The Witch - Chương 18 - Phần 1

Chương XVIII: Her "final" problem

"I'm a simple person who hides a thousand feelings behind the happiest smile."

Tôi dám cá là bất kì ai đứng ở vị trí của tôi lúc này cũng sẽ lựa chọn như vậy thôi. Chẳng ai muốn nghe bất cứ điều có thể là dối trá về cuộc đời từ mồm miệng cay độc của một thực thể như Tử Thần cả. Với những lời nói suông như vậy thì tôi không thể biết đó có phải là thật hay hắn chỉ bịa ra cho xong chuyện. Tôi muốn chạy khỏi đây ngay lập tức nhưng có cái gì đó đang níu kéo tôi lại, khiến tôi như đóng băng tại chỗ và lí trí mách bảo rằng tôi không nên đi đâu hết. Có một ngọn lửa tò mò đang nhen nhóm bên trong và tôi không thể ngừng tiến sâu hơn nữa vào cái hang chứa đựng cả tấn sự thật mà tôi thực sự, thực sự muốn nghe. Tôi buông thõng hai tay xuống, đáp lại hắn: 

- Ông thì biết cái quái gì về cuộc đời người khác ngoài cái chết? - Giọng tôi đang lẫn lộn giữa sự mỉa mai và nỗi sợ sâu thẳm khi phải đối mặt với gã này. Bởi theo tôi biết, Tử Thần là một gã rất dễ nóng tính, và cách duy nhất để không chuốc rắc rối vào người là không nên chọc giận hắn. 

Tôi đang e sợ và hồi hộp trước những điều mà hắn chuẩn bị nói. Bằng chứng khả quan nhất mà tôi có thể tự nhận ra là từng mạch máu chảy rần rật trong cơ thể bỗng dưng thay đổi với tốc độ chóng mặt khiến đầu tôi như muốn nổ tung. 

- Ta biết hơn ngươi nghĩ rất nhiều đấy. Ta biết cái chết của ngươi đau đớn như thế nào, đương nhiên rồi. Ta biết tương lai mù mịt của ngươi. - Hắn ngửa mặt ra đằng sau. - Cuộc đời ngươi là chuỗi dài vô tận những sự trả thù đầy nước mắt và nỗi đau, đó là lí do bất cứ ai ở bên cạnh ngươi đều phải chịu số phận như vậy. 

Rồi hắn chặn họng luôn cả tôi để không cho tôi nói gì hết. Hắn muốn chứng tỏ rằng hắn thực sự biết nhiều như hắn đã khẳng định. Để tôi không cần phải biết hắn lấy những thông tin đó từ đâu ra. 

- Để ta vào vấn đề mà ta nghĩ ngươi sẽ vô cùng háo hức luôn nhé. Ngươi có một người bạn trai hoàn hảo, ta cũng cho là như vậy. Ngươi cho rằng đó là người duy nhất ngươi yêu, nhưng ta tiếc rằng Đấng Tạo Hóa không sinh ra ngươi đơn giản như thế. Ngươi sẽ dằn vặt trong những lỗi lầm mà tất cả chỉ do cha ta đặt ngươi giữa những lựa chọn. Ngươi sẽ nhận lấy Số Mệnh từ tay ông ta để rồi hủy diệt thế giới do chính ông ta tạo nên, như những gì ông ta đã lên kế hoạch.

