Thiên Ảnh - Chương 33

Thiên Ảnh
Chương 33 - Lửa Đen Sống Lại
https://gacsach.com

Lục Trần kinh hãi nhìn kĩ lại, lúc đó mới thấy sâu trong làn nước, có một khung nước đặc hơn hẳn xung quanh, tạo thành một hình cầu lơ lửng một chỗ trong ao nước. Mà ở giữa cầu nước có một ngọn lửa màu đen đang không ngừng rực rỡ.

Lục Trần lặng lặng nhìn nó, rồi cười trừ, cũng không rõ vì sao, hắn bỗng ngơ ngẩn cảm thấy có ảo giác gì đó rất quen thuộc. Hắn giờ đây, cả người không sức, cực kì yếu đuối, mệt mỏi lùi lại mấy bước, cuối cùng ngã ngồi ra đất.

Sau khi thở hổn hển một hồi y mới ngồi tử tế được. Dùng thần niệm quan sát bên trong cơ thể, dưới cơn tưới tắn của dòng nước sinh mệnh thần kì, những vết nứt nẻ kinh khủng trong khí hải đan điền của y đã hoàn toàn biến mất, nhìn như nguyên ven, như chưa từng có gì xảy ra.

Tất cả, như đang bắt đầu lại.

Lục Trần im lặng ngồi đó, sau giây lát, trong khí hải đan điền của hắn bỗng có một luồng khí bùng lên, tiếp đó giống như kỳ tích, trong đan điền của hắn, bỗng bõng lên một hình bóng, một ngũ hành thần bàn mới tinh, hoàn chỉnh, băt đầu hiện ra.

Vẻ mặt Lục Trần hiện rõ nét vui mừng đến khó tin, nhưng hắn cũng liền đờ ra, bởi trên ngũ hành thần bàn, như một đứa trẻ mới sin, hoàn toàn trống rỗng, không hề tương xứng với thiên phú hơn người của hắn năm xưa.

Lúc này bốn phía quanh ngũ hành thần bàn đều đang mờ nhạt, chỉ có nơi hệ thổ ở trung tâm, có một thần trụ dài hơn một tấc màu vàng ảm đạm đang đứng một mình.

Người tu đạo trong thiên hạ đều biết rằng, thiên tư thiên phú thế này là tồi nhất, cũng là loại căn cốt kém cỏi nhất cho việc tu đạo.

Lục Trần trầm ngâm một thời gian, sau đó lặng lẽ lắc đầu, thậm chí còn như đang cười khổ, nhưng cũng không phải là quá ủ rũ. Ngay khi y định rời đi, thì ngũ hành thần bàn bỗng rung động, nghiêng lại, cuối cùng úp ngược ra.

Sắc mặt Lục Trần bỗng cứng đờ ra.

Mặt kia của ngũ hành thần bàn, y cũng từng nghe nói là có tồn tại, nhưng lại chỉ có một mảnh trống không, ngoài trừ một màu đen sâu đậm thì chẳng hề có gì khác. Nhưng kì lạ là ở giữa mặt thần bàn màu đen này, lại có có luồng lủa nhỏ đang lặng yên bập bùng.

Như một ác quỷ đang nhe răng cười lớn đồng thời từ từ bộc lộ bờ miệng đầy ác ý với Lục Trần.

***

“Tiết trời này đúng là chết tiệt!”

Một tiếng chửi vang lên từ trong quán rượu. Lão Mã chỉ còn mặc một chiếc quần cộc, thân trên để trần lộ rõ lớp mỡ trăng phau đang ngồi bên trong. Trong tay hắn còn có một chiếc khăn đang liên tục lau đi những giọt mồ hôi tua túa trên gương mặt, miệng cũng không ngớt lẩm bẩm.

Lục Trần ngồi đối diện y có vẻ rất chán nản. y nhìn sang tên béo đó, nhăn mặt, rồi bực bội nói: “Có kẻ làm ăn như ngươi sao, giữa ban ngày ban mặt lại ăn mặc thế này thì còn ai dám tới uống rượu nữa?”

Lão Mã hừ lên: “Cái thời tiết chết giẫm này, nóng đến mức có thể nướng chín người khác, thì chẳng phải chỉ có kẻ điên mới uống rượu sao?”

Lục Trần không thèm phàn bác lại mà chỉ tiếp tục nhìn chén rượu trên bàn.

