The Witch - Chương 17 - Phần 1

Chương XVII: It's coming to see me

"Without god I am hopeless, with god I am fearless."

 

Tuần mới bắt đầu bằng một cơn mưa không thể tệ hơn được nữa. Gió cứ lắt léo qua các không gian trống, lấp đầy không khí ẩm. Nếu ở nhà thì tôi đã liên tục than thở về thời tiết khó chịu như thế này rồi. Nó khiến tôi liên tục nằm mơ kí ức về cái đêm mà đáng lẽ ra tôi không nên cố gắng buộc bản thân phải nhớ lại như vậy dạo gần đây. Đó là đêm mà tôi bị bỏ lại trước cửa cô nhi viện. Lạc lõng, bối rối và cô đơn. Đáng lẽ ra trí óc của một đứa trẻ ba tuổi khi ấy sẽ không giúp cho tôi hiện tại có thể nhớ lại về nó sau ngần ấy năm. Giờ thì tôi có lại được cả cảm giác mưa rơi từng hạt nặng trĩu vào người khi ấy. Mưa xối xả trút nước lên mọi thứ, làm thức tỉnh từng mảng cỏ dại sau một mùa đông dài. Kể cả tôi. 

Tôi đã nằm dài trên giường quá hai tiếng kể từ lúc chuông báo thức kêu ầm ĩ. Tôi cứ lăn hết bên này sang bên kia bởi sự lười nhác đang cố kìm hãm tôi khỏi bất cứ hành động nào. Sự thật là ai cũng muốn nằm yên một chỗ cả ngày khi mà trời đang mưa như trút nước ngoài kia. Ngoại trừ anh chàng vừa biến mất khỏi đây mười lăm phút trước. 

- Jocelyn Campbell Faeres, sẵn sàng đi. Chúng ta có nhiệm vụ ở Baltimore. 

Anh Pollux rất thích gọi đầy đủ tên tôi, chỉ bởi những cái tên ghép lại chẳng liên quan gì đến nhau và mỗi lần như vậy tôi chỉ đảo tròn hai mắt một cách ngao ngán vì sự trẻ con của anh. 

Nhiệm vụ ở đây có nghĩa là một đám quái vật nào đó của địa ngục mà tôi cần giải quyết trước khi bất cứ rủi ro, hậu quả nào có thể xảy ra. Tôi không chắc mình nhanh hơn được chúng, nhưng tôi có thể sắp xếp nếu chúng thực sự gây ra tai họa nào đó. Còn những trò đùa vô tình của anh Pollux, tôi biết anh chỉ muốn giải tỏa căng thẳng cho tôi, và điều đó cũng không hoàn toàn đáng để nhắc anh. Anh là người đôi khi rất trẻ con, có những trò đùa giỡn không biết lúc nào là thật, lúc nào là đùa nữa. 

Tôi đặt chân xuống những dải đất ẩm ướt và lạnh lẽo ở Baltimore, Maryland. Gia đình tôi từng có một kì nghỉ đông cùng nhau hai năm trước, bởi vậy nên tôi biết rất rõ nơi này. Tôi từng cùng bố câu cá ở vịnh Chesapeak, thăm quan trường đại học John Hopkins, và bố đã nói rằng rất muốn tôi theo học tại ngôi trường này, vì bố muốn nhìn thấy tôi trở thành một bác sĩ, hoặc một nhà khoa học. Rồi tất cả chỉ còn lại là những lời nói trong quá khứ nửa thật nửa không, khi tôi còn nghĩ rằng mình không thể là một phù thủy và tôi có thể là một nhà khoa học hoàn toàn bình thường như bao người khác.

