The Witch - Chương 19 - Phần 1

Chương XIX: Man from the Voide

"People do not realize how important decisions are until they make the wrong ones."

Một rắc rối sẽ đeo bám bạn đến mãi về sau, đến mức chừng nào bạn chưa gỡ bỏ được nó, bạn sẽ còn phải đối mặt với vô vàn sự khó chịu theo sau. Và rắc rối cuối cùng của tôi đang ở đây. Tôi ghét phải chấp nhận rằng điều mà gã Tử thần nói là đúng, khi mà gã không hề biết nói dối. Tất cả đều là sự thật treo lơ lửng cho đến khi tôi được tận mắt chứng kiến, rằng có lẽ hắn sẽ thỏa sức cười vào mặt tôi vì đã chế nhạo hắn. Và chắc hẳn sau phi vụ này, nếu thành công, hắn sẽ quay lại vì thỏa thuận đó.

Những cánh cổng không gian mà tôi đã từng nhìn thấy một lần, hoặc từng sử dụng, hoặc cũng có thể chỉ nghe được trên sách đang tồn tại ở ngay đây cách vị trí tôi đang đứng không xa. Điều kì lạ là tôi không thể nhìn ra được điểm đến phía bên kia bởi mọi thứ hoàn toàn tối tăm, như một tấm vải màu đen, hoàn toàn không có gì cả. Chúng dẫn tới những sinh vật gớm ghiếc, có hình thù quái dị, chẳng thể gọi tên hay nếu có miêu tả thì cũng chỉ là một sự trống rỗng vô hình. Chúng bắt đầu lao đi như những cơn bão, phá hủy những công trình xung quanh pháo đài dù lớp lá chắn khẩn cấp đã được dựng lên ngay khi có dấu hiệu nguy hiểm. Không một thứ gì đụng đến tôi, như thể tôi đã không còn tồn tại với chúng, chỉ trừ có một người.

Hắn đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt sáng như đèn pha xe hơi. Đến bây giờ thì tôi mới tưởng tượng được một phù thủy Hư Không sẽ như thế nào. Có thể hắn đã từng là một phù thủy quyền năng, nhưng định mệnh lại hướng hắn theo một ngã rẽ khác chẳng ai ngờ tới khi những thứ tưởng chừng như không thể tồn tại như Hư Vô lại có thể xâm nhập, ám ảnh tâm trí hắn bằng những hình ảnh ghê rợn, tàn độc. Để rồi sự mù quáng đã khiến niềm tin của hắn sụp đổ và tất cả những gì hắn làm theo bản năng là chiếm lấy Hư Không. Hắn không thể kiềm chế lại được sự thôi thúc của nó, và thật may là, sau đó hắn vẫn còn sống để trở thành một nhân chứng rõ ràng cho việc Hư Không xâm nhập vào một sinh vật, một câu chuyện được vô vàn thế hệ phù thủy kể lại, chỉ bởi vì không muốn một ai đó tiến hóa lên quyền năng vượt trội hơn và gây nguy hiểm cho thế giới.

Đó là tất cả những gì tôi biết về hắn, Chronos, hay bất kì cái tên nào người ta gọi hắn, nhưng dường như hắn không thể để vẻ ngoài lừa được bất cứ ai.

 

