Thiên Ảnh - Chương 54

Thiên Ảnh
Chương 54 - Dẫn Đường Nơi Thành Nhỏ
https://gacsach.com

Dịch giả: Hoàng Oanh Hay Hát

Sau đó, Lục Trần cũng không biết từ nơi nào lấy một số lọ thuốc trị thương, bắt đầu đắp khắp người tên béo.

"Nhẹ một chút, nhẹ một chút... Á!"

Cơ thịt trên mặt Lão Mã vặn vẹo, mồ hôi trên trán chảy xuống, trợn mắt nhìn Lục Trần, cắn răng nghiến lợi nói:

"Tên khốn này, có thấy lão tử bị thương nặng như vậy không, hạ thủ nhẹ một chút thì chết à?"

Lục Trần im lặng một lúc rồi lại rắc lên vết thương một loại bột phấn màu hồng.

Lão Mã kêu to một tiếng, suýt nữa ngất đi, thật lâu mới hổn hển phục hồi tinh thần, trông như không còn sức mà mắng Lục Trần nữa.

Lục Trần nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói:

"Ô Xà phấn' là đồ tốt, mặc dù có chút đau nhưng có thể giúp ông khôi phục sớm mấy phần nguyên khí, ít nhất sẽ không chết ở trên đường."

Mập mạp sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển, uể oải mắng:

"Cậu cút đi! Cảm giác này... sao không tự rắc lên người mình ấy?"

"Mười năm trước lúc tôi tỉnh lại, trên người toàn là thứ này cả."

Lục Trần nói.

Mập mạp toàn thân run lên như bị hù dọa, kinh ngạc nhìn Lục Trần, ngạc nhiên nói:

"Thật à?"

Lục Trần không trả lời hắn, chỉ lặng lẽ thay hắn băng bó vết thương.

Giống như bị câu nói bình thản kia làm cho kinh hãi, sau đó lão Mã béo mập không kêu thêm một tiếng nào.

Trong khi hai người băng bó vết thương giữa một đống xác chết và dưới ánh lửa bập bùng thì đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới, hai người giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một bóng đen từ bóng tối đi ra.

Nhờ ánh lửa, hai người thấy đây là một con trâu.

Một con trâu xanh!

Con trâu xanh này trông có chút quái dị, đầu to thì không nói làm gì, trên đầu nó có một đôi sừng trắng như ngọc, trông khá đẹp, hiếm thấy.

Trâu xanh đi thẳng tới chỗ lão Mã và Lục Trần, liếc nhìn hai người bọn họ một cái, trong ánh mắt dường có mấy phần khinh miệt, sau đó kêu "nghé ọ" một tiếng.

Lục Trần và lão Mã nhìn nhau một cái, một lát sau, Lục Trần hừ một tiếng, nói:

"Con trâu này thật là xấu xí!"

"Nghé ọ ọ ọ ọ!"

Trâu xanh xoay đầu lại, cái đầu lớn lắc lắc, mắt trâu to như chuông đồng trợn lên nhìn Lục Trần, khí thế hung ác, trông có chút căm tức.

Lục Trần không để ý tới nó, mà đỡ lão Mã đứng dậy, dìu lão tới bên cạnh con trâu xanh kia.

Trâu xanh dường như có chút không tình nguyện, đầu trâu lắc lắc hai cái nhưng mà không tránh đi, đứng tại chỗ nhìn Lục Trần với ánh mắt bất thiện.

Lục Trần đỡ lão Mã lên rồi ném như ném bao đất lên lưng con trâu xanh, sau đó tìm một sợi dây quấn quanh người lão một vòng, cố định trên lưng trâu.

Trong quá trình, lão Mã không kêu một tiếng, cho đến khi Lục Trần làm xong hết thảy, lui về phía sau một bước sau mới giương bộ mặt béo núc, thở dài nói:

"Giờ cậu định thế nào?"

Lục Trần nhàn nhạt nói:

"Ông chớ xen vào việc của người khác."

Lão Mã lắc đầu, thấp giọng nói:

"Đừng như vậy, ta trở về sẽ thay cậu đi xin ông ấy."

Lục Trần hừ một tiếng, nói: "Bản thân lão không đến, chỉ bảo con trâu ngu xuẩn này tới, ý của lão như vậy mà không đoán được hay sao?"