Tôi đã làm quen với việc này hai tuần nay, việc phải dịch chuyển tới một nơi xa xôi nào đó và mang sức mạnh đi mượn của mình để ăn tươi nuốt sống một con quái vật nào đó đang trú ẩn và chờ thời cơ tấn công bất cứ ai. Tôi là cái phao cứu vớt cho Hội đồng mặc dù họ không mấy quan tâm đến những gì đang xảy ra ở đây, hay liên quan tới địa ngục, nơi luôn xảy ra mâu thuẫn với Hội đồng. Bởi lũ quái vật có thể tấn công bất kì con người nào, nên tôi cần xử lí chúng trước khi mọi chuyện đi quá xa và không thể dừng lại. Đó cũng chỉ đơn giản là trách nhiệm của tôi, khi địa ngục đang trở thành nhà tù lỏng lẻo nhất hành tinh và Hội đồng hoàn toàn không có một sự liên lạc chính thức nào với tôi về sự việc này. 

Đương nhiên tôi không phải là một cái ra-đa toàn cầu, không phải nơi nào tôi cũng biết rằng ở đó đang có rắc rối ẩn giấu. Sau khi tiêu diệt được Chandra và các thầy ai nấy đều biết tôi sở hữu một phần Vật Chất Tối và cả những âm mưu đáng sợ ngoài kia, thầy Yang đã đồng ý giúp tôi việc này còn thầy Likkrit cũng cho rằng tôi sinh ra là để ngăn chặn chúng. Trí óc của thầy giống như một vệ tinh ngoài Trái Đất có thể theo dõi được toàn bộ hoạt động của một vùng rộng lớn, giống như một tấm bản đồ di động vậy, tất nhiên là với độ phóng đại trung bình thôi. Và cũng nhờ thầy mà tôi có thể tưởng tượng ra đích đến trước khi tới đó một cách dễ dàng, khi tôi có thể nhìn thấu những gì đang diễn ra trong trí óc của người đối diện. Cứ như vậy, tôi đến rất nhiều nơi, khám phá thế giới quan xung quanh và có cơ hội du lịch miễn phí sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ. 


Đó là một bãi đất vắng lặng, ở phía đông có một con lạch nhỏ với dòng nước lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ và rừng cây thưa thớt ở ngay gần đó. Bầu trời quang đãng nhưng tôi lại cảm thấy không khí quá u tối, hoặc do tôi đã bị ảnh hưởng của cơn mưa nặng hạt lúc sáng khiến mọi màu sắc tại Baltimore thật hết sức buồn tẻ. Ngay tại bìa rừng, có một ngôi nhà gỗ trông có vẻ mới được dựng lên. Sau khi chắc chắn trong nhà không có ai, tôi mới bắt đầu đi thám thính xung quanh. Anh Pollux là người dẫn đường vì anh có thể phát hiện ra sinh vật từ địa ngục ở khoảng cách xa nhất là ba dặm, càng to lớn thì càng dễ phát hiện. Nghe giống việc người đồng hương tự tìm đến nhau vậy. Tôi liên tục dỏng tai lên nghe xem có âm thanh gì lạ lẫm không bởi hầu hết đám sinh vật đó thường tạo ra những âm thanh hoặc rất khó chịu, hoặc rất dễ nhận ra chúng không phải sinh vật của thiên nhiên. 

- Anh có nghe thấy gì không? - Tôi cố gắng nói nhỏ đủ để nghe rồi tự để cho không gian chìm vào im lặng hòng nghe cho ra nguồn âm thanh đó từ đâu. 

- Có. Âm thanh vo ve rất phiền nhiễu đến từ Lava Hound đấy, có vẻ như là một đàn rất lớn luôn. Em còn nhớ sinh vật mà em gọi là "hiền như cục đất" ở địa ngục không? - Tôi gật đầu xác nhận. - Cẩn thận đấy nhé Jocelyn, chúng không khác gì ong bắp cày đâu đấy. - Mặt anh nhăn lại, trở nên nghiêm trọng hơn. 

Đúng là trong lần đột nhập trái phép địa ngục đó, tôi có nhìn thấy Lava Hound. Những tưởng chúng không làm gì mình, tôi đã so sánh chúng là "hiền như cục đất" bởi ít ra chúng không có động cơ hại người khác. Nhưng giờ thì có lẽ tôi nên rút lại những lời đó. Anh Pollux hôn lên trán tôi, chúc tôi may mắn nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ là một cơn rùng mình lạnh toát chạy dọc sống lưng. 


