The Witch - Chương 22 - Phần 1

Chương XXII: The Soul of Legacy

"Every time you win, you're reborn; when you lose, you die a little."

 

Suy cho cùng, cái chết cũng chỉ là một giấc mơ.

Vì sao à? Vì đối với con người, giấc mơ luôn không có thật. Còn nếu xảy ra điều ngược lại thì đó hẳn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cái chết là sự vĩnh hằng, là giấc mơ không hồi kết, là chương cuối cùng trong câu chuyện đời người. Có những giấc mơ khiến tôi trải qua vô vàn cảm xúc mãnh liệt tới mức đã nghĩ rằng phải chăng đó mới là thực tại. Đôi khi tôi không thể phân biệt được đâu là thực đâu là ảo, khi ranh giới giữa hai thế giới như thế quá mỏng manh. Nếu như không nhờ bản năng của giấc ngủ là có giới hạn, có lẽ những giấc mơ của tôi sẽ không bao giờ có điểm dừng. Chưa có một kiểu mơ mộng nào mà tôi chưa từng gặp cả. Phần lớn trong số đó là thật, tôi có thể chứng kiến ở bất kì đâu hoặc vô tình nghe ai đó thuật lại. Tôi chưa bao giờ sợ giấc mơ cả, vì dường như hoàn cảnh đã luyện cho tôi một thần kinh thép để chống lại tất cả mọi nỗi sợ hãi. Nhưng giờ đây, tôi đang phải trải qua cơn ác mộng kinh hoàng, khó tin nhất: chết trong chính giấc mơ của mình. 

Có những nỗi đau khó diễn tả. Đây không phải một cái chết bình thường. Chết là hết, là một linh hồn rời khỏi thể xác và chu du giữa không gian. Nhưng tôi không cảm thấy thế. Tôi cảm thấy linh hồn của mình đang dần tan biến. Không còn cái gì gọi là tâm trí từng tồn tại nữa. Sự đau đớn đã bắt đầu từ khoảnh khắc đó và ma thuật hắc ám của Hư Không đang dần nuốt chửng lấy tôi. Tôi muốn cất lên một tiếng hét thật lớn để khỏa lấp mọi đau đớn khi từng mạch máu, từng mô thịt và nội tạng bên trong đang teo quắt lại dưới sự phá hủy của dòng năng lượng bao quanh thanh kiếm đó. Cảm giác này sẽ còn kéo dài tới vô tận, mặc dù tôi không thể định nghĩa được vô tận là một khoảng thời gian dài đến thế nào. Tôi đang khiếp hãi chính sự chết dần chết mòn của bản thân nhưng lại chưa một lần mất đi ý thức. Tôi ước gì mình có thể chấm dứt mọi nỗi đau, vì thế những lúc như thế này cái chết lại đáng quý hơn bao giờ hết. 

Tại sao mọi cảm xúc trong cơn ác mộng tác động đến ý thức của tôi lại thật đến thế? Chợt đầu tôi lóe lên những suy nghĩ vẩn vơ rằng, chính giấc mơ này đang giết chết tôi chứ không phải Chronos. Còn bây giờ, tôi đã trực tiếp thấy được phần hồn của bản thân đang rời khỏi cơ thể mục rữa kia. Khuôn mặt nhợt nhạt không còn dấu hiệu của sự sống, da thịt phân hủy dưới ma thuật của Hư Không, tất cả méo mó chỉ còn lại cái xác rỗng, đó hẳn là Jocelyn Faeres trong cơn ác mộng lớn nhất đời mình: đổi mạng sống để lấy sự bình yên cho thế giới giấc mơ. Kia rồi, thứ tôi mong đợi nhất, ánh sáng từ bình minh đang ló rạng sắp sửa vươn mình lên từng dải đất bị xới tung lên tứ phía, những tòa nhà đổ nát, những con phố và đại lộ không còn một dấu hiệu nào của những cỗ máy sinh học đáng sợ. Tia nắng chiếu xuyên qua cả cơ thể nhạt nhòa của tôi, làm thức tỉnh rằng tôi thực sự đã chết trong chính cơn ảo mộng này. Liệu có phải linh hồn, thứ duy nhất mà tôi vẫn còn đặt ý thức mình vào trong đó, cũng sắp sửa bị xóa sổ khỏi thế giới này không?

