The Witch - Chương 23 - Phần 2

Nghe thấy vậy, tôi lại nghĩ đó là lời tiên tri mà ba người nọ đã nói về tôi, và cả về Altair, tôi không rõ lắm, vì câu từ không hề nhắc tới cụ thể một cá nhân nào cả, chỉ là những lời bóng gió thôi nhưng bác John lại suy luận ra rằng nó nói về tôi. Thật nực cười. Sẽ mất một thời gian dài để nhận ra những sự việc được báo trước.

- Hẳn là lời sấm truyền về tận cùng của thế giới khi Altair hồi sinh. 

Nod lắc đầu, ngồi lại gần tôi hơn. Anh ta nắm chặt tay vào những song sắt như muốn bẻ cong nó ra. Anh ta nhìn tôi và đôi tai khác thường kia bắt đầu chuyển động, nghĩa là anh ta đang chuẩn bị sử dụng một năng lực nào đó. 

- Ồ, vậy có vẻ như ai đó đã giấu cô rồi. Cô muốn biết sự thật phải không? Lại gần đây và tôi sẽ cho cô biết Mirage đã nói gì. 


Tôi nghe theo anh ta không hề chần chừ, ngồi lại gần chiếc cũi sắt. Nod đưa hai bàn tay ra khỏi phạm vi có thể chạm tới của song sắt và ra hiệu cho tôi chạm vào. Đến lúc này thì tôi lại hơi dè dặt trong việc quyết định. Anh ta đang muốn nói về tôi chứ không phải hội Phù thủy, điều mà tôi cảm thấy không cần thiết cho lắm, dù sao thì nghe quá nhiều về bản thân từ lâu đã trở thành thói quen thường ngày của tôi. Những nhà tiên tri Mirage không bao giờ nói dối, theo tôi biết là như vậy, gần như không thể làm gì để thay đổi cục diện của một lời tiên tri một khi được đưa ra. 


Tôi đưa hai tay lên và áp vào hai lòng bàn tay thô ráp của Nod. Anh ta đan những ngón tay mình vào tay tôi, cứ như một dạng liên kết tâm linh nào đó, rồi thổi một làn khói mù xám xịt vào thẳng mắt tôi khiến tôi phải phản xạ lại ngay thức thì là nhắm mắt thật chặt. Từ đó, tôi thấy được hình ảnh về lời sấm truyền, rất thật, như thể tôi đang tham gia một cách trực tiếp. Không có một hình ảnh nào mới mẻ hơn những gì mà tôi từng được biết, tất cả việc anh ta muốn làm chỉ là xoáy sâu hơn vào những điều mà tôi sẽ làm để thay đổi tương lai được dự báo trước qua giấc mơ. Nod cho tôi thấy những viễn cảnh có cả tốt đẹp nhất và tồi tệ nhất. Anh ta một lần nữa nhắc lại giấc mơ kinh hoàng về cái chết của anh Pollux mà tôi phải chứng kiến tận mắt. Số phận khiến Mirage cho rằng tôi sẽ gặp phải những hậu quả khôn lường nếu cố tình gặp hội Phù thủy. Mặt khác, lí trí đang buông lời mỉa mai rằng sẽ thật phí phạm thời gian một cách ngu ngốc nếu tôi đã tới đây mà không cố gắng nhích thêm một khoảng ngắn nữa để có được sự thật. Và sau cùng, có hai hình ảnh khiến tôi cực kì sốc: người ở bên cạnh tôi sẽ không phải là anh Pollux mà là một người khác, một người mà tôi không thể biết được danh tính; và có một phù thủy khác, với quyền năng ngang ngửa tôi sẽ giúp tôi trong trận chiến cuối cùng.


Những ảo ảnh từ khả năng của Nod chấm dứt trong đầu và tôi mở mắt ra. Tôi chỉ có một cảm giác sốc nhất thời và tuyệt nhiên không hề tin vào những gì mà anh ta cho là “lời tiên tri của Mirage về chính tôi” này. Tôi nghĩ rằng anh ta chỉ đang bịa đặt ra để đánh lừa người khác. Tôi không biết anh ta nghĩ gì trong đầu, vì có vẻ như tâm trí anh ta đã mất đi khả năng tạo nên suy nghĩ và vì thế tôi không thể đọc được gì cả. 

