The Witch - Chương 11

Chương XI: Dream shade

"Follow the dreams, they know the way."

Tay chân tôi run như có dòng điện chạy qua khi nghe những gì bác John vừa nói. Thực ra bác ấy cũng biết nhờ Isabelle. Cậu ấy đã phát hiện ra anh Pollux, một người trong vòng hơn một thế kỉ qua chưa từng thực sự rời khỏi nơi mình sống, đã biến mất không một dấu vết. Anh ấy không bao giờ có thể rời khỏi đó mà không nhờ tới sự giúp đỡ của một người có khả năng dịch chuyển xuyên không gian. Bất cứ lúc nào cần rời đi, anh ấy đều chỉ có một cách là chìm vào giấc ngủ sâu và dùng ảo ảnh của mình để đi qua rừng Đen. Và việc đó thì luôn được anh ấy thông báo cho một vài người để đảm bảo rằng anh ấy vẫn ổn. Tôi dám cá là đã có kẻ nhúng tay vào, mà kẻ đó thì còn ai ngoài lão Thaddeus kia. Thật lạ là khi lão ta "ghé thăm" tôi lần đầu tiên, lão có đi cùng một kẻ nữa, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa gặp lại hắn lần nào. Có thể hắn đã bỏ mặc Thaddeus với ý định điên rồ đó, ảo tưởng rằng lão có thể làm nên chuyện, hoặc hắn chỉ đơn giản là chưa xuất hiện. Giống như trong các bộ phim viễn tưởng mà tôi thường xem, trên kênh truyền hình Fox, những kẻ thù hùng mạnh sẽ xuất hiện sau cùng. Nếu giả thuyết thứ hai của tôi là đúng, thì có vẻ như đối đầu với bè lũ của hắn không phải là điều dễ dàng. Cho đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh bởi cái vòng xiên toàn đầu lâu người của lão Thaddeus mỗi khi gặp lão. Tôi không thể chắc chắn rằng lão sẽ không đụng bào bất cứ sợi tóc nào của anh Pollux bởi mọi thứ đã quá rõ ràng khi em trai anh ấy cũng đã rơi vào tay lão ta. Có những việc tôi không thể giải quyết một mình, hay chính xác hơn là mọi việc kể từ khi tôi tới đây đều có anh Pollux một tay giúp đỡ. Trong lần tôi xâm nhập vào tâm trí lão Thaddeus, ngay khi lão ta nhận ra thì tôi đã ngắt kết nối bằng việc thả tay mình ra nhưng chắc chắn lão vẫn giữ được kết nối của tôi trong tâm trí. Vậy nên từ khi ấy bất cứ lúc nào cầm lão ta cũng có thể liên lạc với tôi.

 

Đại loại là khi tôi cùng bác John tới thành phố Cổ Đại, chuyện này đã xảy ra. Trong lúc tôi đang cố gắng giải trình cho Alshain thì Isabelle phát hiện ra anh Pollux đã biến mất. Anh ấy rất ít khi rời khỏi nơi đó, phải nói là cực kì hiếm thấy điều này xảy ra. Nếu có cũng chỉ là vì cần sử dụng ảo ảnh của mình để đi tìm thêm hàng hóa đồ dùng cần thiết cho mọi người và anh ấy sẽ lập tức quay trở lại. Nhưng thời gian ở thành phố nhanh hơn rất nhiều so với ngoài kia, khi mà một giờ mười lăm phút trôi qua ở thành phố cũng là hai ngày ba giờ trôi qua ở thế giới này và anh ấy vẫn chưa quay lại. Tôi chưa từng xâm nhập vào tâm trí hay suy nghĩ của anh nên tôi bất lực trong việc cố gắng liên lạc với anh thông qua mạng lưới kí ức trong đầu mình. Mặc dù anh ấy đã nói sẵn sàng để thay đổi cuộc đời một lần, nhưng tôi vẫn không thể bình tĩnh cho nổi khi một kẻ ngoại lai như anh ấy cứ cố đâm đầu vào những nguy hiểm và rắc rối của chính cuộc đời tôi.