Tôi thấy mình nhẹ bẫng trong mỗi bước chân. 

Ai đó nhắc nhở tôi rằng: Kí ức có thể trở lại. Vết thương có thể há miệng. Mỗi hành trình chúng ta đi qua luôn có dấu chân của cái ác. Mỗi lựa chọn của chúng ta, con người của chúng ta ngày nay, chính là kí ức của linh hồn sâu bên trong. 

Hạnh phúc là bài nhạc. Nỗi buồn là bài thơ. 

Và cơn ác mộng nào rồi cũng sẽ kết thúc. 

 

Mi mắt tôi giật giật, thật khó để thích nghi với ánh sáng chói lòa đang hiện hữu. Rồi tôi cũng mở mắt ra được. Tôi nhìn vào một hướng duy nhất là phía trước mặt. Ý thức của tôi nhắc nhở về giấc mơ vừa xảy ra. Tôi đã mơ thấy mình chết, hồn lìa khỏi xác nhưng thứ tôi nhận lại được thực sự xứng đáng với sự đánh đổi đó: thế giới giấc mơ được an toàn. Quá nhiều sự việc khó hiểu nhưng thật may mắn là như bao giấc mơ khác, tôi vẫn nhớ được toàn bộ những gì đã xảy ra trong lúc tôi đang ngủ. Toàn bộ cơ thể tôi đang đau nhức, bất động, không thể tự mình làm gì cả, ngay cả nói cũng không. Hai môi tôi như dính chặt vào nhau rồi, khô khốc còn mồ hôi lạnh thì lấm tấm trên da. Một màu xanh dịu nhẹ ám lên khung cảnh xung quanh. Tôi chớp mắt vài lần để chắc chắn rằng mình không nằm trong một bệnh viện nào đó vì bất tỉnh quá lâu. Bất giác tôi hóp bụng lại và thấy đau tê tái ở bụng. Rất đau, cứ như thể tôi vừa trải qua một ca phẫu thuật nào đó và chưa hồi phục hoàn toàn. Tôi từ từ nhớ lại cơn ác mộng khi nãy cho thấy tôi đã bị xuyên thủng người bởi thanh kiếm của Chronos, và sau đó thì tôi phải trải qua một cái chết chậm rãi và đau đớn. Nhưng điều kì lạ mà tôi thắc mắc nãy giờ là tại sao một giấc mơ cho dù là về cái chết lại có thể khiến tôi cảm thấy đau nhói như thể chính cơ thể hiện tại này đã trải qua cú sốc đó. Tôi chưa bao giờ phải nhận thương tích nào đáng kể sau một giấc mơ dài, nhưng trường hợp này thì tôi có thể so sánh với một cái chết hụt. 

Anh Pollux giật mình tỉnh dậy sau khi gục đầu trên tay tôi và ngủ li bì. Anh đã nắm chặt cổ tay tôi rất lâu đến nỗi đã để lại cả mấy vết hằn đỏ. Anh mỉm cười với tôi nhưng tôi thì không thể, vì sự đau đớn từ vùng bụng và toàn bộ nội tạng ở đó đang độc chiếm não của tôi, khiến tôi cứng đờ người đi. Khó mà có thể bật ra được một tiếng nói nào để anh có thể biết được điều đó. Dây thanh quản cũng như toàn bộ sức lực của tôi đã đóng băng, vì trí não còn đang mải xử lí cơn co thắt ở bụng. Tôi chỉ có thể nằm một chỗ, cử động xung quanh bụng. Một lúc lâu sau tôi mới tìm lại được giọng nói của mình. Điều đầu tiên mà tôi nói ra là la oai oái vì sự khó chịu như thể ruột gan đang bị ăn mòn. Mặt tôi chắc xanh lét rồi. Tôi than phiền với anh Pollux rằng tôi có cảm giác như mình đã chết, dù tôi nhận thức được đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng rõ ràng giấc mơ này đang thực sự tác động tới cơ thể hiện tại của tôi. Bằng chứng là anh Pollux nói rằng anh thấy cả một vết sẹo dài khi tôi vạch áo ra, khiến tôi hoảng hồn và muốn có một cái gương ở đây để đứng dậy soi tắp lự. 

