The Witch - Phụ lục 03

Phụ lục III: Luciana

(Vì thời gian vừa rồi mình bị tổng tấn công bởi thi học kì và deadline nên tháng này trễ mất chương 22, bù lại mình gửi các bạn phụ lục 3 đã viết xong được một thời gian rồi. Đây có thể coi như một nhân vật easter egg trong tổng thể cốt truyện, chúc vui. :) )

Nàng ngồi dựa dẫm đầy mệt mỏi vào bức tường phía sau. Trí óc say men rượu cùng với nắng chiều tà ủ rũ càng làm buồn thêm cái tâm trạng bi thảm của nàng. Nàng đang ngồi đây, giữa một đám đông đủ thể loại người, uống với nhau và bàn tán rôm rả về nhiều thứ chuyện trên đời từ thực tế đến riêng tư nhất. Nàng cứ nốc từng chén rượu vào, vị rượu càng làm đắng ngắt và tổn thương trái tim lẫn các giác quan của nàng, nhưng chỉ có thế mới giúp đầu óc nàng sáng suốt, để nàng thôi khóc lóc, chìm trong đau khổ mà thay vào đó nên cảm thấy cuộc đời thật không công bằng với mình. 


Luciana đã chứng kiến chồng ngoại tình, đã li dị với anh ta, dù nàng rất yêu hắn. Những biến cố trong đời sống tình cảm chứ thế mà xảy ra. Khi ấy, nàng không có cảm xúc nào khác ngoài tức giận, nhưng tất cả những gì nàng có thể làm là ngồi ở quán rượu này bất kể ngày hay đêm, dùng rượu để đi tìm kiếm một sự thanh thản nho nhỏ trong tâm hồn. Cha mẹ gọi, nàng cũng quyết tâm không chịu về nhà. Sự xấu hổ ấy đã buộc nàng phải yêu cầu chồng cũ rằng hãy cư xử như là nàng bỏ hắn, chứ không phải cuộc hôn nhân của nàng đi đến hồi kết là vì hắn phản bội nàng. Luciana không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, bằng chứng là nàng nóng mắt khi nhìn thấy đôi nam nữ ở phía bên kia cuối quán cứ âu yếm nhau nãy giờ, để một con người vừa thua cuộc trong tình yêu như nàng cứ chăm chăm nhìn vào. Trên bàn đang có ba chai rượu đã cạn sạch, một chai đầy vừa được mang đến. Luciana biết, nàng say rồi, nhưng nàng lại cứ đinh ninh rằng tửu lượng của mình tốt lắm.


Luciana, giữa nơi đông đúc người, cầm chai rượu rỗng lên. Nàng đã mất kiểm soát rồi, nàng có thể gây gổ và làm tổn thương ai đó, nhưng chẳng còn ai quan tâm để cản nàng lại nữa rồi. Nàng bước sang phía bên kia quán, lẩm bẩm “Nếu mình đã không được hạnh phúc, thì không ai được phép hạnh phúc trước mặt Luciana này.”. Nàng cầm chai rượu vung lên cao quá mặt, hai môi nàng mím chặt run run. Nhưng ngay khi Luciana chuẩn bị hạ tay xuống, bỗng dưng có một bàn tay to khỏe của ai đó từ đằng sau tóm chặt lấy cổ tay nàng. Nàng cố gắng nhưng không sao làm được, rượu cứ làm mờ hết cả lí trí mất rồi. Luciana quay lại nhìn đăm đăm, nàng muốn chửi thề ngay lập tức, nhưng chẳng còn hơi đâu mà cãi nhau nữa. Chờ cho đến khi hắn thả lỏng tay, nàng giật mạnh tay mình khỏi hắn, chai rượu rơi xuống vỡ toang. Cả quán rượu đang ầm ầm vì tiếng nói chuyện, cười đùa bỗng dưng im bặt, chuyển qua nhìn nàng và gã đàn ông phía sau. Luciana lại không hề quan tâm mấy đến những cái nhìn đầy tò mò đó, nàng trở về chỗ ngồi của mình như chưa có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục chuỗi hành động rót và uống rượu. Đôi lúc, nàng ngẩng lên nhìn cái bóng của người đàn ông kia hắt lên cả quán, trông thật đáng sợ. Trời tối dần, nhiều người đã rời khỏi quán, chẳng mấy chốc mà chỉ còn lại sự hiện diện của hai vị khách là Luciana và người đàn ông lạ mặt kia. 