Tôi dò dẫm đi ra sau ngôi nhà, chắc mẩm đám tượng đá ấy ở đâu đó quanh đây thôi. Nhưng tôi lại chẳng dám đi xa hơn nữa bởi vì như thế không khác gì đâm đầu vào tổ ong. Tôi hoàn toàn có đủ cơ sở để hoảng sợ khi không biết lúc nào chúng sẽ ào ra tấn công. Tôi khịt mũi mấy lần và chợt phát hiện ra có mùi gì đó rất lạ, giống như mùi hôi thối ẩm mốc của thức ăn hỏng. Tôi cố lần mò đi theo mùi hôi đang bốc lên đó, càng lại gần càng rõ là mùi xác đang phân hủy, chưa rõ là xác con gì. Tôi bước chân thật nhẹ đi vào sâu hơn nữa trong khu rừng khi mùi đó đã rõ ràng lắm rồi. Ánh nắng nhàn nhạt lọt qua những tán cây mỏng manh, không khí càng âm u hơn nữa. Thậm chí tôi còn liên tục tưởng tượng rằng mình đang ở trong một tình huống ngặt nghèo của bộ phim kinh dị nào đó.

- Ôi Chúa ơi! - Tôi buột miệng thốt lên, đứng sững lại.

Mùi hôi thối bốc ra từ ba cái xác chết đang phân hủy bên trong rừng, tôi nghĩ thời điểm chết cách đây khoảng hơn mười hai tiếng rồi. Và đó hiển nhiên là xác người. 

Quả thực tôi có hơi chút giật mình và sững sờ khi bọn chúng đã tấn công con người từ trước khi tôi đến đây rồi. Không hề có một dấu hiệu nào của con người ở xung quanh để có thể vu khống một ai đó. Anh Pollux thấy vậy cũng hớt hải chạy đến nhưng trông anh chẳng có tẹo nào là sợ những thứ như vậy cả. 

- Nhanh lên trước khi chúng ta gặp rắc rối với cảnh sát địa phương. 

Nói rồi tôi chạy nhanh ra khỏi đó, về phía ngôi nhà nọ. Đầu óc tôi quay mòng mòng còn tay chân thì cứng đơ lại, mỗi bước chân thật quá nặng nề. Chúng tôi lẻn vào căn nhà khi nãy để tìm kiếm xem có thứ gì có thể giúp chúng tôi chôn cất những cái xác kia một cách bình thường không. Chỉ là... những cái chết chắc chắn là đau đớn, một cách oan nghiệt. Tôi có thể chắc chắn ngôi nhà này thuộc về ba người nọ: một đôi vợ chồng và đứa trẻ chắc khoảng mười tuổi hoặc ít hơn. 

- Sao em lại phát hiện ra thế? - Anh hỏi tôi trong khi vẫn đang cố đảo tung mọi thứ lên và tìm kiếm một công cụ hữu ích. 

- Anh phải hỏi em vì sao mà chúng lại hành động trước khi chúng ta tới như vậy mới đúng! - Tôi bắt đầu phát hoảng lên, sợ hãi và lo lắng. 

- Anh đã nhìn những vết rộp đó rồi, chắc chắn là do lũ Lava Hound này đang ở đâu đó ngoài kia. Vết cắn bị hoại tử trên cơ thể nạn nhân khiến xác của họ bốc mùi. 

Tôi vội vã cầm chiếc xẻng cũ tìm được sau khi bật tung cả mấy miếng ván sàn nhà lên và chạy hồng hộc ra ngoài, lại phải cùng lúc ngó nghiêng dấu hiệu của người lạ, đề phòng bất chợt ai đó nhìn thấy thì toi. Tôi bắt đầu đào xới đất ở phía gần nơi những cái xác được phát hiện lên đủ sâu, để rồi chúng tôi phải mất tới gần nửa tiếng mới xong được việc đặt những cái xác vào đó và lấp đầy đất lại. Tôi cắm cái xẻng xuống đất, thở phào nhẹ nhõm, không quên cầu nguyện cho gia đình xấu số nọ và xin lỗi vì tôi không còn lựa chọn nào khác.