- Để anh gọi thầy Yosef giúp em.

Khi thầy Yosef có mặt thì tôi đã có thể ngồi thẳng lưng được để đối diện với mọi thứ dù vẫn khá đau. Tôi than thở với thầy rằng tại sao một giấc mơ lại có thể tác động mạnh tới tôi hiện tại đến như thế. Sau một vài kiểm tra nho nhỏ bằng việc thổi những luồng khí lạnh vào thẳng người tôi, thầy cũng có thắc mắc y hệt như tôi và có vẻ như đây là trường hợp đầu tiên làm khó thầy. 

- Ta cũng cảm thấy thật kì lạ. Đáng lẽ ra với một vết thương trầm trọng như vậy đã đe dọa tới mạng sống của con thay vì lành lặn với một vết sẹo dài thế này. 

Thầy Yosef cho rằng tôi không cần phải quá lo lắng về nó, và nếu muốn thì thầy cũng có thể xóa vết sẹo đó đi ngay lập tức cho tôi. Đương nhiên là có rồi, chẳng ai muốn để một vết sẹo xấu xí như vậy trên cơ thể, hơn nữa nó có thể gợi lại cho tôi về cơn ác mộng vừa trải qua, với những cái chết trong mộng tưởng nhưng vẫn vô cùng đau đớn, những nỗi ám ảnh tột cùng về sự quái quỷ của Hư Không. Thầy Yosef có đủ cơ sở để tin rằng giấc mơ cũng chỉ là một công cụ để hướng tới những điều chân thực hơn, không hề ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống hiện tại như tôi tưởng. Tôi có hỏi thầy về Erus và thở phào nhẹ nhõm khi biết cô ấy vẫn ổn, và thực ra là cô ấy chỉ cần bắt đầu đưa tôi vào giấc mơ, còn lại cả quá trình mà tôi nằm mơ và làm đủ thứ hành động đó hoàn toàn là tự nhiên. Tôi đã bất tỉnh tổng cộng là hơn hai tuần. Thật ớn lạnh khi tưởng tượng về việc mình nằm bất động một chỗ như người thực vật trong khi chỉ mới một ngày trôi qua ở thế giới giấc mơ là cùng. Chính tôi đã trải qua khoảng thời gian ảo đó và không có lấy một phút để nhận ra ở phía bên kia thế giới thì hàng chục ngày đã trôi qua. Tôi quay trở lại phòng và có ý định nằm nghỉ một chút vì các khớp xương lâu ngày không vận động vẫn còn đau nhức. Nhưng tôi đã đứng chôn chân tại hành lang khi nhìn thấy viễn cảnh mà tôi luôn e sợ nhất: giấc mơ là có thật. 

Phải, đôi lúc tôi phải tự cho rằng hẳn mình đang bị điên thì mới nghĩ ra những điều lố như vậy. Lần này tôi cũng chỉ ước mình bị như vậy thôi. Không phải là tôi không muốn gặp anh ấy, mà chỉ là tôi thấy anh ấy đã có đủ rắc rối xung quanh mình rồi và chuyện này rồi sẽ trở nên thật điên rồ. Tôi chợt nhớ lại cơn ác mộng kia, khi chính tôi đã đề nghị anh ấy phải buộc bản thân rời khỏi thế giới giấc mơ như một chiếc thuyền cứu hộ để tự bảo vệ mình. Và bây giờ theo như tôi nghĩ, gần một nửa dân số thế giới đang chìm trong những giấc mơ trống rỗng, không có quá khứ, hiện tại hay tương lai diễn ra trong giấc ngủ, không có bất cứ một hình ảnh nào xuất hiện trong đầu họ. 


