The Witch - Chương 21 - Phần 2

 

Bằng một cách nào đó, ngay khi tôi cảm nhận được sự trỗi dậy ấy, Chronos đã phá hỏng nó ngay lập tức. Hắn lao đến cách tôi một bước chân chỉ trong nửa giây, khống chế tôi bằng thứ ma thuật Hư Không khủng khiếp, đau đớn và gây ra cho tôi một cảm giác mất hết phép thuật. Tôi đã thấy được những vùng đất vĩnh hằng, những sinh vật cuồng loạn, những cỗ máy hủy diệt của Hư Không khi Chronos cố gắng nhồi nhét vào đầu tôi những hình ảnh gớm ghiếc đó. 

- Đừng bao giờ mang thực thể đó ra trước mặt ta, J. Ta ghét nó. 

Tôi mím chặt môi để ngăn tiếng thét chói tai thoát ra. Tôi vật vã trong chính sự mất kiểm soát nhận thức của mình, khi đầu óc đã bị chiếm đoạt hoàn toàn bởi những khung cảnh ghê rợn mà đáng lẽ ra tôi không bao giờ muốn nhìn thấy của Hư Không. Giờ đây tâm trí tôi mới là giác quan chính để nghe thấy những gì Chronos nói. Hắn đã gọi tắt tên tôi một cách đầy thô thiển. Trên thế giới này chỉ anh Pollux được gọi tôi theo kiểu đó. Thậm chí anh sẽ chỉ gọi như vậy khi chúng tôi trêu đùa nhau, không hơn. Tôi bỗng cảm thấy một ý chí không thể chống cự muốn lao lên đấm thẳng vào mặt hắn vì dám gọi tôi như vậy, nhưng những gì còn sót lại trong nhận thức của tôi lúc này, là tôi đang bị khống chế bởi ma thuật không có cách nào chế ngự của Chronos. Cơ thể tôi sụp hẳn xuống, một cơn đau nhói không ngừng lan tỏa ra. Hơi thở của tôi như đang hấp hối, tim như nghẹn lại, đôi mắt mờ đi dần. Một cảm giác thật tuyệt vọng dâng lên như cơn sóng dữ, đột ngột đánh vào tôi, khiến tôi nhận ra như thể mình đã mất cả cuộc sống này. Không thể thoát khỏi cơn thịnh nộ bùng phát của Chronos, tôi chỉ còn biết chới với giữa dòng nước xoáy điên cuồng ấy. Khi sự đau đớn giày vò tôi đã lên đến đỉnh điểm, cũng là cái giá đắt nhất cho cơn giận dữ không thể kiềm chế của hắn, hắn dừng tay. Những hình ảnh khiếp đảm về Hư Không cũng từ đó mà trôi đi mất. Tôi ngã xuống mặt đất rạn nứt gồ ghề, như rơi xuống chín tầng địa ngục. Sau màn nếm trải bộ mặt thật của Hư Không và cảm giác là con người thực sự sẽ như thế nào, thật may là tôi vẫn còn đóng kín tâm trí của mình để Chronos không thể có cơ hội chạm tới bất cứ thứ gì trong đầu tôi thêm một lần nữa. Hắn lại đang cố gắng thương lượng lại sau thất bại lần trước ở Avachédo. Bằng chứng là hắn bỗng đập tan cơn thịnh nộ khi nãy ngay vào thời điểm nhận thức về tình hình hiện tại của tôi đã quay trở lại. Hắn trở mặt nhanh như trở bàn tay, nhưng đáng tiếc tôi lại chưa đủ ngu ngốc để mà nghe theo hắn. 

- Ta sẽ nhắc lại một lần nữa. Ngươi khai mở và giao nộp tâm trí của mình, ta sẽ vĩnh viễn không động đến bất cứ người thân nào của ngươi. 


Tôi thở dài đầy nặng nhọc. Đã có máu chảy thành dòng từ mũi, tôi đưa tay lên quệt ngang vội vàng rồi nhìn hắn. Ánh mắt lạnh lùng một cách vô cảm của hắn đáp lại, thậm chí hắn còn nghiến răng đến nỗi muốn bật thành tiếng hét của một con dã thú nữa kìa. Tôi dùng hết sức để đứng dậy, loạng choạng như một gã say rượu không thể tỉnh lại. Tôi rất muốn lao vào đánh tay đôi với hắn, nhưng khả năng của tôi là hạn chế trước sức mạnh vô song của gã thống trị Hư Không này. Hơn nữa động tác của tôi hiện giờ chỉ biến tôi trở thành trò cười thôi. 

