The Witch - Chương 24 - Phần 2

Đầu tôi như có một tia điện tạt qua khi tôi nhớ ra chỉ còn vài ngày nữa là tròn ba tháng kể từ ngày mà anh Pollux tỏ tình với tôi dưới bầu trời sao siêu-lãng-mạn. Tôi rất muốn ngỏ ý cùng anh đi chơi, hẹn hò như bao cặp đôi bình thường khác. Tôi và anh vốn không phải là người bình thường, nên chúng tôi mới luôn ao ước có được những ngày bình thường như thế. Tôi không biết giữa anh và tôi có gì thu hút ở đối phương, không phải là đồng loại của nhau, càng không bị ảnh hưởng bởi vẻ ngoài, tính cách có phần đối lập đến khó tin. Tôi không dám khẳng định anh sẽ là một nửa của cuộc đời tôi đến mãi về sau, nhưng tôi sẽ cố gắng để làm điều đó, và tôi cũng cần anh có điểm tựa để tôi có thể tin tưởng vào anh. Với tôi, tình yêu là một thứ mà bạn phải đánh đổi rất nhiều để có được. Đôi khi tôi ước có một cuộc sống bình thường, một tương lai bình thường và chưa bao giờ phải suy nghĩ về những gánh nặng đặt trên vai. Nhưng đó chỉ là trước khi tôi biết về bản thân mình, một phù thủy đột nhiên phải mang theo rất nhiều trách nhiệm quan trọng. Giờ thì tôi chẳng buồn ước những điều như vậy nữa, vì tôi tin là nó sẽ không bao giờ xảy ra với mình, một điều gì đó quá viển vông. Đối với những người khác, tôi và anh Pollux là những chiến binh, những người chỉ mong có những tháng ngày yên bình như bao kẻ đang sống ngoài kia, cho dù có phải đánh đổi nhiều thứ. Cái chết từ đó không đáng sợ, mà đáng sợ hơn cả là sự bất ngờ của nó, khi có thể ập đến bất cứ lúc nào không báo trước. Vào lúc tôi biết cái chết của anh Pollux đã được chính tôi dự báo từ trước, thì tôi cũng nhận ra đó là chuyện của tương lai, vốn có thể bị thay đổi từ những chuyện xảy ra trong quá khứ và hiện tại. Tôi không dám liều lĩnh chống lại lời sấm truyền của Mirage, nhưng tai họa sắp xảy đến với người khác, tôi có thể thay đổi, để nó xảy ra theo hướng khác, thậm chí là không bao giờ xảy ra. 


Tôi rướn người vuốt lại mái tóc rối bù của anh Pollux sau khi bị vò trong chiếc khăn lau tóc. Tôi đang đắn đo xem có nên nhắc anh về ngày kỉ niệm quan trọng sắp tới hay không, vì anh vẫn còn mải thao thao bất tuyệt về những điều khó chịu ở Avachédo. Rồi anh kết luận bằng một câu mà tôi không biết là khen hay chê nữa. Anh bảo là những điều đáng ghét đó sẽ biến mất nếu bên cạnh anh có tôi. 

- Anh Pollux này… - Tôi cắn môi, rồi bật ra một tràng. - Khoảng vài ngày nữa, em nghĩ thế, là đúng ba tháng kể từ ngày chúng ta hẹn hò. 

Anh nhướn mày nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa bối rối. 

- Thế á? Anh xin lỗi nhưng em không nhắc thì anh cũng quên luôn đấy. 

Tôi nhíu mày, bật cười. Bọn con trai thường đơn giản đến tẻ nhạt. Có những điều đáng để bọn họ quan tâm hơn mấy cái việc kỉ niệm ngày tháng quan trọng này. Anh Pollux rất vô tư, đến mức đối với anh ngày lễ nào cũng nhạt nhẽo cả. Anh thường nói rằng tình yêu của chúng tôi sẽ không ngắn ngủi đến như thế, tôi nên dành ngày đó vào cột mốc một trăm năm hay gì đó thì hơn. 

- Vậy thì anh còn nhớ những gì xảy ra vào ngày hôm đó? - Tôi làm ra vẻ dỗi, nhưng trong thâm tâm thì đinh ninh rằng anh nhớ rất rõ. Vì tất cả đều do anh chủ động mà. 

Trái lại, anh Pollux không nói gì cả mà chỉ âm thầm lắc đầu rồi ngửa cổ lên tu nốt lon soda. Tôi chợt tiu nghỉu, cứ như anh có hai tính cách có thể thoải mái kiểm soát và thay phiên nhau làm chủ con người anh ấy vậy. Tôi kể lại cho anh, cố gắng gợi nhớ từng chút một với ánh mắt long lanh để mong rằng anh sẽ trở nên mềm lòng và đưa ra gợi ý đi chơi ở đâu đó. Nhưng sau khi câu chuyện của tôi kết thúc thì anh Pollux bật cười thành tiếng, siết chặt tay tôi hơn. 

- Anh đã nói thế ý hả? Tại sao anh lại không nhớ nhỉ? - Đó là câu trả lời của anh. 


Sự vui vẻ trong mắt tôi bỗng nhiên tụt xuống như một con dốc thẳng đứng cao ngất rồi chạm đáy. Cứ như ai đó vừa thổi tắt phụt ngọn nến mà tôi đang mong nó sáng mãi. Tôi không thể đọc vị bất kì cảm xúc nào trong mắt anh Pollux, càng cố gắng không để mình đọc cả ý nghĩ trong đầu anh. 

- Anh đang đùa em phải không? 


Thấy được nét mặt bỗng nhiên co lại của tôi, và tôi cũng có thể tự suy ra được anh đang nói chuyện với tôi bằng thái độ cực kì nghiêm túc, đầu tôi bắt đầu rối loạn và anh bối rối trả lời: 

- Anh không nhớ gì cả, anh hoàn toàn nói thật đấy. 

Tôi hoàn toàn im bặt và anh Pollux cũng vậy. Tâm trí của tôi đang ngập trong những câu hỏi “tại sao” thì bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ, hướng sang hội Phù thủy. Sự ngạc nhiên đến ngờ nghệch trong giọng nói của anh Pollux hiện giờ chỉ như một tiếng vọng yếu ớt nếu đem so sánh với sự phủ nhận đang cố gắng gào thét trong đầu tôi. Một nửa trong tôi đang khăng khăng cho rằng anh Pollux không hề liên quan gì tới hội Phù thủy cả, một nửa còn lại thì thấy được nỗi nghi ngờ đang ngày một lớn dần lên, cùng hàng vạn đau đớn đang chờ cơ hội bóp nghẹt lấy tôi. Tôi quay người lại, tránh ánh mắt khó hiểu của người kia, bàng hoàng chắp nối từng sự việc lại với nhau. Vào ngày mà tôi đến tìm hội Phù thủy, chính tôi đã thắc mắc với Uriel rằng tại sao gã lại có mặt trong giấc mơ của tôi cùng với nhân vật khác là anh Pollux. Tôi đã cung cấp những đặc điểm nhận dạng cụ thể nhất mà không làm lộ danh tính của anh, và chính hắn đã kịp đáp lại với tôi rằng đã có một Dharma tới gặp hội Phù thủy không lâu trước đó. Đầu tôi như muốn nổ tung vì lượng thông tin này, đồng thời cũng là khi nhớ ra một chi tiết quan trọng như vậy. Tại sao tôi có thể quên được cơ chứ? Tôi đã quá bận tâm trong việc tranh cãi với thầy Likkrit mà quên cả phân tích mổ xẻ câu trả lời mà tôi nhận được. Mặc dù vậy, còn hai nút thắt nữa mà tôi cần gỡ bỏ trước khi trực tiếp giải quyết được nỗi nghi ngờ của mình. Thứ nhất, sự có mặt bất ngờ của ba thành viên còn lại của hội Phù thủy đã khiến cho tôi phải từ bỏ tạm thời ý định của mình, và gã Uriel cũng không hề tiết lộ thêm gì nữa. Thứ hai, tất cả hoàn toàn chỉ là những giả thuyết phasnd doán của tôi dẫn tới một kiểu suy luận đậm tính cá nhân, chưa có một cơ sở hay bằng chứng nào đủ để chứng minh điều mà tôi không muốn nghĩ tới lúc này, cũng như mối liên hệ nào giữa anh Pollux và hội Phù thủy. Tôi chỉ còn một cách duy nhất để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với trí nhớ của anh, mặc dù nếu chuyện này trái với ý muốn của tôi, thì hậu quả sẽ khiến tôi cảm thấy cực kì khó khăn. 

