The Witch - Chương 09 - Phần 2

Tôi chậm rãi mở mắt và nhận ra xung quanh đang có rất nhiều giọng nói. Nơi tôi đang nằm là một ngôi nhà xây từ gạch đơn sơ phía sau một túp lều vải. Mùi tro hiện hữu trong không khí, chứng tỏ họ vừa đốt cái gì đó. Nhiều người đang đứng trước mặt tôi trông giống người Nam Mỹ di cư bởi họ trông rất khỏe mạnh với nước da ngăm đen, hoặc cũng có thể là người bản địa. Họ mặc trang phục làm từ vải lụa, đối với phụ nữ, còn đàn ông cởi trần, mặc quần vải. Tuy nhiên họ nói thứ tiếng lạ và giọng thì không giống giọng Mỹ chút nào. Một người phụ nữ len lỏi qua đám đông, nói gì đó và đưa cho tôi một cốc nước. Bỗng nhiên tôi lỡ chạm vào tay bà ấy khiến tôi thoáng giật mình. Một luồng điện xẹt qua tay, tôi rụt tay lại. Người phụ nữ nọ trừng mắt nhìn tôi, tay bà ấy đánh rơi cốc nước xuống đất khiến nó vỡ choang. Cơ thể bà ấy run lẩy bẩy, bất động đứng yên tại chỗ. Tôi bất giác nhìn xuống tay mình. Tự dưng cổ họng tôi rát như bị cào cấu từ bên trong, từ trong bụng tôi như muốn trào ra một thứ gì đó nóng rực, đốt cháy mọi thứ mà nó đi qua. Một luồng khói đen sì bay ra khỏi tay tôi, bay lởn vởn xung quanh người phụ nữ kia. Chỉ vài giây sau, nó biến mất, hay chính xác là nó đã... chui vào cơ thể bà ấy. Và rồi cơ thể đó ngã ra đằng sau khiến mọi người kinh hãi tránh xa. Tôi đứng phắt dậy và mở to mắt nhìn cơ thể bà ấy đang mục rữa, tan biến dần chỉ còn lại xương. 

- Bằng cách quái nào... chuyện gì đang xảy ra? - Tôi lầm bầm tự hỏi mình. 

Và cứ như thế tôi nhớ lại tất cả những sự việc đã xảy ra lúc trước. Tôi đã tìm cách tới được thành phố Cổ Đại nhưng lại vô tình lạc vào thành phố Bóng Tối. Tại đó, tôi đã chạm mặt Tử thần - một đứa con của Đấng Tạo Hóa. Ở đó còn có sự xuất hiện của một làn sương đặc bí ẩn mang tên Vật Chất Tối, nó có điệu cười quái dị và một giọng nói mờ ám. Nó đã đưa một phần linh thức vào cơ thể tôi để rồi giờ đây tôi mang thứ sức mạnh đó ở trong người. Vật Chất Tối vốn có khả năng kiến tạo, nhưng khi vào cơ thể tôi, nó lại biến thành khả năng hủy diệt bất cứ sinh vật sống nào. 

Tôi kinh hoàng nhìn người phụ nữ nọ tan biến chỉ còn bộ xương trắng. Mọi người ai nấy nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, dù họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ xúm lại quanh đó và xì xào, đã có giọng của ai đó to tiếng. Tôi buộc mình chạy đi khỏi đó, đầu tóc rồi bù che hết tầm nhìn và tôi cũng không buồn vuốt lại. 

Tôi đã giết người phụ nữ đó. 

Hung khí tàng hình và đang chảy trong cơ thể tôi. 

