The Witch - Chương 09 - Phần 1

Chương IX: The Darkness inside

"Everything you want is on the other side of fear."

“Đen. Tối. Chỉ toàn bóng đêm. 

Là thành phố Bóng Tối.” 

Loài người tự xây dựng nên cho mình một truyền thuyết về Đấng Sáng Tạo và vũ trụ của Người. Bên cạnh lĩnh vực khoa học thực tế thì những truyền thuyết như vậy được tính vào yếu tố tâm linh, bởi con người không đủ nhận thức để biết được liệu Đấng Tạo Hóa là có thật hay không, họ chỉ coi đó như một thứ để thờ phụng trong các tôn giáo trên thế giới, chẳng hạn như thần linh. Không chỉ có con người, các giống loài khác đều cho rằng vũ trụ đơn lẻ này được Đấng Tạo Hóa tạo ra. Chính Người đã kiến tạo nên những thực thể phi vật chất mà Người tin tưởng giao cho nhiệm vụ tạo ra những thứ mà một vũ trụ cần. Ngoài Vật chất tối, Bóng đêm, Tử thần, các thực thể còn lại đều chỉ như một cỗ máy hằng ngày tạo nên những giá trị tinh thần cho con người và toàn thể vũ trụ, bởi chúng không có ý thức. Nếu như Tử thần là yếu tố cần thiết cho loài người tạo cán cân sinh tử, Bóng đêm được tạo ra để cân bằng song song với Ban ngày thì Vật chất tối lại khác. Nó nắm giữ trong tay chìa khóa của tất cả các đa vũ trụ bởi mọi thứ, từ nhỏ nhất đến lớn nhất hầu như được cấu thành từ vật chất tối, như vậy vai trò của nó là ngang ngửa Số Mệnh. Khi Altair, với Số Mệnh trong tay, khóa Vật chất tối vào trong thành phố Bóng Tối, ông đã phân tán một phần linh hồn của mình để ngăn mọi thứ thoát ra ngoài đe dọa sự sống còn của vũ trụ. Từ trước kia, thành phố Bóng Tối đã là nơi giam giữ Binh đoàn Bóng Đêm, một đạo quân vô cùng tàn bạo, xấu xa ám ảnh cả lên tâm trí con người, thường được miêu tả là "vó ngựa hủy diệt". Những kị sỹ của binh đoàn là quân tử trận chấp nhận giao kèo với Bóng đêm để linh hồn được bất tử mãi mãi. Tuy nhiên nhờ công của Altair mà không gì có thể đe dọa các giống loài được nữa. Cho dù ông đã lầm khi nghĩ rằng thành phố Bóng Tối sẽ mãi không bao giờ có thể xuất hiện lại nhưng tầm nhìn thấu tương lai của Altair đã cho ông biết một điều không tốt lành, rằng hậu duệ của ông sẽ đem Bóng đêm trở lại một lần nữa.

