The Witch - Chương 16 - Phần 2

Tôi sửng sốt nhìn anh và buộc phải đảo mắt nhìn tứ phía để xem có thứ gì hoàn toàn trúng phóc suy đoán của tôi như vậy không. Anh Pollux quay đầu tôi ra hướng đông bắc xa xa. Cách những sườn núi nghiêng ngả chỉ vài mét, một con quái vật to cỡ phượng hoàng đang bay lòng vòng, dường như nó đang thám thính điều gì đó. Anh Pollux vội kéo rụt tôi ngồi xuống nấp sau tảng đá mà chỉ mới năm phút trước tôi và anh còn ngồi dựa vào đó trêu đùa nhau. 

- Là Chandra. Hoàn toàn không phải tên ngôi sao nhạc pop nào đâu nhé. Chandra là con yêu quái mình người cánh chim khổng lồ có cặp sừng nhọn hoắt ở trên đầu. 

- Và nơi nó thuộc về...?

- Đảo Ma. - Anh trả lời

Đã lâu rồi tôi không nghe đến địa danh được coi như địa ngục thứ hai đó, và tôi cũng không muốn nghe, bởi đó là nơi mà mẹ tôi bị buộc phải tới khi những phép thuật đen tối của bà đã bị phát giác. 

- Chandra đã xuất phát. Có nghĩa là địa ngục và đảo Ma đều đang lung lay hơn bao giờ hết. Và em hãy sẵn sàng đi, vì một mình Chandra hoàn toàn có thể đấu lại hàng tá người là ít đấy. Nó có trí khôn, vì nửa thân trên là người, trúng một cú xiên từ nó, và em sẽ hóa đá ngay lập tức. 

Tôi cười như thể đó là một câu chuyện hài của anh Pollux, nhưng ngay khi nghe thấy những tiếng vỗ cánh đó, tôi lại hoàn toàn im bặt.

- Sao cơ? Ý anh muốn nói Chandra là sản phẩm của Medusa và, gì ấy nhỉ? Chimera chăng? 

Anh Pollux ngao ngán lắc đầu và hé mắt qua phía trái để dò xét xem con yêu quái kia đang có ý đồ gì. Từ vị trí này, quá xa để nhờ tới sự giúp đỡ của ai đó, còn một cánh cổng không gian lại là cách dễ nhất để thu hút sự chú ý của Chandra và đặt cược liệu tôi có thể trở thành một phần của các triển lãm nghệ thuật nhờ bức tượng đá quá chân thực về bản thân hay không. Tôi hùng dũng đứng dậy, giờ là lúc để cho nó thấy rằng tôi không phải là một đứa thỏ đế, hay lỡ như đây là một "món quà" từ lão Thaddeus, thì tôi sẽ trả lại một nguyên vẹn cho lão ta. Lúc tôi ngước lên nhìn đúng vị trí đó, con quái vật đang dùng đôi chân với hàng móng vuốt nhọn hoắt như dao bấu víu vào ngọn núi yếu đuối. Đôi mắt trống rỗng vô hồn của nó nhìn sâu vào mắt tôi khiến tôi thoáng giật mình. Nó rú lên một tiếng rõ dài, lại càng vang hơn giữa nơi toàn thiên nhiên rừng rú thế này rồi phóng như tên lửa về phía tôi. Tôi và anh Pollux chỉ kịp ố á lên trước khi chạy thật nhanh khỏi đó. Một sự thật kinh khủng hơn là tâm trí tôi đang quá rối lên chỉ vì Chandra để có thể trốn khỏi đây bằng cánh cổng không gian. Vừa tìm được chỗ nấp, tôi vẽ mãi chẳng bật ra nổi một cánh cổng để có thể đi qua và kêu gọi mọi người giúp đỡ. Trong đầu tôi vẫn đang văng vẳng âm thanh của Chandra khi nó gầm lên đầy giận dữ, ánh mắt của nó quét qua tôi rồi không chần chừ mà cắm cặp sừng vào vách núi. Chúng nhọn hoắt như mũi khoan tử thần đang phóng tới hòng khoan thủng vách núi cho bằng được. Thật may là tôi phản xạ đủ nhanh để đẩy anh Pollux nhảy bổ ra đằng sau tránh một phen chết người. Tôi thở dài hú vía trong khi tim vẫn đập thình thịch không ngừng như muốn rơi ra ngoài. Hiện giờ thì tôi chỉ có một phương án A là lẩn trốn lâu hết mức có thể và nghĩ ra cách ổn nhất để tiêu diệt con yêu quái dị hợm này. Tôi thậm chí còn không ưa nổi bộ dạng xấu xí đến mực không còn gì có thể xấu hơn của nó. Phần thân trên của nó là cơ thể lực lưỡng của một người đàn ông được bao bọc bởi một lớp da trông như vảy của loài bò sát. Thân dưới của nó là đôi chân đại bàng được phóng to lên cỡ ba lần và đương nhiên là sải cánh phải đến mười mét. Mỗi khi nó bay qua là không gian tối sầm lại như thể nhật thực đến nơi. 