Hắn tự cho phép mình ngồi vào bàn của Luciana, ngẩn ngơ nhìn dải tóc vàng của nàng ánh lên màu cam tuyệt đẹp. Nàng dựa mình vào vách tường mỏng manh phía sau, ngửa mặt lên than thở. Nàng có thể ngửi thấy hơi thở của mình đã nồng nặc mùi rượu. Luciana chẳng để ý rằng người đàn ông kia đã lộ mặt, nhìn nàng bằng một thần thái đầy mê hoặc. Ngay từ những lần đầu tiên nhìn thấy nàng, như một tia nắng rực rỡ hơn cả vầng thái dương kia, hắn đã biết, hắn thực sự bị nàng quyến rũ mất rồi. Hắn yêu sự cá tính và tự do đầy khác lạ của nàng. Mỗi khi nàng khóc lóc đầy đau khổ sau cuộc chia tay, hắn đều cảm nhận được, nhưng chỉ có thể đứng sau, một cách thầm lặng mà gánh bớt đi nỗi ưu tư phiền muộn ấy cho nàng. Và giờ đây, cuối cùng hắn cũng có một cơ hội duy nhất để được tiếp cận và ở bên nàng. Luciana loạng choạng đứng dậy, cố gắng từ chối lời mời rượu từ hắn. Nhưng nàng lại bước đi không nổi, thầm nghĩ sẽ chờ cho thật tỉnh táo rồi mới chịu về. Nàng ngả người vào ghế, hai tay ôm gương mặt đỏ bừng nhìn ra bên ngoài. Còn hắn thì cứ chăm chú nhìn nàng với vô số suy nghĩ. Hắn không phủ nhận đây là lần đầu yêu một người phụ nữ xứ lạ, nhưng nàng là người khiến cho hắn nhanh chóng cảm mến, và lúc này hắn có thể thấy dường như rượu cũng không thể che lấp được vẻ đáng yêu của nàng. 

“Có chuyện gì khiến nàng phải uống nhiều rồi say xỉn đến mức tấn công cả người khác?” - Hắn hỏi vu vơ, không mong nhận được câu trả lời từ nàng. 

“Anh không hiểu đâu.” - Luciana lẩm bẩm, mắt vẫn hướng ra xa ngoài kia. 

“Bất cứ chuyện gì ta cũng có thể hiểu được.” 

Lời nói của hắn như một chất xúc tác khiến phản ứng chuyển hóa qua lại giữa say và tỉnh bên trong nàng diễn ra mãnh liệt hơn. Phải, nàng đã hoàn toàn tỉnh táo để sẵn sàng nói về chuyện đó. Cứ mỗi lần nhắc đến, tâm trạng nàng lại vô cùng giận dữ, một vết cắt đầy tổn thương trong trái tim nàng lại chảy máu, và nàng biết chẳng ai có thể làm lành được, nhưng giọng nàng lại thanh thản, đầy vẻ ưu tư đến bất ngờ. 

“Chỉ là… chồng tôi lại lừa dối tôi ngay trước mắt, để rồi cuối cùng phải cay đắng nhận ra rằng nếu còn muốn nhìn mặt mọi người xung quanh thì phải yêu cầu anh ta khiến cho mọi người tưởng rằng tôi bỏ anh ta.” 


À, ra thế, hắn ngập ngừng rồi nhận ra từ lúc nào nàng đã không còn sầu khổ nữa rồi. Có lẽ nàng đã tìm ra cách tự xoa dịu tâm hồn mình. Có một điều gì đó rất đặc biệt ở cô gái hai mươi mốt tuổi này, hắn chưa được thấy bao giờ, nhưng cũng không quá phức tạp. Luciana cảm thấy cuộc trò chuyện đã có thể kết thúc tại đây, và nàng đã có thể tự đi về được dù trời đã tối rồi, nàng đứng bật dậy, đặt mấy đồng tiền Drachma lên bàn, rồi bước đi. 

“Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi… tôi phải về đây. “


Nhưng dường như đang có một lực hút vô hình kéo Luciana ở lại và thầm nói với nàng điều đó, dù nàng rất muốn về nhà, đánh một giấc thật ngon lành để cho bộ não tự quên đi hết men rượu. Để rồi nàng giật mình nhận ra hắn đã nắm chặt lấy tay nàng không buông rời, không hề nhìn vào mắt nàng lấy một lần rồi lẩm bẩm yêu cầu nàng ở lại. 

