Thiên Ảnh - Chương 13

Thiên Ảnh
Chương 13 - Mộc Động Thần Bí
https://gacsach.com

Nhánh cỏ phản chiếu ánh sáng trong cặp mắt bị lửa đen chiếm lĩnh của hắn, Lục Trần hừ một tiếng, sau đó sải bước đi nhanh tới cái giường gỗ duy nhất trong nhà, nằm lên trên.

Cái giường trông khá đơn sơ, nhưng rất bằng phẳng, phía trên còn phủ một lớp chăn đệm, cũng không biết Lục Trần đưa tay ấn lên chỗ nào trên giường, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, ván giường lật lên, lập tức đẩy Lục Trần xuống dưới giường, căn nhà tranh này cũng ngay lập tức rơi vào im lặng, trống trải, không còn bất cứ âm thanh nào.

Lúc vẫn còn giữa khoảng không xoay vòng, kẻ đã bị lửa đen thiêu đến đau đớn cùng cực không kìm được khẽ gầm một tiếng, đến khi trước mắt tối đen, cơ thể hắn bắt đầu không tự chủ rơi xuống dưới, hắn bỗng đưa tay phải đánh mạnh lên tim.

Không có âm thanh, không có động tĩnh, dường như bóng tối không hề nhúc nhích, nhưng bóng người đang rơi xuống giữa bóng tối, cái cơ thể đang bị lửa đen thiêu đốt, lại đột nhiên biến mất.

Cứ thế tiêu biến giữa khoảng không!

Ngay sau đó, trước mắt Lục Trần chợt lóa lên một dải sáng mông lung, tiếp theo đó, cơ thể hắn rơi mạnh xuống đất, phát ra tiếng động trầm đục.

Lửa đen vẫn cháy một cách vô tình trên xác thịt hắn, cơ thể hắn khô nứt từng chỗ, như thể sắp bị thiêu thành một đống tro tàn, còn chỗ hiện tại của hắn lại bỗng nhiên biến thành một nơi trống trải thần bí, độ rộng không quá hai trượng, độ cao cũng chỉ có vài trượng.

Bốn phía quanh nơi này như kết thành một thể, gỗ dày đặc, mặt ngoài đầy nét cổ xưa, loang lổ nhiều màu, hình như đã trải qua vô số năm tháng, đồng thời trên đó lại có một luồng khí xanh thoang thoảng bao trùm, khiến tất cả tường gỗ nhìn có hơi mơ hồ, giống như một hốc cây cổ xưa.

Trên mặt đất trong “hốc cây” này, khoảng đất chỉ rộng khoảng hai trượng, ở giữa có một vũng nước chiếm hết phân nửa không gian, những chỗ khác đều là thực địa. Trong vũng nước đó, chất nước trong suốt mang chút sắc xanh ngọc, phẳng lặng bất động, không nhìn rõ sâu hay cạn, như một viên ngọc bích óng ánh, dường nhưcó một luồng sinh khí tươi mới vô cùng mãnh liệt toát ra từ trong vũng nước đó.

Lúc này Lục Trần ngã nhoài trên mặt đất cách vũng nước đó không xa, bị lửa đen thiêu đốt, hiện giờ hắn gần như đến sức để đứng dạy cũng chẳng có, nhưng hắn nằm trên đất,vẫn cố gắng giãy giụa, từ đó cơ thể xê dịch, cuộn hai vòng, chỉ nghe thấy một tiếng “tõm”, cả người hắn đã ngã vào trong vũng nước đó.

Ục!

Đó là một âm thanh kỳ lạ, đột nhiên truyền ra từ trong tai, như ngăn cách tất cả mọi thứ trên cõi đời, lại như cả thiên địa chỉ còn lại mình hắn. Sóng nước sâu thẳm lay động dữ dội, vô số những bọt khí lớn bé nổi lên trước mắt, cảm giác mát lạnh áp sát thân thể từ bốn phía, dần dần trấn áp cảm giác thiêu đốt khốc liệt đáng sợ đó.

Vũng nước này sâu hơn so với tưởng tượng, nhưng độ rộng cũng chỉ có vậy, thậm chí Lục Trần có thể đứng thẳng giữa vũng nước, hắn cứ thế cuộn tròn người, như một đứa trẻ sợ hãi, trốn trong làn nước yên tĩnh, mặc cho dòng nước gột rửa thân thể hắn, như bàn tay dịu dàng xoa dịu tâm hồn đầy thương tổn.

