Thiên Ảnh - Chương 16

Thiên Ảnh
Chương 16 - Rễ Cây Có Tranh
https://gacsach.com

Mọi người đều trầm trồ khen ngợi, thật ra đều là nữ tử cao hứng nhất. Đinh Đương trước vui sau giận, hừ một tiếng, sẵng giọng mắng:

- Hoa ngôn xảo ngữ!

Thanh niên kia cười lắc đầu, đi tới đưa bức tranh vào tay nàng, mỉm cười, quay người đi.

Nàng nhìn theo bóng lưng thanh niên kia, muốn nói lại thôi. Chợt nghe trong đám người có tiếng nói, không biết là ai, lạnh nhạt vang lên:

- Hồ ly tinh, lại muốn quyến rũ đàn ông!

Cả đám người lập tức yên lặng, lại có nhiều người bật cười, nam có nữ có. Đàn ông cười đầy hèn mọn bỉ ổi, phụ nữ cười đến là chua ngoa, tiếng cười của phụ nữ còn lớn hơn đàn ông một chút.

Khóe miệng Đinh Đương hơi giật giật, sắc mặt tối đi vài phần, đột nhiên quay người đi ra, rất nhanh đã lên cầu đá sang bờ đông, có vẻ là đi về nhà.

Lục Trần đứng sau đám người, liếc nhìn. Sau đó lại nhìn người thư sinh kia đi trên con đường nhỏ xa xa, lẩm bẩm tự nhủ:

- Trời ạ, sao ở đâu cũng là tiểu bạch kiểm trẻ tuổi đẹp đẽ vậy?

Người vẽ và được vẽ đều rời đi, đương nhiên đám người cũng giải tán. Không ít người bàn luận ầm ỹ, khá nhiều là về thư sinh kia, đều là khen ngợi dung mạo tuấn tú và hoa tay lợi hại của y. Cũng không ít người bàn về Đinh Đương, đều là cười nàng vô liêm sỉ, sau đó bắt đầu lo lắng cho thư sinh trẻ tuổi kia, hy vọng y chớ để hồ ly tinh hại.

Lục Trần đi về bờ đông, nhàn chán ngáp một cái, sau đó đi dạo tới dưới cây hòe lớn, liếc sang giỏ cá bên cạnh lão Dư, không lạ gì, lại rỗng tuếch.

Hắn ngồi trên tảng đá lớn, biết rõ còn hỏi:

- Lão Dư, hôm nay câu được cá không?

- Không có.

Như thể không nghe ra được ác ý trong câu hỏi của hắn, lão ngư kia rất thật thà đáp.

Lục Trần cười hắc hắc, nói với lão:

- Ta cảm thấy có mất cả đời lão cũng không câu được cá trong suối này đâu.

Lão ngư ông trầm mặc một lát, sau đó lại đờ đẫn đáp như vô số lần mọi khi:

- Trong nước này có cá.

- Thôi đi!

Lục Trần theo dõi lão một lúc thì mất hứng, thầm nghĩ, trên đời này đúng là yêu quái gì cũng có.

- Tùy ngươi vậy. Ngươi nói có là có. Đáng đời ngươi phí hoài cả đời ở đây, kết quả câu không được không phải rất phí sao!

Mỗi lần đến đây, hai người gần như không nói gì hơn, ai ngờ hôm nay không hiểu sao đột nhiên lão Dư lại quay đầu nhìn lại Lục Trần, sau đó chậm rãi nói:

- Không đúng. Ta thấy có con cá mang linh văn trên mình đấy. Chỉ cần câu được nó, hiến cho tiên nhân Thiên Thu Môn, ta cũng có thể tu tiên.

- Cá lớn có linh văn..

Lục Trần không nhịn được cười phá lên:

- A, nếu ngươi thực sự câu được, con cá này còn hơn cả một ngàn linh thạch rồi, đủ cho ngươi qua cửa Thu Thiên Môn. Nhưng... tâm của ngươi bị cá ăn rồi.

Lão Dư hơi nhìn hắn hơi kỳ quái:

- Cá sẽ không ăn người.

