The Witch - Chương 25 - Phần 1

Chương XXV: A million memories flashed through my mind
"Somebody asked me if I knew you. A million memories flashed through my mind but I just smiled and said I used to."

 

Tại sao con người cứ mù quáng tin vào tình yêu đích thực thế? 

Vì đó là những sinh vật sống không quá một thế kỉ. Họ gần như chỉ yêu một người. Vậy đấy, vì cuộc sống của con người quá ngắn ngủi. 

Tôi ước gì có bố ở đây, để ông có thể âu yếm tôi mà nói rằng: tình yêu là một thứ gì đó quá xa xỉ với phù thủy chúng ta. Con ạ, chúng ta sống cả trăm cả ngàn năm để đấu tranh, để màu giũa phép thuật, để khám phá và bảo vệ cuộc sống của chính mình, chứ không phải để yêu hay nghĩ về một tương lai hạnh phúc như người khác.

Bố đã đánh đổi rất nhiều thứ để có được cuộc sống bên cạnh mẹ. Nhưng anh Pollux thì khác, anh đem những kí ức về tôi đi trao đổi không ngang giá, và anh nói rằng anh muốn bảo vệ tôi. Điều đó nghe thật cảm động và nực cười, nhưng rồi khi tôi nhận ra rằng anh không hề tôn trọng tôi, hay chẳng còn một lí do thỏa đáng nào để bao biện cho chúng tôi tiếp tục một tình yêu chỉ toàn những lời nói dối. Tôi rời khỏi Khoảnh Xanh, nơi có ngôi nhà thứ hai của mình chỉ sau một lúc ngắn ngủi, đầy ắp những kỉ niệm với anh Pollux, mặc dù anh chẳng còn thiết tha gì nữa, để trở về Avachédo. Thực sự là tôi cũng không còn nơi nào để đi nữa cả. Tâm trạng của tôi đã bất ổn nay lại càng lên xuống thất thường liên tục, vì thế đã đến lúc tôi cần để trái tim mình được nghỉ ngơi, một khoảng thời gian ngưng đọng ngắn để tôi tìm lại bình yên cho mình. Chỉ là, tôi nhận ra rằng giờ đây tôi chỉ còn một mình, và thấy điều gì đó đã là quá muộn khi đánh mất nó thì không thể lấy lại được. Tôi đã mất hết, mất trắng tất cả cơ hội thay đổi tương lai, mất cả những niềm tin tôi đặt ở anh Pollux. Tôi cảm thấy vô vàn nỗi đau chan chứa trong lòng, nhưng không thể nào giải tỏa được hết, cứ thế chất thành đống, đè nặng lên tôi từng phút giây. Tôi ước có ai đó giúp mình khóc. 

 