Tôi không còn một cảm giác nào ngoài sốc toàn tập và muốn chạy ngay khỏi đây. Tôi muốn phát điên lên, phải, bởi nhịp tim tôi đã tăng tốc điên cuồng. Nếu ở đây thêm một phút nào nữa, tôi sẽ ngộp thở mất. Tôi phải tự tìm kiếm và giải thoát chính mình khỏi những sự thật và dối trá đang lẫn lộn và rối như tơ vò này. Không đúng, nếu sự thật như những gì mà Tử Thần đã nói thì những người ở bên cạnh, luôn yêu thương tôi sẽ không lựa chọn như vậy. Nếu biết trước là thế, họ đã rời bỏ và sẽ không chọn trở thành một phần trong cuộc sống đầy rẫy điều khắc nghiệt của tôi. Những điều hắn nói quá sức điên rồ và tôi không có một chỗ dựa nào để có thể tin nổi ngoại trừ lời tiên tri ngày nào chỉ nói về việc tôi sẽ nắm giữ trong tay Số Mệnh. Không phải sự thật nào cũng sẽ xảy ra như vậy. Tôi không tin điều đó, hay bất kì điều nào từ một kẻ luôn gieo rắc cái chết lên xung quanh như vậy. 

- Ông bám theo tôi chỉ để nói những lời vô nghĩa như vậy sao? - Tôi cau mày hỏi, hai tay khoanh trước ngực, nheo mắt nhìn hắn. 


Tử Thần vốn vô hình là lang thang phiêu bạt trong vũ trụ chứ không phải thản nhiên đứng trên Trái Đất thế này. Hắn cướp được thân xác người khác rồi tự do hoành hành ở đây như thể thần chết có tồn tại vậy. Hắn khiến cho tôi và bất cứ ai gặp hắn phải tỏ ra sợ hãi, nhưng tôi lại biết thừa hắn sẽ không dám lộng hành. Một thực thể phi vật chất không thể đầy đủ quyền năng như bình thường khi đã chấp nhận nhét mình trong một thân xác con người. 

Hắn đi đi lại lại rồi tự cười một mình. Tôi tự nhủ anh Pollux có thể quay lại đây bất cứ lúc nào nếu anh nhận ra tôi vẫn đứng đây dù đã qua một phút từ thuở nào. 

Hắn lại bắt đầu điệu cười như khinh bỉ rằng tôi chẳng biết một cái quái gì. Hay nói cách khác, tôi chỉ là con muỗi so với hắn.

- Ta là một vị thần. Ta không thể nói dối. 

Tôi lắc đầu ngao ngán. Tôi bắt đầu ghét cái điệu bộ này của hắn. Nó làm tôi khó chịu và chán ngán khi rốt cuộc có vẻ như hắn xuất hiện ở đây chỉ để nói những lời hoàn toàn không có thật, và không có mục đích nào khác ngoài chọc tức tôi hoặc hắn thực sự muốn biết một điều gì đó mà chỉ mình tôi biết.

- Ôi, thôi đi. Tôi nghĩ ông nói nhảm đủ rồi đấy. 


Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi. Bước chân tôi càng nặng nề như cả tấn chì khi trong tâm trí vẫn lảng vảng âm thanh đầy ám ảnh của hắn. Tôi lắc đầu để xua tan giọng nói đó, ngoái đầu lại nhìn. Hắn đi mất rồi. Tôi cảm thấy như mình vừa hít lại một hơi thật sâu, nỗi sợ hãi bị bịt kín đã thổi tung ra ngoài. Nhưng tôi vẫn cần để mắt tới gã này. 


Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn lúc này. Ba tuần qua không có bất cứ động tĩnh nào nữa. Những lũ quái vật mà tôi xử lí đều xong việc trước khi chúng kịp động tới con người. À, chỉ trừ trường hợp của đàn Lava Hound ở Baltimore, chúng quá đông và hung hãn, ra tay quá nhanh khiến cho tôi không kịp trở tay. Chính vì thế tôi mới phải ở lại để dọn dẹp hậu quả mà bọn chúng để lại. Chừng nào chưa có bất cứ động tĩnh nào trên hành tinh này, chừng đó tôi vẫn ở trong trạng thái rỗi việc. 


Còn cô Olivia thì có vẻ sẽ rất bận bịu với tôi đây. Cô ấy chần chừ nhìn tôi, nhưng nét mặt lại rất phấn khởi. Tôi đoán là cô háo hức với điều đó. 