Tôi chết lặng khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt tôi là anh Matthew bằng xương bằng thịt, và sự hiện hữu của anh Pollux ở bên cạnh đã chứng tỏ tôi không hề nằm mơ giữa ban ngày. Cái cách mà tôi đang nhìn anh Matthew không hề giống với mỗi khi tôi nhìn anh trong giấc mơ, khi xung quanh anh luôn có những ánh hào quang rực rỡ. Khi ấy tôi đã quá coi thường những gì không có thật và cho phép mình thoải mái thể hiện suy nghĩ, cảm xúc qua ánh mắt. Rồi đột nhiên khi hai bàn tay tôi run cầm cập, tôi cắn chặt môi, ánh mắt đầy lo sợ và hoang mang, tôi như bị ai đó kéo trở lại thế giới giấc mơ. Vô số hình ảnh kì lạ từ những kí ức tôi không biết tên lại một lần nữa tuôn ra như dòng thác dữ chiếm lấy hết tâm trí, buộc tôi phải nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy đầu để giữ bản thân bình tĩnh. Anh Pollux nắm chặt lấy vai và hỏi tôi có sao không, nhưng tôi dường như lờ đi cả anh. Những hình ảnh đó đang khủng bố tâm trí tôi thật sự và tôi phải lẩm bẩm theo những gì mà bác sĩ Taylor, người tư vấn tâm lí cho tôi trong nhiều năm đã căn dặn như một biện pháp tạm thời để xua đuổi toàn bộ chúng đi. Không có gì ngoài những thứ thật phiền phức cả. 

- Thời kì Phục Hưng. Những con người vĩ đại. Ai Cập. Sông Nile. Athens. Số 7 đại lộ Fifth. Thần Ánh sáng và Mặt trời. Trường trung học Trinity. St. Petersburg.

Tôi ổn định hơi thở của mình và quay lại câu chuyện đang tiếp diễn. Tôi mở mắt ra bình thản nhìn anh Pollux đang vô cùng khó hiểu trước hành động vừa rồi của tôi. Phải rồi, anh sẽ không bao giờ hiểu được những từ ngữ đó có ý nghĩa như thế nào với tôi. Đó là những hình ảnh mà tôi luôn nhớ rất rõ mỗi khi thoát khỏi cơn giày vò do đống kí ức kia gây nên, luôn in hằn lên tâm trí của tôi, khiến tôi phải suy nghĩ liên tục về nó cho dù tôi có cố gắng gỡ khỏi đầu bằng bất cứ cách nào đi chăng nữa. 

Anh Matthew tiến lại gần và thì thầm rất nhỏ với tôi, nhỏ đến mức anh Pollux ở cạnh không thể nghe thấy được. Giọng anh rất buồn và có vẻ ngờ vực, khác với những khi tôi thấy anh trong thế giới giấc mơ, luôn tràn đầy sự tự tin và hi vọng. Chắc hẳn cú sốc từ việc phải từ bỏ thế giới đã vốn là nguồn sống của mình với anh Matthew vẫn còn quá lớn. Tôi gần như lặng im câm nín, bởi tôi thật không sai khi nghi ngờ rằng anh vẫn còn quá nhiều điều kì lạ đối với tôi.

- Nếu một ngày nào đó chính em tìm thấy anh, thì đó là lúc này. 



Khoảng hai tuần sau vào đúng ngày sinh nhật của tôi, một ngày tiết trời lạnh lẽo của tháng mười một, bầu trời âm u và xám xịt, với từng cụm mây dày và đôi lúc trong không khí có một ít hơi ẩm còn đọng lại từ cơn mưa rào bất chợt vào đêm qua, tôi và anh Pollux đã ăn mừng bằng một bữa tối sang trọng chẳng kém gì tại các nhà hàng. Tất cả các món ăn đều dựa trên sở thích của tôi và đều do một tay anh làm. Tôi và anh đã thử uống chai rượu vang mà bác John đã tặng tôi. Vị của nó hơi chát, có mùi thơm thoảng qua của nho đỏ, nhưng rồi nụ hôn ngọt ngào trên ghế sô-pha, với vòng tay ấm áp của anh, của buổi hẹn hò kiêm sinh nhật này đã thổi bay hết dư vị chua chát của rượu. Tôi ngắm nhìn anh bên cạnh ngọn nến hồng, buột miệng khẽ thốt lên khi anh hỏi có phải có chuyện không ổn với tôi không. 

- Không có gì, chỉ là, anh rất đẹp trai. 

