Thiên Ảnh - Chương 28

Thiên Ảnh
Chương 28 - Ngũ Hành Thần Bàn
https://gacsach.com

Còn Lục Trần đang đi trên đường đá xanh thì chỉ trong chớp mắt bất tri bất giác vừa rồi, dù hắn còn chưa từng làm gì, thì đã bị loại khỏi danh sách có thể đào tạo của một vị nữ tử có thể thành tiên trong tương lai. Chỉ có điều nếu hắn có biết thì chắc cũng chỉ cười khổ mà thôi.

Hắn đơn độc đi trên đường dá, đi tới dưới cây hòe lớn, nhìn lão Dư đang câu cá một lúc rồi rời khỏi đám người đông đúc để quay về nơi chân núi lạnh lẽo, nơi có căn nhà cỏ cô đơn kia.

Hắn mở cửa đi vào xong liền đóng ngay lại. Bên trong bên ngoài, như là hai thế giới.

Một nhánh cỏ tầm thường bay bỗng từ giữa trời, chậm rãi trôi qua mắt hắn, rồi từ từ rơi xuống đất. Lục Trần nhìn nhánh cỏ, đôi mắt cũng hiện rõ nét mệt mỏi sau đó đi tới bên giường rồi nằm xuống.

Hắn lặng lặng nằm, giây lát sau cũng nhắm mắt lại.

Bóng tối vây đến, nhưng cũng lập tức có ánh sáng lan ra, như thấy núi non trùng điệp, lại như sông suối đan xen, ở chốn xa xa mờ mịt, dường như còn cả một mảnh biển lớn, đủ loại ảo cảnh hiện lên theo thần niệm của hắn đi vào thân thể. Với phần lớn phàm nhân, khả năng đặc biệt thần kì này là đạo pháp thần thông mà chỉ có tu si tu luyện tiên đạo mới có thể có được. Bởi thần niệm ấy không những có thể nhìn rõ kinh mạch, khí hải, còn có thể kiểm tra cơ thể bên trong, bao quát cả ngũ hành thần bàn trong khí hải mà bao nhiêu kẻ phàm tha thiết mơ tưởng. Nói đúng hơn, thì không cần dùng pháp bảo như Giám Tiên Kính, cũng có thể tự tra xét xem bản thân có thiên phú tu luyện hay không.

Nhưng điều này có phần trái ngược, bởi lẽ chỉ có tu sĩ tu luyện tiên pháp đạo thuật mới có thể có thần niệm, nhưng người chưa từng tu luyện không có thần niệm, cũng không thể nhìn được thiên phú của bản thân. Vì thế phàm nhân hao tốn cả đời thu thập linh thạch, chỉ vì một cơ hội duy nhất mà thôi.

Một đôi mắt từ chốn u minh xuyên quá núi non sông suối, bay thẳng một mạch, nhanh chóng tới vùng biển rộng. Trong giới tu hành, nơi này là khí hải biến thành,cũng là căn bản của tu hành. Phàm là tu sĩ, trong khí hải đều có ngũ hành thần bàn, bên trên lại có thần trụ chiếm năm hướng của ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ hoàn toàn khác biệt, nhưng bất cứ là ai, nếu muốn tu hành, thì cũng cần ít nhất một trụ.

Có hỏa trụ thì có thể tu luyện công pháp hệ hỏa, có thủy trụ thì có thể tu luyện đạo thuật hệ thủy, có càng nhiều ngũ hành thần trụ thì phạm vi đạo pháp có thể tu luyện lại càng được mở rộng, đó chính là lý lẽ căn bản của tu chân giới nhân tộc ngàn vạn năm qua.

Còn thiên phú cao thấp mạnh yếu thế nào, thì phụ thuộc vào đô sáng tối, cao thấp của ngũ hành thần trụ, mỗi người khác biệt, tương lai cũng khác nhau.

Mà lúc này Lục Trần nhìn vào chỉ thấy mây chạy gió bay, rồi bỗng nhiên tan hết, chỉ duy nhất ở nơi sâu trong khí hải bên dưới, có một vật đang từ từ nổi lên, chính là ngũ hành thần bàn.

Nhưng nó lại khắc hẳn với thần bàn sáng loáng thu hút mắt người của phàm nhân, thần bàn trong cơ thể hắn đã cháy đen, nhiều nơi còn vỡ vụn, bên trên còn chẳng có nổi một cây thần trụ. Giữa những khe nứt đáng sợ hay trong những thần trụ đã tan vỡ lại có thể dễ dàng nhận thấy từng tầng, từng lớp lửa đang lặng im cháy rực. Nó đốt, nó xé, như một con ác quỷ từ trong địa ngục, đang cực kì hung tàn theo dõi hắn, lại dùng lời nguyền rủa ác độc nhất để đốt hồn phách, mãi mãi không ngừng!