- Thật khó tin. - Tôi còn cảm thấy sốc cực kì là đằng khác. - Và tại sao anh biết về giấc mơ đó của tôi? - Tôi không biết nên tỏ ra tức giận hay ngạc nhiên nữa. Tôi không muốn nhắc lại nhiều về nó cho lắm. Chỉ có việc tôi tới hang ổ của hội Phù thủy đã được dự báo từ trước đáng để tôi quan tâm. 

- Cô muốn tin hay không cũng được. Nhưng khả năng tiên tri trong giới tiên linh thì chỉ mình tôi mới có. Tôi có thể biết trước cuộc đời của bất cứ ai mà không cần phải tiếp xúc với người ấy. Lời tiên tri này được Mirage được ra kể từ lần đầu tiên cô xuất hiện trên cuộc đời này nhưng không phải với tư cách một phù thủy. Hội Phù thủy đã giam giữ tôi ở đây từ rất lâu rồi để tận dụng khả năng của tôi cho mục đích riêng của bọn chúng. Đó là câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trong đầu cô. 

- Khoan đã, anh vừa nói lời sấm truyền được đưa ra kể từ khi…? Ý anh là gì? 

- Vậy ra là cô vẫn chưa biết à? Ồ, sẽ rất thú vị đây. Khi khác ghé thăm và tôi sẽ cho cô biết. - Nod nở nụ cười ranh mãnh. 


Tôi vừa định rời khỏi đây với hàng trăm dấu hỏi lớn trong đầu thì chợt anh ta giữ tôi lại và ra hiệu cho tôi im lặng khi có tiếng bước chân dậm mạnh xuống sàn nhà, lan truyền xuống phía trên của căn hầm. Sau khi mọi thứ đã yên tĩnh, anh ta lại lùi vào bóng tối bên trong cũi sắt, không nói một lời nào. Tôi cứ thế bỏ mặc anh ta ở đó, leo lên trên để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt khó chịu kia. Cánh cửa mỏng manh của ngôi nhà này có lẽ chỉ có tác dụng hoàn thiện nhà cửa, vì nó đang va đập liên hồi dù gió không lớn lắm. Chỉ vài phút trước tôi còn loay hoay mãi không mở được cửa thì bây giờ nó đã tự động mở ra, chứng tỏ đã có người ở bên trong. Sau khi đóng sập cánh cửa tầng hầm lại, tôi nhìn ngó xung quanh rồi thật mau lẹ đi vào bên trong nhà. Đập vào mắt tôi là khung cảnh tối om điểm xuyết bởi những ngọn nến cú trên giá dính đầy sáp chảy. Những vỏ chai lọ chất thành đống trên sàn, thảm chùi chân rách nát và thay vì có hình một chú tuần lộc hay kì lân đáng yêu thì nó lại in dòng chữ “Welcome to hell”. Tôi cứ nghĩ chỗ này sắp thành bãi phế thải công cộng đến nơi rồi. Cả một ngôi nhà bốc mùi kì lạ còn hơn cả căn hầm bên dưới kia, tôi vẫn không thể hiểu được đó có thể là mùi quái gì nữa. Trên tường treo vài bức tranh là sản phẩm của việc sao chép lại các tác phẩm nổi tiếng một cách sơ sài và mấy cái khung ảnh trống. Giấy dán tường cũ kĩ đã bong tróc gần hết để lộ lớp sơn tường ố vàng bên dưới. Có những vết cào giống hệt như cánh cửa xanh dưới hầm. Căn phòng khách hiện diện ra trước mắt tôi trong ánh đèn đỏ chớp tắt liên tục. Trên chiếc ghế bành xanh, đối diện với một cái tivi nhỏ kiểu cổ điển đang mở chương trình kịch câm của Charlie Chaplin, một gã đàn ông dáng người to lớn đang rít từng hơi dài điếu xì gà. Phía sau lưng gã là đôi cánh phiên bản thu gọn, trông thật tả tơi như ai đó vừa dẫm nát. Thỉnh thoảng gã đưa chai rượu bên tay trái lên miệng tu ừng ực. Đó là một trong bốn thiên thần sa ngã trong giấc mơ hôm nào của tôi, hiển nhiên là như vậy. Gã ngẩng đầu lên, phả một hơi dài khói thuốc ra không khí khiến tôi chỉ biết nín thở, rồi đặt chai rượu đã cạn xuống sàn và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không chắc với nhiêu đó men say, gã có thể nói được chuyện gì. Gã lèm bèm hỏi tôi:

- Ngươi là ai? Tới đây có chuyện gì? 


