Thiên Ảnh - Chương 25

Thiên Ảnh
Chương 25 - Người Tốt Người Xấu
https://gacsach.com

Lục Trần mìm cười lắc đầu: “Linh mộc còn chưa trưởng thành, lấy về cũng chẳng được mấy viên linh thạch, thật là đáng tiếc. Bỏ đi, để nó tiếp tục lớn lên ở đây đi.”

Hồng Xuyên bất ngờ nhìn lại y rồi gật đầu

Sau đó hai người lại nghỉ ngơi thêm một lúc rồi bắt đầu tìm đường ra. Lúc nãy không cẩn thận rơi xuống đây, lúc này nhìn lại mới thấy cửa động cách bờ vực đến hơn hai mươi trượng, ở giữa lại toàn đá cứng, xem ra rất khó có thể leo lên. Hai ngươi nhìn quanh một lúc rồi đành phải quay lại tìm bên trong động.

Ai ngờ, mới nhìn một lúc thì liền nhận ra sơn động tưởng như không lớn này lại che giấu một khoảng không gian khác.

Lục Trần bẽ ít dây lẽo rồi dùng đánh lửa đốt lên, sau đó mới cùng Hồng Xuyên đi vào bên trong. Sau khi vượt qua một tảng đá lớn thì thấy con đường đằng trước trở nên khúc khuỷu, cso lẽ là đang đi sâu vào trong núi.

Hai người nhìn nhau rồi trầm ngâm một lúc xong mới nói: “Đi thôi, nếu không ở lại đây thì chỉ là chờ chết.”

Hồng Xuyên đồng ý rồi cả hai cùng đi tiếp.

Theo bước tiến của họ, sơn động cũng nhanh chóng chìm bóng tối. Cây đuốc kia chỉ có thể soi được tường đá xung quanh, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều viền đá sắc nhọn cùng vô số nham thạch cứng rắn. Càng đi lên thì lại có nước từ vách đá chảy xuống, có nói còn rêu xanh, thi thoảng trong ánh lửa còn thấy được vài con sâu đang bò ngang.

Xung quanh rất an tĩnh, gần như không có bất cứ âm thanh gì, nhưng rất nhanh sau đó, doạn đường này thu hẹp lại thành chỉ có một người đi được.

Lục Trần nhìn quanh rồi nói cho Hồng Xuyên ở sau lưng: “Hình như chưa tùng có người tới đây.”

Hồng Xuyên gật đầu lo lắng nói: “Không biết có thể đi ra ngoài không?”

Lục Trần nói: “Xem vận mạng đi.” Nói xong y tiếp tục tiến lên, đồng thời, có lẽ muốn để bầu không khí giữa hai người thoải mái hơn nên tươi cười: “Ta nhớ khi còn bé, thường len nghe người đọc sách kể chuyện xưa trong các quán rượu, mỗi khi họ nói đến những đoạn gay cấn, người xấu gặp đen đủi, người tốt gặp dữ hóa lành, thậm chí còn từ họa gặp phúc, ví nhu đột nhiên gặp được động phủ của thần tiên, lại được cơ duyên tuyệt thế nào đó, ha ha!”

Hồng Xuyên đang cực kì lo lắng kia nghe vậy thì cũng bât cười. Hắn lắc đầu đáp lại: “Nghe ngươi nói như thật vậy.” Sau đó y hơi ngừng lại rồi mới tiếp tục: “”Cũng không biết hai người chúng ta là người tốt hay người xấu đây?”

Lục Trần tươi cười: “Vậy đấy, ai biết đây.”

***

Người sống trên đòi, ai tốt ai xấu nghe thì nhẹ nhàng, nhưng thực ra lại khó mà phân chia rõ nổi. Như lúc này đây, hai người đứng trong động dưới bờ vực nơi hoang dã này nếu chỉ xét từ vận mạng, thì cũng chẳng rõ nổi mình là tốt hay xấu đây.

Họ đi thật lâu trong con đường do tự nhiên tạo thành này vô cùng kì quái này nhưng lại không hề thấy được điểm cuối.

Trong lúc ấy, may mắn là họ cũng không gặp thêm chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng cũng chẳng gặp được cái gì như động phủ thần tiên, đạo pháp tuyệt thế, bí kíp thần thông, cùng các lại cơ duyên mạnh mẽ từ trên trời rơi xuống.

Nếu như vậy, thì họ.. không tốt không xấu sao?