- Ồ, giờ thì anh mới biết cảm giác được bạn gái mình khen là như thế nào đấy. - Anh mỉm cười nhìn tôi, quả thực nụ cười của anh luôn rạng rỡ hơn bất cứ chàng trai nào mà tôi từng thấy, khi đuôi mắt của anh cong lên và miệng anh có hình trăng bán nguyệt. - Em cũng không tệ mà. 


Trước đó chúng tôi đã cùng nhau dọn dẹp nhà, đi siêu thị mua vài thứ đồ cần thiết và chơi những ván cờ vua dưới ánh đèn vàng ấm áp. Sau khi ăn uống no nê thì tôi và anh Pollux ngủ lại ở nhà trước khi rời đi vào sáng hôm sau. Ở bên cạnh anh tôi luôn có cảm giác được an toàn, hơi ấm tỏa ra từ anh luôn che chở tôi khỏi những lo âu và sợ hãi xung quanh cuộc sống. Anh vòng tay ôm chặt lấy tôi, mắt ngước nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đôi lúc lại quay ra nhìn tôi vừa cắn móng tay vừa ngắm anh. Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả tình yêu của mình với anh Pollux cả. Tôi chỉ là một đứa lập dị với bộ óc quái đản lắm chiêu dành tình yêu cho một người vốn là mặt đối lập với thân phận của mình. Tôi yêu anh, tôi chưa bao giờ dối lừa bản thân về điều đó cả, vì tôi cảm nhận được mọi ý nghĩ và cảm xúc của anh dù là gần hay xa nhau. Nhưng dường như vẫn còn thiếu một cái gì để tạo nên thứ tình yêu hoàn hảo mà tôi hằng mong muốn này, một thứ gì đó đang cản đường tôi dành hoàn toàn tâm trí của mình cho anh. 



Tôi vẫn chưa có đủ dũng khí hay một động lực nào để có thể tiến lại gần và bắt chuyện với anh Matthew sau những sự việc xảy ra ở thế giới giấc mơ. Có một bức tường đang biến anh trở thành một người xa lạ, ít nhất là với tôi. Anh hành xử khác lạ như thể phát hiện ra tôi đang giấu diếm điều gì đó, nhưng thực ra tôi chẳng có gì để che giấu hết và chính anh Matthew mới là người mang trong mình nhiều bí mật nhất. Hôm nay là một ngày nhiều gió lạnh và tuyết rơi giữa khung cảnh núi rừng hoang vu. Tôi có bắt gặp anh Matthew đang ngồi ở bàn riêng của thầy Likkrit trong lúc vừa từ thư viện trở về. Trên tay anh đang giữ cuốn sách nào đó, chăm chú đọc và có vẻ như đó là cuốn sách yêu thích bởi đôi lúc tôi thấy sự phấn khích đến bật cười thành tiếng hay sự tập trung tuyệt đối vào từng câu chữ của anh. Và cứ mỗi lần mải mê chăm chú để ý từng hành động của anh Matthew như vậy, tôi lại rơi vào tình trạng mơ màng trong những ảo giác của kí ức gợi lên trong đầu. Tôi đã phát điên đến cả ngàn lần vì những điều không xuất hiện trong cuộc đời tôi như vậy. Thế là câu thần chú kia lại lặp lại mỗi khi tôi tự cho mình đang lên cơn điên, và đó cũng là đường cùng của tôi luôn rồi. 


Tôi chậm rãi tiến về gần nơi anh Matthew đang ngồi. Tôi thực không muốn khiến anh phải dừng đọc cuốn sách yêu thích, bởi tôi cũng ghét bị như vậy, nhưng nếu lần này không thử bắt chuyện với anh ấy thì tôi nghĩ sẽ chẳng còn thời điểm nào phù hợp hơn nữa. Mặt tôi đỏ lựng lên mỗi lần dám nhìn thẳng vào anh Matthew và anh cũng vậy, nhưng anh không để tôi thấy rõ cảm xúc đó. Dù biết những ảo giác kia có thể quay lại gạt mọi suy nghĩ của tôi sang một bên bất cứ lúc nào nhưng tôi vẫn tin rằng lúc này thì không. Tôi đan chặt hai bàn tay vào nhau để giấu đi ngọn lửa hồi hộp đang thổi bùng lên trong thâm tâm. Tại sao cơ chứ? Tôi có thể thoải mái trò chuyện cùng anh Matthew trong mỗi giấc mơ nhưng sau nhiều năm không tin rằng tôi có thể gặp lại anh ngoài đời thực một lần nữa khiến những cảm xúc và suy nghĩ trở nên phức tạp khó tả. Mọi thứ đang bị phóng đại quá mức thì phải. 

