Thiên Ảnh - Chương 63

Thiên Ảnh
Chương 63 - Nhộng Ong Cánh Vàng
https://gacsach.com

Dịch giả: Hoàng Oanh Hay Hát

"Bọn họ..."

Bóng đêm đen kịt, mặc dù Dịch Hân ngồi cách đó không xa nhưng Lục Trần vẫn không nhìn rõ người nàng, chỉ thấp thoáng thấy hình bóng. Mà lúc này giọng nói của nàng cũng có phần run rẩy, khá nhỏ, tựa như câu nói vừa rồi của Lục Trần đã chạm tới tơi nào đó đau thương trong lòng, khiến nàng nhất thời không biết nên nói cái gì.

"Gặp bầy Hắc Sài cẩu ở thác nước à?"

Dịch Hân từ từ cúi thấp đầu, một lát sau mới nói:

"Dạ, huynh đi không được bao lâu thì có một bầy Hắc Sài cẩu đột nhiên vọt tới, quá nhiều, đếm cũng không hết..."

Hơi thở của nàng trở nên gấp rút, giống như là nhớ lại chuyện vô cùng đau lòng, thấp giọng nói:

"Muội và sư thúc, sư huynh vội vàng nghênh chiến, mặc dù dựa lưng vào vách núi không lo phía sau, nhưng số lượng yêu thú quá nhiều, bọn muội đánh lâu quá cũng không chịu nổi. Sư thúc liền bảo bọn muội tách ra chạy, nói có thể chạy được người nào hay người đó..."

Nói tới chỗ này, giọng của nàng đã có phần nghẹn ngào, dừng một chút mới tiếp tục nói:

"Muội và sư huynh lao ra ngoài, khi nhìn lại đã thấy sư thúc bị một đám Hắc Sài cẩu quật ngã xuống đất... Trong nháy mắt máu thịt đã văng tung tóe. Muội bị dọa sợ, Hà sư huynh kéo muội liều mạng bỏ chạy, nhưng đám Hắc Sài cẩu phía sau không ngừng theo sát, sau đó không còn cách nào khác, Hà sư huynh bảo muội là tách ra chạy. Lúc cuối cùng muội nhìn thấy huynh ấy là lúc hơn chục con Hắc Sài cẩu nhào đến, sau đó thì bị cây cối che mất tầm nhìn, chỉ thấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng chó sủa điên cuồng."

Trong bóng tối, Lục Trần trầm mặc một hồi, lại nói:

"Vậy cô thì sao, làm sao trốn thoát được?"

Dịch Hân có chút ưu tư nói:

"Muội cứ cắm đầu chạy thôi, chạy được một lúc thì thấy đám chó đã đuổi tới nơi. Không ngờ đúng lúc này muội mới nhớ ra, trước khi hạ sơn, sư phụ đã từng tặng muội một tấm "Chướng Mục phù". Vì vậy muội trèo lên một cái cây, dùng bùa chú, đám Hắc Sài cẩu kia đuổi kịp nhưng không tìm ra muội."

Nói đến chỗ này, Dịch Hân bỗng nhiên khóc to nói:

"Đều do muội, đều do muội, nếu như muội... Nếu như muội nhớ tới nó sớm hơn, sư thúc và sư huynh có lẽ đã không chết."

Lục Trần im lặng không nói gì, cứ để Dịch Hân khóc một lúc, khi thấy nàng đã bớt thương tâm mới nói:

"Chuyện này không trách cô được. Hơn nữa dù có dùng bùa này sớm cũng vô dụng, lúc đó bầy Hắc Sài cẩu ở ngay trước mặt, với tri giác nhạy bén của chúng, các người có trốn cũng không thoát được."

Dịch Hân rùng mình, thấp giọng nói:

"Thật ư?"

"Đương nhiên là thật."

Lục Trần đáp một tiếng, sau đó trở mình, nói:

"Không còn sớm nữa, mau ngủ đi, ngày mai chúng ta phải trèo đèo lội suối cả ngày đấy, cô không ngủ, mai không có sức đâu."

Dịch Hân cắn nhẹ môi, qua một lúc lâu sau mới ngả mình nằm xuống. Trong đầu nàng khá hỗn loạn, vừa hối hận, vừa lo sợ, vốn tưởng rằng mình không cách nào ngủ được, ai ngờ nằm một lúc, bất tri bất giác nhắm mắt đã tiến vào trong giấc mộng.

Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi bờ sông, nơi đó có một cô gái đang ngủ, Mặc dù sắc mặt nàng tái nhợt, quần áo xộc xệch, mái tóc rối bù buông xõa, có một vài sợ tóc vương lên mặt nhưng vẫn thấp thoáng thấy bóng dáng xinh đẹp. Do bị ánh nắng chiếu vào làm chói mắt, sau mấy lần khẽ động đôi mi, Dịch Hân từ từ mở mắt.

Lúc này, nàng có cảm giác như mình đang ngủ trong một ngôi nhà ấm áp, có sư phụ hòa ái, có sư tỷ muội yêu thương, họ cười nói với nàng, đùa nàng vài câu, trong lòng khá vui vẻ. Nhưng khi ngồi dậy định trả lời bọn họ thì một cơn đau từ cánh tay trái kéo tới, đánh thức nàng khỏi giấc mộng.

"A..."