- Ngươi cũng đang phí thời gian còn gì. - Tôi lẩm bẩm trong miệng, nhưng hắn vẫn nghe thấy. 

- Đừng bao giờ có ý định trêu tức ta. - Hắn nạt lại tôi ngay lập tức. 

Bằng một sức lực ít ỏi còn lại, và tôi dám chắc rằng sau đó tôi sẽ chẳng còn khả năng lết đi đâu nữa, tôi chập hai ngón tay lại, chỉ vào trán, rồi làm động tác như cứa đôi thứ trước mặt ra. Một khe nứt dị thường xuất hiện tức khắc tại nơi mặt đất cằn cỗi. Phải, một vết rách đầy tinh xảo. Những đống đổ nát xung quanh sụp hẳn xuống những cái hố sâu tử thần. Đất đai đang gào thét trong vụ sụp đổ của chính nó, bề mặt rung chuyển một hồi lâu tạo thành khe nứt tách xa tôi khỏi Chronos. Tôi lùi lại ra xa, triệu hồi Vật Chất Tối từ sâu thẳm trong những suy nghĩ của mình, hướng nó ra trước mặt, phóng vụt sang phía bên kia khe nứt. Cơn đói ấy là vô tận, không thể cản phá. Nó điên cuồng lao đến hắn, nhưng ngay cả trước sức mạnh vô song của Hư Không, thực thể đen tối kia cũng không tài nào chạm được vào hắn. Vật Chất Tối bị cản lại bởi những lá chắn mà hắn tạo ra, nhịp nhàng như thể hắn đã làm việc này hàng ngàn lần rồi. Dường như mệnh lệnh của hắn dành cho những con quái vật của Hư Không đã không còn, chúng bắt đầu tỉnh giấc, cả gan lao tới từ phía bên kia bờ vực rộng toác bất chấp việc rơi thẳng xuống đó. Một số bám theo được tôi, nhưng may mắn là những hạt cát đen kia đã chặn chúng lại. Chronos ném một cái nhìn vừa tức tối vừa thỏa mãn về phía tôi trước khi chui vào những cánh cổng kì dị được mở ra.


Trên cây cầu Brooklyn trải dài qua sông Đông, tôi bắt gặp cảnh tượng vô số những cỗ máy sinh học của Hư Không đang tự ăn thịt lẫn nhau. Tôi gọi chúng bằng nhiều cái tên: thằn lằn, quỷ dữ, rồng Komodo,... sao cũng được, nhưng chẳng có cái nào chính xác. Chân tay tôi bắt đầu bủn rủn, đầu óc quay cuồng khi nhìn thấy những dòng axit đen đúa chảy qua các kẽ nứt trên cầu. Tôi thốt lên “Chúa ơi” rồi chạy như bay khỏi đó. Những cặp mắt vô hồn của chúng nhìn tôi, những tiếng cười điên loạn cất lên. Thật kinh ngạc làm sao, khi chúng chẳng màng tới tôi mà tiếp tục quay lại xé xác chính đồng loại của mình. Một chiến trường máu lửa của những con quái thú vô tình. Tôi có thể vừa đi bộ vừa chạy tới tận Tillary St, vậy mà không đủ sức để vận hành nổi cổng dịch chuyển. Tôi dừng chân ở công viên McLaughlin, thở hồng hộc. Cơ thể tôi lảo đảo và tôi chỉ muốn nằm bẹp dí xuống ngay lập tức. Những tán cây liên tục bị đánh thức bởi giông bão. Những tòa nhà đổ nát vẫn hiên ngang đứng thẳng. Đây sẽ là viễn cảnh trong tương lai nếu tận thế có tồn tại thực sự, mà khoan, tận thế sẽ xảy ra vì có một nhân vật luôn xuất hiện trong mọi câu chuyện của các phù thủy về thời điểm kết thúc của thế giới, là Altair. Trên bầu trời, những quầng lửa sáng rực soi rọi toàn bộ khoảng tối trống rỗng mà chúng lướt qua. Tôi không biết đó là gì, có thể là sao chổi, những điềm báo. Tôi không thể ngừng nghĩ về những hình ảnh của Hư Không trong đầu. Cho dù tôi có đóng kín tâm trí đến mấy, chúng vẫn luôn tồn tại trong mọi ý nghĩ của tôi và sẵn sàng xuất hiện để khiến tôi ám ảnh tột độ. Tôi luôn cảm thấy may mắn vì mình không thể nhớ lại những kí ức, vốn có thể chẳng phải là của tôi, để Chronos không có cơ hội cướp lấy nếu hắn xâm nhập được vào đầu tôi. Hắn càng cố gắng làm như vậy, sẽ chỉ càng lấy đi được những bản sao của kí ức hiện tại trong suốt mười sáu năm tồn tại của tôi. 