- Anh có kế hoạch gì không? - Tôi thì thầm với anh Pollux. 

- Không hề. Nhưng nếu em đợi năm phút nữa thì có thể bộ não thông minh của anh sẽ nghĩ ra đấy. - Những sợi tóc lòa xòa rơi xuống trán và tôi thở hắt ra thật mạnh để chúng về vị trí cũ. - Nhưng em chắc là mình sẽ làm được gì chứ? Ý anh là Chandra không hề dễ dàng bị đánh bại đâu, anh thực sự lo cho em đấy. 

- Sao cái gì anh cũng quy về cái tôi to lớn của mình thế nhỉ? Và, anh không phải lo đâu, em có thể tự xử lí được mà. - Tôi lườm nguýt anh một cái và anh chỉ nhún vai nhìn tôi. 


Anh Pollux siết chặt tay tôi và thì thầm với âm lượng nhỏ hết mức có thể để tránh thu hút sự chú ý của con quái vật vẫn đang lượn lờ ngay trên đầu. Tôi cũng không ngờ là thính giác của nó nhạy bén đến thế cơ.

- Em có sợ độ cao không? - Tôi lắc đầu. - Bởi hiện tại anh hoàn toàn “bình thường” nên thành công hay không là ở em đấy. 

Tôi gật gù. Ít nhất anh ấy còn nghĩ cho ra một phương án B. 

- OK, anh nghĩ thế này... - Anh vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh để đảm bảo con quái vật kia không lên cơn điên vì mục tiêu vẫn đang trốn ở đâu đó. Tôi thực sự rất nể phục tính kiên nhẫn cao của nó. - Tất cả những gì em cần là tập trung để vẽ ra một cánh cổng không gian, với đích đến là lưng con Chandra. Anh sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của nó ở khoảng cách gần, nhưng quan trọng nhất, em phải tiếp cận được nó. Rồi em biết phải làm gì rồi đấy. - Anh đánh mắt về phía hai bàn tay tôi đang đan vào nhau.


Tôi gần như đã có thể hét lên với anh Pollux vì ý tưởng không-hề-bình-thường này. 

- Anh nghĩ gì vậy? Anh không thể tự đặt mình vào nguy hiểm như vậy được. Và em cũng không hề đủ tốc độ để thực hiện đâu. 

Anh ra hiệu cho tôi nói thật nhỏ lại rồi phân tích như một chuyên gia. 

- Đừng lo, anh đã tính toán cả rồi. Nếu em vạch ra đúng đích đến, sẽ dễ dàng cho em hạ cánh. Nhưng em sẽ cần phải làm chủ nó trước đấy. 

- Thôi được. Em sẽ cố gắng. - Tôi lắc đầu chịu thua. 


Tôi đứng dậy, lén lút nhìn qua vách núi và hoảng hồn khi thấy Chandra đang nhìn mình. Nó đã biết tôi ở đâu từ đầu nhưng lại dùng sự kiên nhẫn của mình trong việc cố gắng dụ tôi ra khỏi cái vách chật hẹp này. Tôi thở nặng nhọc và dựa vào vai anh Pollux. Ánh mắt của nó quả thực rất ám ảnh khiến tôi khó mà có thể tập trung được. 