“Ta thấy ta là người tốt.” Hồng Xuyên thở hồng hộc phía sau nói lên. Hắn đã đi trong con đường tối tăm chật hẹp này quá lâu nên cũng cảm thấy mệt, hơn nữa xung quanh lại quá tối, quá yên, khiến cho người ta nghĩ đến rất nhiều chuyện, vì thế mới chủ động nosiv ới Lục Trần: “Ngươi xem đã đi lâu như thế mà chúng ta cũng không gặp chuyện gì, vì thế nhất định là không sao.”

Cây đuốc trên tay Lục Trần đã sắp cháy sạch, hắn lo lắng nhìn chút tàn lửa còn sót lại rồi mở miệng: “Vậy sao? Người xấu người tốt đâu phải tự mình nói được, trước đây ngươi còn ở Côn Luân, đồng môn sư hunh đệ nhìn ngươi thế nào, nói ngươi là tốt hay xấu?”

Hồng Xuyên nghĩ ngợi rồi do dự nói: “Vậy.. Hình như chưa từng có ai nói cho ta biết. Ai lại rãnh rỗi không có việc gì mà tự nhiên nói người khác là tốt hay xấu chứ.”

Lục Trần cười: “Chẳng lẽ ngay cả một người cũng không có?”

Hồng Xuyên gật đầu: “Không có!”

Lục Trần nói: “Vậy trong lòng ngươi đã từng nghĩ tới thế nào là người tốt, thế nào là người xấu không?”

Hồng Xuyên ngẩn người: “Ta nghĩ, những người trong chính đạo tu luyện tiên đạo, chủ trì công nghĩa như chúng ta là người tốt, còn bọn tà ma lạm sát bừa bĩa, giương cao gương hỏng, thì là kẻ xấu.””

Lục Trần dừng lại, có lẽ là đang nghĩ gì nhưng lại hông rõ vì sao lại không nói ra.

Hồng Xuyên cũng dừng theo sau rồi hỏi: “Lục huynh, sao vậy?”

Lục Trần xoay người nhìn Hồng Xuyên, ngay khi y định nói thì bóng đêm tràn lên giữa bọn họ, cây đuốc kai đã cháy tận, chút ánh sang còn lại cũng dần dập tắt.

Sơn động liền chìm trong bóng tối, hai người đều im lặng mặc kệ màn đêm chiếm cứ xung quanh.

Bốn bề liền yên tĩnh lại.

Không rõ từ khi nào người ta lại có thể nghe rõ tiếng tim đập rộn. Lục Trần bỗng bình thản nói lên: “Chúng ta đi tiếp thôi.”

Hồng Xuyên càng kinh ngạc, bởi lẽ dù hắn đứng ngay đó nhưng lại không thể thấy bóng dáng Lục Trần phái trước, càng không cần nói tới việc đi tiếp, thế nên y vội hỏi: “Tối thế này, ngươi thấy được đường sao? Nếu như còn đuốc thì tốt rồi.”

Lục Trần xoay người tiến lên: “Đi thôi.”

Hồng Xuyên do dự rồi cũng đành lần mò theo sau. Nhưng trong một chớp mắt, hắn bỗng thấy nơi bóng đêm trước mặt có một cái bóng mơ hồ, có lẽ chính là bóng dáng của Lục Trần, nhưng kỳ lạ là, hắn lại thấy Lục Trần vẫn như lúc này, tay thì cầm đuốc cháy, như thể đang tỏa sang dẫn hắn tiến lên.

Thế nhưng thật sự quanh đó chỉ còn bóng đêm, nào đâu có tia sang nào.

Bóng dáng mơ hồ kia vẫn tiến lên, tay cũng giương lên như cũ, như thật sự có ánh lửa đang bập bùng.

Nó lặng lẽ chạy, ánh lửa màu đen, là lửa đen.

Truyền thuyết khuyên rằng, mỗi khi gặp chueyenj như này thì tất có chuyện lớn xảy ra, hoặc là kỳ ngộ, hoặc là cơ duyên, hoặc gặp cao nhân ẩn sĩ, hoặc thấy được linh dược, trân bảo ngàn năm khó gặp. Tóm lại, là lúc kiểm nghiệm xem người ta có đủ khí số để nắm giữ vận mệnh của mình hay không.

Nhưng trong lúc chập choạng tối này, lại ở nơi sơn động chật hẹp u ám, Lục Trần và Hồng Xuyên có lẽ cũng không có loại khí số đó,. Họ cứ đi, cứ đi trong sơn động, quanh co ngoằn nghèo cả nửa giờ, sau đó mới thấy phía trước có một khe hở, trông ra thì thấy phía ngoài là sườn núi của núi trà.