm qua đến giờ, nàng đã đem hết lòng tin của mình đặt vào Lục Trần, nghĩ tới đó nàng cảm thấy bình thường, kiên trì phải đi gây sự với người đàn ông kia.

Nhưng nếu bỏ đi chẳng phải là tốt hơn sao?

Dù sao hai người cũng đâu có bị thương, tìm làm gì nữa?

Nàng do dự một lúc lâu, ngẩng đầu phát hiện Lục Trần đã đi xa, mắt thấy sắp tới bìa rừng, Dịch Hân cảm thấy có chút sợ hãi. Từ tối hôm qua đến bây giờ, đối với một người không có nhiều kinh nghiệm hành tẩu như nàng mà nói, vùng đất Mê Loạn rất đáng sợ, mà Lục Trần lúc này là người duy nhất nàng có thể dựa dẫm, nên kêu lên một tiếng:

"Lục đại ca, đợi muội với."

Nói xong, nàng vội vàng co chân đuổi theo.

Đi vào rừng cây kia, Dịch Hân liền thấy ánh sáng yếu đi một chút, nhiệt độ cũng thấp hơn so với bên ngoài, có lẽ là do rừng cây này quá rậm rạp. Trong rừng có rất nhiều bụi cây, lá rụng nhiều năm chất thành một tầng lá khô dầy, khi bước chân xuống cảm thấy mềm nhũng và mùi lá thối bốc lên không ngớt.Lục Trần không mất bao nhiêu thời gian đã tìm ra một con đường nhỏ được giấu kín, sau đó đi dọc theo nó.

Con đường này có chút quỷ dị, đó là lúc có lúc bị đứt đoạn, nhưng không hiểu Lục Trần có bản lĩnh cổ quái gì mà mỗi khi không thấy dấu vết con đường, hắn quan sát một lúc rồi lại tìm ra một dấu vết, tiếp tục phát hiện ra con đường kia.

Những dấu vết đó có thể là vết máu dính trên lá, cũng có thể là những lá cây mới rụng, cũng có thể là dấu chân in hình trên lá cây, tóm lại là rất nhỏ nhưng Lục Trần đều nhận ra được sự khác biệt.

Dịch Hân đứng sau lưng Lục Trần, trong đôi mắt nàng đã tràn ngập vẻ khiếp sợ và hoảng sợ, đối với nàng mà nói, trên con đường tu tiên luyện đạo từ khi sinh ra đến giờ, nàng chỉ biết có tu luyện công pháp, nhiều nhất cũng là luận bàn với sư huynh đệ đồng môn một chút, đâu có chứng kiến và làm những chuyện này.

Nàng nhìn bóng lưng người đàn ông ở phía trước kia, đột nhiên có một cảm giác sợ hãi khiếp vía, nếu như... nếu như có một ngày mình trở thành con mồi bị hắn truy tìm, vậy mình có thể trốn thoát không?

Nàng loáng thoáng cảm thấy, người đàn ông tên Lục Trần này dường như được sinh ra và lớn lên ở một thế giới tu chân khác. Thế giới đó và vùng đất Mê Loạn này, nàng hoàn toàn không biết gì cả.

Động tác của Lục Trần rất thuần thục và có hiệu suất cao, thậm chí có thời điểm hắn thể hiện mình rất nhạy cảm, khi Dịch Hân cảm thấy dường như dấu vết đã biến mất, Lục Trần lại từ nơi nào đó tìm ra, hoặc giả giống như hắn đã hiểu được thói quen, tập quán của người da đen kia.

Ước chừng sau gần nửa giờ, Lục Trần bỗng nhiên dừng bước chân, đồng thời đưa tay cản Dịch Hân.

Trước mặt họ là một vùng đất trống rộng khoảng nửa mẫu, trên đó có một tảng đá lớn tạo thành một vách nghiêng, sau vách nghiêng là một cửa hang.

Bên ngoài cửa hang có đủ thứ bà nhằng, rác rưởi, đá đen, xương động vật, gỗ, cành cây, thậm chí là xương một số loại yêu thú lớn.

"Chẹp chẹp... hừ... hừ..."

Những thanh âm cổ quái truyền ra từ cái động kia, giống như là tiếng thở dốc, tiếng nhai lép nhép, không lâu sau, có một bóng người da đen đi ra, quả nhiên chính là quái nhân vừa xuất hiện ở cánh đồng hoa khát máu.

Quan sát ở khoảng cách gần, Lục Trần và Dịch Hân mới thấy rõ diện mạo của hắn hơn, họ nhận ra "người này" tuổi đã cao, ngoại trừ có thân hình da bọc xương, căn cứ vào dáng đi cũng có thể nhận ra, người này đang cố gắng duy trì sức tàn.

Nhưng mặc dù như vậy, quái nhân hung ác kia vẫn có sức mạnh khá lớn, lúc hắn ra ngoài, trên tay còn cầm một cái chân báo đầm đìa máu, hắn ngồi lên tảng đá sau đó há miệng gặm.

Máu tươi theo mép hắn chảy xuống, trông không khác gì một con dã thú.

Dịch Hân run người một cái, chỉ cảm thấy trong dạ dày xuất hiện sự xáo trộn, suýt nữa bị cảnh tượng này làm cho nôn mửa. Cũng may nàng biết thời đểm này không phải lúc làm như vậy, cố gắng nén xuống, nhưng không dám nhìn người đàn ông kia ăn sống nuốt tươi nữa, thụt người trở vào trong bụi cây, vừa định quay sang xem Lục Trần thế nào thì cơ thể bỗng nhiên cứng đờ.

Chẳng biết từ lúc nào, Lục Trần đã biến mất.

Dịch Hân thất kinh, quay đầu nhìn chung quanh, một lát sau mới phát hiện ra, Lục Trần đã xuất hiện ở trong một bụi cây cạnh sơn động kia không xa, nơi đó ở sau lưng quái nhân và hắn đang chậm rãi di chuyển tới gần.

Khoảng cách giữa Lục Trần và quái nhân kia giờ chỉ còn mấy trượng.

Trong lúc nhất thời, Dịch Hân chỉ cảm thấy trái tim mình như bị treo lên, khẩn trương đến mức nín thở, mà xung quanh sơn động lại hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gặm và nhai của quái nhân kia.

Trong sự yên tĩnh này, đột nhiên từ trong sơn động truyền ra tiếng chó sủa.