Thiên Ảnh - Chương 58

Thiên Ảnh
Chương 58 - Kỳ Tài Côn Luân
https://gacsach.com

Dịch giả: Hoàng Oanh Hay Hát

Lục Trần lui về phía sau một bước, trông giống như là bị kinh sợ, sắc mặt căng thẳng, một tay che trước ngực, một tay khác rũ xuống bên người, sau đó lặng lẽ đưa ra sau lưng, giống như đang cầm thứ gì đó.

Một giây trước, kiếm mang như trăng sáng, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng khắp khu rừng, tiếng gió gào thét như sóng lớn cuồn cuộn, nhưng chỉ trong một giây tiếp theo, lưỡi kiếm đột nhiên ngừng lại cách trán Lục Trần chỉ một tấc.

Kiếm quang đến với thế như sao băng rồi dần dần thu nhỏ, cuối cùng yên lặng hiển hiện ra một thanh trường kiếm, trong bóng đêm mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người cầm kiếm.

Hình như là một cô gái.

Không thấy rõ dung mạo của nàng, trong khu rừng tối om hiện giờ, thứ duy nhất phát ra ánh sáng chính là thanh kiếm trên tay cô gái này.

Gió trong rừng lại thổi, vòng qua những tán cây, lá cây già cỗi rơi xuống hình như có mang theo màu máu đỏ thẫm.

Một giọt máu rơi xuống mũi kiếm, nhẹ nhàng di chuyển theo một quỹ tích đẹp quỷ dị, kinh tâm động phách.

Lục Trần chỉ cảm thấy mi tâm của mình lạnh băng, giống như mũi kiếm vô hình kia đã đâm trúng. Thanh kiếm kia dừng trước trán, im lặng trong bóng đêm.

"Vì sao ngươi không tránh?"

Cô gái nói với giọng bình tĩnh, dễ nghe.

Lục Trần hít sâu một hơi, nói:

"Đạo hạnh của cô quá cao, kiếm thế quá nhanh, tôi tránh không nổi."

Trong bóng tối, cô gái hừ một tiếng, lại nói:

"Vậy thì ngươi lén cầm binh khí giấu ở sau lưng là có dụng ý gì?"

Lục Trần lập tức giơ tay phải, không do dự chút ném thanh đoản kiếm màu đen ra ngoài. Chỉ nghe "phụp" một tiếng, thanh kiếm đen đã cắm phập vào một thân cây trong rừng.

Lục Trần giang hai tay, tỏ ý tay không tấc sắt, sau đó chậm rãi hạ xuống. Thanh trường kiếm sáng ngời vẫn dừng ở trước mặt hắn một tấc, không đung đưa, cũng không có ý thu hồi.

Gió đêm thổi qua, giọt máu trên mũi kiếm như giãy dụa để được ở lại nhưng sau một lúc thì bị chia làm hai, một phần rơi xuống mặt đất.

Trong giây phút đó, kiếm mang dường như sáng lên, mũi kiếm sắc bén tựa như hơi dịch lên cao một chút. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Lục Trần trợn mắt, con ngươi hơi co lại.

Chẳng qua hành động đó chỉ xảy ra trong một giây, thanh kiếm bỗng nhiên được đưa về phía sau, vô thanh vô tức biến mất.

Trong bóng tối có một điểm quang, giống như là đôi mắt sáng ngời của nàng, nàng nhìn Lục Trần một cái, không nói gì rồi xoay người rời đi, trong nháy mắt liền biến mất trong bóng đêm.

Trong giây phút nàng xoay người, trong bóng tối dường như có một tia sáng màu đỏ lóe lên, Lục Trần nhìn thấy ánh sáng đó, tuy có phần không rõ nhưng vẫn nhận ra trên vai của cô gái này có một chiếc áo choàng lông vũ màu đỏ.

Chiếc áo choàng mở ra như cánh chim, cùng với cô gái hòa mình trong bóng đêm, phiêu nhiên bay về phương xa.

Lục Trần đứng tại chỗ một lúc lâu, chân mày dần dần nhíu lại, dường như đang suy tư điều gì đó. Một lát sau, hắn đi tới bên cạnh thân cây thu hồi thanh đoản kiếm, cũng không biết hắn có động tác gì mà chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm đen kia đã biến mất.

Sau đó, Lục Trần đi về phía trước mấy bước, ngồi xổm nhìn xung quanh, thấy máu thịt bầy nhầy, máu tươi tràn ra một khu vực, cách đó không xa có thi thể của một con yêu thú đã bị chia làm hai nửa, nằm trên mặt đất.

"Hắc Ma hùng..."

Lục Trần thấp giọng nói một câu nói, sau đó đi tới dùng chân khều khều thân thể không lành lặn của con yêu thú này:

"Yêu đan không còn, chắc bị nàng lấy đi rồi. Một kiếm kia uy lực mạnh như vậy... chắc là "Nguyệt Hoa Trảm"?"