- Em có thể xin anh một phút riêng được không? 

- Được chứ. 

Anh Matthew định nói gì đó thêm nhưng nghĩ lại thì thôi. Anh gập nhẹ nhàng cuốn sách lại và ra hiệu cho tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện. Ánh đèn vàng vọt trên cao làm dịu đi những sự thổn thức vô hình bên trong tôi, nhưng cũng càng làm tôi cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết - cứ như tôi đang tồn tại một mình ở một thế giới khác, không ai có thể chạm tới ngưỡng cửa của tôi hết. Điều này thật đáng sợ. 

- Anh xin lỗi. - Anh Matthew lên tiếng trước trong khi tôi còn đang bặm môi để suy nghĩ xem nên nói gì trước vì tôi là người đã chủ động đề nghị. Hai tay anh đan vào nhau, liếc nhìn phản ứng của tôi. 

- Về chuyện gì? 

- Vì đã không thể nói gì với em sau khi em tỉnh dậy. 


Tôi cứ ngỡ mình đang tưởng tượng ra mọi chuyện hay thế giới đang đối xử với tôi hoàn toàn khác so với tôi từng nghĩ. Anh Matthew ở thế giới hiện tại này không giống như những gì tôi từng biết đến qua giấc mơ, trẻ con, dễ gần và gương mặt anh luôn thường trực nụ cười ấm áp như chính nơi mình thuộc về. Tôi cho rằng anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước tôi, hoặc anh đang thực sự cảm thấy tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần sau khi thế giới giấc mơ bị tấn công. 

- Là lỗi của em. Hẳn vẫn còn nhiều điều anh chưa biết, đúng không? 


Anh Matthew mỉm cười, và trong khoảnh khắc đó tôi đã thấy con người thực sự của anh ấy quay trở lại - một người mà bạn sẽ không bao giờ có thể tìm thấy một nỗi buồn nào hiện hữu ngay cả tận sâu trong suy nghĩ. Cách anh nhìn tôi bây giờ mới đúng là người kiến tạo giấc mơ mà tôi từng bắt gặp trong mỗi cơn mơ, dù anh vẫn còn lạ lẫm với một thế giới còn quá khác lạ sau cả thập kỉ mới quay trở lại. Tôi thuật lại gần như chi tiết những gì xảy ra trong lúc tôi nằm mơ cả ngày ở đây còn tâm trí thì lạc lõng hoàn toàn ở một nơi khác. Tôi quan sát ánh mắt và từng cử chỉ của anh Matthew dù là nhỏ nhất. Anh ngạc nhiên khi tôi nói về cái chết của mình trong giấc mơ và tôi đọc được những xúc cảm phức tạp nhất - như thể anh đang chia sẻ một phần những tổn thương mà tôi đã phải chịu trong một cái chết từ từ và đau đớn nhất, có lẽ là từ trước tới giờ. 

- Nếu anh có thể ở lại vào thời điểm đó, anh sẽ không để em một mình đối đầu với hắn như vậy. 

- Ý anh là sao?

- Anh biết hắn muốn những gì ở em. Và anh hiểu tất cả những điều đó, nhưng anh không thể cho em biết được, vì sự an toàn của chính em. Một ngày nào đó, nếu anh còn tồn tại, em sẽ hiểu lời anh nói. 


Tôi bắt đầu cảm thấy chập chờn trong đầu những kí ức kia có hình bóng của ai đó rất quen thuộc, nhưng tôi không thể gọi tên, và như mọi khi lại càng không thể biết được danh tính. Tôi không muốn nhắc đến chúng với anh Matthew một lần nào nữa. Tôi không thể tò mò thêm nữa. Anh ấy không phải là người để tôi có thể gián tiếp tìm hiểu toàn bộ đống hỗn độn đó. 