Rồi hắn hướng mắt ra phía cửa và cánh cửa đóng sầm lại, khóa trái ngay lập tức. Và cho dù tôi có đang sợ hay không cũng phải cố tỏ ra bình tĩnh. Nếu không, mọi thứ sẽ rối tung lên và đẩy tôi vào tình thế khó khăn. 

- Chỉ là một người qua đường thôi. - Tôi chỉ hi vọng rằng gã say xỉn này sẽ không nhìn ra thân phận thực sự của tôi. 

- Vậy ra ngươi đã nhận ra lí tưởng của bọn ta? Ta là Uriel, và ta biết tất cả, thậm chí là Hội đồng Phù thủy.


Tôi nhớ ra rồi, hội Phù thủy từ xưa tới nay đều chứa chấp những phù thủy cho rằng hội đồng là một đám người vô lại hèn nhát, không đủ xứng đáng để có quyền thâu tóm toàn bộ thế giới phù thủy này. Hai tổ chức này cứ như dương và âm vậy, ngay từ khi thành lập ra, thậm chí khi đó những thiên thần sa ngã chưa gia nhập, cả hai đã luôn ngấm ngầm chống đối nhau. Nếu như hội đồng là tập hợp của những phù thủy tối thượng có tuổi đời lâu nhất với quyền năng bất diệt thì hội Phù thủy có được những vũ khí hủy diệt mang tên phù thủy trẻ, hay còn gọi với cái tên Hound - là những phù thủy có tuổi đời non trẻ, nhưng quyền năng khó kiểm soát của họ lại chẳng khác gì bom nổ chậm. Cho đến bây giờ vẫn thế, chỉ là quyền lực của hội đồng đang áp đảo gần như toàn bộ các tổ chức chống đối và muốn giành quyền kiểm soát khác, sau một đợt thanh trừng kế hoạch Hound cách đây từ rất lâu. 

- Tôi không cần biết gì về hội đồng cả, tôi chỉ muốn biết vì sao ông lại xuất hiện trong giấc mơ… cùng với một người bạn của tôi. 

- Vậy à, kể cho ta về bạn ngươi. Và cả giấc mơ đó của ngươi. Biết đâu ta đã gặp gỡ bạn ngươi rồi. - Gã nhấc cơ thể to lớn khỏi ghế, đứng dậy, đôi cánh của gã vươn rộng ra, chạm cả vào người tôi. 

Tôi chỉ mô ta sơ lược vài đặc điểm cơ bản nhất về anh Pollux, không hơn, vì thế gã có vẻ như không nhận ra. Nhưng ngay khi tôi nhắc đến một Dharma, gã lập tức khựng lại, như thoát khỏi cơn say, ra hiệu cho tôi dừng tại đây. 

- Đó là tên Dharma đã tìm tới bọn ta vào thứ sáu tuần trước, với một vài yêu cầu đặc biệt. Cũng không hẳn, hắn tìm tới đám kia thì hơn. Ngươi có thể hỏi khi chúng quay lại. À, chúng đây rồi. 


Một hơi thở lạnh toát phả vào gáy, khiến tôi sởn da gà. Cái vuốt dọc từ vai xuống cánh tay của ai đó phía sau làm dấy lên trong tôi một cảm giác ghê sợ. Tôi đứng trơ ra như khúc gỗ, thậm chí không dám phát ra một âm thanh nào dù là nhỏ nhất. 

- Ái chà chà, Uriel, chúng ta có một vị khách sao? Muốn tham gia với bọn ta chứ, cô bé? - Đó là giọng nói của mụ phù thủy trong giấc mơ của tôi. Tôi không hề muốn nhắc lại nhưng tôi thề có Đấng Tạo Hóa đó là giấc mơ mà chính mụ ta thẳng tay rút đi linh hồn của anh Pollux. 