Hai mươi mốt năm sống tại Athens này, Luciana chưa từng tiếp xúc với một gã trai nào có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với nàng đến như vậy. Nàng có thể không phải cô gái xinh đẹp nhất, hay chính xác hơn là nàng cũng như bao cô gái tại Athens thôi, nhưng nàng có cá tính riêng, là mẫu người dễ thu hút. Nàng ưa thích sự tự do và là người rất thẳng thắn trong chuyện tình cảm. Nàng không phải là người nay đây mai đó mà chỉ trung thành với một số định kiến nhất định. Hiển nhiên người đàn ông đã ngăn nàng gây thương tích cho người khác này cũng không phải ngoại lệ. Trông hắn rất bí ẩn, nàng hoài nghi rằng hắn không phải là người dân Athens. Làn da rắn rỏi màu mật ong, khuôn mặt vuông vức, quai hàm góc cạnh cùng thần thái mạnh mẽ của hắn đã thực sự khiến nàng phải để ý tới và đặt những câu hỏi.

“Vì sao tôi phải ngồi đây với anh? Chúng ta không hề quen biết nhau thì phải.”

“Phải, nàng không biết ta, nhưng ta thì biết rất rõ nàng. Ta thật sự rất thích nàng lại là một điều khác.”

Nàng cười nhạt, ngồi xuống vị trí cũ, ngả lưng ra sau.

“Anh đùa đấy à? Tôi vừa li dị chồng cách đây đúng một ngày. Tôi chẳng còn gì để nói về tình yêu nữa rồi.” 

Nàng cảm thấy cổ họng của mình đắng nghét còn nước mắt thì bắt đầu chứa đầy hai khóe mắt. Trong đầu nàng lại chẳng mấy chốc bị ám ảnh bởi những hình ảnh của chồng cũ cùng người tình khác của anh ta, nàng ghét tột cùng chúng. Bởi chính điều đó đã khiến mọi người xung quanh đồn đại rằng cuộc hôn nhân của nàng là giả dối, như thể nó đã trở thành vết nhơ trong cuộc đời nàng.

“Có thể nàng sẽ thất vọng, nhưng sự thật rằng ta đã biết trước kết cục của cuộc hôn nhân này.”

Luciana gần như đã cứng đơ người trong chốc lát như thể có ai đó găm một mũi tên băng giá lạnh toát thẳng vào nàng. Sự việc thì đã kết thúc, nhưng ai nấy đều bàn tán và buông ra những lời vô tình về nó như thể ai cũng quan tâm đến nàng lắm. Nàng đứng phắt dậy, bặm chặt môi rồi nói thật nhanh trước khi nàng thực sự khóc.

“Biến đi. Đừng để tôi gặp lại anh nữa.”

Rồi Luciana bỏ đi.

Hắn đã đoán được nàng sẽ giận dữ vô cùng, vì hắn đã một lần nữa chạm vào vết thương sâu mà nàng đang cố tìm cách che giấu. Còn Luciana thì lại không ngờ rằng nàng có thể nạt nộ thẳng vào mặt một người lạ như thế. Nhưng hắn là người quyền lực nhất trong số các phù thủy. Nào ai có thể ngăn cản tình yêu mà hắn đã âm thầm dành cho người con gái ấy.

Luciana khép nép mình vào giữa đám đông của phiên chợ sáng đông đúc ở Athens. Nàng phần vì muốn tránh những sự vụ bàn tán đã nhiều ngày nay và chào hỏi từ những người hàng xóm phiền phức, phần vì không muốn bị theo đuổi bởi người đàn ông ở quán rượu hôm ấy. Nàng đã ở trong tình trạng lén lút như kẻ ăn trộm giữa ban ngày thế này đã nhiều hôm rồi, đến nỗi hình ảnh ấy đã ám ảnh cả tâm trí nàng luôn rồi. Luciana lại không muốn gây thêm bất cứ sự chú ý nào nữa, vậy nên nàng tỏ ra như không nhìn thấy gì. Chính vì thế, giờ đây Luciana lại bị đẩy vào một tình thế oái oăm hơn nữa: nàng bước vào lối cụt và bị hắn chặn đường. 

“Luciana, ta cầu xin nàng, hãy nói chuyện với ta, một lần thôi.” – Hắn phải tỏ ra nhẹ nhàng với nàng hết mực.

“Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả. Đừng cố gắng đi theo tôi nữa.” – Nàng cũng vậy, sợ hãi như thể nàng đang van xin hắn.