Tôi có thể, ít nhất là áp dụng được những gì mình đã được học về phép thuật giúp tôi có một kĩ năng phòng vệ tương đối. Tôi dựng lên bức tường cao ngất ngưởng để chặn bớt một đám sinh vật Hư Không sử dụng đường bộ, và bức tường này sẽ không ngừng di chuyển chừng nào tôi vẫn còn để tâm tới. Nhưng bẵng đi một lúc và tôi đã không thấy anh Pollux đâu. Tôi tức tối chạy đi tìm anh ấy và mong rằng anh sẽ không cố gắng vô ích cho một hành động anh hùng nào đó, bởi anh ấy đang hoàn toàn bị phần người lấn át. Tôi tìm thấy anh khi đang vật lộn với một con thằn lằn quái dị ở phía ngoài bức tường. Tôi rút con dao ở thắt lưng và nín thở, chậm rãi bước gần về phía nó rồi đâm thật mạnh vào đuôi nó. Con thằn lằn giãy nảy lên rồi tan biến thành một bãi nhầy màu đen nằm trên đất. Tôi mở cổng không gian và đẩy anh Pollux vào đó, dù biết là khá vô ích nhưng tôi vẫn cố nhắc anh rằng đừng có ý định làm anh hùng trong lúc này.

- Tất cả những gì anh cần làm là tự bảo vệ chính mình. – Tôi đặt tay lên má anh, dặn anh phải cẩn thận.

Tôi mở một lối đi khác và tìm cô Olivia. Đất đá bắt đầu rơi xuống như mưa khi nhiều nơi bên ngoài pháo đài đã bắt đầu bị đánh phá. Mỗi người chúng tôi đều đã có nhiệm vụ của riêng mình, còn tôi, bất kể chuyến viếng thăm lần này của Chronos nhắm vào gì, mặc định việc ngăn hắn lại là nhiệm vụ của tôi.

Băng giá mọc lên khắp nơi, có cả những dòng máu đen chảy xuống, hòa vào những khối băng tạo thành một thứ vật thể óng ánh và tưởng chừng như đẹp đến vô giá. Cô Olivia đang cố gắng hết sức để không một sinh vật Hư Không nào có thể bào mòn và xuyên thủng lá chắn nguy cấp đã được dựng lên. Tôi chạy đến hỗ trợ cô, hét lên thật to và kêu gọi những ai còn ở ngoài hãy quay trở lại pháo đài và tìm chỗ ẩn nấp. Tôi gọi lên giọng nói trong đầu mọi người, để không một ai bị bỏ lại. Vì cơn bão sắp sửa thoát ra ngoài rồi.

Đàn sinh vật Hư Không, trong một nỗ lực tuyệt vọng cố gắng dần dần từng bước một bào mòn lớp lá chắn vững chắc chỉ với một mục tiêu là đánh sập nó và xông thẳng vào pháo đài. Tôi chọn cho mình một vị trí thuận tiện nhất, không bị lộ tầm nhìn bởi đám sinh vật kia, hay Chronos kẻ có vẻ như đang bận bịu cường hóa sức mạnh của chính bản thân và những cánh cổng. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó mắc kẹt ở cổ và tự cho đó là tín hiệu mừng. Tôi nhả ra một tràng ho dữ dội suốt vài phút không ngừng nghỉ, đến mức khi nó kết thúc tôi có cảm giác như cơ thể mình đã kiệt quệ không còn một sức chống chịu nào vậy. Sau đó như tôi dự đoán, cơn bão mang tên Vật Chất Tối ùa ra từ sâu thẳm bên trong cơ thể tôi theo đúng nghĩa đen, một cơn bão cát bay ra ào ào như một cơn đại dịch chẳng mấy chốc đã làm chủ cả một khoảng không gian rộng lớn. Vật Chất Tối đã xơi tái toàn bộ lũ sinh vật Hư Không đang phá lớp lá chắn trong vô vọng. Nhưng cơn đói của Vật Chất Tối cũng là có giới hạn trong khi lũ quái vật Hư Không vẫn đang ùn ùn kéo đến từ phía những cánh cổng và tôi không biết cách nào có thể dừng chúng lại được. Dường như Chronos đã nhận ra rằng tôi đang thực sự bế tắc, hắn đột nhiên dừng lại toàn bộ hoạt động của mình, trừng mắt nhìn thẳng vào tôi khiến tôi giật mình mà lùi lại phía sau vì sợ hãi. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ trên cao thu hút sự chú ý của tất cả, tôi ngẩng mặt lên nhìn nhưng không có gì hết. Chronos bắt đầu lùi lại về phía những cánh cổng của hắn, mặt hắn giật nhẹ và in hằn lên những tia máu đầy đáng sợ. 
Những con rồng, tôi có thể nhìn rõ rằng chúng có rất nhiều đầu, lao xuống như vũ bão. Khi chúng sà xuống mặt đất, sức nóng từ lửa mà chúng phun ra từ những cái đầu ấy đã làm tan chảy băng giá xung quanh mọc lên thành từng đám. Những sinh vật Hư Không quái dị, với gai tua tủa và chất nhầy đặc sệt màu đen trên mình, đôi chân đầy rẫy móng vuốt sắc nhọn liên tục thoát ra khỏi cánh cổng dẫn tới Hư Vô, và chúng di chuyển nhanh như cắt, lớp lá chắn mặc nhiên trở thành mục tiêu duy nhất còn tồn tại với chúng.