Không có anh Pollux ở nhà khiến tôi cảm thấy trống trải kinh khủng. Tôi ghét phải thừa nhận rằng tôi nhớ anh ấy, và cảm giác này khiến tôi khó chịu vô cùng. Bình thường, nó đã đủ trống vắng rồi, nhưng bây giờ, tôi còn phải tìm cớ tránh xa nó càng nhiều càng tốt. Ngoại trừ những khi ăn uống hoặc nằn ở ghế sô-pha, xem phim và ngủ luôn tại đó, tôi luôn tìm cách tới nhà Isabelle, thậm chí là ra khu rừng trêu... động vật ở đó. Một ngày tôi dành bốn giờ buổi sáng ở thư viện sau khi đã ngủ nướng đến tận tám giờ, sau đó về nhà ăn bữa trưa, dù điều này khá hiếm bởi tôi thường bỏ bữa hoặc ăn gì đó qua loa cho xong, nằm ngủ cùng Cola ở ghế sô-pha cho đến buổi chiều, dắt nó đi dạo chơi ở đâu đó. Buổi tối, tôi bỏ thời gian rảnh rỗi của mình ra để luyện tập những khả năng của mình, ngồi sụt sùi với những bộ phim sướt mướt hoặc khâu vá những chiếc áo ấm của chú chó của mình. 

Buổi chiều cuối tuần, Isabelle, như thường lệ, lại hẹn tôi tới nhà cậu ấy để tám chuyện. Cậu ấy biết tôi đã xâm nhập vào đầu lão Thaddeus để đọc những suy nghĩ của lão khi tôi biết về âm mưu điên rồ đó. Và cậu ấy đã gợi ý cho tôi một ý tưởng. Chính tôi cũng không ngờ Isabelle lại hiểu biết nhiều đến như vậy về phép thuật. Có những thứ cậu ấy còn am hiểu hơn cả tôi nữa, ngay cả khi đó không phải quyền năng của cậu ấy. 

- Hãy thử liên lạc với lão ta đi. Cho dù lão có biết cậu ở đâu thì cũng chẳng làm gì cậu được đâu, vì làm gì còn ai để lão có thể nhờ vả như vậy được nữa. 

Mặc dù có chút tự ái nhưng Isabelle nói đúng. Tôi coi việc cố gắng đi vào tâm trí của kẻ khác vô cùng thú vị. Tuy việc đó có phần xâm phạm quyền riêng tư của mỗi người nhưng mà ai quan tâm cơ chứ, chúng tôi là phù thủy và không ai đặt ra luật lệ đó cả, tất cả đều do lòng tự trọng của mỗi người. Mà tôi thì không có định nghĩa đó với những kẻ như lão Thaddeus. 

Tôi ngồi yên vị trên ghế sô-pha mềm mại, cười không ngớt với những thứ gì đó mà tôi có thể moi được từ tâm trí lão Thaddeus. Hít vài hơi thật sâu, tôi lấy lại sự nghiêm túc cho mình và cả một chút bình tĩnh nữa bởi tôi có thể sẽ phải đấu trí trong trí óc với lão ta. Mạng lưới liên lạc trong tâm trí của tôi không có nhiều người lắm, thường là những ai mà tôi đã đọc suy nghĩ xung quanh. 

- Được rồi, bắt đầu nào. - Mặc dù tôi vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. 

Tôi đặt một tay lên đầu gối, tay còn lại đặt vào thái dương bên trái để chi phối những suy nghĩ đang tuôn chảy trong đầu như một dòng sông gào thét nhưng không có nội dung cụ thể. Tôi muốn biến chúng thành một thứ sức mạnh có thể giúp tôi nắm thóp tâm can kẻ khác. Nhắm mắt lại, không còn màn đen che khuất, tôi nhìn thấy hình bóng mờ nhạt quen thuộc: bố, mẹ, bác John, cô Julian, Isabelle, thậm chí là cả Cola bởi tôi đã từng thử đọc suy nghĩ của nó nhưng không thành. Và tất nhiên không thể thiếu lão Thaddeus. Lão ta đang bước đi chầm chậm ở đâu đó. Chắc là ở địa ngục vì lão ta đâu còn nơi nào có thể che giấu âm mưu của mình một cách hoàn hảo nhất. Isabelle nhẹ nhàng nắm tay tôi, cậu ấy không hỏi bất cứ điều gì cả. Lão ta vẫn bước đi tới đâu đó, tôi không nhìn rõ, nhưng chắc chắn lão ta cảm nhận được điều gì đó. Đột nhiên lão ta bất ngờ dừng lại, quay phắt ra và nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi hốt hoảng giật mình, may mà chưa lỡ mở mắt ra. Ánh mắt ghê rợn của lão ta nhìn tôi như trách tội điều gì đó. Bỗng dưng tôi cảm thấy hơi bức bối trong chiếc áo len đang mặc. Có lẽ sự căng thẳng choáng ngợp trong tâm trí đã khiến tôi đổ mồ hôi giữa trời lạnh thế này. 

Một lúc sau, lão ta cười một cách xảo quyệt như thể đã phát hiện ra mình bị theo dõi rồi lại bước đi tiếp. Có cảm giác tôi như một bóng ma lang thang giữa thành phố mờ ảo sương khói đi theo sau lão ta. Khi đã biết tới sự xuất hiện của tôi, lão Thaddeus thản nhiên nói chuyện với tôi, chỉ trong tâm trí, nhưng giọng nói của tôi lẫn lão ta vẫn vang lên bên tai: 

- Ngươi không định chào ta một câu à? - Lão ta lạnh lùng nói.

Giờ thì tôi đang ngồi đây độc thoại như một đứa tâm thần. 

- Ông có thể vào thẳng chuyện cần nói được rồi đấy. - Hình như tôi đang cố gắng bắt chước thái độ của lão ta nhưng không thành. 

Tôi nghe thấy tiếng cười vang vọng lên từ sâu thẳm trong đầu óc. Có vẻ như lão ta đang chờ đợi tôi nói ra điều mình cần. 

- Tại sao ông phải giữ anh Pollux? 

Ông ta nhấn mạnh từng câu chữ như muốn nghiền nát chúng ra thành từng mảnh: 

- Ta chỉ muốn cảnh báo ngươi rằng sống trên đời này thì nên suy nghĩ thật kĩ trước khi làm gì đó, bởi mọi việc ngươi làm luôn để lại hậu quả. Đương nhiên linh hồn của nó không có tác dụng gì với ta cả, phần người quá ít ỏi. Đây là lời cảnh báo của ta vì đã báo cho mấy tên nhãi ở Hội đồng. Hãy nhớ lấy...

Tôi định nói rằng mình sẽ tới địa ngục gặp lão ta, dù đó không phải ý định hay cho lắm. Nhưng rồi lão ta dường như biết tôi đang làm gì. 

- Ta sẽ đích thân tới gặp ngươi... vào thời điểm thích hợp. 

Tôi đã chờ lâu rồi mà vẫn chưa tới thời điểm mà lão Thaddeus nhắc tới. Cứ như lão ta đang trêu đùa sự kiên nhẫn của tôi vậy. Đôi khi sự kiên nhẫn là có giới hạn và tới lúc tôi không nhẫn nhịn nổi nữa thì lão ta xuất hiện. Vào hôm mà tôi cùng Cola đang ngồi vắt vẻo trên ghế sô-pha và xem những bộ phim hài thì lão ta đường đường chính chính xuất hiện. Một làn khói đen phụt ra từ không khí mang hình dáng như một tấm gương qua xứ sở thần tiên. Chỉ có điều phía bên kia tấm gương chưa bao giờ là thần tiên cả. Lão Thaddeus, cong lưng chống cái gậy bước qua cùng với âm thanh lạch cạch của đầu lâu va vào nhau quen thuộc. Lão đẩy anh Pollux về phía tôi như đẩy một món hàng, trông anh ấy vẫn còn khá hoảng sợ vì lần đầu gặp phải tình huống trớ trêu như vậy. Tôi biết anh ấy là một người rất dũng cảm nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Ai ai cũng phải có lúc yếu đuối và anh ấy cũng không phải ngoại lệ. May mắn là mọi thứ vẫn ở trong tầm kiểm soát của tôi. 