- Cháu sẵn sàng chưa? 

- Cháu lúc nào chẳng sẵn sàng. - Tôi nói, không thể không phì cười. 


Cô phất tay về phía trước, tức thì xuất hiện những ảo ảnh mờ mờ như trong phòng tắm xông hơi. Có những âm thanh vỡ vụn như ai đó vừa đập vỡ cửa kính quanh đây. Không gian méo mó, xoắn cuộn lại như một tấm gương lòng chảo khổng lồ gói gọn bên trong tiền sảnh. Tôi ngước mắt nhìn những tấm kính nhãn hiệu không gian lấp lánh như những viên đá sa-phia phẳng. Và như mọi khi, tôi lại bước qua đó, như thể có một sự thu hút lạ kì đến từ không gian tưởng tượng huyền bí này, đưa tôi tới nơi mà tôi nhìn thấy tất cả mọi người nhưng không ai nhìn thấy tôi cả, một dạng khác của vô hình. Không gian tâm linh của cô Olivia chào đón tôi bằng một cách vô cùng rực rỡ, khi những viên đá sa-phia khổng lồ kia được chiếu bởi chút ánh sáng nhỏ nhoi từ mặt trời ló rạng phía đông. "Trong suốt" là từ đúng đắn để miêu tả về không gian tâm linh, vì mọi tầm nhìn đều không bị giới hạn, ta có thể đi tới bất cứ đâu, tự trò chuyện với bất cứ ai mà không bị để ý tới, còn nhận thức thì lại vô hạn. Một khi đã đặt chân ở đây thì không còn có mặt ở không gian thực kia nữa. Tôi chỉ có một cơ thể và một cơ thể chỉ có thể tồn tại trong một không gian xác định, một khoảng thời gian nhất định, vô tận thì tôi chưa nghĩ tới bao giờ. Mọi thứ đều mờ ảo, tôi nhìn thấy mọi việc xảy ra xung quanh, gây ảnh hưởng lên nhưng không ai nhìn thấy tôi hết. Có vẻ như đây là một sự riêng tư tuyệt đối. 


Cô Olivia xoa hai bàn tay vào nhau mạnh đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi nóng từ sự ma sát đó. Cô nhìn tôi với ánh mắt kiên định. Khi hai tay tách khỏi nhau cũng là lúc cô tạo ra một thứ vũ khí sắc bén, trông thì có vẻ như khá thô sơ như hàng tỉ tỉ tinh thể băng gắn lại với nhau nhưng tôi không chắc về tính mạng ai đó nếu bị thứ này găm thẳng vào người. 

- Cháu biết không... - Cô vung vẩy nó trên tay mình. - ... không gian tâm linh có thể cung cấp năng lượng giúp chúng ta biến đổi thành vũ khí tự vệ như thế này. - Cô đặt nó vào tay tôi và đúng là nó làm từ băng giá thật bởi cảm giác lạnh buốt đã nhanh chóng vồ vập lấy tôi. 


Có một sự thật là tôi không bao giờ có thể hết ghê sợ khi phải giết người dù đó là tình huống tự vệ đi chăng nữa. Tôi ghét phải nhìn thấy người khác gục ngã dưới chân mình bởi rất nhiều máu đã từng xuất hiện trong đầu tôi rồi. Một lần thôi là quá đủ rồi. 


Tôi trả lại thanh kiếm băng giá vào tay cô Olivia, thọc hai tay vào túi áo và bám chặt lấy quần vì tay tôi đang run rẩy lên. 

- Mỗi phù thủy đều có một không gian tâm linh của riêng mình, nằm tận sâu trong kí ức. Chỉ là không phải ai cũng biết cách đào sâu vào kí ức của chính mình và khôi phục lại. Đó chính là lí do vì sao con người luôn tin vào tâm linh. - Thứ vũ khí kia đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại bàn tay lạnh buốt xuyên cả nhiều lớp áo của cô Olivia đặt lên vai tôi. 


