Thiên Ảnh - Chương 21

Thiên Ảnh
Chương 21 - Đệ Tử Danh Môn
https://gacsach.com

Hồng Xuyên đờ ra một khoảng rồi mới nói: ‘Chắc cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Có điều, Lục huynh, huynh sống ở đây đã lâu, không biết đã từng nghe tới truyền thuyết nào nói rằng trong Long Hồ có quái ngư hay không?”

Lục Trần lắc đầu đáp: “Hình như cũng không có. Long Hồ, Long Đàm, trừ hai cái tên ra thì suốt mấy năm nay cũng không có gì lạ, như thể là một vùng nước chết vậy, cũng chưa thấy ai nhắc tới mình đã thấy.. quái ngư.’

Không rõ vì sao khi nhắc tới hai chữ đó thì Lục Trần lại ngập ngừng.

Hồng Xuyên có vẻ cũng không chú tâm lắm nên chỉ thờ dài rồi vui mừng nói: “Nhưng dù sao đi nữa thì lần này cũng phải tạ ơn Lục huynh, nếu không tiểu đệ e rằng sẽ tự nhiên chết ở đó rồi, khi ấy thực sự oan uổng.”

Lục Trần mìm cười: “Cũng chỉ tiện tay mà thôi, Hồng huynh đừng quá để tâm. Mà này, tiếp theo huynh có tính toán gì không, có định tới Long Hồ kiểm tra thử không?”

Hồng Xuyên nghĩ ngợi rồi lắc đầu: “Con cá lớn ở Long Hồ rất quái lạ, có lẽ với đạo hạnh bây giờ của ta thì cũng khó có thể hàng phục được nó, thôi thì tạm không trêu chọ nó làm gì. Sau này nếu có cơ hội thì ta sẽ về môn phái thỉnh sư huynh đồng môn có pháp lực cao hơn tới đây dò xét.”

Lục Trần gật đầu đồng tình: “Như vậy cũng tốt.”

Hồng Xuyên rời giường chậm rãi đi lại trong phòng, sau đó còn làm vài động tác giãn gân cốt. Lục Trần thấy hắn làm vậy thì hỏi: “Vết thương sao rồi?”

Hồng Xuyên trả lời: “Không có gì đáng ngại, chỉ bị kích động làm khí huyết không ổn định mà thôi, nghỉ ngơi một ngày chắc sẽ khỏe lại.”

Lục Trần cười: “Vậy thì tốt, thế này đi, huynh đã ngủ ở đây một đêm rồi, thì cứ ở nốt hôm nay đi. Đợi đến sáng mai, ta và ngươi sẽ lên núi rồi cùng đi về bờ vực kia làm cho xong chuyện của ngươi, cũng tránh cho ngươi lạc đường thêm một lần nữa.

Hồng Xuyên vui mừng đến nỗi đỏ bừng mặt lên: “Lục huynh, huynh nói thật chứ? Ta, ta..”

Lục Trần cười: “Chỉ là dẫn đường mà thôi, đâu phải chuyện gì lớn. Ai cũng là kẻ phiêu bạt, giúp nhau một chút có hề gì.”

Hồng Xuyên vái một cái rồi thành khẩn nhìn Lục Trần: “Lục huynh thật có lòng, tại hạ vô cùng cảm kích.”

***

Đệ tử Côn Luân nổi tiếng hiểu biết lễ nghĩa, Hồng Xuyên nhận ơn của Lục Trần nên cũng vô cùng cảm kích, vì thế hắn không chỉ nói cảm ơn mà ồn định tặng Lục Trần thứ gì đó để tỏ lòng cảm tạ.

Lục Trần liên tục chối từ, cũng không ngừng bảo chỉ là chuyện nhỏ nhưng Hồng Xuyên thì vẫn cực kì nghiêm túc. Sau đó hắn mới biết được tên đệ tử danh môn này suốt dọc đường đã liên tục hỏi thăm, nhưng đặc biệt tư fkhi đến thôn Thanh Thủy thì không có ai quan tâm tới hắn trừ Lục Trần. Người nào cũng mang theo vè lo lắng đề phòng, như tránh còn không kịp, chứ chẳng ai muốn nói chuyện với hắn.

Lục Trần nghe vậy thì ngạc nhiên nghĩ ngợi rồi nói: “Này, Hồng huynh, có lẽ bọn họ đều tưởng ngươi tới tranh giành cơ hội. Ngươi biết không, nơi đây có vô số người khổ sở cả đời chỉ cầu một cơ hội, dù không biết người tới là ai, nhưng cũng đều có thể sẽ cướp đi cơ hội ấy của bọn họ.”

Hồng Xuyên trợn mắt hỏi lại: “Chỉ vì thế sao?”