- Rời khỏi một thế giới gần như là nguồn sống của mình là một quyết định quá khó khăn với anh, dù chỉ là trong những giây phút cuối cùng. Bởi một khi đã đặt chân tới thế giới khác đồng nghĩa với việc… 

Anh Matthew chợt khựng lại, nuốt khan, nhìn tôi bằng ánh mắt tự thương hại chính mình. Tôi im lặng, dường như điều mà anh chuẩn bị nói ra quá đỗi khó khăn như một quyết định mang tính sống còn. Mỗi giây phút trôi qua như chậm lại hàng trăm lần và khoảnh khắc mà anh Matthew có đủ dũng khí để tự nói ra điều đó, mọi thứ trong đầu tôi như muốn nổ tung dù tôi đã nhận thức được từ trước. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể gánh vác được trách nhiệm này hay có thể đối mặt trực tiếp với vấn đề. 

- Từng giây, từng phút tồn tại ở chính thế giới này đồng nghĩa với việc anh đang tự đánh đổi cuộc sống bất tử của mình ở thế giới giấc mơ. Tỉ lệ không đáng kể, nhưng khái niệm “bất tử” cũng không còn. - Anh Matthew nhìn tôi với ánh mắt đầy bất cần, cứ như thể anh đã chuẩn bị tinh thần từ trước cho điều này từ rất lâu rồi. 

Là thời gian, thời gian trong suốt cuộc đời, trong mọi giấc mơ của tôi. Thời gian điều khiển toàn bộ ảnh hưởng của tôi tới thế giới quan xung quanh lên bản thân. Anh Matthew đã có thể có cuộc sống bất tử, mặc cho tôi không đời nào tin vào khái niệm bất tử cho lắm, nếu như tôi không có mặt trong những giấc mơ mà anh làm chủ. Hay nói cách khác, tôi là nguyên nhân chính dẫn đến mớ hỗn độn này. 

- Tất cả là lỗi của em. Lẽ ra em phải biết trước rằng hắn sẽ không ngừng lại cho đến khi có được thứ hắn muốn. 

Anh Matthew ngắt lời tôi: 

- Khả năng bảo vệ cho thế giới giấc mơ của anh là hạn chế mặc dù anh đã được nhắc trước về hắn. Đừng lo, đó không phải là lỗi của em. Anh sẽ cố gắng tìm cách quay trở lại nhanh thôi. 

Tôi mỉm cười đầy gượng gạo. Cũng phải thôi, tôi vẫn còn cảm giác vô cùng tội lỗi khi phá hỏng cuộc đời của người khác. Tôi không muốn đối diện trực tiếp với vấn đề này một tẹo nào. Tôi chỉ biết xin lỗi và chờ cơ hội sửa sai mà thôi. 


Tôi đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế và hứa sẽ cùng anh và thầy Likkrit bàn bạc thêm về Chronos và chiều không gian của hắn. Ngay lúc đó tôi thấy anh Pollux chậm rãi đi tới, vẻ mặt anh có vẻ hơi nghiêm nghị một cách ép buộc khiến tôi hoài nghi, vì tôi ít khi thấy anh phải biểu lộ bản thân như vậy trừ những khi anh cáu giận hoặc oán trách ai đó. Anh thì thầm vào tai tôi, rất nhỏ nhẹ như thể đó là điều cấm kị không được phép nói ra. 

- Có hai người ở Hội đồng tới tìm em. Họ đang chờ ở sảnh phía bên kia. 



Rất nhiều sự ngạc nhiên đang thể hiện qua ánh mắt của tôi. Tôi không rõ mình có bị coi là vô cảm không khi mà thậm chí có những khoảng thời gian tôi còn quên mất luôn cả sự tồn tại của những người thuộc Hội đồng này. Vì những nhiệm vụ và rắc rối luôn tìm tới mà tôi quên luôn cả việc mình là ai giữa thế giới phù thủy rộng lớn này. Đến khi nhận ra thì tôi cũng tự trả lời được câu hỏi mà bản thân đã đặt ra từ lâu: có phải phép thuật đã tìm tới tôi quá sớm hay không? 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/