- Có nhất định phải làm như thế không? Anh thấy nó cứ sao sao ý. - Anh Pollux đưa tay quệt ngang trán khiến những lọn tóc rơi lòa xòa xuống. 

- Nó không hề "sao sao" tẹo nào đâu. Nếu anh cứ để hiện trường như vậy, con người sẽ nhận ra những cái chết này không hề bình thường và cho rằng thủ phạm là phù thủy. 

- Anh nghĩ mấy người ở Hội đồng của em thực sự có vấn đề rồi đấy. Sự việc rõ như ban ngày thế này mà họ không biết à? - Anh ngửa mặt lên kêu trời. 

- Họ biết, nhưng phớt lờ luôn hoặc cố gắng che đậy giống như chúng ta đây. Em không nghĩ họ muốn làm to chuyện lên đâu.


Bất chợt tôi nghe thấy âm thanh gì đó, nghe như tiếng vo ve của côn trùng. Tôi và anh Pollux đồng loạt nhìn nhau và ra hiệu cho người đối diện im lặng.

Có gì đó ở ngoài kia. 

Ý tôi là, không hẳn là "ngoài kia", mà là ngay trên đầu chúng tôi luôn. Có vẻ như anh Pollux đã không hề để ý tới những dấu hiệu bất thường khi bọn chúng đã ở gần đây. 

Hàng trăm con Lava Hound đang vỗ đôi cánh tí hon ở tán rừng cao khoảng mười mét trên đầu tôi. Chúng phủ kín cả một khoảng không rộng lớn bằng bóng tối đáng sợ và ai chưa biết chắc cũng nghĩ một đại dịch nào đó đang tới hoặc người có trí tưởng tượng phong phú sẽ nhìn ra đây là một cuộc viếng thăm không báo trước của người ngoài hành tinh, hay chỉ đơn giản rằng người đó không tin vào sự tồn tại của địa ngục. 

- Em nghĩ là em có cách để tóm gọn chúng vào lồng rồi đấy. - Mắt tôi vẫn chăm chú nhìn lên phía trên. 

Áp đảo hơn về số lượng, tôi không thể trực tiếp đối mặt với chúng mà chỉ có thể lùa chúng vào cùng một chỗ và diệt nhanh gọn lẹ, như việc diệt côn trùng ở nhà vậy. 

- Được rồi, bây giờ là như thế này. - Chỉ cần một trong hai chúng tôi cử động, dù là rất khẽ thôi, Lava Hound sẽ lao xuống với tốc độ của những chiếc siêu xe. - Đếm đến ba và anh nên chạy xa khỏi đây hết mức có thể nhé. 

- Em chắc mình sẽ đối phó được đấy chứ? - Anh cau mày nhìn tôi, có vẻ như anh cho rằng lần này khác với lần trước. 

Tôi chắc nịch khẳng định. 

- Chúng ta đã ở trong tình trạng này vài tuần rồi mà anh. 

"1..."

"2..."

"3!"