Một tia sáng chói mắt nối liền mặt đất với bầu trời đột ngột xuất hiện ở phía xa. Tôi đoán nó nằm ở khoảng phố Cumberland đến đại lộ Carlton, khá xa kể từ vị trí tôi đang đứng. Tia sáng ấy thẳng tắp như tia laser bắn lên tận mặt trăng, chói sáng như ban ngày giữa một không gian đang u tối cùng cực thế này. Tôi đứng bật dậy, vật lộn với những ý nghĩ tiêu cực rằng tôi có thể sẽ phải đi bộ vì không đủ sức lực mở cổng dịch chuyển. Tôi tự nhủ rằng mười phút vừa rồi là đủ để tôi hồi phục lại một ít thể lực, chỉ cần đủ để tâm trí sáng suốt là được. Tôi không thể đứng nhìn một cách tò mò vào cột sáng kia thêm được nữa, phải mở cổng dịch chuyển. Mất một lúc lâu sau đó những tia lửa điện mới xuất hiện, một âm thanh tí tách vô cùng nhỏ gợi lên cho tôi những kí ức về lần đầu tiên trải nghiệm khả năng dịch chuyển không gian này. Đầu tiên, tôi thử tới phố Cumberland, không có gì ngoài bãi đỗ xe trống trải, những khu nhà hoang vắng của công ti đóng gói Cumberland và công ti vận chuyển quốc tế Comfort. Thế nhưng tại đại lộ Carlton, trên nóc tòa nhà của bãi đỗ xe tự quản Lockaway, từ phía đại lộ Flushing tôi có thể nhìn thấy Chronos đang đứng trên đó, rất tập trung vào tia sáng kia bất chấp những khối bê tông lớn từ tòa nhà đang rơi xuống vỡ vụn. Tia sáng ấy phát ra từ một nguồn năng lượng cực lớn, tôi nghĩ là như vậy, và Chronos đang ra sức nuôi dưỡng nó. Hắn có thể đã biết tôi đang ở gần, vì giữa cả một bầu trời tối đen thế này đột nhiên xuất hiện một nguồn sáng lớn, dĩ nhiên tôi không thể ngồi yên được. Tôi chần chừ khi nghĩ tới khả năng cao rằng hắn có thể lại sử dụng Hư Không để thao túng tâm trí tôi như lúc nãy, khiến tôi không thể làm được gì cho đến khi hắn chủ động dừng lại. Một tiếng gầm dai dẳng, ám ảnh như đang trách móc ai đó phát ra từ lỗ hổng nơi tia sáng kia nhắm tới trên bầu trời. Tôi quyết định đi đến nơi hắn đang đứng, mặc xác hắn định làm gì để ngăn cản lại. Chronos rút thanh kiếm mà hắn đã cắm sâu xuống nóc tòa nhà, khiến tia sáng kia mờ dần rồi tắt lịm. Hắn ngoảnh mặt lại nhìn, một cái nhìn hiểm ác, đầy mưu mô thủ đoạn mà tôi nghĩ rằng hắn lại chuẩn bị tung ra trò gì đó. Hắn vung cao thanh kiếm trên tay, nó xoay vòng dữ dội rồi kéo hắn bay khỏi đó với tốc độ tên lửa. Hắn sẽ chẳng đời nào đột nhiên biến mất như vậy. Và đúng thế, là sự xuất hiện của Kẻ-Không-Thể-Chạm-Tới.


Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng tiêu diệt Untouchable là một kế hoạch hay. Phải là một kế hoạch cực kì tệ hại mới đúng. Như cái tên đã thể hiện một điều rất rõ ràng như ban ngày rằng sẽ không một cách nào, không một cơ hội nào có thể giúp tôi chạm được tới nó. Untouchable thừa sức thay đổi hình dạng liên tục nhằm đánh lừa những kẻ chống lại nó. Chưa bao giờ tôi cảm thấy Chandra chỉ là muỗi so với Untouchable thế này, vì kích thước thật sự của nó có thể to bằng hai phần ba tòa nhà Empire State, với cái chùy nếu nhanh tay có thể đè chết bất cứ ai chỉ bằng một cú đánh. Đó là những gì tôi tưởng tượng sau khi tìm hiểu về Hư Không nhiều tháng trước, còn hiện giờ hình dạng mà nó sẽ mang ra vẫn còn là một ẩn số. Đương nhiên kích thước sẽ tỉ lệ nghịch với độ nhanh nhẹn, nhưng không thể không đề phòng trước mọi tình huống có thể xảy ra. Trên trời cao, cụ thể là tại trung tâm cánh cổng Hư Không mở ra, Untouchable trong hình dạng con quái thú đầu dê khổng lồ, hai bàn tay đầy móng vuốt của nó bám chặt vào rìa cánh cổng, cứ như thể bầu trời đang là một bức tường còn mặt đất phía dưới chỉ là đám đồ chơi cho nó phá phách. Nó nhìn thẳng vào tôi, một cái nhìn xuyên thấu da thịt đến độ ám ảnh. Tôi cần phải rời khỏi tòa nhà này trước khi nó nhảy xuống tạo nên một cơn động đất kinh hoàng. Vào lúc tôi rời khỏi đó và chọn đứng gần trung tâm trị liệu vật lý Williamsburg, Untouchable đã tự biến mình trở thành một Dharma. Tôi vội đứng nấp sau bờ tường khi nó đang thản nhiên đặt mình trên nóc tòa nhà bãi đỗ xe, thám thính xung quanh. Tôi không biết ngay cả khi có trí khôn, liệu nó có làm theo mệnh lệnh của Chronos hay không? Nó có thể có một điểm yếu nhất định, nhưng điều đó là quá xa vời, như thể giọt nước giữa đại dương. Chúa ơi, tiếng thở của nó như tiếng cá voi lưng gù hát vậy. Giống như nó đang tìm kiếm tôi. 


Untouchable là sinh vật khủng khiếp nhất của Hư Không mà tôi từng được biết tới, có lẽ là như vậy. Trí khôn sẽ giúp nó không bị biến trở thành một con quái vật to xác và ngu ngốc. Nó biết những mục tiêu của mình. Nó phục tùng tuyệt đối Hư Không. Tất cả những cỗ máy hủy diệt khác của Hư Không phải quỳ dưới chân nó. Untouchable là bất diệt, là không thể chạm tới, là một thực thể với khả năng độc nhất vô nhị trong vũ trụ này mà thậm chí Đấng Tạo Hóa sẽ không thể tạo ra bản sao thứ hai. Ngay cả Altair, phù thủy với quyền năng mạnh nhất trong lịch sử, sau nhiều đêm ròng rã chỉ có thể đẩy lui Untouchable trở lại Hư Không, thì đối với nó tôi chỉ là con kiến vừa muốn bảo vệ tổ vừa muốn thoát chạy khỏi bàn tay tử thần. Xem ra có vẻ như Chronos đã thực hiện đúng lời đe dọa của hắn, hắn sẵn sàng triệu hồi Untouchable tới một thế giới khác hòng hủy diệt toàn bộ những gì đang cản đường hắn.