- Ta là một người rất giỏi giữ lời hứa, không đụng đến bất cứ sợi tóc nào của nó. 

Tôi nhăn mặt như thể cảm thấy vô cùng khó chịu trước những hành động kì quặc của lão ta. 

- Rốt cục âm mưu của ông là gì? Ông muốn làm gì nữa? 

- Không phải ngươi đã nghe lén hết rồi sao? Chỉ cần chúa quỷ Satan đến được thế giới này, mọi điều ngươi làm là vô ích. 

Tôi tự tin đứng lên dọa lão ta: 

- Ông không thể qua mắt Hội đồng đâu. 

Lão Thaddeus cười khùng khục, chất giọng khàn đặc của lão đúng là không lẫn đi đâu được. Lão đập mạnh chân gậy xuống sàn khiến Cola chạy mất. 

- Xem ra ngươi là phù thủy tối thượng, mà chẳng hiểu cái quái gì về Altair hết. Kể cả là hai thằng oắt con đó cũng sợ cha mình như sợ cọp. Tin ta đi, một khi Altair đã hồi sinh, ông ta sẽ đòi lại thứ đã mất của mình. 

Dứt lời, lão Thaddeus biến mất qua màn sương mù của hư không như cách lão ta đã đến. Tôi cứ nghĩ rằng Altair là một người to lớn và vĩ đại lắm, vì tôi thấy ông được thờ phụng ở rất nhiều nơi. Tựu chung lại thì ông ta cũng chỉ như bao kẻ tham lam ở ngoài kia, chực chờ để cướp lại thứ của mình. Không phải điều gì viết trên sách về Altair đều đúng, ông ta cũng có tham vọng của riêng mình, muốn được nắm giữ sự cải tổ hoàn sinh và cái chết của vạn vật. Tất cả điều mà người ta từng nói về Altair đều chỉ để che giấu một sự thật đen tối ẩn phía sau phù thủy chúa. Tôi lại thực không hiểu lão Thaddeus lại muốn đem thứ vốn luôn thuộc về địa ngục tới thế giới này nhằm mục đích gì và Satan thì hồi sinh phù thủy chúa bằng cách nào. Tất cả đều là những câu hỏi mãi không có lời giải đáp luẩn quẩn trong tâm trí.

Anh Pollux phờ phạc ngồi trên ghế sô-pha như bị rút hết sinh khí, bên cạnh là Cola đang ngủ gật. 

- Anh... không sao chứ? - Tôi tiến đến ngồi cạnh anh, từ tốn hỏi. 

- Anh không sao cả. Linh hồn phần người của anh quá mỏng manh để chúng có thể sử dụng. Tất cả những Dharma còn ở địa ngục đã bị lôi kéo theo âm mưu của chúng. 

Tôi cảm thấy hơi bồn chồn, sau một khoảng thời gian suy nghĩ, tôi quyết định nói: 

- Chúng ta cần tới gặp bác John, ngay bây giờ. 

Giữa trời tối, lúc tám giờ, tôi sải bước thật nhanh trên con đường mòn dẫn tới thư viện luôn luôn sáng đèn. Không có ai ở đó. Anh Pollux, có lẽ đã chờ đợi sự xuất hiện của bác John rồi mới nói: 

- Đây là điều anh biết khi còn ở cùng với bố. Khi phù thủy chúa chết đi, cả phần hồn lẫn phần cơ thể chôn cất ở thượng nguồn sông Nile đều được bảo vệ bởi một nghi thức đặc biệt. Anh không biết đó là gì, nhưng em không biết điều này, đúng không? 

