Thi Vương Cuối Cùng - Quyển 2 - Chương 21

Thi Vương Cuối Cùng
Quyển 2 - Chương 21: Tiến lên nào Nhất Trung!
gacsach.com

Độc Lục Nhãn mau chóng đỡ người chiến hữu của mình dậy và không quên hỏi thăm hắn vài lời:

-Này! Ngươi không sao đó chứ, gì mà yếu như sên vậy.

Đại Tùng vừa than đau vừa quát vào mặt Độc Lục Nhãn:

-ây da! Ê mông quá... hừ... ngươi có giỏi thì ra mà đánh hắn ta kia kìa, bộ tưởng hắn là con nít hay sao mà đánh không đau, đừng quên rằng đạo thuật của thằng đạo sĩ thối ấy không phải thuộc dạng tép riu như những tên đạo sĩ bên tàu khựa mà ngươi từng đánh đâu.

-Thôi được rồi! Tên đạo sĩ này cứ để ta lo, còn mi chỉ việc dọn dẹp hai đứa còn lại là được.

Vừa dứt lời Độc Lục Nhãn vênh váo từ từ tiến về phía Đình Long, đôi tay chìa ra những móng vuốt sắt nhọn, cái lưỡi của hắn đôi khi lại cứ liếm qua liếm lại hai cái răng nanh trong chẳng khác gì một tên biến thái cả. Đi được một đoạn thì Đại Tùng vội kêu Độc Lục Nhãn trở lại và nói:

-Trước khi ngươi qua bên chỗ hắn ta thì tốt nhất là ngươi nên dùng thêm thứ này!

Vừa nói Đại Tùng xòe bàn tay của Độc Lục Nhãn ra và đặt vào lòng bàn tay hắn một viên đá màu trắng nhưng khi vừa chạm vào người Độc Lục Nhãn thì ngay lập tức viên đá biến thành màu xanh lục và phát ra thứ năng lượng kì lạ mà ngay khi đó Độc Lục Nhãn cũng cảm nhận được.

-Đây chính là Ngũ Hành Thạch, loại linh thạch chứa sức mạnh của thuộc tính ẩn mà ta ăn cắp được từ đạo phái của tên đạo sĩ kia đó, có thứ này thì những đòn đánh của ngươi sẽ mạnh hơn khi đấu với bùa chú của hắn.

-à hà hà... cảm ơn người anh em, ta cảm kích lòng tốt của ngươi đấy.

Đình Long trị thương vừa kịp được xong thì cũng là lúc anh anh nghe những lời nói đó từ Đại Tùng, trong lòng anh thầm nghĩ (thảo nào sau khi rời khỏi rừng Núi Cấm mình cú tìm mãi mà không thấy viên còn lại trong 5 viên linh thạch mà đạo phái mình lưu trữ trong Tầm Hoan Các, thì ra là con hồ ly này lấy trộm)

Đình Long lúc này vết thương cũng đã đỡ được phần nào nên Tuệ Như mới để Thiên Nghĩa dựa vào một bên góc cây gần đó và chạy nhanh đến dìu Đình Long đứng dậy.

Ngay lúc này đây Đình Long vẫn còn rất tỉnh táo để đối diện với hai tên yêu nghiệt đang đứng trước mắt mình, bỗng dưng anh quay sang nhìn Tuệ Như một hồi lâu... anh nhận ra rằng cô ấy đang hoảng sợ, dù rằng vẻ mặt của cô ấy không lộ rõ ra nhưng với ánh mắt đó đúng là không thể nào giấu đi sự sợ hãi, cứ như thứ đó đã từng xuất hiện trước mắt cô ấy một lần rồi vậy.

Thời gian không còn dài nữa, trước khi trời sáng anh phải cố gắng mà tiêu diệt được bọn chúng thì may ra mọi chuyện mới được chấm dứt, không để cho bọn chúng ra tay trước lần này Đình Long gấp rút lấy trong túi ra một viên đá y như viên đá mà lúc nãy Độc Lục Nhãn nắm trong tay, anh vội vàng nắm chặt viên linh thạch đó và giơ lên ngang mặt, vòng tròn ấn chú hiện lên bao quanh cánh tay ấy, nó mang màu cam bởi vì nguồn sức mạnh mà Đình Long đang nắm giữ đó chính là khả năng vật lý, đó cũng là lý do vì sao bùa chú mà anh học từ sư phụ đa số thiên về tấn công vật lý.

Đình Long bắt đầu đọc chú:

“Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh... Ta Triệu Hồi Bốn Vị Hộ Mệnh Ở Bốn Cửa Trời, mau mau ấn hiện mà ban chứng cho đệ tử Thiên Kiếp đạo... Đình Long được thêm sức mạnh để tống khứ lũ yêu ma về với Diêm La Điện - Cấp cấp như luật lệnh”

Ấn chú màu cam bao quanh nắm đấm của Đình Long phát sáng, Tuệ Như lùi ra xa nhưng vẫn thấy rõ nguồn năng lượng ấy bao quanh tay của anh một cách kì diệu.

Lúc này về phía Độc Lục Nhãn thì hắn cũng đã trích máu và triệu hồi vũ khí bổn mệnh của hắn ra, hắn nắm trên tay cây chùy nặng nề và bắt đầu tiến đến Đình Long, hắn vừa xông đến vừa gầm rú không ngừng. Cho đến khi Đình Long đã niệm chú xong thì anh cũng bắt đầu bước thật nhanh và tung ra cú đánh của mình.

Khi cả hai nguồn sức mạnh vừa chạm vào nhau thì ngay lập tức áp lực giữa cú đấm của Đình Long và cả cây đại chùy của Độc Lục Nhãn tạo ra một xung lực thổi bay mọi thứ trong bán kính mười mét, nó còn làm cho Tuệ Như dù đã đứng ở nơi khá xa nhưng cô vẫn cảm nhận được nguồn xung lực đó thổi rất mạnh vào người mình. Những chớp điện cứ kêu ken két giữa hai nguồn năng lượng lớn nghe mà kinh hồn, Đại Tùng thừa cơ hội đó mà không ngại lao thẳng đến Tuệ Như, trong giây phút đó từ sâu trong màn đêm có một bóng người lướt qua và nhảy thẳng đến trước mặt Tuệ Như mà đỡ ngay những đòn đánh từ những cái đuôi trắng muốt ấy của Đại Tùng. Thoáng chốc Trường Xung Thủ của Nhất Trung lia ngang qua một lược, tất cả đuôi của Đại Tùng đều bị chém đứt lìa trong sự ngỡ ngàng của Tuệ Như, Đại Tùng không khỏi đau đớn và không ngờ rằng loại vũ khí đó có thể làm hắn bị thương. Trận chiến đêm đó quả thật là ác liệt, nó cũng mang đến không ít điều bất ngờ cho Đại Tùng khi phải đánh với những kẻ dị thường như nhóm của Nhất Trung. Tuệ Như vui mừng khi gặp lại người bạn thân ấy và không quên hét thật to:

-Lên nào! Nhất Trung...

Anh đứng trước mặt Tuệ Như nghe được câu nói đó, dù là anh không biểu lộ cảm xúc ấy ra bên ngoài nhưng cái cảm giác ngờ nghệch đó thật sự khiến cho anh rất vui khi những lời nói đó được chính người con gái phía sau lưng Nhất Trung nói ra.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor