The Witch - Chương 24 - Phần 1

Chương XXIV: Nothing left

"What lies beneath?"


Tôi sẽ không biện minh bất cứ lời nào thêm nữa cho hành động của mình nữa, ngay cả khi đối với tôi việc đó không hề sai trái. Vì thế tôi thực thi chế độ im lặng. Có những vấn đề mà khi tham gia, tôi lại trở nên cứng rắn một cách lạ thường, chỉ vì tôi biết đó hoàn toàn là sự thật đúng đắn. Tôi và thầy Likkrit, mỗi người một bên, nhưng lời nói thì chỉ phát ra từ phía thầy mà thôi. Tôi im lặng hứng chịu tất cả, rồi lại gay gắt hơn nữa trong việc phát sóng suy nghĩ tới đối phương. Những lúc thầy ngừng lại, thể hiện những nỗi thất vọng rõ rệt trên gương mặt già nua của mình, thì trong đầu tôi mới bắt đầu dấy lên một tia của cảm xúc tội lỗi vì đã làm trái lời người mà tôi tự coi là thầy của mình. 

- Tại đó còn ai khác ngoài hội Phù thủy không? Con đã nói với chúng những gì? 

- Có một tiên linh bị bắt giam dưới hầm. Vì hội Phù thủy chưa biết danh tính thật sự của con nên con đã có cơ hội hỏi Uriel rằng tại sao hội Phù thủy lại xuất hiện trong một giấc mơ có liên quan đến cái chết. Nhưng Uriel chưa kịp trả lời thì ba người kia đã quay lại và con buộc phải rời khỏi đó. - Tôi phân tích để thầy hiểu, khó khăn lắm mới dám nhìn trộm phản ứng của thầy lúc đó.
Thầy Likkrit lập tức tối sầm mặt mũi lại và cúi gằm mặt xuống, thở dài đầy nặng nhọc. Thầy có quyền giận dữ vì tôi đã tìm hiểu một cuốn sách không phải dành cho mình. Đối với thầy, tôi là một đứa trẻ hiểu chuyện, chưa bao giờ dám làm những việc không được phép. Nhưng những lúc như vậy tôi lại viện cớ một lý do để nói dối chính mình rằng khó mà có thể làm ngược lại bất kì cái gì đã được sắp xếp sẵn. 

- Đứa trẻ mà ta biết sẽ không bao giờ cố gắng tìm hiểu những gì không được phép chứ đừng nói đến chuyện đánh cắp cả trang sách cấm đó. Có những điều mà con không thể hiểu được. Rồi hội Phù thủy sẽ sớm tìm ra danh tính của con. Tại sao con không nghĩ cho chính mình? Tại sao con luôn hành động mà không màng tới hậu quả có thể để lại? 

Tôi chưa bao giờ chịu suy nghĩ cho mình cả, đó là một điểm yếu. Ngay cả trong những thời điểm chính bản thân gặp nguy hiểm, tôi vẫn luôn đặt nặng yếu tố bảo vệ mọi người lên hàng đầu bởi tôi cho rằng nếu không bảo vệ nổi người khác thì bằng cách nào cứu được chính mình nữa. Luôn có yếu tố người khác song hành cùng với tôi, phải là như vậy.

- Đó là một quyết định sai lầm và có phần vội vàng. - Cuối cùng tôi cũng chịu thừa nhận. - Nhưng thầy sẽ không biết sự thật là việc này đã được sắp đặt và dự báo từ trước. Không ai có thể thay đổi điều gì cả. Con tự biết những gì tốt nhất cho mình. Thầy đừng ngăn cản, con không dừng lại cho đến khi nào tìm hiểu được về giấc mơ đó và ngăn chặn nó. - Tôi khăng khăng nói, bỏ đi trước khi thầy Likkrit có thể kịp nói điều gì. Mặt tôi đỏ gay, máu chảy dồn dập và nhịp tim nhanh một cách bất thường. Nhưng ẩn sau những dòng chảy phẫn nộ đó lại là một cảm xúc của sự xót thương và đồng cảm với những suy nghĩ của người khác. Tôi dễ bị lẫn lộn bởi ranh giới mỏng manh giữa tức giận và thương cảm. 


Thầy Likkrit có quyền nổi giận nhưng chỉ bởi vì tôi đã lấy đi một trang sách quan trọng trong số những cuốn sách bí mật mà thôi. Tôi chưa bao giờ muốn làm thầy thất vọng, thậm chí trước khi có ý định nói dối, tôi đã nghĩ tới hậu quả mà mình để lại nếu bị phát hiện. Vẻ mặt thất vọng tột cùng của thầy Likkrit đang ám ảnh tâm trí tôi không ngừng và thôi thúc tôi rút lại toàn bộ những gì mình đã nói để sớm có lời xin lỗi. Tuy nhiên, chính tôi đã nói mình không hề làm gì sai trái cả, và tôi sẽ vẫn giữ im lặng cho tới khi thầy nguôi giận. Bao lâu cũng được, mặc dù thời gian còn lại của tôi ở đây không còn nhiều. Tôi định sẽ quay lại Khoảng Xanh và dành một chút thời gian yên tĩnh cho bản thân mình. Thầy Likkrit không phải là một người ích kỉ đến mức giận ai quá lâu cả. Tôi xếp bừa vài bộ quần áo vào túi rồi nhảy lên giường nằm suy nghĩ. Anh Pollux mở cửa vào rồi nằm cạnh tôi, vòng tay ôm lấy để tôi áp mình vào vòm ngực vững chãi của anh, không hỏi gì về câu chuyện dang dở lúc nãy. Hẳn anh cũng biết hiện giờ tôi không muốn nói về chuyện đó. Bỗng nhiên khung cảnh khi anh thì thầm với tôi về tình cảm của mình cách nơi này không xa vào ba tháng trước hiện lên trong tâm trí. Trái tim anh đập vì tôi, và trái tim tôi cũng đập vì anh. Tôi sẽ làm tất cả, bằng mọi giá giải mã giấc mơ đó và ngăn nó xảy ra. Tới lúc đó thì nó không còn là bi kịch đầu tiên của tôi nữa. Tôi nhìn thấy chính mình trong mắt anh. Anh đã mất rất nhiều thứ vì tôi và giờ là lúc để tôi có thể làm bất cứ việc gì vì anh. Anh Pollux sẽ không làm gì khiến tôi thất vọng, tôi có một niềm tin bất diệt về điều đó.


Tôi rời khỏi Avachédo trong lặng lẽ và quay lại Khoảng Xanh vào ngay sáng hôm sau từ khi bầu trời còn ửng hồng mờ sương sớm. Tôi không cố gắng đưa ra bất kì một lời giải thích nào thêm nữa hay tìm cách cãi nhau với thầy Likkrit nữa. Thầy cũng tỏ ra khá mệt mỏi mỗi khi nhìn thấy tôi, vậy nên tôi tự ý thức được sự im lặng tối thiểu của mình dành cho thầy. Tôi xốc lại túi xách trên vai, quay lại nhìn tòa pháo đài sừng sững trong núi một lần nữa rồi bước qua cánh cổng không gian, đặt chân đến chính xác cửa nhà anh Pollux. Hiện giờ ở đây thậm chí mặt trời còn chưa buồn mọc, để lại khung cảnh tẻ nhạt, chỉ có một ánh sáng duy nhất mà tôi nhìn thấy là ngọn đèn trước cửa. Tiếng côn trùng râm ran trong những tán cây giữa bầu không khí tĩnh mịch. Anh Pollux bật đèn lên và ngôi nhà yêu thích thứ hai của tôi hiện ra, cuối cùng cũng được trở về, sau một khoảng thời gian dài nhận ra ba tháng dường như dài đến ba năm vậy. Tôi và anh mỗi người ngả lưng trên ghế sau khi dọn dẹp sạch sẽ những chỗ bị bám bụi trong nhà. Tôi chợp mắt khoảng ba mươi phút để ngủ bù rồi leo lên ban công ngồi thưởng thức bữa sáng trong lúc chờ bình minh ló rạng vào lúc tám giờ. Tại đây, đêm luôn dài hơn ngày nên mặt trời sẽ mọc muộn hơn so với thời gian thực. Tôi chỉ biết đó là do cấu trúc không gian và thời gian đặc biệt. Bởi vì thế nên bình minh ở đây lúc nào cũng khác lạ hơn so với bất cứ nơi nào. 


Một thời gian dài không được ôm con chó cưng vào lòng khiến tôi suýt nữa thì quên đi sự tồn tại của nó. Tôi thong dong đi qua những lối mòn, tay lướt trên những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng. Ngôi nhà nhỏ của Isabelle kể từ lần gần nhất tôi còn đến đã thay đổi nhiều. Bao bọc trong hàng trăm lớp lá và dây leo, kín cổng cao tường, mái nhà xanh e ấp như nụ hoa nhỏ hiện ra, xanh mướt vào những tháng hè, chuyển dần sang màu vàng khi thời tiết sang thu, và màu đỏ vào những ngày lạnh giá nhất. Tôi càng bước đến gần cửa, những tán lá càng rẽ sang hai bên, tôi gõ cửa và ngay lập tức đập vào tai âm thanh đầu tiên tôi nghe được là tiếng sủa nhức nhối của nó. Hai tháng trước nó bị một trận ốm cả tuần trời khiến tôi thấp thỏm lo lắng, ăn uống không ngon cũng là vì nó. Sau khi tới rồi lại lui bác sĩ thú y nhiều lần thì nó mới khỏi được, kì lạ là nhiều ngày tiếp theo tôi có cảm giác Cola không bao giờ chịu rời tôi nửa bước cho dù có sau bao lâu tôi mới về thăm nó. Isabelle mở cửa và Cola nhảy vào lòng tôi. Nó sủa nhặng lên và thỏa thích liếm cả vào mặt tôi. Tôi có thể nghe thấy sự thích thú và mừng rỡ khôn xiết của nó. Tôi cưng nựng nó và lấy từ trong túi ra cái bánh thưởng hình cục xương, ném ra sân cỏ và đóng cửa lại. 


- Cậu chưa bao giờ về mà không báo trước. Đã có chuyện gì, phải không? - Isabelle nhíu mày nhìn tôi đầy nghi hoặc. 

- Đúng thế. - Tôi nhún vai. - Mình và thầy Likkrit có chút mâu thuẫn nên… - Tôi bỏ dở câu nói của mình. 

Isabelle nhìn tôi và chắc cậu ấy vẫn luôn tự cho rằng tôi và thầy Likkrit khó mà có thể xảy ra bất đồng quan điểm đến mức tôi giận dỗi bỏ đi như thế. Thực ra là tôi không hề giận ai hết, ngay cả vì đã không hiểu ý muốn của mình, mà tôi chỉ muốn chứng minh rằng tôi thực sự nghiêm túc trong việc một mình tìm tới hội Phù thủy, đánh liều với bản thân rằng tôi có thể tự ý thức được những nguy hiểm có thể xảy đến với mình. Hơn nữa, việc này đã được dự đoán từ trước, nên tôi cũng khó mà dám nghĩ tới một viễn cảnh tươi đẹp hơn là tìm cách trốn tránh khỏi mọi lời sấm truyền. 

- Vậy là… cậu vẫn ổn đấy chứ? Cậu đã trải qua những chuyện gì rồi? - Izzy đẩy tôi ngồi xuống chiếc ghế bành, loại mà hội con gái vẫn hay dùng để tra khảo đối phương mỗi buổi tiệc ngủ, và cậu ấy chạy ra chỗ lò nướng, lấy khỏi lò một mẻ bánh quy socola thơm phức. 

- Ờ thì… cậu cũng biết rồi đấy. Mình đã “chết” trong một giấc mơ cực kì, cực kì khủng khiếp, tỉnh dậy với một vết sẹo to tướng ở bụng, đổi lại không còn ai khác bị thương cả, và thế giới giấc mơ được an toàn. 

- Mình đã nghe tới chuyện này rồi, thậm chí mình còn không dám tưởng tượng đến nữa. Nó không ảnh hưởng gì nữa đến cậu ở thực tại đấy chứ? 


Tôi lắc đầu và mỉm cười lém lỉnh. Tôi cắn một miếng bánh và suy nghĩ xem có nên nói chuyện mà tôi vẫn đang bức bối trong lòng bấy lâu nay cho Izzy biết hay không. Ý tôi không phải là chuyện anh Matthew sẽ ra sao khi phải tìm cách để sống ở thế giới này mà là mối liên hệ kì lạ vượt ngoài phạm vi tiệm đồ ăn nhanh và cả tá thứ khác, có liên quan gì tới những kí ức trong đầu tôi hay không. Cô Olivia đã từng nói tôi nên giữ kín với tất cả mọi người về những điều bí hiểm đó, nhưng sự tò mò vẫn không thể ngăn cản tôi đi tìm kiếm câu trả lời. 

- Izzy này, mình không biết phải miêu tả như thế nào, nhưng nó giống như hiện tượng Déjà Vu vậy. - Tôi nhướn mày, cố gắng nhớ về những hình ảnh đó, đáng lẽ ra tôi nên mang theo những bản vẽ mà tôi đã dày công vẽ lại tất cả những kí ức kia. - Mắt mình hoa lên, trời đất như chao đảo, và trong đầu mình không có gì ngoài những-kí-ức-không-phải-là-của-mình mỗi khi mình dành quá nhiều sự chú ý tới một người gọi là người kiến tạo giấc mơ. Mình chưa bao giờ có thể thấy được bản thân xuất hiện ở trong đó, những con người có mặt ở trong đầu mình khi ấy hoàn toàn là những người lạ, à không, phải là, mình không thể thấy được mặt họ mới đúng. Mình cảm thấy mọi hành động, mọi sự việc trong đó đều quá đỗi quen thuộc với mình, cứ như mình đã trải qua rồi vậy. Nghe thật điên rồ đúng không? - Phải là điên tới mức nếu nói cho bất kì người lạ nào, tôi sẽ bị tống vào viện tâm thần với cơ số loại thuốc an thần mất. 


Isabelle có vẻ ngạc nhiên và biểu cảm của cậu ấy cho thấy dường như cậu ấy không hề hiểu tôi nói cái gì hết. Tôi ngả lưng ra ghế nhìn Izzy với vẻ mặt: xin hãy nói rằng mình không bị điên đi. 

- Mình vẫn hiểu ý của cậu đấy nhé. Nhưng cậu không có cơ hội để tìm hiểu đúng không? - Tôi chậm rãi gật đầu. Tôi rất muốn tự mình tìm hiểu nhưng không có cơ sở hay chứng cứ nào nữa. - Vài năm trước, khi bà mình còn sống, bà đã từng giáo huấn cho mình về cách mà một phù thủy có thể nắm giữ cuộc sống của mình. Mình không nhớ lắm tất cả, nhưng gần như giống những gì mà cậu miêu tả. Nếu nói theo ngôn ngữ thông thường, thì đôi lúc, khi một phù thủy được sinh ra trên đời, anh ta thậm chí còn mang theo mình cả kiếp sống của nhiều người khác. Tất cả đều nằm trong suy nghĩ, ý chí, kí ức của anh ta. Đáng tiếc là tài liệu mà bà mình có đã thất lạc kể từ sau khi bà mất rồi. Xin lỗi cậu, dù vậy mình sẽ cố gắng tìm lại cho cậu. - Isabelle trầm mặc, thơ thẩn nhìn xuống chiếc vòng tay mà có vẻ như đó là quà của người bà quá cố. 


Tôi chưa hình dung được một cuộc sống có nhiều kiếp sống sẽ như thế nào. Có phải nó tựa như những khái niệm về đầu thai và hóa kiếp trong các tôn giáo trên thế giới không nhỉ? Tôi không thể khẳng định những kí ức đó là của tôi, bởi tất cả đều rất thật, rất quen thuộc nhưng tôi lại không thể tìm thấy chính mình ở trong đó. Giống như những miếng ghép hình, chúng chỉ là các hình ảnh và hành động vô thức được sắp xếp lại thành một chuỗi sự việc không bao hàm ý nghĩa nào hết, nhưng sẽ cần một con mắt vô cùng tinh tường để nhìn ra bức tranh tổng thể trong đó. 

- Ý cậu là nó giống như vòng lặp thời gian? - Tôi hỏi một câu khá mơ hồ. 

- Chính xác, nhưng lặp ở mức độ rộng lớn hơn nhiều. 


Tôi không còn chứng cứ gì để mang ra nghiên cứu với Izzy nữa. Tôi đã mơ nhiều, cô Olivia cũng đã thấy được nhiều, nhưng mọi cố gắng sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu tôi không tìm ra danh tính chính xác của những người có mặt trong những ảo giác do kí ức dựng nên. Hẳn phải có một ai đó gặp tình trạng này giống như tôi và tôi có linh cảm rằng có thể tồn tại một người nào đó biết toàn bộ về những kí ức của tôi dù là vô tình, đương nhiên sẽ không bao gồm Chronos. Tôi rời khỏi nhà Izzy, dắt Cola về nhà và chơi đùa với nó trên ghế sofa, nhưng trong đầu lại chỉ nghĩ ngợi về gợi ý của Isabelle. Anh Pollux bỗng nhiên từ trong phòng tắm bước ra với mái tóc ướt sũng và trên người chỉ độc một chiếc quần đùi kẻ sọc mà anh ấy yêu thích đến nỗi đã mặc vô số lần khiến nó trở nên mỏng dính như tờ giấy. 

- Em còn có ý định mang Cola đến Avachédo không thế? - Anh hỏi tôi, vuốt ve con chó rồi ra hiệu cho nó ngồi dưới chân mình. 

Tôi lấy chiếc khăn từ trên vai anh rồi lau tóc cho anh từ phía sau. 

- Cũng gần đến lúc em không còn ở đó nữa rồi, nên là… không. 

Anh Pollux mặc chiếc áo hình bãi biển Miami vào rồi lấy từ trong tủ lạnh ra hai lon soda nho, anh bật nắp và tu một hơi dài. 

- Em và Izzy đã nói chuyện gì hay ho thế? 

- Không có gì. - Tôi tỉnh bơ trả lời anh ngay lập tức. - Hầu hết là chủ đề “làm thế nào để chăm sóc một chú chó Bull”. 


Anh Pollux không hề hay biết về vấn đề nghiêm trọng lâu dài với cái đầu của tôi. Tôi tự hứa sẽ không một ai biết thêm về nó nữa cho đến khi tôi có thể tìm ra ít nhiều lời giải đáp cho dù có phải nhờ đến hội Phù thủy hay Nod đi chăng nữa. 

- Em và thầy Likkrit vừa mới cãi nhau xong, cũng không đến mức ồn ào nhưng chắc thầy sẽ nguôi giận nhanh thôi, trong lúc em đang ở đây. 


Anh Pollux vòng tay siết chặt lấy tôi, còn tôi tựa đầu vào bờ vai rộng của anh, yên lặng lắng nghe tiếng thở chậm rãi, đều đều mỗi khi lồng ngực anh phập phồng. Chỉ là một trong nhiều khoảnh khắc riêng tư mà tôi mong mỏi. Có rất nhiều vấn đề xảy ra gần đây đang chất thành đống chờ tôi xử lý, nhưng tôi cứ tạm thời bỏ qua mà tận hưởng một ít thời gian yên tĩnh cho mình, hay ít nhất tôi cần cái đầu của mình được nghỉ ngơi. 

- Chắc chắn rồi. - Anh Pollux mỉm cười, hai hàng lông mày của anh nhếch lên đầy thích thú. 
 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/