Ngay lập tức, anh Pollux vắt chân lên cổ chạy theo hướng đằng sau ngược với lối chúng tôi vừa tới. Đội hình Lava Hound ngay lập tức bị phá vỡ bởi phần lớn đã nhận ra sự di chuyển của anh Pollux và lao xuống đuổi theo. Tôi đứng bất động cho đến khi chúng đã đi gần hết và nhận ra mình đã nín thở liên tục. Chúa ơi, hi vọng anh Pollux chạy đủ nhanh bởi bọn chúng cũng nhanh không kém trên đôi cánh nhỏ tí ấy. Ngay khi có thể di chuyển được, tôi đã có một cách thu hút bọn chúng không thể tệ hơn được nữa: hú hét lên và ngay lập tức bầy đàn Lava Hound lũ lượt kéo xuống như thác đổ. Chúng tạo ra những âm thanh khó chịu như anh Pollux đã miêu tả: tiếng vo ve tưởng chừng như vô hại của đám côn trùng có cánh nào đó, nhưng sự thật là chúng ghê hơn vẻ bề ngoài rất nhiều là đằng khác. Dung nham sục sôi lằn trên thân chúng nhỏ giọt xuống dưới rồi bốc khói, cháy xì xèo. Tôi cố gắng để không vấp ngã khi ngoái lại nhìn và chỉ vô tình đạp tung đống lá khô ai đó đã quét cẩn thận khiến nó bay tứ tung lên. Tôi đã nghĩ rất nhiều trong lúc còn đứng bất động và nhận ra cách này hoàn toàn phù hợp để thâu tóm toàn bộ lũ tượng đá này mà vẫn có thể thoát ra ngoài bằng một cánh cửa ọp ẹp ở phía bên trái ngôi nhà bé tí hin kia. Tôi vận sức chạy thật nhanh về phía cánh cửa gỗ và giật mạnh nó ra. Đế giày của tôi quẹt mạnh trên sàn khiến nó tưởng chừng như bốc lửa đến nơi. Lũ Lava Hound lũ lượt kéo nhau chui vào diện tích nhỏ như lỗ mũi của căn nhà và tôi nhanh chóng thoát ra được bằng cánh cửa cũ kĩ này. Tôi đóng rầm nó lại, cài thanh chắn để bọn chúng không xô đạp tung cánh cửa ra. Và tôi đã đúng, chúng đủ ngu ngốc khi luôn cố gắng bu vào phía bên trái để rồi tôi vòng ra phía trước và đóng sầm cửa chính lại. Tôi phải nhanh tay để còn đi tìm anh Pollux, người còn đang chẳng biết ở đâu ngoài kia. Tôi tháo tuột chiếc găng tay chết dẫm ra, mồ hôi đã làm ướt sũng tay tôi. Cảm giác thật bức bối khi một tuần có một trăm sáu mươi tám tiếng đồng hồ thì chỉ hai phần trăm trong số đó tay tôi được thở. Đặt cả hai tay lên bức chắn bằng gỗ, hẳn là chắc chắn lắm mới chịu được lực đẩy từ lũ Lava Hound đang biểu tình ở cả hai phía thế này. Thỉnh thoảng tôi lại bị giật mình vì những rung chuyển ở bên trong và làm ngắt quãng việc tập trung Vật Chất Tối. Khi chân tôi đã run rẩy, nguồn sức mạnh từ màn sương bóng đêm thoát ra ngay lập tức bao trùm lấy toàn bộ ngôi nhà nhỏ. Tôi chạy ra xa, nhìn nó dần dần nuốt chửng hàng trăm con Lava Hound. Và ngôi nhà gỗ cũng biến mất luôn, không một dấu vết. Rất nhanh chóng, giờ đây trước mặt tôi chỉ là mảnh đất trống không và mảng rừng thưa rộ lên tiếng chim hót. 


Không khó để tìm ra anh Pollux đang ở đâu ngoài kia. Chính xác là tôi tìm thấy anh cách đó khoảng năm phút đi bộ, trong tình trạng tay đang cầm cây gậy bóng chày không biết lấy ở đâu ra và đập nhừ tử sinh vật tượng đá cố bám theo anh ấy. Chúng vỡ ra như tượng sau khi hóa đá và teo nhỏ đi không ít. Anh ném cây gậy xuống, khoanh tay trước ngực: 

- Anh đoán là dễ dàng với em lắm. 

Tôi gật đầu xác nhận và chỉ cho anh xem cái đế giày bên trái đã tuột ra từ bao giờ. Và hiện giờ tôi đang rất cần một ít nước. 


Tôi vẽ ra cánh cổng để trở về Avachédo, bằng một thủ thuật nho nhỏ giúp tôi dễ dàng sử dụng phương tiện này trước khi thực hiện nó một cách đường đường chính chính: một dấu ấn nhỏ ở cánh tay, giống như thầy Likkrit cũng có một cái mà tôi nhìn thấy vào ngày đầu tiên tới đây. Thầy nói đó là một trong nhiều cách để nhận ra một phù thủy không gian. 