Lục Trần cười vươn người tới vỗ vỗ vai lão, không nói gì nữa, liếc suối nước thanh tịnh thấy đáy, đứng dậy đinh bỏ đi.

Lúc này, mặt trời đã lên cao, chiếu lên nước suối lấp lánh, bóng râm lớn dưới gốc hòe có vẻ rất mát, chỉ có một mảnh nắng nhỏ len qua kẽ lá rớt xuống.

Lục Trần đi được hai bước, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên một tia nắng quơ quơ dưới bóng cây, như có một bóng ma lóe lên một cái bên cây hòe lớn.

Lục Trần đứng hình.

Hắn xoay người nhìn lại, thấy bên đó chỉ là một đống rễ cây lớn, từng cục từng cục lồi lên mặt đất, bám chặt mặt đất, trên thân cây, quanh rễ phụ còn có rất nhiều rêu xanh biếc.

Hắn thấy hơi lạ, hơi nhíu mày, tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì, có phần căng thẳng lại thêm chút chán ghét, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, sắc mặt khôi phục bình thường như không có chuyện gì quay lại chỗ kia đá đá chân, lại cởi xuống một cái giày, như thể chỉ muốn cạ bùn đất trên giày vào rễ cây cho hết, đồng thời nhanh chóng đảo mắt một vòng quanh khu vực kia.

Một vài bóng mờ hình như hơi sáng lên một chút.

Lúc này, hắn nhìn thấy rõ ràng, đó là một hình ảnh có phần cổ quái, hơi bị ngoáy, như thể một vài vệt khắc xấu xí vô nghĩa trên thân cây. Ở giữa là một vòng tròn và mấy đường thô thiển không đồng nhất, nhưng hội tụ lại, giống như một đại thụ đơn sơ mà quái dị.

Nhìn vệt cắt trên vỏ cây thì vẫn mới tối đa không quá một ngày.

Sắc mặt hắn dần lạnh đi, đứng dậy đi lại giày, sau đó đi về khối đá lớn bên cạnh, nhìn thoáng qua lão Dư đang lẳng lặng câu cá, rồi nằm xuống.

Hắn nằm sau lưng lão nghư, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nước chảy, tiếng gió sâu kín trên lá cây, tất cả dường như đều yên tĩnh lại, như thể cuộc sống trong thôn này nhiều năm qua vẫn luôn yên lặng như vậy.

Tới khi hắn đột nhiên mở miệng, phá vỡ sự yên tĩnh này:

- Lão Dư, ta hỏi ngươi một chuyện này.

- A...

Lão ngư chất phác hỏi.

- Hai ngày nay ngươi vẫn luôn ở đây đúng không?

- Đúng.

Hắn gác tay sau gáy, nhìn tán cây xanh biếc trên đỉnh đầu, và cả mặt trời lấp ló sau khe lá:

- Có thấy ai khác đến đây không?

- Không có, ngươi cũng biết, trừ ngươi và lão Mã, trong thôn không ai thích nói chuyện với ta.

- À. Ta còn tưởng rằng gần đây có thêm vài người tới thôn, không chừng ngươi có bạn mới.

- Ha ha...

Lão Dư cười trầm trầm, như thể con cá xám thả lên một bọt khí rồi phụt ra từ trong khe suối.

Lục Trần xoay người ngồi dậy, phủi mông một cái, không nói gì nữa, bỏ đi thẳng.

Tới bên cây hòe lớn, hắn bước mấy bước về phía nhà cỏ dưới chân núi, nhưng lập tức dừng lại, nghĩ nghĩ một lát, lại quay đầu.

Đúng lúc này, một nam tử đang phăm phăm đi tới, thấy Lục Trần liền chắp tay, rất khách khí hỏi:

- Xin hỏi vị Huynh đài này, phía sau ngọn núi này là Trà Sơn sao?

Hắn nhìn y thì thấy là một nam tử cũng trẻ tuổi, lưng đeo trường kiếm, thân khoác áo choàng, khuôn mặt thêm vài phần phong trần mệt mỏi, có vẻ đã đi quãng đường rất dài. Xem trang phục của y khá giống các tán tu hành tẩu thiên hạ du lịch cầu đạo.