Khi tôi tò mò giơ hai tay lên, cảm giác buồn nôn ấy lại quay lại, tôi ôm hai tay trước ngực, cố gắng kiềm chế nó trong khi nó đang cố chống lại tôi. Những tia axit bỏng rát từ dạ dày thoát ra dâng lên tận thực quản. Khỉ thật, tôi cứ lầm tưởng mình bị đau dạ dày. Hai tay cố gắng dứt ra khỏi chủ nhân của nó. Đến khi tôi không thể giữ được cơn đói khát của nó, bàn tay tôi lại phóng ra một làn khói đen. Lần này nó không lởn vởn nữa mà bay thẳng vào những ngôi nhà nọ với một tốc độ đáng kinh ngạc. Nó như một quả cầu lửa đang phóng vụt vào mục tiêu, trở thành một ngọn lửa khi va vào vật thể và bùng lên thành một đám cháy dữ dội. Đám cháy rất nhanh bao trùm lên tất cả, thiêu rụi mọi thứ chỉ trong chốc lát. Không ai có thể thoát khỏi nó. Tôi nghe thấy vô vàn tiếng người kêu cứu nhưng bản thân lại chỉ đứng im bất động nhìn ngôi làng chẳng mấy chốc đã thành tro. Cột khói vẫn bốc lên nghi ngút. Tôi bất lực ngã xuống vì không thể làm gì để có thể khống chế đôi tay của mình. Khả năng của tôi, nó không còn là sức mạnh nữa, nó là vũ khí hủy diệt. Tôi nghe đâu đây tiếng cười quái lạ quen thuộc khi cơn đói của nó được thỏa mãn. Một con quái vật chết chóc đang tồn tại trong cơ thể tôi, điều khiển cả tâm trí. 

Sau cái chết của người phụ nữ đó, những con người khác, bao gồm cả trẻ em đã trở thành mục tiêu của Vật Chất Tối. Tất cả đã bị xóa sổ. 

Tôi chỉ còn biết ngồi lặng im, cúi mặt xuống để mặc cho gió nóng thổi rát da thịt mình. Cơ thể tôi run lên bần bật vì sợ hãi và hoảng loạn. Tôi thở hổn hển, cố gắng nuốt trọn nỗi sợ đang bao trùm. Khi ấy tôi hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Toàn thân tôi như bị điều khiển bởi ma lực không cách nào tránh được. Giọng nói của ai đó vang lên khiến tôi ngoái lại nhìn: 

- Jocy, em không sao chứ? 

Là anh Pollux. Chỉ anh mới dám gọi tôi bằng cái tên thân mật đó. Tôi nhớ ra khi tới đây mình đã đi cùng anh, tôi thậm chí còn nói tôi sẽ không sao đâu, anh đừng lo lắng. Nhưng những gì vừa xảy ra, không ai có thể nói rằng mọi chuyện vẫn ổn được cả. Anh Pollux nhíu mắt nhìn về trước trong khi tôi ngoái lại, ánh mắt tràn ngập nỗi lo sợ nhìn anh. 

- Đám cháy khi nãy là gì thế? Tại sao em lại ngồi đây? Đứng lên đi nào. - Anh tiến lại gần, định chạm vào người tôi. 

Tôi đã kịp lùi lại và lắc đầu, mắt tôi đỏ hoe, không biết phải nói gì cả. Tôi lặng lẽ nói, giọng nhỏ nhất có thể.

- Là em đã giết họ. 

Tôi không nhìn chớp mắt vào đống tro tàn đối diện chỉ cách mình có vài mét. 

Và cho dù có không phải chủ ý của tôi đi chăng nữa, hung khí ở trong tay người nào thì người đó bị quy tội. Tôi đã giết người bằng thứ sức mạnh quái quỷ ở trong người. Tôi đã giết hại những người vô tội, phụ nữ, trẻ em, người lớn. Hàng chục sinh mạng bị cướp đi chỉ trong nháy mắt. Những linh hồn sẽ phải về với Đấng Tạo Hóa khi chưa tới số gặp Người.

- Jocy, em nói gì cơ? Làm thế nào mà em... - Anh Pollux không nói nên lời. 

- Em đã giết người và tốt nhất anh nên tránh xa em ra nếu không muốn đi cùng với họ! - Tôi gào rát cả cổ họng, chỉ tay ra phía trước rồi lại quay ra đó nhìn chằm chằm vào đống tro. 

Nước mắt túa ra rơi xuống từng hạt cát nóng, tôi khóc vì nhũng gì mình đã trải qua và những gì mình đã gây nên. Tôi cởi chiếc áo khoác ra, giờ nó đã dính đầy cát, buộc vào hai tay mình. Tôi đứng dậy, lau nước mắt vào hai vạt áo. Anh Pollux choàng tay tôi qua vai anh, đỡ tôi đứng dậy khi đôi chân đã quá mệt mỏi. Anh thậm chí còn mạo hiểm chỉ vì tôi khiến lòng tôi bất giác dấy lên nỗi sợ hãi. 