Khí trời từ khi vào hè tới giờ có phần quái lạ, hình nhưu nóng hơn hẳn mọi năm. Chiếu theo những người già trong thôn, thì ít nhất ba mươi năm nay đều chưa từng thấy hè nào nóng như vậy, có thể là do đất trời có biến, hoắc có thể là có chuyện gì đó cực kì quan trọng sắp xảy ra. Đám già cả cứ giả thần giả quỷ không ngừng nói vậy, nhưng hiển nhiên cũng chẳng có ai tin điều vô căn cứ ấy, hơn nữa ngoại trừ việc trời nóng hơn thì cũng chẳng có gì khác lạ hết.

Lục Trần ngáp miệng, mắt cũng lim dim tựa vào tường, có vẻ là rất buồn ngủ.

Lão Mã lại lau khắp đầu, sau đó lại hâm mộ nhìn Lục Trần không hề ra mồ hôi giữa cơn nóng bức này, cuối cùng lại nhíu mày chúi sang.

Lục Trần mở bừng mát hỏi: “Ngươi định làm gì?”Lão Mã nhìn y rồi thấp giọng: “Nhãi con, ta cảm thấy thân thể ngươi hình như rất yếu, chẳng lẽ là giường chiếu quá độ sao? Nghe ta khuyên đi, còn trẻ tuổi thì chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu không sau này..”

Mới nói tới đó lão Mã liền bật lùi lại, dùng tốc độ rất không tương xứng với thân hình của mình để tránh đi một bàn chân đạp tới dưới đáy bàn, rồi lại cười: “Đừng nóng, đừng nóng, rõ ràng là trong lòng ngươi có quỷ rồi.”

“Có cái đầu ngươi!” Lục Trần tức tối lườm y.

Lão Mã lại càng ha hả, tiêp đó lại dùng khăn lau mồ hôi, rồi chậm rãi đi tới ngồi xuống, xong mới mở miệng: “Nói tới đó rồi thì, ta thấy hình như gần đây ngươi không có tìm Đinh Đương phải không?”

Lục Trần hừ lên: “Lão tử chơi chán rồi, không muốn chơi nữa, được không?”

“Được chứ, được chứ!” Lão Mã rộng miệng tươi cười, sau đó lại nhìn qua mặt trời bên ngoài rồi buồn rầu lẩm bẩm: “Sao lại có thể nóng như vậy chứ?”

Lục Trần tu một hốc rượu, hơi im lìm, rồi bỗng nói: “Đủ rồi, Lý Quý bị Thiên Thu Môn thu làm môn hạ mấy ngày trước giờ sao rồi?”

Lão Mã lạnh giọng: “Ta cũng không phải cái gì cũng biết, chuyện môn phái tu chân bọn họ thì liên quan quái gì tới thôn làng này chứ?”

Lục Trần hé miệng cười đồng thời nhìn chằm chằm vào lão Mã, y cũng nhếch mép, rồi chậm rãi đáp: “Thiên tư của tên đó đúng là không tồi, nghe nói sau khi nhập môn, rất nhanh thu được lòng của một vị trưởng lão Thiên Thu Môn, nên sắp được làm kẻ dưới trướng, tiền đồ ngày sau đúng là rát tốt.”

Lục Trần gật đầu: “Nghe có vẻ không tồi.”

Lão Mã đáp: “Đúng là chim sẻ bay lên thành phương hoàng.”

Lục Trần tiếp lời: “Vậy hắn còn có thể quay về thôn này không?”

Lão Mã phì cười: “Tất nhiên là không, người ta có thân phận gì rồi, sao còn để ý tới cái thôn nghèo nàn này chứ!”

Lão Mã nghĩ ngời rồi đồng tình: “Ngươi nói cũng đúng!”

***

“Rầm!”

Bỗng nhiên, một tiếng vang to lớn như sấm sét giữa trời bỗng từ bên ngoài quáng xuất hiện, hơn nữa, âm thanh ấy thật giống như từ trên bầu trời phía trên thôn làng truyền xuống vậy. Lục Trần và lão Mã cả kinh, quay sang nhìn nhau, rồi cùng đứng dậy, cùng nhau đi ra ngoài cửa.

Khi họ ra tới cửa thì cũng nhìn thấy rất nhiều người ở trong các căn nhà quanh đó lục tục keeo ra, hiển nhiên đều bị tiếng động đột ngột kia làm giật mình.

Chẳng biết lúc này đã có bao nhiêu người trong thôn Thanh Thủy ngẩng lên nhìn trời.

Trời vẫn trong xanh, mặt trời đỏ chói vẫn dừng lại trên cao, trăm dặm chẳng mây, từ đó cũng có thể nhận ra hôm nay nóng đến mức nào, không chỉ không thấy mây đen chập trùng khi có set đánh, mà ngay cả mây trắng cũng chẳng có nổi mấy đám trên trời.

Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?