Thiên Ảnh - Chương 45

Thiên Ảnh
Chương 45 - Lửa Giữa Ban Ngày
https://gacsach.com

Thấy lão Mã cứ ngập ngừng thì Lục Trần khó chịu nhíu mày hỏi: “Làm sao?””

Lão Mã cười trừ đáp lại: “Chuyện này.. Nghe nói ngày lão Mã mất tích có rất nhiều người ở trên con đường lớn ở ngoài Tiên thành nghe được một tiếng thét to, nhưng lão Mã không hề mắng chửi ma giáo mà lại kêu tên của Tiết đường chủ.”

Lục Trần biến sắc thấp giọng hỏi lại: “Huyết Oanh?”

Lão Mã gật đầu đáp lại: “Đúng thế. Giờ đây không khí trong Tiên Minh cực kì nặng nề, Phù Vân Ti đã loạn hết cả lên, thậm chí còn nghe đồn Tiết đường chủ đã đóng cửa không ra ngoài nhiều ngày rồi.”

Lục Trần nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu: “Tính nết của Tiết Dĩnh dù không tốt nhưng cũng khó có thể là gian tế của ma giáo được.”

Lão Mã nhìn Lục Trần đầy bất ngờ rồi hỏi: “Ta nhớ là cô ta và ngươi chưa bao giờ gặp nhau cơ mà, sao lại dám khẳng định thế?”

Lục Trần bình tĩnh trả lời: “Mười năm trước cô ta cũng tham gia trận chiến trong hoang cốc.”

Lão Mã lặng đi, lâu sau mới khẽ gật đầu không nói thêm gì.

***

Đủ loại biến hóa ly kỳ cùng với những dòng chảy ngầm trong Tiên thành liên tục bắt đầu, cũng càng chẳng cần nói rõ những khó khăn nguy hiểm trong đó lớn thế nào, nhưng tựa hồ nó vẫn còn quá xa vời nên chẳng thể nào ảnh hưởng đến sơn thôn nhỏ cách đó hàng ngàn dặm.

Người dân trong thôn Thanh Thủy vẫn sống yên bình, đồng thời không ngừng cố gắng vì ước vọng mờ ảo trong lòng đa số người như trước đây.

Một sớm đầu tháng tám nào đó, khi Lục Trần xuống núi như mọi khi thì hắn lại gặp được Đinh Đương đang đi lên núi. Nhưng khác với lần gặp trước đây, Lục Trần chợt nhận ra Đinh Đương hôm ấy hơi lạ, dù diện mạo vẫn xinh đẹp như thế nhưng lại có đôi phân mệt mỏi, không hề vui vẻ thoải mái mà còn nặng nề tâm sự. Thậm chí khi Lục Trần đi ngang qua vai thì người con gái đang cúi đầu ấy cũng chẳng hề nhận ra.

Không hiểu vì sao Lục Trần lại không giữ nàng lại mà cứ lặng lẽ nhìn cô đi lên sườn núi rồi lẻ loi cố bước lên Long Hồ trên đỉnh núi từ đằng sau.

Đó phải chăng là một lần đánh cược?

Cược lấy cả đời mình?

Tới khi bóng dáng cô đơn yếu ớt ấy biến mất sau tàng cây thì Lục Trần mới xoay đầu đi về thôn. Nhưng chẳng biết tại sao tới tận khi đi tới trong quán rượu thì hình bóng cô quạnh ấy vẫn lẩn quẩn trong đầu y cùng với cảm giác bất an mà không xoa xua đi được.

Lão Mã thấy hắn thì vội bước tới với sắc mặt cực kì ngưng trọng và gấp gáp để đóng chặt cửa lại, sau đó mới kéo Lục Trần ngồi xuống/

Lục Trần nhíu mày nhìn tên béo đang rất khẩn trương ấy rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Lão Mã hít sâu rồi đè giọng thật thấp: “Tình cảnh có gì đó không ổn.”

Đáy mắt Lục Trần bỗng lóe lên, y hỏi lại: “Ngươi nói đi.”

Lão Mã đáp: “Vừa nhận được tin, mấy ngày gần đây đã có liên tiếp ba ảnh tử trong Phù Vân Ti chết, hơn nữa đều là bị người khác giết.” Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lục Trần, giọng nói cũng thêm cứng rắn: “Trong số người chết có một kẻ là ảnh tử do Trương Cửu Bình phụ trách, hai người còn lại thì đều đã được lão Lưu liên lạc nhiều năm.”

Lục Trần trầm ngâm ngồi đó chẳng nói gì. Lão Mã quan sát y một khoảng rồi bỗng nhẹ giọng: “Vẫn chưa có tin gì là do tam giới thần giáo làm, nhưng..”