Mụ ta lả lướt trước mặt tôi, bàn tay xương xẩu vuốt qua mái tóc dài ngang lưng của tôi khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Sự xảo quyệt trong từng lời nói của mụ ta đã chứng minh điều đó. Hai người còn lại đứng lên trước mặt tôi, trong khi tôi đang cúi gằm mặt, chỉ kịp nhìn khóe miệng của ai nấy đều cong lên một cách xảo trá. Vậy là bộ tứ đầu tàu của hội Phù thủy đã xuất hiện ngay trước mắt, đủ để tôi nhận ra mình sẽ không còn có cơ hội tìm hiểu thêm nữa nếu không muốn mọi chuyện bại lộ. Tôi chuẩn bị nghĩ tới việc rút lui, vì chắc chắn sau hôm nay tôi sẽ không thể qua mặt hội Phù thủy được nữa. 

- Tôi sẽ suy nghĩ thêm về đề nghị đó. 

Nói rồi tôi bước lùi ra khỏi căn nhà đó trước ánh mắt chế giễu của bốn người kia trước khi chạy thật nhanh khỏi khu vực này mà không ngoái đầu lại nhìn lấy một lần. Sự xuất hiện của tôi không hề làm những người kia thấy bối rối, phải, hội Phù thủy có rất nhiều đầy tớ trung thành đề nghị gia nhập từ rất lâu rồi. Không rõ đã có những ai chấp nhận tham gia vào cái hội tôn thờ ma thuật kinh khủng ấy, vì tôi không hề thấy ai khác ngoài bốn phù thủy sa ngã, và Nod. Tôi chạy thật xa khỏi tầm nhìn có thể có và tạo cổng trở về thẳng Avachédo trong lo sợ. Điều mà tôi sợ nhất không phải là việc danh tính của tôi sớm thôi sẽ bị phát hiện, mà là: anh Pollux đã gặp mặt hội Phù thủy cách đây một tuần mà tôi không hề hay biết, KHÔNG HỀ. 


Tại hành lang, tôi dựa lưng vào cửa phòng thở phào. Đúng lúc đó anh Pollux từ trong phòng bước ra, ngạc nhiên hỏi rằng tôi đã đi đâu suốt cả buổi sáng mà không nói với anh như vậy. Tôi chớp mắt vài cái rồi lại nói dối rằng mình đi thăm một người bạn cũ ở Arlington. Một lời nói dối muôn thuở và không được thuyết phục cho lắm. Anh Pollux thừa biết tôi không có quá nhiều bạn bè chứ đừng nói đến thân thiết, và chính tôi cũng đã thừa nhận với anh điều đó từ những ngày đầu. Tôi giật tay mình ra, mặt nóng bừng vì ngượng. Anh Pollux biết điều đó, và ngay khi anh chuẩn bị thắc mắc thì thầy Likkrit xuất hiện trước mặt tôi đầy bất ngờ. Vẻ mặt thầy co lại, chứng tỏ thầy đang giận, không, phải là cực kì giận mới đúng. Tôi phải lấy hết can đảm của mình mới dám nhìn thẳng vào mắt thầy như vậy. 

- Đừng nói với ta rằng con đã tới Dallas. - Giọng thầy như đang trách móc tôi. 


Tôi im lặng không biết nói gì. Thầy Likkrit nhìn tôi đầy thất vọng. Ánh mắt của thầy hướng xuống và quay đi hướng khác. Lúc này thì tôi đã hiểu ra vì sao Mirage nói rằng việc tới gặp hội Phù thủy sẽ trở thành rắc rối lớn nhất trong đời tôi. Tôi thừa nhận rằng mình không hề hối hận, vì tôi thực sự tò mò về một đốm sáng kì lạ đã dẫn tôi tới đó, một cách gián tiếp. Tất cả những gì tôi tò mò nhất nằm trong tay hội Phù thủy, và đó cũng là cái cớ để những phù thủy sa ngã lôi kéo những con chiên của mình. Bỗng nhiên tôi có một ý định điên rồ, một câu hỏi điên rồ rằng có phải thâm tâm tôi đang thực sự muốn trở thành một phần tử của hội Phù thủy không?