Những tia lửa điện vàng chóe cứ bắn ra rồi lại tan biến ngay lập tức, không có cách nào hội tụ lại được. Tay tôi đã xoay đến mỏi nhừ rồi mà vẫn chưa ra nổi một cánh cổng thật sự ổn định. Anh Pollux đứng cạnh thì cứ giục khiến tôi càng rối trí. Sau vài lần lặp lại chuỗi hành động: nghĩ, tưởng tượng, múa tay vài lần nữa, lật đật mãi tôi mới xóa được hình ảnh đôi mắt trắng dã của Chandra khỏi đầu, cố nghĩ tới tấm lưng xù xì đặc trưng của nó và vẽ ra cánh cổng không gian. Mỗi khi bước qua là một lần e sợ bởi đôi lúc tôi vẫn sợ mình bị chệch địa điểm cần tới, một điều mà những người đầu óc trên mây như tôi luôn phải để ý tới. Tôi thận trọng bước qua và chẳng mấy chốc không gian đã giúp tôi rơi oạch xuống lưng Chandra. Tôi phải cố gắng lắm mới không để bản thân mất thăng bằng mà rơi xuống kia. Chandra gào lên khi nó đã phát hiện ra vật thể lạ trên lưng nó và nó đang chuẩn bị dí tôi vào những vách núi gồ ghề nhằm đè bẹp tôi. Tôi bị nó đâm thẳng vào vách núi khiến toàn bộ đốt sống như bị dập nát. Dù có lường trước đòn đánh trả của nó nhưng tôi vẫn phải hét toáng lên khi không ngờ là nó lại thông minh đến vậy. Kia rồi, anh Pollux, người nghĩ ra cái ý tưởng ngu ngốc mang tên anh-có-thể-đánh-lạc-hướng-nó-giúp-em đang đứng kia và vẫy tay. Con Chandra như thể nhìn thấy con mồi trước mặt, nó thôi ngay lập tức ý định cố gắng loại bỏ vật thể đang đeo bám như tôi. Tôi sờ tay ra đằng sau và rú lên khi thấy máu trên tay và có vẻ như cả một mảng da của tôi đã rách vì cú va chạm khi nãy. Tôi cố nén đau và thả cho hai chiếc găng tay rơi xuống. Chandra vẫn đang phóng đuổi theo anh Pollux, người mà tôi thừa nhận rằng anh ấy chạy rất nhanh, và cứ mỗi khi anh ấy lẩn trốn đi thì Chandra lại dành sự quan tâm cho tôi. Tôi cảm thấy rất ức chế khi sải cánh của nó đang chao đảo làm tôi mất thăng bằng. 

- Đây rồi!

Khi Chandra đang chuẩn bị lao đến vách núi đối diện sẵn sàng cho cú va chạm thứ hai, tầm bay của nó đã hạ thấp xuống, tôi dốc hết sức lực còn lại và tập trung vào đôi tay. Một lúc sau, khi toàn thân đã nóng bừng lên còn hai tay thì đỏ lựng như trái cà chua chín, tôi đập cả hai tay xuống lớp da xù xì của Chandra. Một làn khói đen độc hại thoát ra, bao trùm lấy xung quanh. Đâu đó trong tâm trí tôi văng vẳng tiếng cười của Vật Chất Tối, ghê rợn và đầy sự thỏa mãn. Tôi hoàn toàn không muốn lạm dụng sức mạnh của nó, nhưng tôi không còn cách nào khả quan hơn để bảo vệ chính mình và cả anh Pollux. Tôi biết mình sẽ bị hiểu lầm, thậm chí có thể bị đuổi ra ngoài. Nước mắt tôi rơi lã chã vì lần đầu phải nhận vết thương nặng đến vậy, và vì điều mà tôi đang suy đoán. Chandra bắt đầu rú lên và âm thanh ám ảnh ấy chỉ ngừng lại hoàn toàn khi nó thực sự biến mất, da thịt bị biến thành tro rồi tan biến. Bộ xương của con quái vật rơi lẻ tẻ mỗi nơi một ít, còn tôi thì kịp nhảy khỏi đó khi tầm bay của nó chỉ cách mặt đất vài mét. 

Tôi cố gắng ổn định hơi thở của mình, có lẽ tôi đang hơi sốc vì mất máu. 

- Em không sao, không sao. - Đây quả là một lời tự trấn an bản thân không thể tệ hơn khi tôi đang đau muốn chết ở lưng. 


Người phụ nữ có cơ bắp cuồn cuộn mà tôi đã từng gặp đang thận trọng khâu từng đường kim mũi chỉ vào lưng tôi. Anh Pollux ở cạnh đang chăm chú theo dõi. Đôi lúc tôi lại thấy anh suy nghĩ gì đó rất lo âu, hoặc tránh nhìn vào mắt tôi. Điều tôi đang băn khoăn hiện giờ là nên hay không việc giấu kín mọi chuyện đã xảy ra như thể Chandra chưa từng xuất hiện ở đây. Tôi không biết phải giải thích thế nào về mọi thứ, từ bản thể mang tên Vật Chất Tối cho tới việc Chandra lặn lội từ đảo Ma đến đây có thể là một món quà của lão Thaddeus. 


Nhưng trên hết, địa ngục và đảo Ma, những nơi chứa chấp đủ loại quái vật nguy hiểm khó lường đang lung lay, và một ngày nào đó sẽ thực sự sụp đổ.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/