Tất cả mọi thứ xung quanh tôi đen kịt như được phủ lên một tấm vải đen. Tuyệt nhiên không có một chút ánh sáng nào lọt vào. Tôi thậm chí còn không biết dưới chân mình có mặt phẳng nào không. Tôi khua tay chân loạn xạ lên để xác định có vật nào đó ở phía trước mình rồi tiến lên trước một bước. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngay cả tay chân của chính mình, cứ như tôi đang nhắm chặt mắt vào và chỉ nhìn thấy màn đêm. Bất chợt có một chuỗi âm thanh dài như tiếng nhiễu sóng không ổn định của radio, lúc to lúc nhỏ, cùng với tiếng người xì xào khiến tôi phải bịt tai lại. Tôi lại có cảm giác như ngày hôm ấy, cái ngày sóng siêu tần biến mọi âm thanh nhỏ nhất thành âm thanh cường độ cao. Tiếng nhiễu sóng điên rồ đó chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của ánh sáng lờ mờ trên trời. Giọng trầm lắng của một người nào đó vang lên đâu đây. Tôi cố lắng nghe tiếng xì xào của đám đông đó nhưng chết tiệt, không nghe được họ nói gì cả, hoặc có khi đó cũng chỉ là ảo giác do sự sợ hãi gây nên. Tôi giật mình khi thấy cát đang bay về phía mình. Có điều, đó không phải là cát bình thường. Nó là tập hợp của vô số những tinh thể vô định hình nhỏ xíu màu tím đen bay lơ lửng trong không gian như một làn sương mờ ảo phát sáng. Cứ mỗi khi làn sương đó bay xung quanh tôi là không gian lại vang lên những tiếng cười quái dị. Chợt tôi cảm nhận được có ai đó đang di chuyển về phía mình ở trước. Tôi nhíu mắt lại để thu hết ánh sáng vào mắt, nhằm nhìn cho rõ đó là ai. Áo choàng trùm kín mít không nhận diện được khuôn mặt, trông như người Ả Rập mặc đồ chống nóng trên sa mạc, giống người mà tôi cảm thấy nghi ngại khi nhìn thấy lúc ở công viên Central. Càng ngày tôi càng nhìn rõ hơn bởi thị lực trong môi trường thiếu ánh sáng của tôi không tệ, đó là một người đàn ông cao to, hai tay chắp sau lưng, đang đi chậm rãi về phía tôi. Không hiểu sao một kẻ lạ càng đi tới, tôi không lùi lại hay chạy đi mà cứ đứng dậm chân tại chỗ như có một chiếc nam châm khổng lồ giữ tôi lại. Người run lẩy bẩy, tôi cố nhấc chân lên nhưng không sao làm được. Mồ hôi túa ra trên trán, tôi nhớ lại lời anh Pollux nói rằng, hãy luôn đối mặt với bất cứ nỗi sợ hay cơn ác mộng nào, bởi sau cùng nó sẽ tan biến thôi. Nhưng đây không phải là mơ, đây là sự thật đang xảy ra, và tôi là người phải trải qua nó. Bất chợt, bóng đen đó dừng lại. Trong không gian tĩnh mịch đến ghê sợ, âm thanh của người đó phát ra như to lên gấp ngàn lần:

- Chào mừng đến với thành phố Bóng Tối. 

Tôi sởn gai ốc, đứng im tại chỗ, cắn răng không dám nói một lời. Lời nói của người đàn ông này mang một uy lực rất mạnh mẽ khiến đối phương phải khiếp sợ. Tôi có cảm giác cái chết cứ lởn vởn xung quanh đây. Màn sương khi nãy tiếp tục bay lơ lửng trong không khí, cất lên những tiếng cười vang vọng ra không gian rộng lớn và bị dội lại. Thêm một thứ tưởng chừng như vô tri vô giác nhưng thực ra nó còn biết nói, sau tấm bản đồ. 


Đây là thành phố Bóng Tối. 

Tôi không ngờ mình có thể tới được đây, không cần biết là vô tình hay chủ ý của ai đó.

Tôi mạnh dạn lên tiếng: 

- Ông là ai? 

Ông ta cười phá lên thể hiện sự thỏa mãn của mình, dù câu hỏi của tôi chẳng có chút gì đáng cười cả.

- Ta là Tử Thần. Một đứa con vô định hình của Đấng Tạo Hóa may mắn chiếm giữ được cơ thể này. - Ông ta đi lại gần tôi hơn. - Dù chỉ vài trăm năm nữa thôi, nó cũng sẽ tan vỡ và ta phải tìm cơ thể mới. 

Là Tử Thần. Một trong những đứa con đầu tiên của Thượng Đế. Họ không có hình thù hay vị trí xác định, họ gần như chỉ là những linh hồn lang thang phiêu bạt ngoài vũ trụ. Và giống như Giấc Mơ, Tử Thần đã chiếm giữ được cơ thể để tồn tại và tự do di chuyển. 