“Là chúng làm, thà giết lầm chứ không thả lầm.”

Lão Mã đờ ra rồi nghiến răng: “Nếu đã vậy thì chúng ta cũng không thể ngồi đây chờ chết được, ta sẽ..”

Lời chưa hết thì tiếng của y bỗng dừng lại như chợt nghĩ ra điều gì. Lục Trần khi ấy cũng lắc đầu: “Phía Phù Vân Ti rất lạ, nếu không có nội gian, thì cũng đã bị người theo dõi, không thể tìm bọn họ.”

Lão Mã từ từ gật đầu, vẻ mặt cũng dần yên lại, nhưng y vẫn nhíu mày thật lâu rồi mới tiếp lời: “Ngươi nói đúng, chuyện này ta sẽ lo, chúng ta sẽ rời khỏi đây.”

Lục Trần hỏi theo: “Bao lâu nữa?”

Lão Mã đáp: “Ba ngày.. nhanh nhất thì hai ngày!”

Lục Trần im lặng vài giây rồi nói: “Nếu chúng ta đột nhiên biến mất thì chẳng khác nào bảo nơi này có gì đó kỳ lạ, không chừng gây chú ý để bọn yêu nhân ma giáo tới kiểm tra. Ta cùng lắm chỉ là một kẻ đơn độc chết nơi chân trời, ngươi thì sao?”

Lão Mã phì ra, nói: “Ta cũng không sao, chẳng phải những năm trước đó ta cũng sống qua được đó thôi? Hơn nữa trong Tiên Minh bây giờ cũng không có nhiều người biết được chi tiết về ta, nhiều nhất chỉ có hai người hiểu mà thôi.”

Lục Trần nhìn y rồi hỏi: “Là ai?”

Lão Mã đáp: “Thiên Lan Chân Quân và Tiết đường chủ.”

Lục Trần gật đầu sau đó đứng dậy bảo: “Ngươi mau đi thu xếp đi.”

Lão Mã đáp: “Được.”

***

Khi rời khỏi quán rượu nhỏ thì tiết trời bên ngoài vẫn nóng như thế, sơn thôn an tĩnh dưới nắng sớm lại càng thêm phần yên ắng. Lục Trần ngó khắp chung quanh rồi trong lòng lại chợt có nỗi niềm không tên nào đó. Hắn đã sống ở đây suốt mười năm, cũng quen từng gốc cây ngọn cỏ, dù cho thôn dân ở đây chẳng phải là người tốt đẹp gì, cũng chẳng quá thân thiết với y nhưng khi nhìn lại thì hắn vẫn luôn bất giác cảm thấy ấm áp.

Nhưng hắn cũng nhanh chóng xóa đi tâm tư ấy mà quay mình đi về nhà cỏ bởi hắn cũng cần thu dọn vài thứ trong ngôi nhà lẻ loi dưới chân núi ấy.

Khi đ ingang qua cây hòe thì bước chân Lục Trần chợt dừng lại. Hắn nhìn lão ngư ông cười cười rồi chẳng nói gì mà đi thẳng qua.

Ve kêu râm ran sau lưng hắn như thể đang sắp nổi điên để chống lại cơn nóng khắp trời này.

Khi bắt đầu đến đường núi thì Lục Trần ngoảnh nhìn núi chè. Những năm này cũng chỉ có cô gái kia gần gũi với hắn.

Tiếc rằng nàng đã đem tất cả đặt cược lên người khác.

Vậy cũng tốt, dù sao người ta cũng có tương lai hơn mình.

Hắn nhếch mép cười buồn, nhưng rồi chỉ khoảnh khắc sau đã lại đờ ra bởi lẽ hắn bỗng thấy một góc trên núi chè đột nhiên có một tia lửa chớp lên rồi nhanh chóng biến mất.

Đó là lửa giữa ban ngày sao?

Nếu là một trận đánh cược thì cũng nên tự gánh lấy hậu quả.

Lục Trần đi vào nhà cỏ bắt đầu thu dọn đồ. Nhưng sau một hồi tới lui cầm lên bỏ xuống trong đó thì y lại ngồi xuống bên giường để thở dài rồi thầm trách bản thân quá lo lắng.

Hắn lặng lẽ ngồi đó với chút hoang mang giấu sâu trong đôi mắt lạnh nhạt rồi gần như lập tức trở lại bình thường. Sau vài khắc, y bỗng bật dậy, mở cửa phòng đi ra ngoài rồi tiến thẳng lên núi chè.

Đồi chè bát ngát trên núi theo gió lung lay, lá xanh mơn mởn lại không ngừng tỏa ra sinh khí dạt dào như thể không hề e ngại cơn nắng chói chang của buổi trưa hè.