- Anh thử nói xem, anh đã làm gì vào thứ sáu tuần trước? - Tôi cố gắng thật bình tĩnh, vì có một tia hy vọng nhỏ nhoi trong tôi vẫn cho rằng mọi chuyện không hề phức tạp như tôi nghĩ. Anh Pollux lại cố tình đóng kín tâm trí của mình một cách đầy ngờ vực, cứ như thể anh biết tôi sẽ tò mò vào thế giới riêng của mình. 

- Anh đã ở Avachédo, và dành nửa ngày để đi câu cá với thầy Han. Này, có chuyện gì với em thế? Em đang cư xử kì quặc lắm đấy nhé. - Anh trả lời, không một lần thấy được sự nghi ngờ của tôi. 


Tôi vẫn không thể tin được là khi tôi đang thực sự nghiêm túc về chuyện này thì dường như anh Pollux vẫn thản nhiên nói dối một cách trắng trợn. Nếu cái đầu này không phản bội lại tôi thì ngày thứ sáu tuần trước có vẻ như thầy Han đã đến nhà thờ San Giuseppe ở Ragusa. Tôi đã cung cấp nhận dạng của anh và nhận được câu trả lời là một Dharma. Tôi chỉ cần một câu hỏi nữa thôi: nếu đó là anh Pollux, liệu có phải hội Phù thủy đã làm gì với trí nhớ của anh hay không? Hay tôi chỉ đang tưởng tượng ra mọi chuyện mà thôi? Tôi thực sự rất cần một lời thú nhận của anh lúc này, để tôi có thể cảm thấy yên ổn, hoặc buộc phải đối mặt với sự khó khăn phía trước. 

Tôi đứng bật dậy, thật khó để giữ mình ngồi yên được nữa. Có chuyện gì đó xảy ra vào cái ngày mà tôi phải tới thành phố Cổ đại hôm ấy. Anh Pollux sẽ không thể hiểu được tâm trạng rối bời của tôi lúc này. Tôi đã bắt buộc phải kể lại toàn bộ sự việc xảy ra vào ngày tôi tìm ra vị trí của hội Phù thủy trên bản đồ thế giới, để chứng minh với anh rằng tôi đang rất cần anh thành thật với mình. 

- ...Hắn ta đã nhận ra anh. Tại sao hắn ta có thể biết anh được? Hãy nói với em rằng anh không hề biết một người nào của hội Phù thủy đi? - Tôi gần như đã hét lên, nhưng rồi cú sốc sét đánh ngay sau đó đã khiến tôi hạ giọng xuống ở những từ cuối cùng. 

“Tôi sẽ làm tất cả để giải mã và ngăn chặn giấc mơ đó dù có phải đối mặt với ai đi chăng nữa. Tôi sẽ làm tất cả để không phải chứng kiến cái chết của một ai đó, mà điều nghiệt ngã nhất là cái chết đó đã được định đoạt từ trước, vì điều đó còn đáng sợ hơn cả cái chết của chính mình.”

Khi một người nào đó chấp nhận đánh đổi tất cả vì người mình yêu thương, thì bằng một cách hoàn toàn bất ngờ họ luôn làm người kia thất vọng.” 


Tin tưởng ai đó là một khía cạnh quá xa vời với tôi bây giờ, khi mà thậm chí tôi còn không thể tin vào bản thân mình nữa. Tôi không thể tin vào thực tại đang xảy ra những chuyện khó hiểu đến như vậy. 

- Anh không thể, Jocelyn. Vì đó là sự thật. 

Lời thú nhận mà tôi vẫn chờ đợi của anh Pollux, không hề nhẹ nhàng như tôi tưởng. Đó phải là một lưỡi dao độc cắm thẳng vào trái tim tôi, giết chết toàn bộ cảm xúc của tôi ngay lúc này. Tôi rơi xuống vực thẳm sâu của sự tuyệt vọng, chới với giữa dòng nước sâu và mọi hình ảnh, âm thanh xung quanh đang dần mờ đi. Tôi không thể thở được, đầu tôi lặp đi lặp lại những viễn cảnh đó, viễn cảnh đang bóp nghẹt một cách dễ dàng con người tôi như một cái lon rỗng. Tôi đã gần như lờ mờ đoán ra được trước việc anh Pollux đã gặp hội Phù thủy và thỏa thuận gì đó với chúng, nhưng lại không thể trực tiếp gặng hỏi anh. Tôi quằn quại trong chính nỗi đau tang thương của chính mình, khi mọi nỗ lực thay đổi tương lai đã trôi đi mãi mãi, khó mà có thể cứu vớt được nữa. 

- Ôi không, Chúa ơi. Anh đã làm gì? - Tôi sửng sốt, không nói nên lời, thốt ra một câu cực kì vô nghĩa. Lời nói của anh như cơn bão sấm sét dội vào đầu tôi những âm thanh đinh tai nhức óc khiến tôi sốc nặng. 

- Anh đã có một thỏa thuận. - Anh Pollux đáp lại tôi ngay lập tức. Và tôi gần như không thấy một chút e dè nào trong lời nói của anh. Chứng tỏ rõ ràng anh không hối hận với lựa chọn của mình. 


Tôi không hề ngần ngại giơ tay lên cao giáng thẳng một cái tát vào mặt anh Pollux. Tôi không hề thích bạo lực, lại càng không thích đánh người khác, nhưng cảm xúc bộc phát thì e là khó mà có thể kiềm chế được. Trong những cảm xúc đó, tôi không còn cảm thấy gì ngoài giận dữ, đau đớn và thất vọng tột cùng. Anh thừa nhận tất cả những việc mà tôi không hề nghĩ là anh dám làm. Cả tôi và anh đều không công khai những việc làm của mình, nhưng chính anh mới là người đang trực tiếp dẫn tôi tới cái kết cục tương lai bi thảm kia. Trong vài phút ngắn ngủi, tôi chỉ có thể đứng ngây người nhìn anh sau cái tát trời giáng đó, vì quá sốc không nói nên lời. Ánh mắt của anh chất đầy sự tổn thương bởi lẽ anh không ngờ được tôi có thể đánh người khác, để tôi có thể đọc được toàn bộ sự hối hận xoay vòng trong đó. Khi toàn bộ sự thật về anh đã ngấm dần và cho tôi biết cảm giác chán ghét tận cùng là như thế nào, tôi quay người bỏ đi, vì sợ hãi không dám đối diện với sự thật. Tôi quay cuồng trong sự giận dữ của bản thân đan xen với tổn hại về tinh thần, như hai cơn bão chuẩn bị va vào nhau. 

Tôi chạy ra khỏi nhà, đi càng xa càng tốt, đầu tiên để tôi có thể tự trấn tĩnh chính mình. Não tôi cảm thấy trống rỗng, mặt mũi tối sầm lại, cơ thể lạnh toát. Anh Pollux đã khiến tôi cực kì thất vọng. 

