Thiên Ảnh - Chương 37

Thiên Ảnh
Chương 37 - Cẩn Thận Thăm Dò
https://gacsach.com

Có điều khi Lục Trần vừa mới rời đi thì bỗng nhiên Đinh Đương lại cảm thấy điều gì đó nên nhìn về Long Hồ, ngờ đâu ở đằng sau một tảng đá lớn gần đó bỗng có một bóng người hiện ra.

Đinh Đương khé nhếch miệng vui cười. Nàng đem đá đánh lửa cất vào trong người rồi cất bước đi về đằng đó.

***

Thôn Thanh Thủy cùng núi chè ở đây nơi này cũng chỉ là một thôn xóm nhỏ trong thế lực của Thiên Thu Môn ở Nam Tùng Sơn, nhưng chính Thiên Thu Môn này cũng chỉ là một môn phái rất nhỏ trong giới tu chân vô cùng hưng thịnh của trung thổ. Trên vùng đất trung thổ dài rộng mênh mông này có trăm vạn sinh linh cùng với vô số môn phái tu chân và tu sĩ nhân tộc mạnh mẽ, thật chẳng khác nào những ánh sao rạng rỡ lấp lanh trên bầu trời đêm.

Trong giới tu chân của nhân tộc bây giờ, Chân Tiên Minh quả thực là thế lực lớn nhất thiên hạ. Nó không phải chỉ là một môn phái đơn lẻ mà là một tổ chức do trăm ngàn môn phái mạnh mẽ hợp lại mà thành. Chỉ cần có thể nổi danh trong trung thổ, hay có đủ thực lực thì gần như đều gia nhâp Chân Tiên Minh, tất nhiên là trừ thứ cực đoan như tam giới thần giáo.

Thứ to lớn này lại có lịch sử lâu đời nên suốt dọc thời gian đằng đẵng, tổ chức đặc thù cực kì lớn mạnh này đã tạo nên một nơi tụ hợp rất nhiều môn phái tu chân gọi là Tiên thành. Đa số môn phái tu chân, không kể lớn nhỏ, gần nhưu đều giống như Thiên Thu Môn vậy, chiếm lấy một chỗ đất lành để để tử tu luyện, sau đó lại lập nên một tòa thành nhỏ ở bên cạnh linh sơn; nhưng Chân Tiên Minh lại khác hẳn. Tổ chức này nằm thẳng trên vùng đất màu mỡ nhất của trung thổ là đồng bằng Tứ Hà, đồng thời còn xây lên một tòa thành rộng lớn. Trải qua nhiều năm xây dựng, tu sửa, Tiên thành đã trở thành toàn thành phồn hoa nhất, cũng là nơi người người thèm muốn nhất trên trung thổ. Hơn nữa những đường khẩu quan trọng trong Chân Tiên Minh cũng đều nằm trong tòa thành này.

Tòa thành rộng lớn mà cổ kính chứa lấy vô số người sinh sống, rộn rộn ràng ràng, đến đến đi đi, chẳng rõ trong khí sáng tối giao thoa đã xảy ra bao nhiêu chuyên bi hoan ly hợp. Có ánh sáng, lại có bóng đêm, như trời lên trời lặn, vĩnh viễn không bao giờ ngừng nghỉ.

Ở một nơi cực kì bí ẩn trong tòa thành to lớn ấy, có một chỗ nhìn như là một căn mật thất, nhưng lại cực kì rộng. Trong phòng có một chiếc bàn tròn thật lớn trống rỗng ngoài trừ một ngọn lửa đang lặng im bập bùng không dứt. Nhưng nếu nhìn thật kĩ thì sẽ nhận ra bên dưới ánh lửa, lại có rất nhiều xương cốt kì dị dẫn cháy, nửa giống xương thú nửa lại không, hơn nữa còn cực kì đáng sợ, chẳng khác nào nào gương mặt của ác quỷ trong truyền thuyết xa xưa.

Trừ điều đó ra thì trong phòng còn có mười một chiếc ghế đặt quanh bàn, nhưng giờ phút này lại chỉ có một bóng người đang ngồi trên một chiếc sắt có dựa lưng. Đó là một người phủ lên mình lớp áo bào đỏ thẫm, sau lưng còn có mũ trùm che kín cổ, hơn nữa trên gương mặt y còn có một chiếc mặt nạ màu vàng, chắc rằng, ngoại trừ đôi mắt thì không hề có chút da thịt nào bị lộ ra ngoài.

Mặt nạ màu vàng tạch lên một gương mặt ác quỷ cực kì kinh khủng hơi giống bô xương cốt đang cháy ở giữa bàn nên càng tôn lên vẻ âm u của y. Cả căn mật thất này đều toát lên nét yên tĩnh, ngay cả người thần bí bịt mặt này cũng chỉ lặng yên ngồi đó nhìn ánh lửa đang cháy mà mãi vẫn không hề cử động.