Nét mặt cô giãn ra, bình thản nhìn tôi. Tôi không biết nói gì hơn ngoài những cái gật đầu đồng ý mặc dù lúc này chỉ có hai cô cháu và tôi có thể nói ra bất cứ suy nghĩ nào trong đầu mà không bị ai nghe lỏm. 

- Cô cần tìm ra những kí ức trong đầu cháu để biết màn sương của cháu có hình dạng như thế nào. Đừng lo lắng gì cả, cô vẫn sẽ tôn trọng sự riêng tư của cháu. 

Tôi gật lấy gật để và hầu như chẳng để ý lắm đến những gì mà cô ấy nói. "Màn sương", từ dùng để chỉ thứ mà tôi nhìn thấy trước khi thực sự bước chân vào một không gian tâm linh nào đó. Những kí ức trong đầu tôi có chỗ khá mập mờ, vì tôi còn bận dùng bộ nhớ của mình cho việc lưu giữ kí ức của người khác. Bởi mỗi khi tôi tò mò mà đọc trộm suy nghĩ của ai đó là đồng thời nhìn thấy luôn cả kí ức của người ấy. Có người thì tôi có lưu giữ rất lâu khó mà loại bỏ khỏi đầu cho được, nhưng cũng có những người chỉ một lần nhìn qua, tôi đã quên sạch. Những mảnh ghép vô hình ấy, như gốc rễ ngàn năm tuổi bám sâu vào đầu óc và trí nhớ, mãi ăn sâu và ở đó.


Cô Olivia đặt hai ngón tay trỏ dài ngoằng lên thái dương tôi rồi vuốt hờ vào không khí. Cô cẩn thận không để chạm tay vào. Thấy cô nhắm mắt lại, tôi cũng làm theo. Quả thực không có cảm giác gì cả, một suy nghĩ lạ thường lướt qua cũng không luôn. Cứ vài giây một lần, tôi lại hé mắt ra và nhìn xem vẻ mặt của cô ý ra sao khi nhìn tận mắt và tham gia vào những kí ức của tôi. Bất chợt, cô Olivia giật mình, khẽ kêu lên và buông tay ra, nhưng theo phản xạ, tôi lại nhắm chặt mắt vào. Chỉ đến khi cô ấy thở dài não nề, tôi mới gặng hỏi: 

- Cô thấy điều gì bất ổn sao ạ? 


Nhìn gương mặt đỏ bừng vì lo lắng như ấm nước sôi của cô, tôi lại càng nôn nao hơn. Tôi muốn lao đến những suy nghĩ có lẽ giờ đây đang tuôn ra không ngừng của cô để biết được. Thật may mắn là tính tò mò và thiếu kiên nhẫn của tôi đã thực sự bị khuất phục một phần. Tôi chỉ biết rằng có điều gì đó bất thường, nét mặt đăm chiêu của cô ấy đã nói lên điều đó.

- Cô thấy những mảnh kí ức rời rạc trong đầu cháu, xa lạ như thể chúng không thuộc về cháu. Trả lời thật nhé, cháu đã từng gặp ai trông rất quen, đến nỗi mà cháu có thể khẳng định rằng cháu thân thiết với người đó chưa?


Tôi im bặt, bần thần suy nghĩ một lúc lâu trước câu hỏi kì lạ của cô Olivia. Thực ra cũng không hẳn là kì lạ. Có một cảm xúc phức tạp đang len lỏi trong tâm trí, không để cho tôi suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời. Tôi nửa muốn quyết đoán nửa lại do dự muốn che giấu. Tôi và cô Olivia chưa phải mối quan hệ thân thiết đến mức chuyện gì cũng nói với cô được. Đúng thế, là những ảo tưởng từng chạy qua trong đầu tôi như một bộ phim vô danh, cả khi tôi nhìn thấy anh Matthew lẫn ngay lúc hiện tượng Déjà Vu xảy ra. Ngay khi tôi muốn biết được cô đã nhìn thấy gì thì tôi lại quyết định giữ nó cho riêng mình. 