- Jocelyn, dừng lại đã. - Tôi dừng lại không phải bởi vì anh muốn tôi dừng lại. Tôi dừng lại, vì tôi cảm nhận được sự đau đớn trong giọng nói của anh và sự nghẹn ngào trong từng lời anh thốt ra. Chính vì thế nên đôi chân của tôi dừng lại và cố kìm nén để không khóc quá to.

Tôi cố gắng ép đôi môi thả lỏng ra để có thể nói chuyện. Tôi đứng đối diện với anh, nhưng giữ một khoảng cách vừa đủ. Có một điều gì đó vô hình đang chia cắt anh và tôi ngoài chuyện mà chúng tôi sắp sửa nói đến. 

- Anh Pollux, anh thừa biết đó chính là những kẻ sẽ giết anh nếu như chúng ta không cố gắng thay đổi tương lai. - Giọng tôi trở nên khàn đặc, nước mắt chan chứa trong khóe mắt, vì tôi đang trách bản thân mình nhiều hơn. - Anh định giải thích chuyện này như thế nào đây? Tại sao anh lại tự đưa mình vào tầm ngắm của bọn chúng trong khi em đang rất muốn tìm cách cứu anh? 


Bỗng nhiên không khí đã lạnh lại càng trở nên buốt giá hơn. Tôi cảm thấy cực kì, cực kì thất vọng về cách anh Pollux đang đối xử với tôi, cứ như thể anh đã hoàn toàn quên bản thân mình là ai và anh cho rằng tôi không xứng đáng để can thiệp vào cuộc sống của anh. Khi thấy anh không nói gì, tôi lại càng bực mình hơn, tôi quay đầu bỏ đi, nhưng lần này anh đã đuổi theo tôi. 

- Anh có thể giải thích cho em. Nhưng nếu em hiểu thấu được thì chẳng còn lý do gì để chúng ta tiếp tục ở bên nhau nữa. Anh và em đều đã nói dối nhau quá nhiều. 


Đến lúc này thì nước mắt đã ứa ra thành dòng chảy dài trên khuôn mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau vô hình của cả anh và tôi như hai trường lực xoáy xung quanh mà mãi mãi không bao giờ có thể hòa vào làm một. Tôi căm ghét tận cùng những khi anh nói những lời đầy tổn thương với tôi như vậy, vì nó khiến trái tim tôi như vỡ thành trăm mảnh. 

- Làm thế nào mà anh biết về hội Phù thủy? - Mặc cho tôi đang muốn gục ngã lúc này, và tôi cũng không muốn nói về chuyện có phải chúng tôi sắp chia tay không, nhưng tôi vẫn phải hỏi cho ra toàn bộ mọi chuyện. Để biết rằng mình đã không quan tâm tới anh Pollux mà bỏ lỡ quá nhiều. Tôi hỏi anh mà chẳng cần suy nghĩ, cũng không vòng vo. 

- Trong một lần về nhà, Isabelle đã nhắc đến hội Phù thủy. Sau đó vì tò mò, anh tự tìm hiểu trong những cuốn sách bí mật ở Khoảng Xanh. 


Tôi chùng xuống vì thất vọng, hơn nữa câu trả lời của anh cũng không có gì bất ngờ lắm. 

- Vậy là anh còn biết trước cả em? Anh đã thỏa thuận về cái gì? - Thế mà tôi cứ ngây thơ cho rằng anh sẽ không bao giờ cần phải biết tới những thứ như hội Phù thủy. 

Anh Pollux nuốt nước bọt, tiến lại gần tôi một bước nữa, nhưng tôi cũng lùi ra xa một bước thật thận trọng. Cứ như anh là một thế lực xấu xa mà tôi sẽ không dám đứng gần. Anh đang chuẩn bị sẵn sàng cho sự phát xét của tôi, sự phán xét sẽ quyết định mối quan hệ của chúng tôi sẽ đi về đâu trong thời gian tới. 

