Thiên Ảnh - Chương 09

Thiên Ảnh
Chương 9 - Người Bạn Già Ở Quán Rượu
https://gacsach.com

Lục Trần hài lòng vỗ bụng ợ lên một cái rồi mới cười cười: “Không tệ, ăn rất ngon miệng.”

Lão Mã lườm y rồi nhanh chóng thu cái bát không lại xong mới lạnh lùng hỏi: “Tối qua ngươi lại đi tìm Đinh Đương?”

Lục Trần ngả lưng vào bức tường đằng sau đồng thời gác chân lên bàn rồi mới nói với lão Mã: “Sao, ngươi có ý với nàng ta sao?”

Lão Mã hừ lạnh: “Nữ tử phong trần mà thôi, ta không có hứng thú gì?”

Lục Trần trừng mắt hỏi lại: “Nữ tử phong trần không phải người sao, không muốn có cuộc sống tốt đẹp sao? Hơn nữa, nàng cũng không phải ai cũng cho vào phòng rồi lên giường, chí ít trong thôn này thì cũng cần phải để nàng ưng mắt thì mới được.” Vừa dứt câu y lại nhếch mép cười đểu lão Mã rồi mới nói tiếp: “Với cái thân thể toàn thịt mỡ này của ngươi thì chắc chắn Đinh Đương sẽ không thèm nhìn đâu.”

Lão Mã chắp tay đáp: “Đa tạ đa tạ, thỉnh vị cô nương kia ngàn vạn lần đừng có coi trọng ta.”

Lục Trần lại càng cười to hơn: “Cái tên này, tự nhiên so đo với nữ nhân làm gì cơ chứ?”

Trong lúc hai người nói chuyện thì bên ngoài bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Thời gian dần trôi, mặt trời rạng rỡ cũng đã leo lên tới đỉnh núi chè đằng xa đồng thời tỏa ra muôn vàn tia nắng xuống thôn xóm bên dưới. Thôn Thanh Thủy cũng như bắt đầu bừng tỉnh để phát ra đủ loại tiếng động ồn ào.

Lục Trần ngồi yên trong quán rượu lắng nghe âm thanh từ bên ngoài một lúc rồi thốt lên: “Hai hôm nay người trong thôn có vẻ bận rộn nhỉ, xem ra cũng sắp đến ngày Thiên Thu Môn phái người tới đây thu lương, thu trà rồi phải không?”

Lão Mã nghĩ ngợi một quãng rồi mới đáp lại: “Cũng sắp đến rồi, hôm nay là mùng sáu tháng ba, qua bốn hôm nữa là mùng mười, cũng là lúc người của Thiên Thu Môn đến.”

Lục Trần có vẻ vui mừng cất lời: “Sắp đển rồi, nếu còn không tới thì linh thạch trên người lão tử cũng sẽ cạn sạch.”

Lão Mã khinh khỉnh cười.

Thần châu trung thổ hiện nay đang trong thời kì tiên đạo hưng thinh, môn phái tu chân nhiều như lông trâu, các phe phái lớn nhỏ lại chiếm giữ vô số động thiên phúc địa, linh sơn thủy tú, đồng thời còn không ngừng chiêu nạp môn đồ, chăm chỉ cất bước trên con đường cầu tiên vấn đạo.

Thôn Thanh Thủy vốn chỉ là một thôn nhỏ tầm thường, ấy thế mà trăm năm trước dãy núi tùng cách đó ba trăm dặm bị người chiếm lấy rồi lập lên môn phái có tên là Thiên Thu Môn. Nó một mạch phát triển đến bây giờ để rồi đã trở thành môn phái lớn nhất trong ngàm dặm quanh đây.

Cũng chính vì thế nên thôn Thanh Thủy cách đó ba trăm dặm cũng tự nhiên nằm trong phạm vi thế lực của Thiên Thu Môn, hơn nữa nó còn nằm trên con đường chính đi tới dãy núi tùng nên lại càng có nhiều người qua lai, từ đó lại càng ngày càng phát triển.

Đối với kẻ trong phàm tục thì tu sĩ tu tiên chẳng khác nào thần tiên trên đời, còn Thiên Thu Môn lớn mạnh nhất ngàn dặm quanh đây thì lại càng chẳng khác gì ông vua một cõi.

Hơn nữa, người tu đạo ngoại trừ phải tu luyện đạo pháp thì còn cần vô số thiên tài địa bảo có linh khí để trợ giúp. Do đó nơi thôn Thanh Thủy núi xanh nước biếc, đất đai phì nhiêu, linh lực sung túc này lại càng bị Thiên Thu Môn coi là một vùng đất quan trọng, trước trồng linh cốc, sau dưỡng linh trà, cố định hàng tháng đều sẽ có người tới thu lấy đồng thời phân phát linh thạch cho người trồng và chăm sóc linh cốc, linh trà.