Trời đổ mưa trên con đường gồ ghề trở về Avachédo, ban đầu là những giọt mưa nhỏ lất phất, rồi dần trở nên nặng hạt khiến tôi lạnh buốt. Tôi dừng chân đứng giữa một mảnh đất rộng, rồi cố gắng hét thật to nhưng tiếc là âm vực của tôi chẳng đủ lớn để hét to như mình nghĩ, ít nhất cũng đủ để tôi giải tỏa được phần nào. Tôi cứ thế đứng bất động, để mưa bao phủ mình khiến cả người ướt nhẹp, và bộ não điên rồ của tôi trở thành một cỗ máy hỏng hóc, khi tôi cứ liên tục tự nhắc mình về những gì đã khiến tôi đau khổ, tức giận và tổn thương đến như vậy. Còn gì thê thảm hơn khi những gì tôi đặt niềm tin ở anh Pollux tuyệt đối lại trở thành những lưỡi dao độc thiêu đốt con người tôi. Khi tôi lết chân được về tận cửa phòng mình ở Avachédo thì cả người tôi đã ướt sũng, run lập cập vì lạnh và mắt tôi nhòe đi. Tôi cởi đồ ra, bước vào phòng tắm và xả nước lên toàn bộ cơ thể. Khó mà có thể phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước chảy ra từ vòi nếu như tôi không cảm nhận được vị mặn chát trong từng giọt nước cay xè chảy dài từ khóe mi. Tôi không khóc được thật to, mà chỉ có thể âm thầm từ từ gặm nhấm nỗi buồn như một người vừa bị tước đoạt thứ gì đó. Tôi đứng trước gương, nhìn không chớp mắt vào chính mình trong gương. Nước từ mái tóc ướt của tôi nhỏ từng giọt tí tách xuống những vũng nước dưới sàn, đó là những âm thanh sâu lắng và buồn nhất mà tôi từng để ý tới. Tôi lấy chiếc kéo bên cạnh bồn rửa, lăm le nó trên tay. Mái tóc của tôi đến giờ đã dài ngang lưng, rối bù và xơ xác vì tôi không chịu chăm sóc. Tôi hất toàn bộ đuôi tóc ra trước ngực và dùng kéo thẳng tay xén một nhát khiến cho nó chỉ còn dài đến dưới xương quai xanh một chút và có phần nham nhở. Tôi ngồi trên giường, quay lưng lại với cánh cửa để mở, lấy từ phía dưới gầm ra cây đàn Stradivarius, món quà sinh nhật từ anh Pollux vài tháng trước, chơi một khúc nhạc ngẫu nhiên. Chính mẹ dạy tôi cách chơi đàn vĩ cầm từ những năm mười, mười một tuổi. Sau nhiều năm không còn thường xuyên dùng tới loại nhạc cụ này mà tôi đã quên gần hết những bản nhạc bất hủ từng được học rất kĩ. Giờ thì tôi chỉ có thể kéo vài nốt theo cảm xúc của mình mà thôi, nhắm mắt lại và cảm nhận những nỗi buồn sâu thẳm nhất. 


Tiếng đàn của tôi dừng lại khi cảm nhận được ai đó đang đứng gần mình. Tôi nhấc cây đàn xuống khỏi vai trái, đặt trên đùi, ngắm nghía những đường vân gỗ trên mình nó. Tôi có thể ngồi nhìn như vậy cả ngày.

Thầy Likkrit đến và xin lỗi tôi về chuyện thầy giận tôi hôm trước. Đúng là thầy có giận tôi nhưng không đến mức như tôi tưởng tượng. Thầy cho rằng có những chuyện đã được dự báo từ trước và thầy đôi khi cũng không thể hay biết về sự tồn tại của những sự việc như vậy. 

- Đó không phải là lỗi của thầy. Con không sao cả, cảm ơn thầy đã ghé thăm. - Tôi trả lời, không thấy được một cảm xúc nào trong từng câu chữ thốt lên. 

Tôi bỏ ra ngoài cùng với cây đàn, không buồn ngẩng mặt lên nhìn thầy Likkrit lấy một lần và chính thầy cũng ngạc nhiên vì điều đó. Tôi không muốn cho thầy thấy mình không ổn tẹo nào. Tôi đi lên phía trên sân thượng, trời đã tạnh mưa, có những vũng nước đọng lại trên sân phản chiếu hình ảnh xung quanh. Ở một góc, trong cái lò đốt nguội ngắt trống không, tôi không ngần ngại châm lửa rồi bỏ cả que diêm vào lò. Ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội rồi chùng xuống. Tôi chơi lại bản nhạc khi nãy, một giai điệu không tên đầy ngẫu hứng trong lúc chờ cái lò đốt ổn định nhiệt lượng. Khi sức nóng đã lan tỏa rõ rệt đang đối chọi hoàn toàn với thời tiết lạnh lẽo ảm đạm xung quanh, tôi ném cây Stradivarius quý giá và cả cây vĩ vào lò. Tôi ngậm ngùi nhìn nó cháy trong tiếc nuối, nó rất đáng giá và đáng được trân trọng nhưng đáng tiếc là người mua nó đã hành động sai lầm. Tôi cắn chặt môi không nói gì, rồi trở về phòng và nằm ngủ một giấc dài cho tới sáng.