Khi tôi vừa mở miệng chuẩn bị trả lời thì có tiếng bước chân của bác John tới. Trông bác ấy cũng không thể có được vẻ điềm tĩnh như thường ngày nữa. Thay vào đó, gương mặt bác luôn trong tình trạng thấp thỏm và lo âu thường trực. 

- Đó chính là nghi thức phân tán linh của Yiliang hầu cận đời cuối cùng để bảo vệ linh hồn lẫn linh cữu của Altair khỏi những kẻ xấu. Như cháu đã kể lại, quyền năng của chúa quỷ Satan hoàn toàn cho phép hắn khả năng phá vỡ bất cứ ấn dấu linh hồn nào. Chỉ cần hắn xuất hiện được ở thế giới này, những mảnh ghép linh hồn của Yiliang sẽ vỡ vụn và chúng có thể hồi sinh Altair bằng một nghi thức khác, một cách dễ dàng.

Tôi nuốt nước bọt đang nghẹn ứ ở cổ họng và cố gắng điều khiển cột sống đang cứng đờ của mình. 

- Vậy... chúng ta có thể làm gì ạ?

Bác John thở dài, nói: 

- Không gì cả, khi chúng ta không thể chống lại toàn bộ cõi địa ngục. Cho tới khi Số Mệnh tìm được cháu.

Tôi đờ đẫn, ngả lưng vào giá gỗ của kệ sách, tay xoa hai mí mắt vì mệt mỏi. 

- Địa vị hiện tại buộc cháu phải nhận nhiệm vụ này. Cháu sẽ nghĩ ra cách khả nghi nhất có thể... nếu có được sự giúp đỡ nào đó từ Antares. 

Thật không hiểu nổi là, nếu tôi ở tầm cỡ tuổi của bố và có nhiều khả năng hơn thế này thì không nói làm gì. Đằng này, tôi thậm chí còn chưa dậy thì xong nữa, cơ thể tôi vẫn phẳng lì nói gì đến chuyện có thể nghĩ ra một cách gì đó có thể giúp chúng tôi chống lại một thế lực như Altair đang ngày đêm chờ được hồi sinh. 

Lúc này, bác John mới quay sang hỏi anh Pollux: 

- Cháu... không bị làm sao chứ? 

Anh ấy sợ hãi trả lời, rùng mình khi nghĩ đến lão Thaddeus, tôi thậm chí có thể thấy những suy nghĩ đang chạy loạn lên trong đầu anh: 

- Chúng... chúng đã khiến cháu không thể chuyển đổi cơ thể được nữa. 

"Ta đã hứa rồi nhé, không đụng đến một sợi tóc của nó." 

Tôi bất lực khi nghĩ đến sự ngu ngốc của mình vì đã tin lão ta sái cổ. Phải, không đụng đến một sợi tóc theo đúng nghĩa đen, nghĩa là không gây thương tích gì, nhưng lại đi cướp mất một thứ đã là bản năng của người ta.

Tôi trở về phòng khi đã gần khuya. Cola đã ngoan ngoãn đi ngủ như một chú mèo con, còn tôi đứng ở ngoài ban công ngắm sao. Tôi tìm kiếm vì sao mang tên phù thủy chúa và thất vọng khi nhớ ra bây giờ đã là những ngày cuối tháng mười một, chòm sao Aquila không thể xuất hiện quá cao trên bầu trời. Tôi thở dài, vào nhà vệ sinh trước khi lên giường đi ngủ cùng Cola, thầm mong những giấc mơ hãy biến mất vì tôi đã đủ mệt mỏi với mọi chuyện rồi. 

Nhưng có lẽ, sau đêm hôm ấy, tôi nên suy nghĩ lại điều này. Bởi vì tôi đã có thêm được một tia hi vọng, dù là mỏng manh nhất. 