Lục Trần gượng cười: “Trừ điều đó ra thì ta cũng không nghĩ ra được lí do nào khác, nhưng bình thường thì họ cũng không như thế đâu. Thôi, bỏ đi!” Hắn bỗng vui vẻ nhìn Hồng Xuyên bảo: “Chắc lúc đó ngươi đeo trường kiếm trên người như thể tán tu, mà tán tu lại mạnh hơn đám người phàm chúng ta quá nhiều, nếu Thiên Thu Môn tới thấy, tự nhiên sẽ ưu tiên chọn người đã có căn cơ như ngươi, vì thế mới không có ai muốn nói chuyện với ngươi đó.”

Đến lúc này Hồng Xuyên mới hiểu ra nên cũng không biết phải nói gì. Nhưng điều đó cũng khiến hắn càng cảm kích Lục Trần hơn. Kết quả là lại một đống lễ giáo phiền phức khiến Lục Trần cũng bắt đầu khó chịu.

Đến cuối cùng, Hồng Xuyên lại tiếp tục nhắc tới việc tặng lễ vật.

Lục Trần lại chối từ, nhưng lần này y cũng không từ chối quá mạnh, ai ngờ được vì thế lại một chuyện cực kì lúng túng xảy ra. Vừa đó Hồng Xuyên còn nói Lục Trần không được khách khí phải nhận lễ vật của mình thì giờ lại nhận ra ngoài trường kiếm trên lưng ra thì túi đồ đã không biết ở đâu rồi.

Khoảnh khắc ấy hai người cứ dứng im nhìn nhau, rất lâu sau vẫn không có ai lên tiếng, chắc rằng ai cũng không biết cần phải nói gì.

Đến cùng Lục Trần vẫn ho nhẹ nói trước: “Có lẽ là đã rơi xuống nước đêm qua rồi, không biết Hồng huynh có bị mất thứ gì quý giá không?”

Mặt Hồng Xuyên đỏ tới tận mang tai, tựa như đã xấu hổ đến nỗi muốn rút kiếm ra tự sát.

Lục Trần thấy vậy thì cũng hơi lo nhưng may mà Hồng Xuyên cũng chẳng ngốc đến vậy bởi sau một lúc hắn đã ngại ngùng lên tiếng: “Cũng không có gì quý giá, chỉ là, ta, hài, thực quá xin lỗi Lục huynh!”

Lục Trần nhìn gương mặt buồn chán của y thì thấy buồn cười, nhưng không rõ vì sao cũng cảm thấy ám áp trong lòng nên lắc đầu an ủi: “Hồng huynh, ngươi nghĩ ta là kẻ tham tài hay sao?”

Hồng Xuyên sợ hãi lặc mạnh đầu: “Không không không, tại hạ tuyệt không có ý này!”

Lục Trần tươi cười: “Nếu vậy thì sao còn phải buồn chán, chúng ta bèo nước gặp nhau đã là có duyên, hà tất phải đau đầu vì chút tài vật ấy. Đến đây nào, ta dẫn ngươi vào thôn uống vài chén rượu ngon, gặp nhau say mộ trận mới là việc vui của đời người.”

Nói xong y liền đứng dây dẫn Hồng Xuyên đi ra ngoài nhà cỏ để tới quán rượu trong thôn của Lão Mã.

Hồng Xuyên đi sau nhìn theo Lục Trần thì cũng chẳng biết nói gì, nhưng đôi mắt cũng y vẫn còn lấp lánh. Lúc này dù Lục Trần chỉ là một kẻ tục nhân bình thường, còn y là đệ tử danh môn, địa vị hoàn toàn cách biệt, ấy thế mà hắn lại thấy bóng dáng Lục Trần dường như ngày càng to hơn.

Khi đi ngang qua dòng Thanh Thủy trong xanh hắn bỗng thầm nhủ: “Chẳng lẽ đây chính là kỳ nhân dị sĩ trên đời mà phụ thân đã nói? Những người đó, ẩn thân thôn dã, thực sự quá đáng tiếc!”

Lục Trần tất nhiên cũng không biết Hồng Xuyên đằng sau đang không ngừng nghĩ loạn. Thất ra cả hai bọn đều vô tình quên mất một điều, rằng một người phàm thế này sao lại bỉnh thản đói mắt với một tu sĩ có đạo hạnh như vậy chứ. Giữa họ không chỉ khác biệt về thực lực, thậm chí địa vị cũng hoàn toàn không tương xứng.

Nhưng đối với Lục Trần thì chuyện ấy lại quá tự nhiên, tự nhiên đến nỗi nếu Hồng Xuyên không quan tâm thì cũng chẳng thấy có gì khác lạ.