Thiên Ảnh - Chương 34

Thiên Ảnh
Chương 34 - Thủ Đoạn Của Ma Giáo
https://gacsach.com

Giữa lúc tất cả còn đang ngạc nhiên ấy bỗng có một người hô to, tay chỉ lên trời. Quả nhiên, phía đó bỗng có một chấm đen đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn đang nhanh chóng hạ xuống, chẳng mấy chốc sau, đã có thể lờ mờ thấy được đó là một bóng người.

Đám người tức thì loạn lên, tiếng hô hoán cũng không ngừng vang vọng. Mà ở nơi cửa quán rượu, lão Mã và Lục Trần đều biến sắc ngoảng sang nhìn nhau.

Lão Mã thấp giọng hỏi: “Tu sĩ sao?”

Lục Trần im lìm giây lát rồi gật đầu đáp lại: “Có lẽ vậy, chắc là bị mất khống chế khi đang ngự không phi hành nên rơi xuống.”

Lão Mã nghiến răng, mặt cũng lạnh hẳn đi. Ai mà không rõ người tu đạo nếu có thể ngự không phi hành thì đạo hạnh ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới trúc cơ, mà tu sĩ trúc cợ, trong môn phái như Thiên Thu Môn đã là loại chiến lực mạnh nhất rồi.

Bóng đen trên trời kia càng lúc rơi càng nhanh, thậm chí còn tạo nên tiếng rít chói tai. Nó có vẻ sẽ rơi xuống trong thôn này nên mọi người cũng càng lao xao lùi lại, cách xa nơi bóng đen ấy có thể rơi xuống.

Chẳng mấy chốc, bóng đen ấy đã rơi hẳn xuống để uỳnh một cái, nó lao thẳng vào trong một căn nhà giữa vô vàn âm thanh la hét của đám người. Nó tạo ra một hốc lớn từ nóc nhà, bụi bặm theo đó bốc lên, ngay cả mặt đất dưới chân cũng có phần run rẩy.

Cảnh ấy quá thảm liệt nên chúng nhân dù chỉ đứng xem cũng vô tình thấy nổi da gà, thậm chí còn lạnh hết xương sống!

Sau đó, họ từ từ tiến lại, Lục Trần và lão Mã cũng lẫn vào trong đám người.

Chủ nhân của ngôi nhà xui xẻo này đang đờ người đứng trước cửa nhà, gương mặt lại như đang khóc mà chẳng hề thấy giọt lệ nào trào ra. Rất nhanh sau đó, đám người kia cũng vượt qua cửa nhà đã mở toang để thấy được rõ bóng dáng bên trong.

Nhìn qua thì đó là một ông già ngoài năm mươi. Ông ta đang mềm oặt nằm trên mặt đất, thất khiếu tuôn máu, cũng không rõ lần rơi này đã làm nát bao nhiêu chiếc xương, quả thực là vô cùng thê thảm.

Kẻ nhát gan trong đám người vây xem liền sợ sệt lùi lại, người to gan cũng tái xanh mặt đi, thậm chí còn có người bắt đầu nôn mửa.

Ngay khi ấy bỗng có ai đó hô lên, y còn chỉ vào cái xác kia mà bảo: “Đây, quần áo của người này, là đồ của tiên trưởng Thiên Thu Môn!”

Tất cả đều giật mình nhìn kĩ lại, lúc này mới nhận ra đúng là nó rất quen, vì thế lại lập tức xao động, sau đó ào ào đi ra ngoài.

Lão Mã và Lục Trần cũng theo đoàn người rời đi, sau đó lại tìm tới môt góc vắng. Lão Mã ngó quanh quẩn rồi nhỏ giọng nói: “Đúng là trưởng lão Hứa Vân Hạc của Thiên Thu Môn.””

Lục Trần nhăn mày nhìn y định nói gì đó rồi cuối cùng lại im lặng.

Lão Mã nhìn thấy vẻ ấy của y nên cau mày hỏi: “Sao vậy?”

Lục Trần im lặng chốc lát rồi bình tĩnh đáp: “Khi hắn ngã xuống thì đã chết rồi, vết thương trí mạng nằm ở ngực, đạo bào ở vai phai cũng rách nát, dù đã bị vết máu che lại nhưng vẫn thấy được một miếng lệnh bài bằng sắt, bên trên có hình vẽ cây lớn!”

Nói xong, hắn liền dừng lại, sắc mặt lão Mã cũng liên tục biến đổi, Lục Trần chậm rãi quay lại nhìn ông ta rồi nói tiếp: “Là do tam giới ma giáo ra tay, chắc là để trả thù chuyện mấy ngày trước.”Lão Mã nghiến răng rồi thở bắn ra, sau đó còn lẩm bẩm mắng: “Một đám điên!”