“Rầm”.

Một vụ nổ thổi tung đất đá xung quanh và hất văng tôi ra xa. Khói bụi làm mờ cả mắt tôi và trong phút chốc những gì tôi nhìn thấy chỉ là vô số âm thanh hỗn loạn khi lá chắn đã bị phá vỡ và hàng đàn sinh vật Hư Không xông thẳng vào pháo đài như ong vỡ tổ. Tôi bắt đầu gượng dậy nhưng vẫn còn choáng váng vì năng lượng tạo nên lớp lá chắn bị thổi tung ra khắp phía đang ảnh hưởng lên đầu óc tôi. Những bước chân của Chronos đang đi tới gần, hắn cúi thấp người xuống, nhấc bổng tôi lên chỉ bằng một tay như thể tôi nhẹ bẫng, thì thầm vào tai tôi bằng một thứ giọng trầm và đục không hề dễ nghe mấy.

- Faeres, ta có bất ngờ cho ngươi đây.

Tôi nhận thức được bản thân đang khá khó thở và thầm mong rằng hắn sẽ không bóp cổ tôi chết trong lúc tôi còn đang bị tổn thương ở mọi giác quan như thế này. Bàn tay của hắn nới lỏng dần nhưng không thả ra. Một đứa gầy gò vì nhịn ăn như tôi không thể tự giải thoát cho chính mình được. Rồi mắt tôi hoa lên và bầu trời tối sầm lại như ai đó đã cướp mất mặt trời đi. Trên bầu trời tối đen xuất hiện những vòng xoáy dữ dội với lực hút kinh hoàng đang chực chờ nuốt chửng lấy mọi thứ. Tôi đơn độc trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ diễn ra quá nhanh và tôi cũng chỉ có thể vô tình nhận ra những gì mà mình cho là quen thuộc. Những kí ức mà tôi cho là mình vẫn còn nhớ rõ ràng, không bị xáo trộn, cũng có cả những hình ảnh tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ, cũng không nhận ra bất cứ một người nào trong tình cảnh đó. Dù chỉ loáng thoáng và mờ ảo tựa như màn sương buổi sớm, giờ thì tôi đã biết chúng làm cách nào để cướp mất linh hồn của những người mà tôi yêu thương và thả nó vào không gian tâm linh. Chỉ vài phút sau tôi mới choàng tỉnh và nhận ra mình đã bị lừa bởi thứ ảo ảnh rẻ tiền của hắn, và khi tôi mở mắt ra và quay lại với thế giới thực thì máu từ đâu chảy ra ồ ạt. Tôi nằm vật ra đất, sờ soạng khắp người. Là cổ tôi, hắn đã rạch hẳn vào phía trên xương quai xanh của tôi một vết dài. Tôi nhìn trân trân lên bầu trời đang nổ ra từng đợt sấm sét liên hồi. Tôi đang thở quá nhanh và không còn sáng suốt để làm được một điều nào cho chính bản thân mình nữa. Tôi không còn biết một việc gì xảy ra ngoài kia, và ai nấy đều đã bỏ mặc tôi thì phải.