- Dạ hoàn toàn không. Cô có thể cho cháu biết cô đã thấy điều gì không? 

- Cô rất tiếc, cô không thể nếu cháu không thực sự cho cô biết, vì điều đó hoàn toàn liên quan đến tính mạng của cháu đấy.


Vẻ mặt tôi bỗng chốc thay đổi từ tò mò sang kinh hãi. Tôi nghĩ rằng cô Olivia đang hơi khắt khe với tôi. Tôi trở thành đối tượng của cái nhìn đầy mâu thuẫn của cô ấy. Tôi chợt lo sợ, nhìn sang hướng khác và tìm cách trốn tránh, nhưng biểu hiện đầy dứt khoát muốn tìm cho ra câu trả lời của cô ấy đã khiến tôi không thể kiềm lòng được. Còn điều gì đó liên quan tới kí ức của tôi mà có thể ảnh hưởng tới cả mạng sống và tại sao chỉ mình cô Olivia có thể thấu hiểu? 


Sau một hồi băn khoăn và giải tỏa bản thân khỏi rất nhiều căng thẳng, tôi mới chịu kể cho cô về anh Matthew - thực thể của những giấc mơ mà tôi chỉ gặp trong cuộc sống thực tại đúng chỉ một lần. Những lần sau đó, tôi không chắc là có thật, dù tôi không nói ra điều đó bao giờ. Quả thực có những lúc hành động của anh ấy gợi cho tôi những kí ức quen thuộc nhưng rất xa vời. Tôi chỉ đơn giản cho rằng đó chính là hội chứng Déjà Vu thôi, không hơn. Ban đầu cô có chút hoài nghi, nhưng chỉ mới nghe được vài câu, cô đã ngắt lời tôi, khiến cho cuộc nói chuyện kết thúc một cách chóng vánh.

- Chúng ta dừng tại đây thôi, khi khác sẽ tiếp tục. Nhưng cô có điều muốn nhắc nhở cháu, đừng bao giờ để ai đào sâu vào trong những kí ức của cháu như cô đã làm, ngay cả những người thân của cháu, cũng đừng cố gắng tìm hiểu về chúng, việc này vô cùng nguy hiểm, cháu hiểu chứ? - Giọng cô sắc nhọn như ngàn lưỡi dao chĩa vào tôi, nhưng ánh mắt thì lo lắng bội phần. 


Tôi chỉ biết gật đầu và nghe theo, nhưng vẫn luôn nghĩ ngợi và thực sự rất tò mò về những kí ức mà cô Olivia đã thấy. Có gì đó ngoài tầm với mà tôi không muốn phủ nhận, ngoài cuộc sống mười sáu năm của tôi vẫn còn là một bí mật để ngỏ, những kí ức vô hình mà tôi chưa thấy bao giờ, cũng không một dấu hiệu khởi đầu hay kết thúc. 