Dịch Hân hít một hơi lạnh, hàm răng cắn chặt môi, có vẻ lần động chạm này khá đau.

Cùng lúc đó, có một giọng nói truyền đến.

"Cẩn thận chút, đừng có làm lệch xương, nếu không cô lại phải chịu khổ thêm một lần nữa."Dịch Hân thở dốc mấy cái, không dám cử động cánh tay trái mà ngồi ở bên cạnh quan sát xung quanh.

Chỉ thấy Lục Trần đã thức dậy từ lúc nào, lúc này hắn đang đi từ trong rừng cây ra. Trong tay hắn cầm không ít đồ, một số thứ Dịch Hân chưa thấy bao giờ, đoán là cỏ dại mà cũng không phải, trong số đó còn có một thứ màu đen cổ quái.

Lục Trần đi tới chỗ Dịch Hân và ngồi xuống, bỏ những thứ trong tay qua một bên, sau đó bắt đầu kiểm tra cánh tay trái của nàng, gật đầu nói với nàng:

"Bây giờ ta giúp cô bôi thuốc, tác dụng thì có nhưng sẽ đau đấy, chịu một chút đi."

Dịch Hân nghe thấy chữ "đau" là giật mình, có chút sợ, nhưng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lục Trần thì chẳng biết tại sao không dám mở miệng cự tuyệt, hơn nữa bất kể thế nào, người đàn ông này cũng đang làm việc tốt cho mình, cho nên sau khi do dự liền gật đầu.

Lục Trần nhẹ nhàng nâng cánh tay gỗ lên, sau đó xé áo trên cánh tay, chỉ thấy trên cánh tay trắng ngọc đã có một số chỗ bị sưng đỏ.

Lục Trần nhíu mày một cái, cúi đầu đập nát đống thảo dược mới mang về, bao gồm cả thứ đồ màu đen cổ quái.

Dịch Hân ngồi xem hắn làm, đột nhiên ánh mắt trợn to, nàng thấy rõ thứ đồ màu đen kia lại là một loại nhộng sâu không rõ tên, trông beo béo, mập mạp, rất ghê tởm.

Dịch Hân lấy làm kinh hãi, nhất thời cảm thấy muốn ói, suýt nữa liền phun ra ngoài, thất thanh nói:

"Cái, cái này là gì vậy, sao huynh lại cầm nó tới?"

"Đây là nhộng trứng của ong Cánh Vàng."

Lục Trần liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói:

"Đừng có kêu lớn vậy, đây là đồ tốt, có thể giúp cánh tay gãy của cô phục hồi nhanh gấp mấy lần. Có thể tìm được nó ở nơi này là vận may lớn của cô đấy."

Dịch Hân ngạc nhiên không nói, trong lòng có lời nhưng ra tới miệng liền nuốt ngược trở lại. Chẳng qua là từ xưa tới nay, nàng chưa từng nhìn thấy thứ gì đáng ghét như thứ này, khi chứng kiến Lục Trần trộn lẫn nhộng trùng với những thảo dược kia, nàng có chút không chịu nổi, vội vàng quay mặt và há mồm thở mấy cái mới bình tĩnh lại được.

Không lâu sau, Dịch Hân bỗng nhiên cảm thấy cánh tay trái mát rượi, hóa ra Lục Trần đã đem hỗn hợp dịch thuộc đắp lên cánh tay. Dịch Hân không dám nhìn xem quá trình thế nào, đợi một lát thì Lục Trần đã dùng vải băng bó lại, sau đó cột tay vào thanh gỗ lúc trước.

"Được rồi."

Lục Trần đứng lên nói với nàng:

"Chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, đại khái chừng bảy tám hôm có thể khỏe lại. Bây giờ chúng ta lên đường thôi."

Dịch Hân cắn răng đứng lên, cố không nhìn cánh tay trái của mình, nói:

"Chúng ta đi hướng nào?"

Lục Trần nói:

"Không biết, chờ quan sát xem phương hướng và địa hình xung quanh thế nào đã."

Dịch Hân lấy làm kinh hãi, nói:

"Không phải huynh là người dẫn đường hay sao, đáng nhẽ phải quen thuộc địa hình khu vực Hắc Giáp sơn này mới đúng chứ?"

Lục Trần tức giận nhìn cô gái trước mặt, nói:

"Tôi đương nhiên là quen thuộc Hắc Giáp sơn, nhưng dù tôi có là người dẫn dường cũng không thể biết hết mọi thứ, hơn nữa chúng ta bị nước sông đẩy đi rất xa rồi biết không? Khu vực này tôi chưa từng tới."

Dịch Hân cười khanh khách, đồng thời cũng cảm thấy câu nói của mình lúc nãy rất không tốt, nếu không phải vì cứu mình, có lẽ tối hôm qua hắn không cần nhảy xuống sông.

Nghĩ tới đây, hai má nàng có chút nóng lên, theo bản năng quay đầu nhìn về nơi khác.

Ai ngờ khi đảo mắt, Dịch Hân đột nhiên nhìn thấy trong rừng cây phía trước có một người với đôi mắt hung ác nhìn sang bên này, trong mắt mang theo sự độc ác và tàn bạo, cơ hồ không khác gì yêu thú. Điều này khiến cho Dịch Hân sợ hết hồn, chợt lui về phía sau một bước, chỉ hướng kia thất thanh nói:

"Bên kia có người!"