Tôi để mặc cho nước nóng xả lên gương mặt và toàn cơ thể, cảm giác đó thật dễ chịu, được cuốn trôi mọi stress trong người. Tôi giữ cho hai tay tránh xa khỏi nước, đó là cách duy nhất để tôi không vô tình tự hủy hoại chính bản thân mình dù tôi đã có thể ít nhiều kiểm soát được. Sau khi tắm xong, tôi xả nước vào hai bàn tay vẫn còn run run của mình, rồi xé những miếng gạc dán vào các vết xước ở mu bàn tay, khi mà tôi bị những cái đinh gỉ sắt cong queo trên thanh chắn bằng gỗ quệt qua. 


Sau khi hoàn thành xong bữa ăn chay của mình một cách nghiêm túc như mọi khi, tôi tự hỏi ngày hôm nay mình sẽ được biết thêm điều gì mới toanh nữa. 

- Khả năng của thầy Roland là không phù hợp để có thể hướng dẫn cho con, Jocelyn. Nhưng một học trò của ta sẽ giúp con tìm hiểu sâu hơn về nó. - Thầy Likkrit chép miệng nói, không hề quan tâm tới ý kiến của tôi lắm. 

Ngay lập tức sắc mặt của tôi chuyển từ thất vọng sang mừng thầm ra mặt. Bất cứ ai cũng được, miễn sao tôi có cơ hội được khám phá một không gian mà tôi cho là thú vị và đáng thời gian nhất, và đó không chỉ là một trải nghiệm, nó còn là một cơ hội, duy nhất. Không gian tâm linh thực sự có nhiều tiềm năng, tôi nghĩ vậy, và nó hoàn toàn nằm trong khả năng của tôi, giúp tôi cứu rỗi linh hồn của bố mẹ, đưa họ trở về. Họ đã bị đẩy linh hồn khỏi thể xác, giờ đây gần như bố mẹ đã lưu lạc và chỉ không gian tâm linh mới giúp tôi nhìn thấy và tìm ra các linh hồn. 


Cô ấy hoàn toàn không phải là một người cùng lứa tuổi như tôi đã dự đoán, dù tôi chẳng mấy quan tâm đến cách biệt tuổi tác hay giới tính. Nhìn thoáng qua cô ấy quá ư là trẻ trung, và đặc biệt là một người tôn thờ chủ nghĩa đơn giản, ăn chay và yêu động vật. Tên cô ấy là Olivia, theo như cô ấy kể thì cái tên đó bắt nguồn từ trang trại trồng olive của bố mẹ cô ấy ở Bắc California. Cô ấy đã chuyển hẳn đến đây ngót nghét gần tám năm. Tôi đã không hỏi tuổi của cô ấy bởi hỏi tuổi một phù thủy là vấn đề tế nhị, theo như tôi thấy thì cô ấy bắt đầu rơi vào trạng thái vô hiệu lão hóa có lẽ là khi cô ấy khoảng ba mươi tuổi. Sự thực là cô ấy đã lấy chồng khi mang vẻ ngoài của tuổi ba mươi, tôi cũng chỉ biết chồng cô ấy là một phù thủy như thế, và có hai con trai, Todd và Tom, mười bảy và mười sáu tuổi. Chồng con cô Olivia sống tại chính trang trại ở Bắc California cùng bố mẹ cô ấy. Còn cô ấy thì gắn bó với Avachédo này và về nhà hàng tháng để thăm gia đình. Có vẻ như việc sống xa nhà không làm ngăn cách hay chia rẽ gia đình của cô. Và như cô ấy đã nói, cô sống ở đây để chờ và được gặp những phù thủy như tôi, sở hữu quyền năng không gian hiếm hoi, bất chấp việc không thể ở cạnh các con thường xuyên dù cô khẳng định hai con trai của cô đều đã trưởng thành. Cô đã gặp được tôi ở đây nên hẳn là "một động lực to lớn để cô trở về nhà". Cô Olivia còn rất nóng lòng đợi tôi quyết định xem có ngày nào rảnh rỗi để tới chơi nhà cô hay không, trong khi tôi vẫn đang ậm ừ đồng ý chỉ để cho cô yên tâm. 