Tôi khẽ mở mắt, mí mắt tôi nặng như cả tảng đá đè lên còn toàn thân thì khô khốc không một sức sống nào hiện hữu. Tôi thở hồng hộc như thể mình vừa trốn thoát thành công khỏi cái chết, một cách đau đớn và vật vã cố gắng ngồi dậy. Thầy Yosef thổi ra những luồng khí lạnh cóng màu xanh thẳng vào người tôi. Nó mang trong mình một phép thuật thẩm thấu vào tận trong từng mạch máu của tôi và dường như đang chữa lành cho vết thương chết người kia, tôi cho là vậy. Thầy kéo tôi đứng dậy, một cách nhẹ nhàng nhưng tôi lại đang muốn tỏ ra hiếu chiến một cách gượng ép.

- Hãy cứu chúng ta, đừng để mọi thứ trở nên quá muộn. – Thầy nói với tôi trước khi biến mất ngay lập tức.

Bản thân tôi đang định hình được sự khát máu có mùi vị như thế nào và ranh giới giữa sự bảo vệ và thù địch dẫn tới đổ máu đang mong manh hơn bao giờ hết. Tôi có thể thoát khỏi cái chết bất cứ lúc nào và điều đó khiến tôi trở nên cô độc đến đáng thương trong trận chiến này. Tôi cần phải đi tìm cô Olivia, bởi cô đang là một đồng minh đáng tin cậy với tôi, ít nhất là cô có thể giúp tôi phản công lại sự tàn phá dữ dội đến từ những con rồng nhiều đầu và lũ quái vật Hư Không gớm ghiếc kia. Đất đá rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh khiến cho bụi đang tung hỏa mù ở khắp nơi. Một nửa pháo đài kể từ chiều dài của chiếc cầu thang xoắn khổng lồ đã đổ rạp ra đằng sau khiến cho ánh sáng tràn vào bên trong pháo đài và giờ thì mọi thứ trông như một đống đổ nát, trống rỗng và hoang tàn. Không còn sân thượng, tôi chỉ có thể tìm thấy cô Olivia ở phía trước pháo đài. Tôi bắt đầu bị hơi nóng đến từ những cái đầu rồng phun ra lửa khiến cho mất bình tĩnh và có phần kiệt sức. Sức nóng từ chúng phả ra đang vắt kiệt sức lực để có thể trụ lại trong trận chiến này của tôi.

Hai con người nọ thật đối lập khi nhìn từ hai phía. Như thể họ sinh ra là để đối đầu nhau, mang sự trái ngược trong tính cách ra để đè bẹp đối thủ. Một người với sự điềm tĩnh và ánh mắt kiên định như thể đang tìm kiếm điểm yếu của người đối diện trong bất cứ tình huống nào, khiến tôi cũng bị ảnh hưởng theo mà phải mang cái đầu lạnh của mình ra để suy nghĩ, thế chỗ sự ngu ngốc nãy giờ đang làm chủ. Người còn lại thì khiến bất cứ ai nhìn thấy đều phải lạnh sống lưng và thậm chí bất cứ ai biết đến câu chuyện phía sau hắn, ắt hẳn sẽ không bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ gặp hắn, hay gọi to tên hắn. Thầy Likkrit và Chronos đang đứng đối diện nhau ở ngay trước mắt tôi. Hắn đằng đằng sát khí bao nhiêu thì thầy trầm tư bấy nhiêu với dáng vẻ quen thuộc đó.

Tôi định bước ra để tham gia nhưng cô Olivia từ đâu tới kéo tay tôi giữ lại.

- Cháu sẽ không muốn nghe những gì mà hắn nói đâu.