Lục Trần dựa vào ô cửa sổ của quán rượu để nhìn cảnh náo nhiệt cùng những gương mặt náo nức của đám người bên ngoài. Hắn bỗng quay lại nói với ông chủ quán chẳng biết đã cầm theo một bầu rượu từ lúc nào bảo: “Lão Mã, ngươi nói xem đám người kia cứ siêng năng trồng mấy thứ kia rồi lại nhịn ăn nhịn mặc, rốt cuộc là vì cái gì đây?”

Lão Mã lạnh nhạt đáp: “Ngươi nói nhảm quá. Những người ngoài kia có ai là không muốn cầu tiên, cầu được trường sinh bất tử nào? Dè dặt tích góp từng chút linh thạch không phải chỉ để lên Thiên Thu Môn dùng Giám Tiên Kính một lần xem thử mình có thiên phú tu chân không hay sao?”

Lục Trần nhếch mép đáp: “Thiên Thu Môn này cũng thật không ra gì, chỉ một thủ đoạn kiểm tra tầm thường thôi mà cũng cần thu mỗi người một nghìn linh thạch, cứ vậy thì sẽ ép chết bao nhiêu người đây? Ta đã tận mắt thấy trong thôn này có bao người năm sáu chục tuổi mới gom góp đủ một ngàn linh thạch để tới Thiên Thu Môn rồi lại hao hết tích lũy cả đời để nhìn Giám Tiên Kính. Quá nửa trong số họ đều không có thiên phú, số còn lại cũng chỉ có chút căn cốt may ra vẫn có thể tu luyện nhưng tuổi đã quá cao nên cũng bị đuổi đi, cuối cùng chỉ có thể khóc như điên dại, đời này coi như cũng không còn gì nữa.”

Lão Mã lắc đầu: “Việc này dù không phải là thứ tốt đẹp gì nhưng cũng miển cưỡng cũng có thể chấp nhận được, ít nhất chúng ăn không quá khó coi, cũng không phải cưỡng bức hay nô dịch.

Lục Trần đứng lên cười đáp: “Khó thấy được ngươi lại bênh môn phái còn không được tính như một môn phái này đấy.”

Lão Mã vẫn lạnh nhạt: “Năm ngoái Thiên Thu Môn đã được tính là môn phái trung – hạ trong Vạn Tiên Bảng do Chân Tiên Minh phát ra, coi như đã là một thành viên trong Chân Tiên Minh, cũng không còn là môn phái nhỏ đến mức không phải môn phái nữa đâu.”

“Cái gì!” Lục Trần kinh ngạc mở to mắt nhìn Lão Mã: “Không thể nào, ta cảm thấy môn phái vớ vẩn này không thể nào đủ tư cách được mới đúng chứ?”

Lão Mã rót rượu vào cái chén trước mặt rồi cười khỉnh: “Đưa cho Nghiễm Bác Chân Quân trong Chân Tiên Minh năm vạn linh thạch thì sẽ đủ tư cách thôi.”

“Hả!” Lục Trần lại càng kinh ngạc. Hắn nhìn từ trên xuống dưới toàn thân tên chủ quán béo tròn này rồi hỏi: “Ngươi giỏi, mấy năm nay chẳng phải ngươi vẫn luôn ngồi đần trong thôn này sao, sao lại có thể biết nhiều tin tức như vậy chứ?”

Lão Mã cười không đáp lại mà chỉ nâng chén rượu lên mời hắn rồi uống cạn, trên mặt còn hiện rõ vẻ thần bí.

Lục Trần tức giận mắng: “Lén lén lút lút, không biết ngươi đã gạt ta bao nhiêu chuyện rồi?”

Lão Mã lắc đầu: “Không có, tình cảnh của ta thế nào, ngươi cũng không phải không biết..”

Lời còn chưa hết thì bỗng nghe thấy bên ngoài ồn ào hẳn lên, thoáng chốc đã phá vỡ nét bình lặng thôn dã như thể đã có chuyện lớn gì đó xảy ra.

Lục Trần và Lão Mã cùng nhíu mày nhìn ra, sau đó Lục Trần mới lên tiếng: “Hình như là ở đầu thôn.”

Lão Mã đáp: “Ngươi ở lại đây, ta đi xem thử.”

Lục Trần lắc đầu bảo: “Cùng đi đi!”

Lão Mã định khuyên thêm nhưng khi thấy vẻ mặt của hắn thì chỉ do dự một chút rồi vẫn im lặng.