The Witch - Chương 25 - Phần 2

Tôi quay người đi để tránh mọi ánh nhìn có thể của cô Olivia. Không ai muốn mình gặp phải tình huống trớ trêu đến như vậy cả, nhưng tin tôi đi, tâm trạng của tôi sẽ sụp đổ ngay tức thì nếu như tôi phải nhận cú sốc từ cái chết của một ai đó nữa trong vòng vài ngày tới. Dù sao thì chiếc bình Veila là trách nhiệm của tôi và khỏi cần ai nhắc tôi cũng tự biết phải bằng mọi giá đoạt được nó lại từ tay hội Phù thủy mà không nên để ảnh hưởng tới người khác. Có duy nhất một điều mà tôi băn khoăn nãy giờ là Illira nhắc tới Apollo Price như thể mụ ta biết rõ ràng câu chuyện giữa tôi và anh ta. 

- Cô biết cháu không thể làm gì khác mà. - Tôi nói với cô Olivia đứng bên cạnh bằng giọng trầm hết mức có thể. Gió thổi vào mắt tôi cay xè còn tóc thì lùa ngược ra trước mặt rối xù như tổ chim. 

- Cô biết. Nhưng trong suy nghĩ của cô, một phù thủy tối thượng sẽ không bao giờ dễ dàng khuất phục trước kẻ thù như vậy. 


Tôi nhận thấy rõ lời nói của cô Olivia đang đề cập tới sự yếu đuối khác thường bên trong tôi. Điều đó không khỏi khiến tôi cảm thấy ái ngại và mặc cảm với chính mình. Sự xúc động đang đổ vỡ thành nhiều mảnh nhỏ khi đầu óc tôi lại cho rằng sự yếu đuối đến khó phản kháng này lại đến từ những lời thú nhận đầy tệ hại của anh Pollux. Không có một mối bận tâm nào đáng để tôi nghĩ tới như sự vụ của anh lúc này. Tất cả những tổn thương mà anh gây ra cho tôi về mặt cảm xúc đang chi phối cuộc sống của tôi dù là tạm thời, nhưng có thể là vĩnh viễn nếu như mối quan hệ giữa chúng tôi không thể có tiến triển nào tốt đẹp hơn được nữa. 

- Cô nhận thấy có một điều gì đó không tốt đẹp vừa xảy đến với cháu. Cháu không sao chứ? 


Tôi mím chặt môi để ngăn mình mếu máo trước mặt cô Olivia như một đứa trẻ con. Tôi trở nên mềm nhũn và quá sức nhạy cảm khi phải nhắc tới chuyện đau lòng này, dù đầu óc tôi cũng lúc cũng chỉ miên man trong những dòng suy nghĩ tại sao, làm thế nào. Khóe mắt tôi lại ậng nước, tay siết chặt lại thành nắm đấm, quai hàm đau buốt vì cắn răng quá mạnh. Tôi lau nước mắt trên đôi má đang tê cóng, cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng. Tôi đến giờ vẫn không rõ và không kể hết anh Pollux đã đánh mất những gì khi đặt niềm tin ở một hội Phù thủy nguy hiểm và xảo trá, thậm chí chúng có thể lấy mạng anh nếu như thân phận của anh bị phát hiện. Tôi cảm thấy bị phản bội và chính anh Pollux đã phản bội bản thân mình, dường như anh không tin ở tôi thì phải. Tôi lại càng muốn khóc to hơn khi nghĩ đến lý do ngu xuẩn mà anh dùng để biện minh cho hành động dại dột đó. Cứ mỗi lời nói dối như vậy lại càng đẩy chúng tôi xa nhau hơn, trong một mối quan hệ vốn đã có điều gì đó bất ổn dạo gần đây, xa đến mức dường như tôi cảm nhận được điều đó nhưng không dám nói ra vì cứ nghĩ rằng mình chỉ đang làm quá mọi chuyện lên mà thôi. 

Tôi bật khóc sau những suy nghĩ đó. Cô Olivia, dù chưa hiểu chuyện lắm nhưng vẫn ôm chầm lấy tôi, và sau đó tôi đã chia sẻ một phần câu chuyện của mình, một phần góc tối hiện giờ trong tôi hằng ngày vẫn hiện hữu. 