- Đấng Tạo Hóa chắc chắn sữ không cho phép việc tự do chiếm lấy cơ thể con người như vậy được. - Tôi hùng hồn nói. 

- Đúng thế, nhưng cơ thể này là của kẻ đã cố đi vào thành phố Bóng Tối. Giống như ngươi, ta không thể chết, nếu như Số Mệnh thực sự chọn ngươi. 

Tôi nghĩ việc này là có chủ đích của người đàn ông nọ, hay là Tử Thần. Bởi ông ta vốn không hề thuộc về thành phố Bóng Tối này, lại cố tình phá luật và chọc tức Thượng Đế. Tôi không còn biết làm gì khác ngoài đứng im tại chỗ và chờ, chờ đợi một điều gì đó không xác định rõ. 

- Người anh em Vật Chất Tối của ta đây đang rất muốn được thoát ra ngoài và quay trở lại vũ trụ. Nhưng nó cần một cơ thể đủ mạnh để tồn tại mà không xảy ra bất cứ sự xung đột năng lượng nào. 

"Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng không được thương lượng với những đứa con của Đấng Tạo Hóa." 

Không gian xung quanh tôi bị biến đổi, không còn là một màu đen kịt. Những vì sao dần dần hiện rõ mồn một, tới nỗi đã gần sát người tôi, nhưng tôi biết đó chỉ là ảo ảnh. Ảo ảnh của những thế giới lạnh lẽo tối tăm ngoài vũ trụ. Những nơi mà thời gian, ánh sáng bị biến đổi. 

- Có Vật Chất Tối trong cơ thể, ngươi có thể tạo ra bất cứ thứ gì từng tồn tại trong vũ trụ này. Thậm chí có thể chống lại Đấng Tạo Hóa. - Tử Thần dụ dỗ. 

Tôi vờ như không nghe thấy và chăm chú nhìn vào không gian. Một đứa con với cây gậy không bao giờ có thể dễ dàng chống lại cha mẹ của mình. 

- Tôi không bao giờ để ông dễ dàng chống lại Đấng Tạo Hóa đâu. 

- Vậy thì một phần linh thức của Vật Chất Tối sẽ chọn sức mạnh nội tại của ngươi. - Tử Thần đáp trả.

Vừa dứt lời, tức thì mặt đất rung chuyển, những ảo ảnh bị dập tắt ngay lập tức. Không chờ tôi phản kháng lại bằng phép thuật hay bất cứ thứ gì, màn sương mù khi nãy len lỏi trong không gian. Tôi cố lắng tai nghe tiếng cười quái dị để xác định nó đang ở đâu. Tôi biết rõ mục đích của nó. Nó... muốn sở hữu cơ thể tôi.

Tôi phát hiện làn sương chuẩn bị lao về phía mình trong khi cố gắng xoay chuyển không gian một cách bất lực. Tôi cúi xuống nhìn đôi tay của mình như trống rỗng, không còn một chút cảm nhận nào về sức mạnh khi ở thành phố Bóng Tối. Vì thế tôi bắt đầu dốc sức chạy. Nhưng càng chạy, tôi càng mệt lử và không gian càng đẩy tôi lại gần phía sau lưng hơn. Những bước chân nặng nề bị không gian khống chế một cách nhanh chóng. Trong một thế giới toàn bóng đêm và là sự thống trị của những kẻ vô hình, tôi không thể chạy đi đâu hết. Bất chợt, nó cười vang lên và khi tôi ngoái lại nhìn thì cũng là lúc màn sương bay thẳng vào cơ thể. Lực va đập mạnh đến nỗi tôi ngã ra đằng sau, lưng đập xuống đất. Điều đó giúp tôi nhận ra ở thành phố Bóng Tối không hề vô tận, nó có mặt phẳng dưới chân, nơi tôi vừa ngã xuống. Cơ thể tôi run bần bật, mọi suy nghĩ lên đầu bỗng chốc ngưng lại. Tôi cảm thấy tay chân mình lạnh toát, từng mạch máu như giãn ra đâm xuyên qua da thịt. Tôi như muốn nôn ra thứ gì đó từ trong bụng, cổ họng bỏng rát gào thét, hai cầu mắt nóng dần lên. Tôi gượng đứng dậy nhưng không thành, chỉ nghe thấy âm thanh của Tử Thần vang lên rồi xa dần.