Thì ra, kể từ thời điểm mà anh Pollux quyết định tìm đến hội Phù thủy như một liều thuốc cứu vớt, người ở ngay trước mắt tôi, là anh, nhưng không khác nào đi cả vạn dặm mới có thể chạm vào anh. Tôi biết, anh không phải là mặt trời, nhưng lại khiến trái tim tôi bỏng cháy mỗi khi nghĩ về. Kể từ khi yêu anh, tôi nhận ra tầm nhìn của mình như rộng lớn hơn hẳn. Tôi có thể biết anh ở đâu chỉ với một cái chớp mắt. Tôi muốn được nhìn thấy anh cười nhưng chỉ với mình tôi mà thôi. Tôi cũng sợ phải nhìn thấy anh khóc vì một lý do nào đó liên quan tới tôi. Tôi rất muốn được ngồi lắng nghe anh giải thích tất cả, nhưng tôi lại sợ những vết thương chảy máu, và rồi một lần nữa vẫn không thể trốn tránh sự thật rằng anh và tôi không thể quay lại. Anh là một người vô tâm thản nhiên vừa đối xử tốt với tôi, vừa giấu kín những bí mật của mình, tôi vẫn thản nhiên nhận lấy. Anh là một người vô tư, suy nghĩ đơn giản, luôn muốn được ở bên tôi, xem tôi như một người quan trọng, nhưng hóa ra mọi chuyện vỡ lẽ rằng tôi chẳng hề quan trọng đến như vậy. Đó là phần người bên trong anh, khiến anh cho dù có vẻ ngoài của một chàng trai trưởng thành và khả năng trẻ hóa đi chăng nữa, anh vẫn mãi chỉ như một đứa trẻ không bao giờ chịu lớn. Điều tôi vẫn sợ nhất, là một ngày nào đó tỉnh dậy và nhận ra chẳng còn ai và chẳng còn điều gì để chờ đợi.


Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng bừng. Đầu tôi đau như búa bổ, sau đó mới chịu nhớ ra rằng tôi đã dậy vào buổi tối và uống một ít bia. Một không khí khá im ắng bao trùm Avachédo. Tôi rửa mặt cho tỉnh táo rồi không biết đi đâu ngoài xuống dưới. Điều khiến tôi hơi bất ngờ không phải là chẳng có một ai ở dưới hết cứ như thể thế giới này tiêu tan chỉ còn lại mình tôi, mà là cánh cổng lớn đang mở to, điều không thường thấy ở một nơi cần sự bí mật như thế này. Giống như đang có gì đó không hay xảy ra ngoài kia, chắc chắn là như vậy. 


Tôi chợt tỉnh ngủ như vừa được dội cả xô nước lạnh vào mặt, không cần quan tâm bộ dạng lôi thôi của mình lúc này. Vẫn còn vị đắng ở đầu lưỡi khiến tôi phải nhăn mặt, tôi cũng không hiểu sao mình phải uống bia trừ khi vào những bữa ăn mang tính phóng khoáng và mọi người muốn có một thứ đồ uống vui vẻ. Đôi lúc trong những bước chân, đầu tôi chợt tự nhắc đến anh Pollux, rồi lại nghĩ về ánh mắt và giọng nói khàn đặc của anh khi đó mà muốn bật khóc. Nhưng rồi sự quyết tâm của chính mình khi không thể tha thứ cho lỗi lầm của anh, rằng tôi có thể vượt qua được cú sốc này, lại khích lệ tôi bước tiếp và ngừng suy nghĩ về anh. 


Tôi bước ra ngoài, đối diện với ánh nắng ửng hồng, nhưng qua ánh mắt của tôi thì mọi thứ thật xám xịt. Vài người đang đứng rải rác giữa mảnh đất rộng lớn, thỉnh thoảng lại lùi ra xa đầy sợ hãi. Tôi cẩn trọng lắng tai nghe những thứ tạp âm hỗn loạn xung quanh. Mặc dù vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm vì tôi vẫn còn quá ám ảnh bởi ngày hôm qua, nhưng tôi thề có Đấng Tạo Hóa rằng ngoài kia đang có ai đó gọi tên tôi một cách đầy phẫn nộ. Tôi chạy ra đó, thở ra một hơi dài đầy buốt giá, nhưng lạnh không phải là nguyên nhân khiến tôi cứng họng, toàn thân chôn chặt tại chỗ như vậy, mà là khung cảnh đang hiện diện từ phía xa. 