***

Thôn Thanh Thủy nằm ở gần rừng tùng phía nam, cũng được coi là phạm vi thế lực của Thiên Thu Môn, vì thế quần áo, trang sức trên người người chết kia cũng nhanh chóng bị đám thôn dân nhìn ra, khoảng nửa ngày sau, có rất nhiều tu sĩ Thiên Thu Môn lục tục kéo đến.

Nét yên bình xưa nay liền biến mất, nhưng thôn làn cũng không hề náo động, bởi một lẽ đơn giản, dưới gương mặt ai nấy đều lạnh lùng của đám tu sĩ Thiên Thu Môn kia thì bầu không khí ở thôn này đã trở nên vô cùng nặng nề.

Trước sau thôn đều có đệ tử Thiên Thu Môn trông giữ, thôn dân phần lớn cũng đều giữ im lặng, thậm chí còn không dám thở mạnh. Quanh nơi người kia chết có đông tu sĩ Thiên Thu Môn nhất, có lẽ cũng là nơi được quan tâm nhất, thi thoảng còn thấy được có người đi ra gọi vài thôn dân tới hỏi chuyện.

Lúc này lão Mã cũng đã khoác một chiếc áo lên, cũng không còn lộ ngực lộ lưng bất nhã nhưu trước. Hắn và Lục Trần đứng ở khá xa nhìn về bên này.

Nhìn cảnh đông đúc ấy một lúc, Lục Trần khẽ huých tay lão Mã đồng thời thấp giọng: “Lần này xem ra Thiên Thu Môn sẽ nổi giận như sấm rền rồi!”

Lão Mã nhún vai: “Đó là tất nhiên, cảnh giới cả Hứa Vân Hạc là trúc cơ đỉnh phong, trong môn có hai người có đạo hạnh cao nhất, ngoại trừ chưởng môn ra thì cũng chỉ còn lại vị trưởng lão này. Ma giáo lần này đúng là phát rồ rồi, chỉ việc này thôi cũng ít nhất đã diệt đi ba phần thực lực của Thiên Thu Môn.”

Lục Trần lắc đầu, mặt cũng không lộ rõ thái độ gì. Lão Mã nhìn y, rồi lại càng thấp giọng: “Ma giáo gây ra chuyện lớn như vậy, đúng là rất ít thấy!”

Lục Trần nhíu mày trầm ngâm, mãi sau mới nhẹ giọng: “Hình vẽ dưới gốc cây mấy hôm trước là vì việc này sao?”

Lão Mã nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu: “Chắc là vậy rồi, nhưng thế cũng tốt, ít nhất cũng không phải đến vì ngươi.”

Lục Trần chuyển mắt nhìn về đằng kia thì thấy có vài thôn dân bị đệ tử Thiên Thu Môn dắt đi, nhưng sau đó lại không hề hỏi gì, bởi lẽ tất cả đều nói y như nhau nên chẳng cần hỏi thêm nữa làm gì.

Nhưng bỗng chốc y lại chăm chú lại, miệng cũng ồ một tiếng, đồng thời nhìn về một góc trong đám người.

Lão Mã nhìn theo ánh mắt của y, vài giây sau cũng lại đờ ra. Chỉ thấy bên ngoài căn nhà kia, trong đám bảy tám đệ tử Thiên Thu Môn, có một nam tử rất anh tuấn, vậy mà lại chính là Lý Quý.

Nhiều ngày không thấy nhưng người trẻ tuổi thiên tư hơn người, lại có vận khí cực tốt này hình như không hề thay đổi, vẫn ung dung tự tại như xưa. Hắn đứng giữa đám đồng môn lại càng thêm xuất chúng.

Quanh đó có không ít thôn dân sau khi nhận ra Lý Quý thì cũng hô to lên, rõ ràng, tất cả đều rất hâm mộ kẻ này. Đặc biệt là đám con gái, hai mắt như tỏa sáng nhìn chăm chăm về đó, tựa như chỉ cần Lý Quý nhìn lại họ một lần thì họ sẽ say lòng ngay vậy.

Lão Mã lắc đầu nói với Lục Trần: “Một túi da tốt, đúng là đáng thèm muốn.”

Lục Trần không đáp lại. Y tập trung nhìn đó một lúc rồi cũng chuyển mắt đi, nhưng ngay khi ấy, đáy mắt hắn lại bỗng có một bóng người đang yên lặng đứng một góc vắng vẻ sau lưng đám người kia. Đinh Đương cô nương đang đừng dưới gốc gốc đào, từ xa nhìn về Lý Quý, hai mắt sáng trong, gương mặt cũng như lấp lánh, vô cùng xinh đẹp