- Cô rất tiếc cháu yêu. Đối với chúng ta, có một cách để vượt qua mọi đau khổ, đó là tìm đến phép thuật. - Cô khẽ nói với tôi, giọng cô không khỏi buồn khi phải an ủi tôi trong một hoàn cảnh như vậy. Chúng tôi vừa để mất một trong những bảo vật của Đấng Tạo Hóa vào tay một hội Phù thủy xảo quyệt và nguy hiểm vô cùng. 

- Cháu sẽ suy nghĩ thêm về điều đó. - Tôi gượng cười. 


Trước khi lết chân về phòng, tôi có nhận được một cái ôm của thầy Likkrit khiến tôi khá khó xử. Thầy có nói rằng thầy rất tiếc nhưng cho dù tôi có gặp hội Phù thủy hay không thì việc anh Pollux đâm một nhát dao sau lưng tôi vẫn là điều hiển nhiên phải diễn ra. Thầy khuyên tôi rằng không có một cách nào để giúp anh Pollux mà không hề dính tới hội Phù thủy một lần nữa, và mặc nhiên có cách, nhưng sẽ khiến cả tôi và anh gặp nguy hiểm, vì hội Phù thủy có những quy tắc nhất định và cả những hiểm họa khó lường. Tôi cảm ơn thầy vì lời khuyên hữu ích đó. Trên đường trở về phòng, tôi đã rấm rứt khóc trong lòng vì uất ức để giải tỏa những suy nghĩ tuyệt vọng vô cùng rằng mối quan hệ giữa tôi và bạn trai đã kết thúc không hề êm đẹp. Dẫu vậy, tôi vẫn dứt khoát cho rằng, không gì có thể giúp chúng tôi quay lại vì đã nói dối nhau quá nhiều. Chỉ là tôi đã đặt tất cả kì vọng ở anh và giờ thì tôi khá thất vọng. 


Tôi lấy bịch bỏng ngô từ trong túi ra và bật nắp lon soda ít đường. Tôi ngồi trên ghế, tay trái bốc từng nắm bỏng ngô, còn tay phải ném quả bóng tennis lên tường để nó nảy lại về phía mình. Đôi khi tôi vẫn thường giết thời gian bằng cách này. Việc đó chỉ dừng lại khi đồ ăn đã hết hoặc tôi có việc khác để làm. 

- Anh vào được chứ? - Anh Matthew gõ tay vào cánh cửa đang mở. - Được ạ. - Tôi trả lời, mắt vẫn dán chặt vào quả bóng đang nảy từng hồi lên tường.


Tôi đặt quả bóng vào ngăn tủ, ngồi trên giường và nhìn hai bàn tay mình đang đan chặt vào nhau chờ đợi câu chuyện của anh Matthew. Hoặc cũng có thể anh ý muốn tâm sự với tôi chuyện gì đó. Ý tôi là, người nào tìm đến tôi lúc này chắc hẳn đang cần nói chuyện về bản thân anh ta, chứ không phải nói về tôi. Anh ngồi bên cạnh tôi, trông anh hơi thấp thỏm lo lắng. 

- Em không sao chứ? - Anh hỏi tôi, như trút được gánh nặng sau khi biết mình đã thành công trong việc cố gắng bắt chuyện với tôi. 

- Em không sao mà. Thật luôn. - Tôi gượng cười nhưng thật ra là tôi sắp khóc đến nơi rồi. Đó là biểu hiện thông thường khi phải đối mặt với sự thương hại đến từ ai đó.


Thật quá đỗi khó khăn cho tôi khi hằng ngày, mỗi khi thức dậy, suy nghĩ đầu tiên trong não tôi là về anh Pollux và từ đó cứ như một hệ thống dây thần kinh dày đặc, nó dẫn đến hàng trăm suy nghĩ khác về anh như một bản năng thường xuyên mà chỉ khi có vấn đề khác đủ to lớn để tôi quan tâm tới thì tôi mới dứt ra được. Tôi chưa bao giờ vấp phải tình trạng này từ trước tới nay, còn lần này chỉ bởi vì tôi đã không bận tâm tới những gì bố đã từng nói và đã yêu quá nhiều. 

Anh Matthew tìm cách nhìn vào mắt tôi để thay lời muốn nói và tôi thấy được không gì ngoài sự thành thật. Giờ đây tôi không thấy gì ở người khác ngoài suy nghĩ, thậm chí cả cảm xúc cũng không ngoại trừ sự đồng điệu với những người có cùng tâm trạng đau buồn. 