Tôi vẫn chưa phân biệt được danh tính của các thành viên chính trong hội Phù thủy nhưng tôi thừa biết hai người đang đứng từ xa liên tục gào thét tên tôi là hai trong số bốn người đó. Chắc chắn tôi sẽ biết tên của hai người này sớm thôi. Người đàn ông, tuyệt nhiên không phải gã Leviathan trong ngôi nhà ở Dallas, gương mặt của gã hiện rõ nét tàn độc, những vết sẹo của chém giết hằn sâu trên mặt khiến tôi giật mình. Hắn có thể là một người lươn lẹo, nhưng cũng rất tàn nhẫn, tôi đoán vậy. Ánh mắt sắc lẹm đỏ ngầu của hắn lướt qua tôi và ghim chặt không rời. Khi đó, lưỡi kiếm còn dính máu của hắn đang kề sát cổ cô Olivia lại càng ấn vào chặt hơn, như thể nó sắp khiến cô ấy bị thương chỉ với một đường nhẹ nhàng. Bên cạnh dấu tích của đôi cánh đã bị bẻ gãy, hắn còn có một cái đuôi nhọn hoắt như mũi tên ở sau lưng. Người đàn bà, là người đã đề nghị tôi gia nhập hội Phù thủy vào ngày hôm đó, đang đứng ngay cạnh gã kia, với một thanh kiếm mọc từ bàn tay phát ra thứ ánh sáng đỏ rực đầy mê hoặc. Mái tóc của mụ ta chảy xuống thứ dung dịch nào đó đục ngầu. Trong tôi vẫn còn vẹn nguyên cảm giác ghê tởm khi bàn tay của mụ ta lướt qua mái tóc và cánh tay của tôi, khiến cho tôi chỉ muốn biến khỏi đó và cắt sạch mớ tóc mà mụ ta đã chạm vào. Tâm trí tôi hiện đang chia làm hai nửa giằng xé nhau quyết liệt đến nỗi như muốn xé toạc tôi ra: một nửa ủng hộ chính quyết định tới địa bàn của hội Phù thủy ngày hôm đó của tôi, vì đó là điều đã được sắp đặt trước, nửa kia phản đối kịch liệt, cho rằng quyết định đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi, và sai lầm đó đang có thể lấy mạng cô Olivia bất cứ lúc nào. Tôi chật vật thoát ra khỏi guồng quay đó, nhưng cho dù có nhận thức được điều đúng đắn đi chăng nữa, tôi cũng không thể tránh khỏi tình huống này đang đặt tôi vào một hoàn cảnh cực kì khó xử. Và hội Phù thủy thì cực kì khó đoán. 


Trong một vài phút ngắn ngủi tôi đã cảm thấy choáng váng tột độ. Sự nghi ngờ kia đang dấy lên trong đầu tôi một nỗi lo lắng rằng liệu có phải hội Phù thủy đã phát hiện ra bản chất thực sự của tôi rồi hay không. Cô Olivia đã nhìn thấy tôi, trông cô ấy chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, vì không ai có thể đánh giá khả năng của cô ấy chỉ nhờ con mắt của mình. Phép thuật của cô Olivia vô cùng khó lường, cô ấy sẽ không để mình bị đe dọa như vậy, nhưng bằng một cách nào đó hội Phù thủy đã ngăn chặn và vô hiệu hóa toàn bộ nguồn sức mạnh phép thuật xung quanh đây. Ánh mắt của tôi vô cùng bình thản, nhưng trái lại bên trong của tôi đang sợ muốn chết. Lồng ngực của tôi đang đập mạnh đến nỗi như muốn văng ra ngoài còn hai bàn tay thì ướt đẫm. Phần vì cú sốc từ sự việc ngày hôm qua cũng không thể khiến tôi phát điên bằng cái chết của bất cứ ai thêm một lần nào nữa.

- Đó là Azarel và Illira, hai thành viên có khả năng vô hiệu hóa phép thuật xung quanh của hội Phù thủy. - Thầy Likkrit đứng từ phía sau thì thầm với tôi. 


Tôi đứng đối diện với hai người kia, cố giữ cho đôi chân mình được đứng vững. Tôi không sợ chúng, nhưng tôi sợ cái cách mà chúng sắp tự mình phát hiện ra về tôi và cả những gì tôi đã làm ngày hôm đó ở Dallas. 