- Anh sẽ nhận lại được khả năng của mình để trở thành một Dharma thuần chủng, nếu như anh… 

- Nếu như anh làm gì? - Tôi sốt ruột hỏi, lòng như lửa đốt. 

- Nếu như anh đổi lại kí ức giữa anh và em cho chúng. 


Mặt đất dưới chân tôi như đóng băng. Tôi cảm thấy chân tay mình rụng rời, tai ù đi và tâm trí trở nên xám xịt, không còn nghĩ được gì nữa. Có lẽ nếu như tôi không nhớ tới và gợi nhắc lại cho anh Pollux thì hẳn là anh sẽ không bao giờ có ý định nói với tôi chuyện này cho đến khi… 

Tôi không thể không nghĩ tới điều đó khi có những thứ đang quá sức chịu đựng với tôi. 

Cho đến khi chúng có được linh hồn của anh, cho đến khi anh quên cả tôi là ai. Điều này gợi cho tôi một câu hỏi rằng liệu có phải anh Pollux chỉ có ý định đến với tôi một thời gian rồi sau đó sẽ bỏ đi không? Trong vô thức tôi bỗng nhiên bật ra những suy nghĩ trưởng thành như thế. Quá nhiều ý định khả quan để thay đổi tương lai của tôi bỗng nhiên tan thành mây khói, còn tôi thì như bị ném thẳng vào ngục tối của sự tuyệt vọng, đứng trước một con đường không có lối thoát. 

- Chúng có biết anh là con lai không? - Tôi hỏi, tròng mắt trở nên nóng rực. Anh Pollux không ngần ngại lắc đầu. - Tại sao anh có thể nghĩ rằng chúng sẽ cho anh những gì anh muốn? Chúng là quỷ dữ của thế giới phù thủy, anh Pollux ạ. Tại sao anh lại có những suy nghĩ trẻ con như thế? Có phải anh đã có một kế hoạch nào đó cho riêng mình mà em không hề hay biết không? 

- Không, ý định của anh không phải là như vậy. Anh chỉ muốn làm tất cả để bảo vệ em. 

Tôi lắc đầu một cách chán nản, tiến lại gần anh Pollux, và nhận ra anh cũng đang thất vọng như thế nào khi biết chuyện này gần như sẽ là dấu chấm hết cho chúng tôi. Tôi thấy anh vừa đáng thương vừa đáng trách, mọi thứ đã có thể khác nếu anh không đặt niềm tin nhầm người. Anh ôm chặt lấy tôi, hôn lên tóc tôi và không biết nói câu nào tốt hơn ngoài xin lỗi. Đây là quyết định khó khăn nhất của tôi, tôi không thể trực tiếp đối mặt với chuyện này thêm một phút giây nào nữa hay có một ý định nào khác khôn ngoan hơn. Tôi cũng không thể ngờ được mình và anh Pollux lại chọn cách chia tay trong một hoàn cảnh như thế này. 

- Anh nói đúng. Anh và em mỗi người chúng ta cần một không gian riêng. 

Tôi không thể trực tiếp nói lời chia tay với anh Pollux. Vì tôi biết mình còn yêu thương anh rất nhiều và anh vẫn là một người quan trọng trong cuộc đời của tôi. Chỉ có điều anh đã khiến tôi cực kì sốc với hành động của mình, thất vọng khi biết anh đã chấp nhận đánh đổi những kí ức về tôi để có được điều không tưởng. Tôi ước mình phát hiện ra bí mật này của anh Pollux sớm hơn thì tôi đã có thể cân nhắc giúp anh sửa chữa. Tôi không hề muốn rời xa anh, bởi tôi rất sợ nhìn thấy hay tưởng tượng ra ánh mắt lạc lõng của anh trong đầu, nhưng tôi cũng không thể thản nhiên bỏ qua chuyện này mà ở bên anh được nữa. Sự dối trá không bao giờ đem lại một kết cục tốt đẹp cho tình yêu. 

Và cứ như thế, những ngày tháng ám ảnh vì thực tại của tôi bắt đầu.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/