Tôi chọn cầm chân Untouchable bằng cách vận dụng tối đa khả năng của mình để thực thi cái gọi là phân tách không gian, từ đó mới có cớ để chạm được tới cánh cổng Hư Không. Tôi chuồn khỏi đó ngay khi con Dharma mang tên Untouchable ném cái nhìn chết chóc về phía tôi. Với những ngón tay dài như hàng vạn lưỡi dao thép và đôi chân nhanh nhẹn, nó di chuyển nhanh như những cái bóng vô hình bất khả chiến bại. Tôi thậm chí phải chạy lùi trên con phố vắng, vừa chạy vừa bóp chặt hai tay vào nhau, nhìn thẳng vào hàng đống tòa nhà xung quanh rồi dứt khoát mở ra khiến chúng bị bẻ đôi như bẻ bánh xốp. Chỉ giảm bớt sự tập trung của Untouchable vào bản thân để tôi có thể tăng khoảng cách với nó, tôi nhào lên phía trước rồi lộn một cú như thể đang tập yoga, điều đó giúp tôi có thể chạy được trên mặt tường toàn là cửa kính của những cao ốc sang trọng. Dĩ nhiên con quái vật sẽ không thể nào làm như vậy được. Nó chính thức lột bỏ mặt nạ lần thứ hai, tự biến mình trở thành một con Chandra. Nó tung cánh rồi bay song song những tòa nhà, móng vuốt cào nát mọi bề mặt mà nó bay qua. Trong những lúc mà tôi chạy chẳng cần nhất thiết phải ở trên mặt đất thế này, trọng lực luôn ở mức thấp nhất. Tôi nhảy lên, nhẹ như bay rồi rơi xuống, chân tiếp thẳng vào ô cửa kính. Một cơn địa chấn tỏa ra khiến tòa nhà bên dưới bị uốn dẻo như những đợt sóng. Untouchable không còn là Chandra nữa, nó biến thành một con rắn khổng lồ, trườn mình theo từng nhịp sóng trên tòa nhà. Lực quá mạnh từ cú nhảy khiến cửa kính vỡ toang và tôi rơi xuyên qua ô cửa, ngã xuống bức tường của một căn phòng. Mọi vật thể rắn đều đang là mặt đất đối với tôi. Tôi rời khỏi tòa nhà theo hướng khác khi nãy, hồi hộp và lo sợ khi không thấy Untouchable đuổi theo. Tôi đứng trên đại lộ Dekalb, nhìn ra xa. Mắt mở to nhưng trong đầu, tôi đang nghĩ về lần gần nhất tôi thành công trong việc thực hiện phép này. Tôi đã từng có cảm giác như đó là lần cuối cùng, vì vào thời điểm ấy, tôi đã dồn hết sức lực vào để tạo ra một không gian bốn chiều hoàn hảo nhất. Tôi tự cho phép mình tạo nên khung cảnh hoàn mỹ ấy. Những khung cảnh ấy đã và đang luôn tồn tại trong tâm trí của tôi như một minh chứng hùng hồn rằng khả năng dung nạp phép thuật của tôi không hề yếu kém như từng nghĩ. Tòa tháp cắm đầu xuống, đài phun nước vẫn chảy bất chấp trọng lực trong tình trạng lộn ngược, con người vẫn di chuyển như thể mọi con đường luôn thẳng tắp chứ không hề bị gấp gãy thành nhiều khúc như tôi nhìn thấy. Lần này thì khác, tôi chạy lên tầng cao nhất của cao ốc, để mặc cho gió lùa như muốn thổi bay ra xa hàng tỉ dặm. Tôi đưa tay lên cao, vạch trong không khí bốn vạch thành hình chữ X. Chữ X ấy tỏa sáng dữ dội, bùng cháy rồi phân tán vào trong không gian. Tôi đã cảm nhận lại được phép thuật đó. Tôi vung nhẹ tay lên bốn phía, và khi khả năng tưởng tượng đã lên đến cực điểm, tôi mở mắt ra. Toàn bộ vật chất và không gian xung quanh trở thành một chiếc bánh vuông vắn để tôi có thể cắt thành bốn miếng. Những con đường và cao ốc nối dài trên những khối lập phương hoàn hảo. Không còn mặt phẳng nào thẳng tắp, giờ đây mọi vật đứng trên bất cứ góc độ nào đều không hề bị ảnh hưởng bởi trọng lực, ngay cả những cỗ máy sinh học của Hư Không trải khắp Brooklyn. Chúng trở nên nhốn nháo khi thấy điều kì lạ xảy ra. Giữa bốn chiều không gian ấy, có một khoảng không trống rỗng dần lộ diện, tối đen, mà tôi đoán là chính bầu trời khi ranh giới là chân trời không còn trở nên hữu hình nữa. Không gian chưa bao giờ ngừng chuyển động, chỉ tuân theo một quy tắc ảo ảnh nhất định. Tôi muốn là người thắng cuộc chạy đua xem ai là người sẽ giành lại thế giới này.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/