- Là ngươi. Nhờ chiếc bình mà ngươi biết đến bọn ta phải không? - Gã Azarel hỏi, giữ chặt thanh kiếm trên tay hơn, những tia sét trên lưỡi kiếm sáng loáng lên. - Và may mắn cho ngươi là ngày hôm ấy bọn ta chưa đánh hơi ra danh tính thực sự của ngươi. Giờ thì, mọi thứ đã sáng tỏ rồi. - Người đàn bà tên Illira bên cạnh đế thêm vào.

Để chứng minh cho sức mạnh của mình, Illira lấy từ sau lưng ra một vật nhỏ phát ánh sáng màu xanh rồi thoắt một cái nó đã biến thành một ngọn giáo hai đầu còn dính máu đỏ tươi, chĩa nó về phía tôi. Thầy Likkrit đột nhiên đứng lên phía trước tôi, đối mặt với thứ vũ khí chết người đó và nói với Illira bằng giọng vô cùng thách thức: 

- Thần giới đã tự tay trục xuất các ngươi, vậy nên không có lí do nào mà Hội đồng không biết các ngươi đang có ý đồ gì. 

- Ồ, ta biết chứ. Ngươi đang thực sự e sợ đôi cánh gãy này của bọn ta phải không? - Ả ta đáp lại đầy tự tin, một mực quả quyết rằng không một nguồn sức mạnh nào có thể đe dọa ả ta khi ả ta đã sở hữu khả năng vô hiệu hóa phép thuật của những kẻ xung quanh. 

Không cần thầy Likkrit phản ứng lại, Illira hướng ánh nhìn hăm dọa sang phía tôi. Đôi mắt ả ta càng trở nên đỏ thẫm và tối tăm hơn thì ánh sáng xanh kì lạ phát ra từ ngọn giáo hai đầu trên tay ả ta càng sáng hơn. Cơn khát máu của thứ vũ khí chết tiệt kia không lúc nào khiến tôi rời mắt khỏi nó. Tôi đang rất cần một ít không khí yên tĩnh để giải quyết sự dối trá tồi tệ của anh Pollux, nhưng mạng sống của cô Olivia cũng là một vấn đề quan trọng chẳng kém lúc này và dường như hội Phù thủy sẽ không để tôi yên mà đi làm việc riêng khi chưa đạt được mục đích mà bọn chúng muốn. 

- Ta biết Apollo Price đã trả lại chiếc bình Veila cho ngươi. Thật trùng hợp làm sao Nod đã cho ta biết điều đó. Nộp lại chiếc bình cho ta và cô ta sẽ giữ được mạng sống của mình. 

- Không đời nào. - Tôi lắc đầu, mi mắt rũ xuống vì người tôi đang nhũn ra dần dần. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã nói như vậy khi nghĩ tới sự tàn độc của hội Phù thủy. 

- Có vẻ như ngươi vừa phạm sai lầm rồi đấy. - Giọng của Illira thánh thót lên tiếng đáp lại, ả ta nhấn mạnh từ “sai lầm”, nghe thật rợn tóc gáy. Rồi mụ ta chích điện vào sau gáy của cô Olivia từ lưỡi kiếm mọc ra ở bàn tay, tôi không biết là đã gây nên tác động gì, chỉ biết là cú đó đã rất đau đớn. 


Tôi nghe được từ Nod rằng hội Phù thủy là tập hợp của những kẻ giết người không nương tay, nhưng lúc này, chúng lại tỏ ra quá thận trọng với những quyết định lẫn lời nói của mình. Chúng có thể chiến đấu bằng mọi giá để đoạt lấy chiếc bình Veila nhưng với sức mạnh của mình, điều đó dường như không cần thiết đối với Azarel và Illira. 

- Jocelyn, đừng bao giờ đưa cho chúng chiếc bình cho dù có chuyện gì xảy ra. - Cô Olivia nhìn xuống chân mình, nói thật to với tôi. 


Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, một phản ứng phải nói là nhanh hơn cả tôi tưởng tượng, tôi đã có ý định thử phân tách không gian. Nhưng trái với ý muốn của tôi, phép thuật không những không thể thực hiện mà còn khiến cho Illira càng điên tiết hơn. Mũi kiếm phát ra ánh sáng ma thuật màu đỏ mọc ra từ bàn tay của mụ ta đột nhiên phát ra những tia sáng chói lòa thiêu đốt tầm nhìn của tôi. Tôi ôm chặt lấy đôi mắt bỏng rát của mình, quay đi chỗ khác. Tôi tự nhủ, những phù thủy này có tuổi đời dài gấp hàng ngàn lần mình, cộng với khả năng vô hiệu hóa phép thuật mà tôi đã không tin vào nó cho đến khi tự trải nghiệm, tôi hối hận vì đã chọn cách như vậy để đối phó với Azarel và Illira. Mặt khác tôi cũng e sợ vì những điều đen tối mà chúng sẽ làm khi có trong tay chiếc bình. Tôi lại phải đứng giữa hai lựa chọn, và tôi ghét điều đó, vì nó khiến tôi nhận ra rằng mình đang trở nên yếu đuối hơn, không còn muốn chống cự nữa. Hay nói cách khác tôi muốn từ bỏ. 

- Thật ngu xuẩn khi cố gắng qua mặt ta, phù thủy đáng thương. Để ta kể cho ngươi nghe một sự thật. - Illira cắm ngọn giáo xuống mặt đất. - Thuở xưa, thiên thần là những sinh vật thượng đẳng, được sinh ra đầu tiên cùng với trời đất. Các tổng lãnh thiên thần chúng ta khi ấy được đứng ngang hàng với Đấng Tạo Hóa trong vũ trụ này. Nhưng vào thời khắc mà ông ta quyết định tạo nên các ngươi - con người, phù thủy, ông ta dần quên mất rằng tổng lãnh thiên thần mới là những sinh vật tối cao nhất nắm quyền làm chủ vũ trụ này. Ông ta đặt các ngươi ngang hàng với bọn ta, biến bọn ta thành thứ sinh vật hạ đẳng. Thật đáng xấu hổ. - Ánh sáng trở lại trong mắt tôi và tôi nhìn thấy nét tàn độc, khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt Illira. - Tiếc rằng, ông ta lại đặt sự yếu đuối và kém cỏi vào quá trình tạo ra các ngươi, và các ngươi nghĩ rằng mình có thể che giấu điều đó dưới vẻ ngoài lạnh nhạt. Còn bây giờ, chiếc bình hay mạng sống của cô ta? - Illira chĩa thẳng ngọn giáo vào trước mặt tôi đầy thách thức.

Tôi nhận ra rằng mình đang phải vật lộn với quá nhiều vấn đề khó khăn đến mức tôi chẳng còn muốn gây hấn với ai hay đánh trả lại nữa. Lựa chọn đơn giản nhất để giúp tôi quay trở lại cuộc sống bình thường và giải quyết những việc khó khăn còn tồn đọng là giao chiếc bình cho hội Phù thủy, để không một ai phải chết trong ngày hôm nay nữa. Những ngày vừa qua là đủ tồi tệ với tôi rồi, khi tôi chưa giải quyết xong chuyện anh Pollux khiến tôi điên đầu thì đã gặp phải hội Phù thủy mà vốn tôi đã không còn muốn dính dáng đến nữa. Ánh mắt tôi rũ xuống, tôi đoán rằng thầy Likkrit và cô Olivia cũng nhận thấy tình hình này thật khó khăn với chúng tôi. Những phù thủy với sức mạnh tối thượng đang hội tụ ở đây cũng chỉ như những con người bình thường khi họ phải đối mặt với những thành viên của hội Phù thủy sở hữu khả năng khắc chế sức mạnh của họ quá lớn. Một lỗ hổng không gian mà tôi mở ra ngay trước mặt giúp tôi lấy chiếc bình đặt trên tủ khỏi vị trí cũ. Thật cẩn thận tôi đặt nó xuống đất. Ngọn giáo của Illira thu gọn lại, mụ ta lấy chiếc bình rồi nháy mắt ra hiệu cho Azarel bên cạnh thả cô Olivia ra. Mụ ta cùng gã biến đi hóa thành hai cơn gió lốc song hành biến đi mất ngay lập tức khi chiếc bình đã nằm trong tay chúng.