Ánh lửa rừng rực bốc cháy chiếu vào trong mắt y như hai ngọn ngọn lửa đang bùng lên trong sâu thẳm đấy mắt.

Không biết bao lâu sau, ở một góc trong căn mật thấy ấy bỗng có một tiếng vang khẽ, sau đó, có một cánh cửa xuất hiện trong bóng tối, tiếp theo lại có một người đẩy cửa đi vào.

Đó là một nam tử khoảng hơn ba mươi tuổi, gương mặt tầm thường, nhìn qua thì có lẽ chẳng khác gì những kẻ ngày nào cũng có thể thấy được ở đầu đường. Hơn nữa quần áo của y cũng rất phổ thông, không hề thu hút bất cứ sự chú ý nào. Người đó nhìn quanh căn phòng rồi nhanh chóng dừng lại trên người người thần bí đang ngồi bên bàn kia.

Gương mặt hắn hơi nhăn lại, ánh mắt cũng thoáng qua vẻ khẩn trương, nhưng cũng không có quá nhiều thay đổi. Y nhanh chóng đi tới cách bàn một đoạn rồi cung kính hành lễ.“Trần Hác bái kiến trưởng lão.”

Người đeo mặt nạ ác quỷ hơi giật mình nhìn lại y, sau đó có một gióng nói trầm thấp kì dị như sắt đá quệt nhau vang lên, nhất thời không phân rõ là giọng nam hay nữ nhưng lại rất chói tai: “Tra hỏi sao rồi?”

Trần Hác thở sâu rồi tiếp tục cúi đầu trả lời: “Kẻ kia không chịu nổi hình phạt nên đã chết rồi. Nhưng dựa vào lời trước khi chết của y thì cũng khong tìm được tung tích của Hắc Lang.”

Ánh lửa trong mật thất bỗng bùng lên như một ác quỷ đáng sợ đột nhiên gào thét, vô tình khiến người ta lạnh hết cả người.

Một bầu không khí lạnh lẽo khiến người ta không thể hít thở bỗng thình lình xuất hiện trong căn phòng tối tăm này. Người đàn ông gọi là Trần Hác kia thì vẫn tiếp tục thẳng lưng đứng đó, mắt chỉ nhìn mũi, mũi chỉ về tim, chứ không dám thở mạnh.

Mãi lâu sau thì ánh lửa mới dần dần chậm lại, mặt nạ màu vàng đáng sợ kia lại ngảng đầu lên, tiếng khàn khàn lại vang lên lần nữa: “Chúng ta gần như đã tra hết cá lọt lưới trong trận chiến hoang cốc năm ấy nhưng vẫn chẳng thu được gì. Ngươi có dự định gì tiếp theo không?”

Trần Hác im lìm giây lát rồi từ từ đáp lại: “Sau tai họa mười năm về trước, kẻ phản đồ kia đã biến mất không thấy, dù rằng chúng ta đã mệt mỏi tìm kiếm nhưng mỗi khi tìm được chút đầu mối thì nếu không bị chặt đứt thì cũng sẽ kinh động tới thế lực nào đó trong Chân Tiên Minh nên lập tức bị đánh ngược. Từ đso cũng đủ biết, trong Chân Tiên Minh có một thế lực cực mạnh đang bảo vệ tên phản đồ ấy.”

Sau mặt nạ quỷ vàng dường như có tiếng hừ lạnh tràn đầy chán ghét cùng ác độc, sau đó lại có tiếng nói: “Ngươi nói tiếp đi.”

Trần Hác nhấn giọng nói: “Thuộc hạ cho rằng, tên phản đồ đó e rằng đang không ở trong Tiên thành, rất cso thể đã bị một đại nhân vật giấu ở một nơi vắng vẻ nào đó trong thiên hạ, thậm chí còn có thể làm một kẻ tiểu tốt hoàn toàn vô dụng trong một môn phái nhỏ để tránh chúng ta truy sát.

Sau mặt nạ không hề có thêm tiếng nói nào.

Trần Hác dừng một chập rồi tiếp tục: “Vì thế thuộc hạ cho rằng, chúng ta nên đổi cách tìm kiếm.”

“Ồ? Là sao?” Mặt nạ vàng hơi rung lên như thể có ý tưởng gì đó.

“Các loại manh mối suốt mười năm qua đều cho thấy Chân Tiên Minh có vô vàn liên quan tới trận chiến ở Hoang cốc năm đó, nếu chúng ta muốn tìm được tên phản đồ Hắc Lang kia, thì cũng chỉ có thể ra sức về phía Chân Tiên Minh, nhưng nếu cứ chỉ thả lưới chờ cá để tìm trong các môn phái như trước đây thì e rằng sẽ rất khó khăn.”