- Ổn rồi, bình tĩnh nào. Những chuyện đó hãy để sau, nhé? - Anh nhẹ nhàng nói. 

Dù tôi biết mình chẳng thể ổn cho được.

Tôi đã phải vắt kiệt hết chút sức lực còn lại mới có thể về nhà được.

Trời đã tối mịt. Tôi cảm thấy chóng mặt vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa hai nơi. Tôi cứ thế nằm bẹp dí trên giường và nhìn chằm chằm vào mấy bức tường suy nghĩ. 

Sử dụng phép thuật chống lại con người, một tội rất nặng vi phạm quy định và có thể phá vỡ thỏa thuận giữa phù thủy và con người, thứ mà tất cả mọi người đã cố gắng bảo vệ bao lâu nay. Và cho dù tôi có là ai đi nữa họ cũng không quan tâm. Chỉ biết rằng sự việc là như vậy và họ sẽ làm những gì cần phải làm. Tôi giữ kín chuyện đó cho riêng mình, và thầm mong anh Pollux đừng dại gì mà để nó lọt ra ngoài. Tôi thực cũng không muốn mọi chuyện xấu đi như vậy, bây giờ tôi nhận thức được thì đã quá muộn rồi. Tôi có một thứ phép thuật vật chất đã bị biến tính có thể làm bốc hơi bất cứ sinh vật nào tôi chạm phải hoặc nó lên cơn thèm ăn. Chính vì thế tôi buộc phải đưa đôi tay mình vào trạng thái bị che lấp dưới lớp vải dày cộm của đôi găng tay nếu không muốn gây thêm bất cứ tai họa nào nếu tôi lỡ chạm vào ai đó. Dù có thể dùng nó để chống lại lão Thaddeus nhưng điều đó là không thể đối với tôi, bởi đối với những phù thủy, khi bị tấn công bởi Vật Chất Tối, tôi biết lão Thaddeus sẽ tìm cách hút năng lượng của nó thay vì để giết lão. Hơn nữa đây chỉ là một phần linh thức của nó, vốn chưa bao giờ đủ mạnh để giết những kẻ sống lâu như lão ta.

Tôi biết ngoài kia đang có người chờ tôi thông báo về chuyến đi. Nhưng họ đâu có biết rằng tôi không những không hoàn thành mục tiêu mà còn mang họa về. Dù tôi chẳng nhớ hết những gì đã xảy ra ở thành phố Bóng Tối nhưng kết quả đã quá rõ ràng khi dòng máu đã hòa lẫn vào Vật Chất Tối. Không những vậy, điềm xui xẻo lại đến một lần nữa khi tôi vô tình khiến cho hàng chục người phải nằm xuống dưới đường kiếm của Bóng Tối. Giờ đây với đôi tay như một quả bom hẹn giờ chậm, việc duy nhất tôi có thể làm là ở yên trong phòng, và... không làm gì cả. Chính tôi cũng đang tự đếm giờ cho chính bản thân mình khi nỗi sợ hãi Vật Chất Tối sẽ đoạt mạng vật chủ của nó vào một ngày không xa ngày càng lớn dần.

Hai ngày sau, bác John và Isabelle đã biết về mọi việc. Tất cả mọi việc. 

Chỉ có Isabelle là ngỡ ngàng và cậu ấy hoảng hốt, lo lắng cho tôi. Nhưng cậu ấy cũng sợ tôi. Và tôi nhận ra một điều rằng, họ sẽ không sợ tôi, mà ngược lại, tôi mới là người sợ họ nhất. Bởi ai cũng biết khả năng hủy diệt của Vật Chất Tối khi nó kết hợp với phép thuật của những phù thủy. Chính vì thế tôi sợ bất cứ ai tiếp xúc với mình đều sẽ phải bỏ mạng. Tôi không muốn một ai vì mình mà phải chết nữa. Tôi quyết định chọn một cách có thể giải quyết mọi việc, đó là nhờ thời gian giúp tôi xóa mờ chuyện này đi. 

Bác John muốn gặp riêng tôi, nhưng tôi từ chối và chỉ để cho bác nghe thấy giọng nói của mình. Tôi ngồi đối diện với ban công, thẫn thờ nhìn ra ngoài. 