- Em biết anh có thể giúp em mà. Với một khả năng của mình. - Anh dè dặt đề nghị.

- Em không hề yêu cầu anh phải làm thế. - Tôi bắt đầu nổi cáu với những người cứ để ý đến chuyện của mình. Nhưng có vẻ như anh Matthew đang nghiêm túc đề nghị một sự giúp đỡ thì tôi lại cố gắng khước từ tất cả chứ không phải mình anh. 

- Anh vẫn không biết vì sao mà anh lại khác thường đến như vậy. Kể từ ngày hôm đó. - Tôi cũng không hề nhận ra sự thay đổi của chính mình. Liệu có phải kể từ sau khi chết trong giấc mơ rồi tỉnh dậy thì tôi thành ra như vậy hay không? - Anh cũng không hề biết câu chuyện của em. Thầy Likkrit không kể cho anh. Anh chỉ thấy sự đau buồn và tổn thương đang như bóng tối bủa vây lấy em. 


Tôi không còn biết nói gì hơn ngoài lặng lẽ gật đầu. 

- Anh giúp em bằng cách nào? 

- Bằng một khả năng cho phép anh có thể thấy được và gánh bớt phần nào những cảm xúc tiêu cực ở người đối diện, để người đó có thể tìm lại những suy nghĩ tích cực hơn một chút. Nói cách khác, đó là sự chia sẻ. 


Tôi chưa kịp định thần mình phải làm gì thì anh Matthew đã chộp lấy tay tôi, khiến tôi cảm thấy có chút kì lạ và hoảng sợ. Anh nhắm mắt lại và đột nhiên từ cơ thể anh, những làn khói mơ màng trắng muốt như mây tuôn ra, chầm chậm trôi về phia tôi. Ánh mắt tôi trở nên hơi ngờ vực và dường như anh Matthew biết điều đó, anh nói rằng tôi nên thả lỏng người thư giãn để mọi thứ được xảy ra tự nhiên nhất. Tôi bèn nghe theo, điều chỉnh hơi thở chậm lại và nhắm mắt lại như những gì anh nói. Buồn ngủ là điều duy nhất tôi nhận thấy lúc này, tôi cứ nửa mơ nửa tỉnh không rõ nguyên nhân. Trong vài phút sau đó, tâm trạng của tôi trở nên nhẹ nhõm hơn phần nào, dù tôi không thể đo đếm chính xác được. Những suy nghĩ tiêu cực về anh Pollux cũng dần tan biến và ý định từ bỏ tất cả vì đã quá mệt mỏi cũng theo đó mà biến mất không một dấu vết khỏi tâm trí của tôi. Tôi nhận thấy cái nắm tay của anh Matthew đang trở nên chặt hơn khiến tôi cảm thấy hơi đau, có lẽ vì anh đang phải nhận những cảm xúc tiêu cực từ tôi. Tôi cứ ngỡ rằng việc này đã có thể kết thúc được rồi, nhưng không, anh Matthew siết chặt tay tôi hơn và có vẻ như mọi thứ đang đi quá xa so với thực tế. Thật khó hiểu là tôi không thể dừng lại được, hay nói cách khác là tôi không thể làm chủ được mình. Tôi có cảm nhận được sức mạnh của mình đang bộc phát và ảnh hưởng đến xung quanh bởi vì trong đầu tôi đang cực kì hỗn loạn. Nhưng cả anh Matthew và tôi đều không thể thoát khỏi tình trạng này, vì dường như cả hai đều đang bị ràng buộc với nhau bởi một sợi dây liên kết về tinh thần không thể điều khiển. Trong tâm trí đang trống rỗng của tôi bỗng dưng xuất hiện những ý nghĩ ảo tưởng rằng sự việc của anh Pollux chưa bao giờ xảy ra, mối quan hệ giữa anh và tôi vẫn rất bình thường và cũng không hề có việc chúng tôi cãi nhau dẫn đến bất hòa. Tôi thấy được viễn cảnh đẹp đẽ đó, như thể nó xảy ra ở một thực tại khác đè lên hiện tại và khiến tôi cảm thấy mạnh mẽ, lạc quan hơn bao giờ hết. Tôi có thể lao đến những cơn mơ đó như con thiêu thân. Nhưng rồi sau tất cả những điều đã diễn ra trong đầu, tâm trí của tôi lại quay về với mặt đất, đối diện với thực tế ngoài kia ngược lại hoàn toàn so với những gì tôi được thấy nhờ anh Matthew. Tôi nhận ra chúng không có thật, dù tôi cảm thấy mình như sống lại ở đó, cảm nhận mọi thứ qua đôi mắt của mình. Sau đó, những viễn cảnh như toàn màu hồng đó lại trở thành vô số lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim khiến tôi đau đớn và quặn thắt lại mỗi khi đem ra so sánh với những nỗi đau mà tôi từng phải chịu đựng. Khó khăn lắm tôi mới có thể đưa chính mình ra khỏi đó, bây giờ thì tôi chẳng hề cảm thấy nhẹ nhõm một chút nào, mà trái lại còn trở nên cáu giận, ánh mắt thì đầy vẻ trách móc. Tôi rụt tay mình lại, và tôi biết ơn chính bản thân vì nếu không nhận ra tình trạng đó thì tôi cứ mãi chìm trong vũng bùn ảo tưởng đó mất. Anh Matthew dường như đã nhận ra khả năng của mình vừa vượt quá giới hạn cần thiết, bởi khuôn mặt anh đang hiện rõ mồn một sự hối lỗi của chính mình. 