Tôi thở dài hỏi vì sao nhưng cô ấy chỉ chắc lắc đầu. Tôi không hiểu thế giới này còn che dấu bao nhiêu điều với tôi nữa. Những sự thật trong đầu, tôi không rõ chúng thực sự là gì, chỉ mình cô Olivia biết, những điều cả vớ vẩn và quan trọng mà anh Pollux và tôi đang nói dối lẫn nhau, hay gã Tử thần đã lảm nhảm về bạn trai tôi như thế nào cũng tò mò không kém gì việc Chronos chuẩn bị khiến cho sự kiên nhẫn của tôi lên đến đỉnh điểm.

- Ta biết ngươi đang ở đây, Faeres, rất tò mò về tất cả những gì bọn chúng đang che giấu. Cả một đời phù thủy dài ta chưa thấy một ai sở hữu chuỗi kí ức kì lạ như ngươi. Và ta sẽ không để bất cứ ai giết ngươi chừng nào ta chưa lấy được chúng. – Hắn nói vào giữa không trung, bởi vì hắn thực sự biết tôi đang ở đây mà không dám xuất đầu lộ diện.

Tôi có nên coi đó như một sự bảo vệ của hắn không nhỉ? Bởi những điều mà hắn khẳng định quả thực gần như thổi tung sự tò mò của tôi, dù cho cô Olivia đã nhắc rằng tôi không nên dại gì mà nghe hắn nói, nhưng có vẻ như tôi nhận ra đã đến lúc bản thân cần được biết một vài sự thật, ngay cả khó khăn nhất.

Tôi gạt phăng tất cả những ý nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu và chậm rãi bước ra. Tất cả những gì tôi nhìn thấy là choáng ngợp trước sự có mặt mọi nơi của Hư Không. Không chừng Chronos cũng bị chiều không gian này biến đổi này cũng nên, vì tôi không nghĩ hắn sinh ra đã có cơ thể dị dạng như vậy. Nhanh như chớp, gần như đồng bộ với lúc tôi dám bước ra, đôi tay thòng lòng của hắn bắn ra một dải năng lượng đặc khít, nặng nề tách ra làm ba, cùng lúc chộp lấy tôi, thầy Likkrit lẫn cô Olivia ở xa xa. Hắn liếc đôi mắt sắc lẹm qua cả ba rồi dừng lại ở tôi, hất hàm nói:

- Tại sao chỉ mình ta thấy vẻ đẹp của Hư Không? Tất cả những gì mà Hư không trao cho ta đã lấn át cả thời gian mà các người đang nắm giữ. Thậm chí cả Tử Thần, một đứa con thật hỗn láo với chính cha của hắn, cũng muốn dành sự phục tùng cho Hư Không. Faeres, chắc hẳn ngươi đã biết điều đó? – Hắn ngạo nghễ nhìn tôi, và tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng chống cự.

Tôi không rõ có phải gã Tử thần đã giao kèo và nhận được một sự hứa hẹn trước nào từ Chronos không. Cứ như thể Chronos có thể biết được mọi điều mà bất cứ ai nói về Hư Không của hắn. Tôi nhớ lại và chợt thấy khó hiểu trước những gì mà Tử thần đã nói với tôi khi hắn đề nghị một giao kèo. Nếu hắn chắc chắn rằng sự phục tùng của hắn với Hư Không đã được Chronos chấp nhận thì tại sao hắn còn muốn tìm hiểu về Hư Không qua tôi? Chưa kể những gì mà tôi biết về Hư Không là quá ít ỏi, không đáng để khai thác. Tôi thực không rõ ý đồ thực sự của hắn là gì nữa.

Thầy Likkrit nhìn tôi. Tôi hiểu ánh mắt ấy của thầy. Đó là tín hiệu khẩn cấp, chúng tôi cần trao đổi bằng suy nghĩ gấp. Tôi khẽ đưa tay lên trán rồi nhìn thẳng vào mắt thầy. Giọng nói của thầy vang lên trong đầu tôi như một thể thức mặc định rằng chúng tôi đã trao đổi như thế này quá nhiều lần.