Ngày hôm nay tôi đã bỏ tổng cộng cả ba bữa ăn vì bây giờ đối với tôi ăn uống là quá xa xỉ. Tôi muốn tống khứ Vật Chất Tối ra khỏi cơ thể càng mau càng tốt và cách tốt nhất là hạn chế ăn uống. Vật Chất Tối giống như mọi thực thể kí sinh vậy, nó cũng cần sinh tồn và khi không có gì để tự dưỡng từ cơ thể vật chủ thì đương nhiên nó sẽ bị hao mòn dần rồi cuối cùng là thoát ra ngoài để tìm nơi trú ẩn mới. Ban đầu có hơi chút khó khăn bởi trước giờ tôi đã quen với việc ăn uống như con người. Tôi cũng không rõ liệu mình có thể duy trì thói quen này đến cuối cùng được không, hay tôi có tính tới chuyện mình sẽ bị sút cân trầm trọng nếu tiếp diễn trong một thời gian dài, nhưng tôi vẫn phải cố gắng ngày ngày chỉ uống nước tăng lực không đường, hạn chế nạp cacbohydrat và giảm số lượng bữa ăn xuống còn hai ngày cuối tuần. Kết quả thì đã rõ ràng, tôi gầy sộp hẳn đi, đôi lúc còn mệt lử vì thiếu hụt năng lượng. Sau hai tuần sút gần một kí khiến tôi phải tăng số lượng nên ba bữa ăn một tuần. Anh Pollux cũng rất phản đối với ý định này của tôi nhưng chẳng bao lâu anh lại ủng hộ nhiệt tình khi biết lí do là tôi muốn loại bỏ hoặc ít nhất là làm suy yếu Vật Chất Tối. Những người xung quanh biết vậy cũng hạn chế ăn uống trước mặt tôi để tránh việc tôi lên cơn thèm mà nhảy bổ vào như King Kong. Chỉ nghĩ tới thôi là thấy điên rồ rồi. 


Tôi lật đật trở về chốn của mình với một vẻ mặt không thể bất lực hơn sau cuộc nói chuyện với cô Olivia. Thậm chí tôi còn chưa ngấm được bất cứ một điều gì về không gian tâm linh, không một tí nào luôn. Vẻ mặt tôi giãn hẳn ra khi nhìn thấy anh Pollux đang cặm cụi xỏ tất và buộc dây giày. Dường như anh ấy đang chuẩn bị đi đâu đó mà, có thể không có tôi. 


Tôi ngả người xuống chiếc giường êm ái và vơ lấy chiếc gối mềm để nằm một lúc. Tôi ngửa mặt lên rồi hỏi khi gương mặt quá đỗi hoàn hảo, chí ít là đối với tôi của anh Pollux, đang ghé sát, tay anh nghịch ngợm những sợi tóc con của tôi. 

- Anh chuẩn bị đi đâu đấy? 

- Anh muốn đi dạo chút thôi. Em có kế hoạch gì không? 


Tôi trầm ngâm một lúc lâu nhưng vẫn chưa nghĩ ra mình nên làm gì. Anh im lặng nhìn tôi đăm chiêu suy nghĩ, rõ ràng là anh muốn làm gì đó hay ho hơn việc chỉ đi dạo quanh đây đó. Tôi quyết định đứng dậy, mở túi của mình ra và nhờ thế tôi đã nảy ra ý tưởng mình nên đi đâu. Tôi quẳng chiếc túi chỉ còn lại vài bịch bánh xốp về phía anh Pollux và đúng lúc ấy cả hai đều có cùng một suy nghĩ: đống nước tăng lực của tôi đã cạn kiệt và hiện tại là khoảng thời gian để tôi có cơ hội đến cái nơi yêu thích nhất nhì của tôi trên thế giới này. 

- Candies Candy! - Chúng tôi đồng thanh hô to và đập tay ra vẻ ăn mừng. 