- Anh xin lỗi, anh không cố ý. Anh… anh không thể kiểm soát được khả năng của mình nên đã vô tình tạo ra những điều giả tạo vào đầu em. 


Tôi lùi ra xa đầy sợ hãi. Thật sai lầm khi nghĩ rằng những sức mạnh tác động lên tâm trí sẽ ít để lại hậu quả nặng nề cho lắm. 

- Nếu đã không kiểm soát được, tại sao anh còn giúp em? - Tôi nắm chặt tay mình thành nắm đấm, đứng ngồi không yên. 

- Đó thực sự là thành ý của anh. Anh không hề nghĩ rằng nó lại đi quá xa như vậy. 

Tôi lấy hết sức lực để thốt lên từng lời nhằm muốn giải tỏa tất cả. Những điều sai trái lúc nãy đang khiến tôi càng ngày càng thấy mệt mỏi. 

- Anh biết không, suốt cả cuộc đời này em phải sống trong sợ hãi và dối trá nhưng em vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng những ngày gần đây, em mới biết lời nói dối đôi khi có thể khiến con người ta ám ảnh hằng ngày, trong từng bữa ăn, từng hành động, từng lời nói. Em vẫn chọn thà rằng phải đối mặt với nó còn hơn sống trong những kí ức giả tạo. 

- Anh hiểu, không ai trong số chúng ta muốn sống như vậy cả. Em nghĩ rằng em đủ mạnh mẽ để có thể đối diện với sự mất mát và đau thương, anh biết, nhưng anh không thể chịu được khi bất kì ai xung quanh phải chìm trong những cảm xúc tiêu cực. Và em cũng là một trong số những người như vậy. 


Tôi khóc toáng lên khi anh Matthew chủ động tiến tới ôm chầm lấy tôi. Để có thể đứng dậy sau mỗi cuộc chia tay thì cần phải như vậy. Tôi cứ ngỡ rằng chia tay một người sẽ rất khó, nhất là vì những điều dối trá, nhưng không, tôi chỉ cần khóc thật to một lần và sẽ không bao giờ phải chịu đựng tổn thương một mình nữa. Tôi uống một hơi hết ly trà đen mật ong - thứ thần dược tinh thần tưởng chừng như rất đỗi bình thường của cô Olivia, rồi đi ngủ. Tôi tự nhủ mình cần phải thay đổi và tự đứng dậy. Tôi không hề đổ lỗi cho anh Pollux vì những gì anh đã làm với chính mình cũng khiến tôi đau lòng đến như thế nào, nhưng tôi đã quá chán ghét cái việc phải suy nghĩ cho anh trong khi anh còn chẳng hề tôn trọng bản thân và cả tôi nữa. Vậy đấy, anh ấy chẳng khác nào một thằng khốn lừa dối tất cả mọi người và nghĩ rằng việc mình làm là đúng đắn.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/