Tôi không hiểu lắm cách thức mà không gian tâm linh được mở ra. Nghe rất kì ảo và thực khó tin, nhưng chẳng còn từ ngữ nào để miêu tả nữa. Cô Olivia đã dẫn tôi vào không gian tâm linh của riêng cô, nơi chỉ có mình hai cô cháu và những bóng hình mờ ảo của thực tại vẫn đang ở bên cạnh, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như thể không hề tồn tại chiều không gian khác. Cô luôn nói đùa rằng, nơi đây là ranh giới giữa nơi thể hồn và thể xác tồn tại, chứng minh rằng ma quỷ, linh hồn là có thật chứ không chỉ nằm trong những câu chuyện hay bộ phim kinh dị tưởng tượng nữa. 

- Hồi cô bằng tuổi cháu, cô cũng rất ngạc nhiên và hứng thú với nó. Và giờ thì nó đã trở thành nơi cô đặc biệt yêu thích mỗi khi cần khoảng thời gian riêng tư. - Cô Olivia giơ một cuốn sách về tâm lí con người lên trước mặt, chứng tỏ cô rất yêu thích đọc sách một mình ở đây mà không ngại điều gì. 

Tôi mỉm cười gật gù nhìn cô, có vẻ đó là một ý tưởng khá hay ho. Tôi có thể dành hàng giờ quên ăn để nghiền ngẫm một cuốn sách mà tôi quá thích, kiểu như đã đọc rồi thì khó mà dừng lại được. Nếu có cố dừng, chỉ vài phút sau thôi với trí tò mò vô tận, tôi sẵn sàng đọc tiếp, và sẽ không chịu dừng lại cho đến khi kết thúc. 


Bỗng dưng tôi cảm thấy bụng dạ chộn rộn và khó chịu. Và rồi đầu óc tôi như thể có gió đông tràn vào như một cơn bão, lạnh lẽo đến mực kinh người. Não tôi như tê cứng lại, không còn cảm thấy gì nữa nhưng hai tay chân thì lại nóng rực lên như lửa đốt. Hai thái cực ấy khiến tôi phải ngậm chặt miệng lại để không điên cuồng mà hét toáng lên. Tôi cứ thế đứng bất động vài phút, không thể bật ra suy nghĩ hay lời nói gì. Còn cô Olivia thì cứ đứng nhìn tôi chằm chằm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi cơ thể tôi đã thực sự bình thường trở lại, tôi thậm chí còn không biết mình vừa bị cái gì. 

Cô Olivia đưa tay lên trán, có lẽ cô ý đang cố nhớ một điều gì đó. 

- Nếu cô nhớ rõ thì có vẻ như một khả năng mới vừa tìm đến cháu. 

Tôi há hốc mồm khi hiểu ra trạng thái vừa rồi của cơ thể là do tôi... mới nhận được một bí thuật nào đó. 

- Cô không chắc đâu nhé. Chúng ta nên nhờ tới thầy Roland thì hơn. Đi nào. 


Và cô Olivia đã đúng. Dù tôi nghe giảng giải chẳng hiểu cái quái gì vì tôi không thể tưởng tượng ra được "phân tách dáng hình vô định của không gian thành nhiều phần tử nhỏ" trông như thế nào nhưng nhìn chung là việc sở hữu thêm quyền năng không có gì phiền phức cả, rất tuyệt là đằng khác. Theo như cô Olivia nói thì cô ấy biết tới bí thuật này thông qua cụm từ "phân tách không gian", hay ngắn gọn là "chia nhỏ". Còn tôi thì chỉ biết qua lí thuyết là vậy, chứ thực tế thì dám chắc là khác xa hoàn toàn. 

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/