Lão Mã cười khổ một cái, nói:

"Ông ấy có nổi khổ, cậu cũng không phải không biết. Hơn nữa, dù ông ấy có tới thật, dưới ánh mắt của bao nhiêu người, nói không chừng không cứu được cậu mà lại hại chết cậu."

Lục Trần khoát khoát tay, sắc mặt dửng dưng, nói:

"Đừng nói nhảm nữa, tôi sẽ phiêu bạt một thời gian, không cần ông quản. Nói nữa, không chừng đến một lúc nào đó lại chết trong tay người mình."

Lão Mã cười khanh khách.

Lục Trần xoay người rời đi, mới đi được mấy bước rồi ngừng lại nhìn con trâu xanh, trâu xanh cũng trợn to mắt nhìn hắn.

Người trâu liếc nhau một cái, Lục Trần bĩu môi, nói:

"Mắt mày có to hơn nữa cũng là một con trâu xấu xí!"

Trâu xanh giận dữ, trong miệng "nghé ọ" một tiếng, một chân dậm mạnh xuống đất khiến cho mặt đất chấn động, thậm chí ngôi nhà đang cháy phía xa cũng run rẩy rồi đổ ụp xuống, trông khá uy thế.

Lúc này, con trâu xanh trông vững như núi, uy lực khiến cho người khác ngưỡng mộ.

Chẳng qua Lục Trần không có gì vẻ sợ hãi, nhìn con trâu xanh một lúc rồi ánh mắt trở nên nhu hòa, sau đó đưa tay sờ đầu trâu một cái.

Trâu xanh nhìn hắn chằm chằm nhưng không né tránh.

Lục Trần sờ đầu trâu xong, lại vỗ nhè nhẹ một cái, sau đó xoay người sải bước rời đi, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, không rõ là tới nơi nào.

Trâu xanh nhìn Lục Trần biến mất trong bóng tối một hồi lâu, thấp giọng kêu hai tiếng nghé ọ, rồi xoay người lại đi về một hướng khác.

Rời khỏi Thanh Thủy đường thôn, để lại một khoảng không tối om và một căn nhà đang cháy, một khu rừng bừa bãi, giờ phút này trên bầu trời có kiếm quang lóe lên, từ hướng Nam Tùng sơn chạy đến.

Trâu xanh cõng lão Mã rời khỏi thôn, bước chân càng lúc càng nhanh, chỉ trong vài chớp mắt đã biến mất trong bóng tối, không rõ tung tích.

Lúc này chính là thời điểm tiên đạo thăng hoa, thế gian có hàng tỷ sinh linh nhưng chỉ biết đến thần tiên, không biết đến quan phủ triều đình. Nhất là ở Trung thổ Thần châu mênh mông bát ngát.

Ba ngàn năm trước Côn Luân, Thiên La đề xướng, sau trăm năm lại liên hợp cùng ba môn phái mới nổi là Thái Dao, Phượng Vũ và Thiên Cực cùng chung tiến thủ, dựng lên Chân Tiên minh, rồi trải qua quá trình đấu tranh, vô số tuấn kiệt lớp trước ngã xuống, lớp sau sinh ra, không ngừng mở rộng tăng cường thực lực, cho đến hôm nay, Chân Tiên minh đã trở thành một con quái vật khổng lồ của tu chân giới Trung thổ Thần châu.

Chân Tiên minh nguyện làm người hòa giải phân tranh giữa các môn phái tu chân trong thiên hạ, hướng dẫn tu hành, lại kiêm điều hòa phân phối tài vật, cân bằng thế lực, trấn an chánh đạo, trấn áp tà ma, hơn ngàn năm trước lại cầm đầu vô số tu sĩ trong thiên hạ huyết chiến một trận với Man tộc phương nam ở dãy núi Mê Loạn, Nam Man đại bại, từ đó thanh thế lên cao, được thiên hạ kính ngưỡng, phàm là môn phái tu chân đều lấy mục tiêu gia nhập Chân Tiên minh làm chuyện đương nhiên, lấy "Vạn Tiên bảng" được Chân Tiên minh ban thưởng làm vinh dự.