Hắn im lặng chốc lát, sau đó đứng lên, ánh mắt nhìn về một hướng tối om, thấp giọng tự nhủ một câu:

"Phái Côn Luân từ lúc nào sinh ra một vị thiên tài trẻ tuổi như vậy?"

"Nhưng mà, cái áo choàng đó..."

Lục Trần nói tới chỗ này thì dừng lại, lắc đầu một cái không nói gì nữa, xoay người trở về.

Bóng tôi như hình với bóng lại vây quanh hắn, che giấu cho thân hình hắn.

Sáng sớm hôm sau, đám người Hàn Nam Tổ tỉnh dậy, một nhóm bốn người lại tiếp tục hành trình tới Hắc Giáp sơn.

Có lẽ dần đi sâu vào vùng đất Mê Loạn, hôm nay số yêu thú mà họ gặp nhiều hơn hôm qua một chút, nhưng mà dưới sự hướng dẫn của Lục Trần, dọc đường đi họ tránh được phần lớn nguy hiểm, sau nửa ngày họ cũng đã nhìn thấy đỉnh núi Hắc Giáp sơn.

Bởi vì người bình thường không thể tiến vào vùng đất Mê Loạn, nên những người tới được đây toàn là tu sĩ nhân tộc, mà nơi sơn dã không người sinh sống thì đương nhiên cũng chẳng có con đường xá gì.

Có điều bất ngờ là, mọi việc luôn có ngoại lệ, nói thí dụ như một số địa phương hấp dẫn, tu sĩ nhân tộc tới lui nhiều lần thì sẽ ngẫu nhiên tạo thành một con đường mòn. Giống như bây giờ, bốn người Lục Trần đang đứng trên một cái gò đất nhỏ, phía trước có ba lối mòn.

Lục Trần chỉ hướng tây nam rồi nhìn Hàn Nam Tổ nói:

"Từ nơi này đi thêm chừng nửa giờ là có thể đến được Hắc Giáp sơn rồi."

Hàn Nam Tổ gật đầu một cái, nhìn phương đỉnh núi nơi xa xa, mép lộ ra một nụ cười châm biếm.

Dịch Hân đứng bên cạnh có chút hiếu kỳ hết nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng ánh mắt nhìn vào con đường trước mặt, hỏi Lục Trần:

"Lục đại ca, huynh vừa nói mấy con đường trước mặt đều do những người tới đây đi nhiều mà thành ư?"

Lục Trần nói:

"Đúng vậy."

Dịch Hân nói:

"Chẳng lẽ mọi người đều đã tới Hắc Giáp sơn? Vậy chẳng phải Linh tài trên núi đều đã bị người ta khai thác hết rồi sao?"

Lục Trần cười nói:

"Vậy thì không phải, Hắc Giáp sơn mặc dù có Tịch Vụ hoa và một số Linh tài khác, nhưng đây chỉ là linh tài một đường vân, sức hấp dẫn không lớn, không có quá nhiều người để ý. Tu sĩ tới nơi này đều là để đi nơi khác."

"Nơi khác?"

Dịch Hân đảo mắt nhìn ngã ba, sau đó nhìn con đường đi về hướng đông nam, hỏi:

"Bên kia là nơi nào, có gì tốt ở đó?"

Lục Trần suy nghĩ một chút, nói:

"Từ nơi này đi về phía nam mấy trăm dặm quả thật có mấy địa điểm như "Thanh Quỳ động", "Ngũ Phong sơn", "Hoàng Nê đàm" (đầm đất vàng), đây là những nơi có một số linh tài nổi danh, bình thường tu sĩ cũng đến đó khá nhiều."

"Thì ra là như vậy."

Dịch Hân gật đầu một cái, cười nói:

"Lục đại ca kiến thức thật uyên bác."

Lục Trần nhún nhún vai, mỉm cười nói:

"Đừng quên đây chính là cần câu cơm của ta đó."

Dịch Hân thản nhiên bật cười, Hà Cương ở bên lại có mấy phần không phục, hừ một tiếng nói:

"Ta thấy hướng này mặc dù đúng là có mấy nơi như ngươi nói, nhưng địa điểm nổi danh nhất rõ ràng không phải những nơi đó."

Dịch Hân ngẩn ra, nói:

"Sư huynh biết thêm nơi nào à?"

Hà Cương hiện ngạo khí, nói:

"Trước khi tới đây, ta đã đọc qua một vài tư liệu, biết từ nơi này đi về phía nam tám trăm dặm, chính là chiến trường chính - ma đại chiến mười năm trước, cũng chính là "Hoang cốc" tiếng tăm lừng lẫy, nơi đó mới là nơi mà vô số tu sĩ muốn đi tới nhất."

"Lục huynh, ta nói có đúng không?"

Hà Cương liếc mắt nhìn về phía Lục Trần.

Lục Trần im lặng một lúc, sắc mặt bình thản, sau đó nói:

"Đúng vậy."