Một giấc mơ có lẽ là kì lạ trước đến giờ của tôi. Tôi biết giấc mơ cũng là một tạo hoá của Thượng Đế, vậy nên đây chính là món quà mà Người đã trao cho tôi trong thời thế bế tắc nhất như lúc này. Người nghe thấy mọi lời cầu xin, cho dù không phải là một vị thần và không thể trực tiếp đáp ứng nó, Người vẫn trao cho một cơ hội để tận dụng và tự giúp chính bản thân mình.

Giấc mơ kì lạ ngày hôm ấy đưa tôi quay trở lại khu rừng sâu, nơi lãnh địa của Hypnosis. Khu rừng dương vẫn mang đầy cảm giác của ảo giác mê hoặc. Tất cả vẫn đều giống nhau một cách kì lạ không có chủ yếu. Gió thổi qua từng hàng cây kẽ lá kêu xào xạc. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. Tôi đã không ngờ ở đây có một người phụ nữ lạ đến như vậy. Hiện tại thì tôi chưa thấy bà ấy ra mặt, dù tôi cũng không muốn gặp lại bà ấy lắm. Tôi biết Giấc Mơ thông qua thần thoại và là một trong những thứ tôi tin là có thật, sinh ra cùng với vũ trụ. 

Tôi chầm chậm đi vào con dốc dẫn tới khu rừng. Bầu trời đã tắt nắng từ lúc nào, những đám mây đối lưu bắt đầu kéo đến. Gió lớn thổi khiến tôi thấy hơi lạnh và sống mũi cay cay. Tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh và chợt quên mất vì sao mình lại ở đây. Đột nhiên tôi cảm nhận được ai đó đang ở gần đây và theo dõi mình, nhưng quay ngoắt ra tứ phía đều không thấy ai cả. Tôi bực mình nói to: 

- Ai đó?

Không có ai trả lời. Đương nhiên rồi, ở đây thì làm gì có ai ngoài những ảo giác do chính mình nghĩ ra. Có lẽ tôi đang căng thẳng quá nên mới như vậy, chỉ thế mới tưởng tượng ra có ai đó đang ở đây. Nhưng một tiếng huýt sáo ở bên trái và rồi lại vang lên ở bên phải khi tôi cố chạy sang phía kia tìm. Tôi không hiểu sao mình lại đạp chân vào gốc cây vì tức tối. Có khi là do ai đó đang đùa trong khi bản thân tôi lại không hề muốn. 

- Ai đang ở đây thì xuất hiện đi, đừng trẻ con như vậy. - Tôi cố ý nói thật to một lần nữa để thể hiện sự bất lực của mình. 

Sau một lúc nép mình sau thân cây hoặc thoắt ẩn thoắt hiện như mèo vờn chuột chán chê, người-lạ-mặt-vui-tính tiến về phía tôi bằng những bước chân chậm rãi, cúi mặt xuống khiến tôi phải nheo mắt nhìn. Sự tiếp cận này hoàn toàn không giúp gì được hay làm cho tôi vui vẻ chút nào, trái lại tôi còn cảm thấy khó chịu là đằng khác. Bầu trời vẫn cuồn cuộn mây dông và tôi hi vọng là trời sẽ không đổ mưa. Nhìn dáng đi thì tôi có thể đoán được đó là con trai. Anh ta mặc chiếc áo hoodie ngắn tay, trùm mũ lên đầu trông như một cậu bé đi lạc. Anh ta đứng đối diện tôi, chậm rãi tháo chiếc mũ trên đầu ra. Tôi hoàn toàn không quen người này. 

Anh ta nhìn tôi một lúc lâu, soi lên soi xuống như thể mặt tôi có cái gì đó không bằng, không nói gì cả. Khi gặp người lạ, tôi luôn đề cao sự im lặng của mình cho đến khi người kia lên tiếng trước. Tôi chau mày nhìn, để yên cho anh ta nhìn mình chán chê rồi tiếp tục kiên nhẫn im lặng. 

- Em là ai mà lại tới đây? - Anh ta hỏi tôi. 