Nói cụ thể một chút, Trung thổ Thần châu đất rộng mênh mông, có nhiều động thiên phúc địa, sinh ra vô số tu sĩ cùng các môn phái tu chân khác nhau. So sánh với Nam Cương hoang vu cằn cỗi thì đúng là tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Cũng bởi vì như vậy, man nhân chư tộc vốn sinh sống ở Nam Cương từ xưa tới nay đều mơ ước có được đất đai của thần châu, nhiều lần có ý đồ xuyên qua vùng đất Mê Loạn để chiếm đất, chiếm tài nguyên, tạo nên sát nghiệt vô biên.

Mặc dù như vậy, nhân tộc ở Trung thổ Thần châu luôn đánh bại Man tộc, đặc biệt trận đại huyết chiến hơn ngàn năm trước, đại quân Man tộc gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, Man tộc lúc đó không thể nào gắng gượng được nữa, nguy cơ đối với nhân tộc tiêu biến, đại họa trong lòng mấy ngàn năm đã không còn. Xét trên khía cạnh ngược lại, đây là nỗi nhục lớn nhất của Man nhân phương nam.

Trên thực tế, nếu không phải vùng đất Mê Loạn quá mức hung hiểm, nhân tộc lại không quen địa thế, tiếp giáp với khu vực biên giới Nam Cương hoang vu kia là một khu vực rộng lớn, vô cùng nguy hiểm tên là "Phá Linh Sa Hải", chỉ cần tu sĩ nhân tộc tiến vào nơi này, linh lực đạo hạnh sẽ biến mất, không cách nào vượt qua được tuyệt địa, nếu không thì năm đó, đại quân nhân tộc đã tiến vào Nam Cương, tiêu diệt hoàn toàn mối nguy nhân loại.

Vùng đất Mê Loạn rộng tới hàng triệu dặm, vắt ngang khu vực phía nam của Trung thổ Thần châu. Đây là một vùng dất kỳ dị, vốn ngũ hành linh lực luôn ổn định thì chẳng biết tại sao, cứ ở nơi này là hỗn loạn dị thường. Tuy vậy, nơi này cũng được thiên nhiên ưu ái, là nơi sinh sống của vô số sinh linh, lại có nhiều thiên tài địa bảo, tuyệt đại đa số là thứ có một không hai. Nói cách khác, vùng đất Mê Loạn là một vùng đất nguy hiểm, cùng là một bảo tàng vô giá của trung thổ thần châu.

Mùa thu năm nay, có một nhóm ba người đi vào tiểu thành "Nguyệt Nha" nằm nơi biên giới của vùng đất Mê Loạn, nghỉ ngơi ở quán rượu sang trọng nhất trong thành một đêm. Sáng hôm sau, một người đàn ông trong nhóm tìm ông chủ quán rượu, yêu cầu lão tìm cho mình một người dẫn đường đi vào vùng đất Mê Loạn.

Dẫn đường ở vùng đất Mê Loạn là một nghề khá phổ biến, bởi vì vùng đất Mê Loạn có địa hình phức tạp, yêu thú đông đảo, hơn nữa ngũ hành linh lực hỗn loạn, cho nên có rất nhiều nguy hiểm rình rập. Đối với những tu sĩ mới tới đây lần đầu thường tìm kiếm những người dẫn đường, là những kẻ đã thông thuộc địa hình hướng dẫn, giúp họ tránh được những nguy hiểm không cần thiết.

Trên thực tế, ngay cả những tu sĩ đã vào vùng đất Mê Loạn nhiều lần cũng vẫn phải tìm một số người địa phương dẫn đường, bởi vì tính hiệu quả của nó, giúp họ tiết kiệm thời gian và bớt được nhiều phiền toái.

Ông chủ quán rượu nhanh chóng đồng ý với yêu cầu này, trong một thời gian ngắn đã tìm được mấy người cho họ lựa chọn.

Người đầu tiên là một ông lão mặt đầy nếp nhăn, trong miệng ngậm một cái tẩu thuốc, thở phì phò, không nói tiếng nào đứng đợi.

Người thứ hai là một trung niên đại hán, lưng hùm vai gấu, trông rất oai phong, nhìn như một núi thịt nhỏ.

Người thứ ba là một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi, dung mạo bình thường, thần sắc ung dung, đứng thẳng mỉm cười, tự giới thiệu mình một câu.

"Tôi là Lục Trần, Lục là đất đai, Trần là bụi trần."