Dù là ở dưới nước, lửa đen trên người Lục Trần vẫn chưa bị dập tắt, ngọn lửa đen vẫn đang cháy, nhưng bị sức sống kỳ lạ trong làn nước này áp chế, lửa đen bắt đầu dịu dần, sau đó từ từ rút vào trong da thịt Lục Trần, nhỏ dần yếu dần, rồi biến mất không tiếng động khỏi cơ thể hắn.

Gợn nước quây quanh hắn, sau đó với một tốc độ mắt thường có thể thấy được, những vết thương đáng sợ do lửa đen tạo nên trên người Lục Trần bắt đầu hồi phục lại nguyên trạng. Tất cả nhanh chóng như chưa hề có gì xảy ra, ngoài gã đàn ông đang kiệt sức đó.

Hắn co chặt người, ẩn sâu dưới nước, mãi hồi lâu không lộ đầu lên, dưới vũng nước yên tĩnh này, môi hắn hình như cũng đang khẽ run.

Hắn nghiến chặt răng, mặt hơi méo mó, sắc mặt có phần bi ai thống khổ, dường như sắp bật khóc giữa ánh nước, rồi như lại cố kìm lại, gắng gượng không phát ra âm thanh.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngước lên nhìn phía trên, giữa ánh hào quang của sóng nước dập dềnh, là một thế giới khác mơ hồ, dường như không bao giờ nhìn được rõ ràng, cũng như không nhìn thấy điểm tận cùng.

Sáng hôm sau.

Đêm qua ngày đến, khi ánh mặt trời một lần nữa đổ xuống ngôi làng yên tĩnh này, một ngày giống như hôm qua, cả thôn lại náo nhiệt như mới bừng tỉnh.

Lục Trần vừa ngáp vừa bước ra khỏi căn nhà tranh, cẩn thận đóng cửa, rồi xuống núi đi vào trong thôn.

Lão Dư lại ngồi dưới gốc cây hòe nọ câu con cá lớn mà vĩnh viễn không có hy vọng tìm thấy, người đi qua đi lại tốp năm tốm ba nói chuyện ồn ào, chủ đề bàn tán đa phần là chuyện vài ngày nữa Thiên Thu môn sẽ phái người đến lấy linh trà linh cốc, trong đó còn xen lẫn vài câu đôi lời về vụ tàn sát ở đầu thôn hôm qua.

Lục Trần nghe được một lúc thấy hơi vô vị, cộng thêm cảm giác bụng đói, bèn đi về phía quán rượu theo thói quen.

Mặc dù giờ này muộn hơn lúc hắn tới vào hôm qua, nhưng hiển nhiên lão Mã vẫn chưa có ý định mở cửa làm ăn, cửa quán rượu vẫn đóng. Có điều với Lục Trần thì cái này chẳng là gì, hắn đi tới gõ hai tiếng “bịch bịch” vào cửa, rồi cười lớn nói:

- Lão Mã, mở cửa làm ăn đi thôi.

Sau một lúc, trong nhà có tiếng bước chân vang lên, có người đi đến cửa sau, tiếp đó mở cánh cửa “cọt kẹt” một tiếng, thân hình hơi mập mạp của lão Mã xuất hiện.

Lục Trần cười vỗ vào vai lão Mã, nói:

- Đói bụng rồi, nấu ít món ăn đi.

Nói rồi đi thẳng qua ông, sau đó chỉ nghe thấy lão Mã khẽ ho một tiếng.

Lục Trần nhìn chăm chú, đảo mắt quanh bên trong quán rượu, lập tức nhìn thấy ở bàn phía trước, có một bóng người khác đang ngồi lúc sáng sớm tinh mơ này.

Đó là một ông lão nhìn như ngoài năm mươi, tóc hơi bạc, gương mặt ôn hòa mỉm cười, thậm chí lúc nhìn thấy Lục Trần còn khẽ gật đầu.

Lão Mã đóng cửa sau lưng lại, cài then cửa, rồi đi đến cạnh Lục Trần thấp giọng nói:

- Lưu tuần sử mới tới đây hồi sáng nay.

Lục Trần gật đầu, đi đến cười với ông lão đó, trông có vẻ rất thân thiết, còn vỗ lên vai ông, cười bảo:

- Lưu lão đầu, không phải một năm mới đến một lần sao, ta nhớ lần trước ông đến thôn Thanh Thủy Đường cũng mới nửa năm trước, sao, nhớ ta à?

- Ha ha ha ha...

Ông lão họ Lưu này trông có vẻ rất hòa nhã, cười nói với Lục Trần:

- Tiểu Lục ngươi đúng là biết nói đùa, có điều lần này là ta phụng mệnh Tiết đường chủ đi kiểm tra theo lệ, tiện thể tới chào hỏi hai người luôn.