- Cháu ổn chứ? - Bác John hỏi dù đã biết tỏng câu trả lời.

- Cháu chưa bao giờ là ổn cả. - Nói tới đây, tôi đứng dậy, đi vòng vòng xung quanh mà không biết để làm gì. Tâm trí tôi đang loạn hết cả lên. 

- Tại sao mọi chuyện tồi tệ cứ nhắm vào đầu cháu? Cuộc đời chưa đủ tệ hại hay sao? - Tôi bực mình đá chân vào tường. 

Bác John hắng giọng. 

- Là Số Mệnh đang thử thách đứa con mà nó đã chọn, là cháu. Đừng nghĩ rằng đó là việc do cháu gây ra. Tất cả đều là sự sắp đặt của Số Mệnh. 

Tôi định mở miệng cãi lại nhưng lại thôi, nghĩ thì nó cũng có lý. Nhưng sự bướng bỉnh một lần nữa đẩy tôi vào sự cô đơn, chỉ còn mình tôi với thứ mà giờ đây tôi đã mất hết niềm tin vào nó, Số Mệnh. 

- Cháu không muốn nghe gì nữa. Bác nên về đi và bảo mọi người tránh xa cháu ra. Cháu là một con bệnh, và cháu cần được cách ly. 

Có lẽ sau này tôi sẽ hối hận khi nói câu đó. Dù sợ mọi người bỏ rơi nhưng tôi vẫn hùng dũng nói như vậy để tôn trọng quyết định của mình. Tôi bực mình đến phát khóc, trút giận lên cả những thứ xung quanh. Tôi đứng ra ngoài ban công, ném những chậu hoa xuống thẳng mặt đất ở dưới, bao nhiêu công chăm sóc tan thành mây khói. Nó vỡ tan tành, đất văng tung tóe, chỉ có mầm cây là vẫn còn nguyên vẹn. Ngay cả khi Cola sủa ầm ĩ lên ở ngoài cửa phòng, tôi còn quát nó thật to "biến khỏi đây mau!" khiến nó sợ hãi chạy mất. Có lẽ nó chưa bao giờ thấy tôi to tiếng với nó như vậy. Chỉ có anh Pollux là vẫn kiên nhẫn với sự điên rồ không giới hạn của tôi. Anh đã kiên trì làm tất cả mọi việc cho tôi, từ thu dọn mảnh vỡ cho đến chăm sóc chú chó mà tôi yêu quý nhất trong khi tôi ở nguyên một chỗ và không làm gì cả. Anh vẫn đều đặn mang thức ăn lên cho tôi dù tôi hầu như chẳng ăn chút nào, chỉ toàn ngủ và thẫn thờ nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Cho dù có ăn thì cũng là nuôi sống chính linh thức của Vật Chất Tối. Bởi vậy nên tôi đã chẳng béo bở gì cho cam, nay lại càng sụt cân trầm trọng hơn nữa. Suy cho cùng, tôi cần một thời gian dài, đủ dài để quên đi mọi việc đã xảy, dù điều này không dễ dàng gì. 

Tôi là vật chủ với Vật Chất Tối chảy trong huyết quản. Nếu như tôi chết, hoặc tới lúc Số Mệnh gặp tôi, hai thực thể sẽ gặp nhau và Vật Chất Tối sẽ thoát được ra ngoài nhờ xung đột và sự vỡ vụn của vật chủ. Lúc ấy, nó sẽ chỉ mất một thời gian ngắn để tìm tới thành phố Bóng Tối và giải thoát toàn bộ phần còn lại. Và như tôi nhớ Tử Thần đã nói với mình, chỉ cần toàn bộ Vật Chất Tối tồn tại trở lại trong vũ trụ, nó sẽ đứng lên chống lại Đấng Tạo Hóa bất chấp có ai theo phe nó hay không, bởi chính Người đã yên tâm giao toàn bộ quyền năng lớn lao cho nó. Một khi nó đã chiến thắng, các ngôi sao sẽ vụt tắt, ánh sáng không còn là vĩnh cửu, vũ trụ sẽ mãi mãi chìm lại vào bóng đêm như thời kì mới được hình thành.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/