Tôi ngần ngại khi phải trả lời câu hỏi mình là ai. Do dự một lúc lâu, anh ta nhướn mày nhìn tôi, tôi không trả lời mà đáp lại bằng một câu hỏi: 

- À, ừm... đây chẳng phải là mơ sao? 

Có vẻ như tôi không quen với việc có người khác xuất hiện trong giấc mơ của mình. 

- Đúng thế, đây là thế giới giấc mơ CỦA ANH.

Người này bắt đầu khiến tôi có cảm giác ghê rợn vì sự hoang tưởng đến vô lý của anh ta. 

Trong lúc mãi suy nghĩ thì anh ta đã nhảy ra trước mặt khiến tôi giật mình lùi lại đầy cảnh giác. Tôi tự thề thốt rằng nếu có nguy hiểm gì xảy ra, cho dù vì lí do gì đi chăng nữa cũng phải đánh thức bản thân mình dậy. 

Anh ta chìa tay ra một cách lịch sự: 

- Anh là Matthew, nhưng nếu em không thích cái tên đó... - Anh ta chống tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ. -... em có thể gọi là Bóng mộng bởi anh là một phần của những giấc mơ. Và anh biết em. 

Tôi nhướn mày, nhìn xung quanh để chắc rằng tôi vẫn đang ở đây một mình và anh ta hoàn toàn đang nói với tôi. 

- Bằng cách nào? - Tôi hỏi lại đầy ngờ vực. Linh cảm của tôi không tốt chút nào.

Matthew, chàng trai cao kều có mái tóc vàng, tôi nghĩ là tự nhiên với đôi mắt xanh y hệt anh Pollux. Dáng người quá gầy cùng chiều cao vượt trội khiến Matthew trông như que củi di động. Đôi chân trần của anh ý lúc này đã dính đầy đất, Matthew đứng dựa vào thân cây dương và nhìn lên bầu trời, lúc này đã được trả lại sự yên bình vốn có của nó khi những cơn dông đã đi mất. Gương mặt góc cạnh cùng những đốm tàn nhang trên má khiến tôi có cảm giấc vô cùng quen thuộc, cứ như tôi đã từng quen biết vậy.

Khoan đã, tóc vàng, tàn nhang, cao gầy, mắt xanh. 

Matthew và Matt. 

Không thể thế được, cậu bé đó hoàn toàn là người bình thường. Trong khi Matthew có thể không có thật. Hơn nữa cậu bé dễ thương đó hay đi cùng với người mẹ của mình... 

Lại một chi tiết nữa làm tôi càng bới ra càng thấy mình ngu ngốc. 

Chính xác mà nói, Matt là cậu bé hay cùng mẹ đi tới cửa hàng đồ ăn nhanh mà bố tôi làm việc trên phố Flicky, nơi tôi hay ghé tới mỗi khi rảnh rỗi. Họ là khách hàng quen ở đó và bố tôi cũng khá là thân thiết với bà mẹ. Để cho chắc ăn, tôi hỏi tiếp trong khi Matthew chưa kịp nghĩ ra câu trả lời: 

- Anh bao nhiêu tuổi rồi? 

- Mười chín. Nhưng anh có tuổi đời vô hạn. 

- Anh biết tiệm Corn n' Flake chứ? - Tôi rụt rè hỏi, lòng vẫn hoài nghi. 

- Tất nhiên rồi, anh từng là khách hàng quen ở đó mà. Em còn đối xử với anh như thể anh kém tuổi em vậy. - Matthew chau mày nhìn tôi đầy trách móc. - Và chính em cũng gặp mẹ anh hai lần, một ở tiệm gà rán và một ở chính khu rừng này, trước khi em được an toàn ở nơi quái quỷ nào đó đằng sau rừng Đen.

Khoảng Xanh không phải là một nơi quái quỷ, chỉ là anh không nhìn thấy thôi. Tôi thầm nghĩ mà vẫn thấy mình quả là kém cỏi khi không nhận ra rằng Matt và Matthew là một.