“Jocelyn, con cần phải sử dụng Vật Chất Tối.”

“Con không thể.” – Tôi đáp lại ngắn gọn như thế, nhưng trong lòng lại muốn giải thích rõ ràng bộn phần.

Chronos chăm chú nhìn tôi. Tôi cúi mặt xuống vì ánh mắt của hắn khiến tôi liên tưởng đến những hình ảnh quái đản. Bóng tối luôn thường trực bao vây lấy hắn. Bởi vì, phải rồi, hắn là người nắm giữ Hư Không, nơi của những điều đen tối và cấm kị, thậm chí người thường không biết tới sự tồn tại của nó. Ngược lại, dáng vẻ của hắn cho tôi thấy một sự cô đơn đến buồn bã, ngay cả trước lẫn sau khi hắn bị Hư Không mê hoặc. Dường như đọc được ý nghĩ đó của tôi, trông hắn lại càng dứt khoát hơn, như thể hắn không cần sự thương hại từ bất kì ai. Tôi đã không còn để tâm tới thầy Likkrit đã nói gì với tôi nãy giờ, hay cô Olivia đang muốn giao tiếp với tôi bằng cách đó. Tôi nhắm mắt lại để chặn mọi giọng nói trong đầu. Và cho dù tôi có cứng đầu đến mấy chỉ luôn giải quyết mọi việc theo cách của mình, tôi sẽ chỉ làm những gì mình cho là đúng.

Tôi chỉ kịp nhỉn ra mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn trước khi tất cả chính thức đổ sụp trước mắt, bóng tối bao trùm và một loạt những điều mà tôi không muốn nhớ ra lại cứ trôi về trí óc như dòng chảy xiết không thể ngăn cản. Những mắt xích đang đứt rời. Tôi để chúng trôi tuột mất và không thể níu giữ lại được.

Những cái tua dài bằng kim loại, tôi có cảm giác chúng nặng trịch như những khối chì, nhưng theo cái cách mà chúng đang vươn ra từ sau lưng Chronos thì tôi không chắc lắm chúng có thật sự được làm từ kim loại thông thường hay không. Tôi chưa kịp định hình ra ý đồ của hắn thì đã bị những cái tua ấy luồn ra sau lưng và cắm phập vào gáy. Tôi đã và đang bị kìm hãm trong vô số các ảo mộng vô hình đột nhiên vỡ tung và nhanh chóng biến mất khỏi đầu tôi. Sự choáng váng đến điên cuồng, đến nỗi tôi muốn tự mình xé xác chính cơ thể này đang làm chủ cả phần hồn lẫn phần xác của tôi. Linh hồn của tôi bị đẩy khỏi chính thể xác của mình, nhìn qua đôi mắt của một hồn ma, thấy cơ thể mình đang lơ lửng một cách vô lí trên không. Rồi sự choáng ngợp ấy đến cùng với hàng đống kí ức và những điều tôi còn nhớ được về tuổi thơ của mình. Những gì mà tôi đã từng nhìn thấy, từng trải qua, từng cảm nhận bằng chính những giác quan của mình, tưởng chừng như xa lạ mà lại quen thuộc đến bất ngờ giờ đây chỉ còn lại như vài câu chuyện không có thực. Những hội kín bí ẩn, cảnh tra tấn, các trận chiến đẫm máu, thời điểm mà tôi bị bỏ lại trước một mái nhà khác, ngơ ngác, lạnh cóng, cô độc khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã vĩnh viễn trôi đi mất. Tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng giữ lại những kí ức sâu thẳm nhất, dù tôi không hề muốn nhớ ra, bởi chúng là một phần trong đầu của tôi, không thể thay thế và tách rời. Và chỉ tôi mới được quyền quyết định sẽ làm gì với chúng.