Ồ không, nàng có rất nhiều chuyện để nói với hắn là đằng khác, vì sau ngày hôm ấy, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, về việc hắn là ai, tại sao hắn lại biết rõ nàng như thể họ đã gặp nhau. Đúng là trong khoảnh khắc ngày hôm ấy, nàng có ấn tượng với hắn, nhưng hiện tại thì bản năng nàng đang sợ hãi hắn gấp bội phần. Nàng có linh cảm rằng dường như kể từ cuộc gặp gỡ tình cờ đó, không có một giây phút nào Luciana cảm thấy mình được riêng tư, nàng cứ tưởng tượng rằng hắn có thể xuất hiện qua bất cứ thứ gì xung quanh. Nàng không còn tin tưởng một người đàn ông nào nữa và từ đó nàng mặc định cho rằng chuyện tình yêu với nàng giờ chỉ là phù phiếm. Luciana không biết làm cách nào hắn có thể tự cho mình quyền yêu một người vừa đổ vỡ trong tình yêu như nàng, khi mà thậm chí nàng còn chưa biết hắn là ai. Hắn đã để ý đến nàng từ rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa thể có được trái tim nàng. Điều này hắn sẽ coi là một thất bại lớn nhất trong cuộc đời của mình.


Hắn chưa bao giờ là một người yếu đuối, hắn có thể tự khẳng định như vậy, nhưng ngặt một nỗi, cứ mỗi lần nhìn thấy Luciana, hắn lại như một chú mèo con hiền lành, không ai có thể nhìn thấy sự tàn khốc trong đôi mắt như mỗi khi hắn bắt đầu một cuộc chinh phạt mới. Những lời nói xua đuổi của Luciana như bóp nghẹt trái tim cằn cỗi của hắn, nàng không hề quan tâm tới hắn. Không hề.

“Luciana, ta biết điều này rất điên rồ, nhưng ta thực sự rất yêu nàng. Nàng hãy cho ta một cơ hội chứ?” - Hắn càng tiến lại gần, Luciana càng lùi về phía sau. Trong cuộc đời, hắn đã đi qua vô số những vùng đất xa xôi, nhưng hiện giờ không một khoảng cách nào xa như khoảng cách nàng tạo ra lúc này. 

Nỗi sợ hãi trong nàng đã lên đến đỉnh điểm, nhưng nàng không có một cơ hội nhỏ nhoi nào để thoát khỏi hắn hay trốn tránh. Nàng sợ phía sau mình sẽ không còn đường nào để lui nữa. Luciana nhìn đi chỗ khác, mím chặt môi để ngăn tiếng thét kêu cứu. Nàng vốn là một cô gái cá tính, không sợ hãi hay lùi bước trước bất cứ điều gì, vậy mà đứng trước hắn, nàng như nhìn thấy cái chết. 

“Tôi đã mất niềm tin vào tình yêu, không thể đón nhận tình yêu của ai cả. Xin hãy tha cho tôi. Tôi hứa sẽ không nói cho ai hết.” - Nàng hạ thấp giọng, lòng chùng xuống, ánh mắt buồn bã. 

Nhưng quý cô tiềm thức trong Luciana lại nghĩ khác. Hắn gây ấn tượng với nàng, theo một cách khó hiểu mà nàng sẽ không bao giờ dám tìm hiểu. Vì thế nàng chỉ có thể từ chối, dù không biết điều gì sẽ xảy đến với mình sau đó. Đúng như nàng dự đoán, hắn tỏ ra tuyệt vọng một cách mà nàng có thể nhìn thấy và cảm nhận thấy, nhưng có vẻ như hắn đang cố gắng phủ nhận sự tuyệt vọng đó khi đứng trước nàng. Trong đầu hắn cho rằng hắn đã si mê nàng đến nỗi, hắn sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có được tình yêu của Luciana, kể cả… Số Mệnh. Tình yêu quả là có hiệu lực thật mạnh mẽ, đàn áp cả sự tàn nhẫn thường thấy bên trong hắn. Hắn vốn không mấy quan tâm tới phụ nữ trong cuộc đời mình, nhưng Luciana thì khác, nàng không giống những người phụ nữ ngoài kia. Nàng và hắn, trong những bước chạy của cuộc thi thử thách lòng kiên định, bằng một cách nào đó, hắn luôn tỏ ra thật cứng cỏi, không ai có thể thay đổi được lựa chọn của hắn. Tình yêu mà hắn dành cho nàng không hề viển vông, mà trái lại rất thật, rồi hắn nghĩ rằng, có lẽ nàng không thể chấp nhận hắn vì nàng còn vướng bận chuyện tình cũ. Và cứ thế, hắn quyết định, hắn phải làm tất cả để có được nàng.