Ánh mắt của hắn chẳng hề thay đổi mà tiếp tục nhìn tới thần bàn rách nát cùng nơi đại diện cho căn cơ tu uyện trên thần bàn đang không ngừng bị lửa nung.

Đó là ánh lửa màu đen, lấy hồn phách làm mồi, như cả kiếp bám lấy hắn, không chết không thôi!

***

Ngày lại ngày trôi qua, chuyện đời như nước Long Hồ, lúc nào cũng không ngại lăn tăn, từng chuyện rốt cuộc đều trong dự liệu, rồi lại lần lượt xảy ra, tất thảy đểu vô cùng an bình.

Thứu duy nhất thay đổi chính là người mới tới Lý Quý kia, hắn càng lúc lại càng được các cô gái trong thôn yêu thích, tranh vẽ cũng càng lúc càng đẹp, nhất là những bức tranh mỹ nữ lại càng sinh động, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy còn đẹp hơn cả người thật.

Hơn nữa, hắn cũng thật sự rất tuấn tú!

Vì thế các cô gái trong thôn này lại càng đua nhau kéo tới, cả ngày dây dưa, xin hắn vẽ cho mình một bức. Đinh Đương cũng không phải ngoại lệ, trong mấy ngày nay cũng chen chen chúc chúc, mặt dày mày dạn, từ sang tới tối cũng mặc kệ kẻ khác chê cười nói đồn bậy, mà lại để Lý Quý vẽ cho nàng hai lần.

Hơn nữa thêm cả lần đầu tiên thì nàng đã có ba bức tranh.

Ba bức tranh, đều chỉ vẽ nàng. Một bức vẽ đêm hè dưa cửa ngắm trăng, một bức lại là gió xuân, rừng đào thưởng hoa, bức còn lại là cung trang thiếu nữ say bắt đom đóm. Ba bức tranh, bức nào cũng là tinh phẩm, bức nào cũng là mỹ nhân, dường như quãng thời gian tươi đẹp nhất, lúc xinh xắn nhất của một cô gái đều được in lên nét bút vậy.

Đinh Đương rất thích chúng. Nàng cẩn thận treo chúng trên bức tường trắng trong phòng mình, lại thường xuyên ngây ngẩn ngắm nhìn, thi thoảng còn đỏ mặt, đôi lúc lại mỉm cười.

HÔm đó, khi nàng đang nhìn tranh mỹ nhân trên tường bằng ánh mắt mê say thì bỗng nghe thấy có tiếng người gõ cửa ở bên ngoài. Đinh Đương giật mình tỉnh lại, đồng thời hô lên “Ai đó”, xong đi ra mở cửa.

Ngoài cửa có một người đang đứng, y cười nới nàng làm lộ rõ hàm răng trắng bóng.

Đinh Đương ngẩn người hỏi: “Sao lại là ngươi?”

Lục Trần đi qua người nàng vào trong nhìn quanh rồi mới nói: “Ngươi khách khí quá rồi. Cả cái thôn Thanh Thủy này chắc là ta đến đây nhiều nhất.”

Đinh Đương đỏ mặt đá hắn rồi đóng cửa lại xong mới đi tới bên cạnh hỏi: “Miệng mồm ngon ngọt, ngươi sao mãi không đổi tính đó đi?”

Lục Trần cười khì đứng tới bên cạnh rồi khẽ nắm lấy vai để ôm nàng vào ngực, sau đó mới nói: “Ta đã quen thế này rồi, không cần giả bộ làm gì.”

Đinh Đương hừ hừ trách móc đẩy hắn ra rồi đi lên mấy bước nhưng cũng không hề tức giận mà chỉ bĩu môi: “Ta không hề thích cái kiểu này.”

Lục Trần đờ người thu lại nét cười trên mặt, sau đó lại nhíu mày ngờ vực: “Ta mới nói sai gì sao, hay là chọc gì tới ngươi rồi?”

Đinh Đương lắc đầu.

Lục Trần nhún vai. Nếu đã không làm gì sai thì cũng không cần lo lắng nữa, vì thế hắn lại cười, sau đó lại đi tới nắm hai tay Đinh Đương lại đồng thời khẽ bảo: “Đi nào, chúng ta vào phòng!”