Không phải lúc nào một trong hai đứa cũng có cơ hội tới đó cùng nhau. Anh Pollux thường giục tôi uống hết thật nhanh nước tăng lực để còn đi mua dù tôi biết thừa anh ấy sẽ chỉ muốn tới đó để la liếm hàng giờ đồng hồ chỉ để chọn cho mình những viên kẹo ưa thích và hồ hởi khoe khoang với tôi cho bằng được. Từ nhỏ đến giờ tôi không biết mình đã ghé thăm cửa hàng này bao nhiêu lần rồi, có lẽ là đến mức mà tôi đã thuộc hết tên và giá cả của những loại socola và kẹo dẻo từng có mặt ở đây. Bố thường dẫn tôi tới đây, cũng gần cửa tiệm của bố thôi, mỗi khi tôi nằng nặc đòi bố thả mình ở đây. Chỉ có duy nhất lúc khi gia đình tôi tận hưởng kì nghỉ đông ấm cúng ở Baltimore, còn lại tuần nào tôi cũng có mặt ở Candies Candy ít nhất một lần và dần trở nên quen mặt với các nhân viên thu tiền cả cũ lẫn mới. Khi ấy, cho đến lúc hoàng hôn đã buông xuống khắp phố, hoặc đến giờ nghỉ trưa hay tan ca của bố, ông sẽ quay lại đón tôi và ngán ngẩn khi nhìn vào hóa đơn bao-nhiêu-là-kẹo-bánh của tôi, nhưng sau đó bố sẽ lại cùng tôi ăn kẹo trên đường về và nghe tôi thao thao bất tuyệt về những hộp ngũ cốc có thưởng đồ chơi hoặc hình dán bên trong. Chỉ đến khi tôi đã lớn, chừng mười ba tuổi, thói quen ấy đã dần phai nhạt khi công việc của bố bận rộn hơn và tôi có thể tự túc bằng tiền tiêu vặt. 


Với khả năng hiện giờ của tôi thì chuyện muốn đi đâu mà không có phương tiện di chuyển không phải là vấn đề quá phức tạp nữa. Hiện giờ ở New York đang là tháng mười, không lạnh quá cũng chẳng nóng quá. Tôi định mua xong sẽ tạt qua nhà một lát để xem xét tình hình liệu ngôi nhà và sân sau yêu quý có ổn không. Lần cuối tôi đặt chân tới cửa hàng đồ ăn vặt nổi tiếng này là hai tuần trước, khi tôi rảnh rỗi tranh thủ lượn qua nhà cùng anh Pollux, chúng tôi đã nằm dài cả ngày trên ghế sô-pha để xem phim và ăn bỏng ngô. Khi trời gần tối tôi mới ghé cửa hàng mua thật nhiều kẹo bạc hà và socola M&M. Anh Pollux cứ luôn thắc mắc vì sao tháng nào tôi cũng rủng rỉnh đến như vậy, và chỉ đơn giản là thẻ ATM của tôi đã tồn tại từ giữa năm ngoái, thứ mà bố mẹ đã chuẩn bị từ trước phòng khi tôi không thể tự lo cho mình. 


Tôi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông lí lắc ngộ nghĩnh vang lên khiến tôi hớn hở chẳng cần nhìn ai đang trực quầy thanh toán. Tôi xông thằng vào bên phải để vơ vào giỏ mấy lốc nước tăng lực Thunderbolt đầu tiên, đề phòng việc tôi quên mất mục đích chính khi tới đây. Anh Pollux thì chẳng quan tâm nữa, anh để mỗi đứa một nơi ở cái cửa hàng rộng lớn này. Lúc này chỉ có hai chúng tôi cùng một đứa nhóc tì đang ngấu nghiến ăn mấy thanh Snickers cùng lúc là khách hàng đang ở đây. Thường thì người lớn, như mẹ tôi chẳng hạn, mỗi cuối tuần tới đây sẽ chỉ bốc thành từng nắm cho xong, nhưng tôi thì khác, tôi phải chọn những gì tôi ưa thích và mẹ thì luôn tranh thủ bàn tán rôm rả với người trực quầy trong lúc chờ tôi cầm lên rồi lại đặt xuống đủ thứ. Sự kết hợp mà tôi cho là hoàn hảo nhất là mười viên kẹo dẻ Jelly Beans, năm viên socola bọc cầu vồng, năm viên kẹo thạch Jelly Fish, hai thanh socola Mars và Jupiter, và một hộp Tic-tac. Tôi vơ chúng vào túi rồi trả tiền, nói anh Pollux tôi sẽ đợi anh ở ngoài.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/