Khi gặp Matt thì tôi mới mười ba tuổi. Có nghĩa là lúc ấy cậu bé đó đã mười sáu tuổi. Thượng Đế ơi, trông cậu ta như mới tám tuổi vậy, ngây thơ hết sức và thậm chí là thường xuyên bị tôi trêu chọc nữa. Và điều hiển nhiên là người mẹ của Matt, hay Matthew, cũng là Hypnosis luôn. 

- Vậy anh từng sống ở đó? Phố Flicky ý? 

- Chỉ ba năm trước khi tiến nhập thế giới Giấc Mơ. - Matthew thản nhiên trả lời. 

Ôi, không thể nào. Matthew là những giấc mơ, thậm chí là con của Hypnosis. Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ Giấc Mơ chỉ là một thực thể vô định hình chiếm giữ cơ thể nào đó để tồn tại dưới dạng hình hài, chứ tôi không nghĩ đến chuyện là có con cái. Hiển nhiên là bà ấy chẳng cần đến một người đàn ông để có con rồi. Tôi không ngờ là những thực thể siêu nhiên kiểu như quý-bà-phụ-nữ-rất-đẹp ấy và anh-tóc-vàng đây lại đi yêu thích những món gà rán và ngô chiên ở Corn n' Flake. 

- Đừng có cố phủ nhận rằng anh không phải là cậu bé Matt đáng yêu và hay bị trêu chọc của em đấy nhá. - Matthew đột nhiên lên tiếng giữa khoảng im lặng khiến tôi giật mình. 

Tôi thở dài và nhận ra không nên tranh cãi những vấn đề chẳng liên quan thế này.

- Thường thì sau một thời gian không gặp nhau, chẳng ai chọn cách tiếp cận thế này đâu. Làm thế nào mà anh tự dưng xuất hiện trong giấc mơ này? - Tôi chỉ tay ra ngọn đồi ngoài kia, cố hỏi cho bằng được hòng moi thêm thông tin vì sao Matthew của mấy năm trước từng ở tiệm gà rán, bây giờ tự dưng lại xuất hiện ở trong mơ thế này, lại còn tự nhiên trò chuyện với tôi nữa chứ.

- Bởi vì bây giờ anh mới dám làm như vậy. Trước đó, ít nhất là trước khi em không còn ở cùng bố mẹ ấy, không có lý do gì để anh có thể gặp em cả. 

- Vậy lý do của hiện tại là gì? 

- Là anh có thể giúp em. Rất nhiều.

Rốt cục là tôi buộc phải công nhận rằng cậu bé khách hàng của tháng ở tiệm ăn nhanh lại chính là người đang đứng trước mặt tôi đây, trong thế giới giấc mơ của anh ta. 

- Làm sao anh có thể biết được em đang cần giúp điều gì? 

- Nhìn kìa, điều đó xuất hiện cả trong giấc mơ của em. Em thậm chí còn gặp ác mộng về nó. Dù không phải tất cả đều sẽ trở thành hiện thực. Anh nghĩ đó hẳn là một điều kinh khủng và quan trọng lắm thì em mới liên tục mơ về nó như vậy. - Matthew chỉ thay vào những bong bóng đang lơ lửng trong không khí, thứ đang hiển thị hình ảnh trong những giấc mơ khiến tôi hậm hực đứng nhìn, bao gồm cả lúc chúng tôi đang trò chuyện đây. Không hay ho gì khi đào xới lại những cơn ác mộng toàn máu me và Altair, và quái vật cả.

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại sự điềm tĩnh cho mình, rồi lưỡng lự một lúc trước khi dứt khoát nói:

- Anh sẽ giúp em như thế nào? Và làm sao để em có thể gặp anh? 

Matthew mỉm cười, một nụ cười tươi rói như ánh nắng chan hòa ngoài kia khiến tôi ngẩn ngơ trong giây lát. 

- Đến lúc thức dậy rồi. Luôn ghi nhớ, em chỉ có thể gặp anh trong những giấc mơ thôi. Và "cậu bé Matt ngốc nghếch" này sẽ giải thích vì sao anh biết em là phù thủy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/