- Số Mệnh sẽ không đời nào để ngươi chết dù có linh thức của Vật Chất Tối bên trong.

Tôi như một chú gián bị ngã ngửa và không có cách nào đứng dậy được. Tôi cố lật cơ thể qua một bên, hai tay chống lên rồi nâng người dậy. Chân tôi phải đè một lực rất mạnh xuống đất mới có thể đứng dậy được. Gót giày như muốn mòn nát dưới sức nâng của đôi chân. Giờ đây hình dáng của tôi đang khù khoèo bởi lưng tôi không tài nào thẳng ra được. Cứ như cơ thể đang nặng nề vì phải mang một tảng đá trên lưng. Cảm giác rùng mình, buốt sống lưng quay trở lại, làn sương đó đã thực sự xâm nhập vào cơ thể tôi, như một chất lỏng lan đi khắp toàn thân, hòa tan vào dòng máu chảy trong cơ thể. Thoáng chốc tôi nhận ra đôi tay mình đang buông thõng xuống một cách nặng nề. Đôi mắt vật vờ như một kẻ say xỉn đang nhìn phía trước bằng nửa con mắt, tâm trí thúc giục bước chân tiến lên. Tôi thực sự đang khóc vì hoảng loạn, nước mắt cứ tuôn ra ướt hết hai bên má. Hoảng loạn và sợ hãi tột đột vì ý nghĩ mình sẽ mắc kẹt ở đây, không có lối thoát và vì một thứ kinh khủng đang chạy bên trong cơ thể. Tôi cứ đi về phía trước, từng bước chân như một người khổng lồ muốn dẫm bẹp mọi thứ dưới chân và mài mòn mặt đất. Những bước đi nặng dần đều và chỉ một lúc sau, tôi đã gục xuống đất vì mệt. Tâm trí tôi đã chạy đi đâu mất và đôi mắt tôi nặng trĩu nhắm xuống, không còn ý thức nào trong đầu nữa. 


Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cứ như vừa trải qua một giấc ngủ dài. Tôi nằm sấp trên đụn cát dưới chân những tảng đá, cố gắng nhớ xem những gì vừa diễn ra trong đầu, dù nó đang hoàn toàn trống rỗng. Tôi không biết mình đã nằm đây bao lâu và vì sao mình lại nằm đây nữa. Giống như một giấc mơ rất thật và tôi vừa trải qua nó. Những chuỗi sự việc không liên tiếp cứ thế tua lại trong trí óc như một thước phim quay chậm. Kết thúc cuốn phim ấy, chỉ hiện lên hình ảnh bóng đêm, những ảo ảnh về một người đàn ông lạ mặt, màn sương mờ ảo. Tôi cố gắng đứng dậy dưới cái nắng chói chang của vùng ngoại ô Mỹ, một cái nắng bỏng rát như muốn đốt cháy da thịt. Mệt nhọc lắm tôi mới đứng nổi dậy, toàn thân dính đầy cát và bất giác sờ lên lưng mình. Không có gì cả, nhưng cứ như tôi đã tăng lên tận hai mươi kí và lưng vác một tảng chì khổng lồ. Cảm giác nặng nề chiếm lấy cơ thể, tôi phải bám vào những mỏm đá xung quanh mới có thể bước đi được. Từng khớp xương như mềm nhũn ra, không còn sức để di chuyển. Bàn tay thô ráp chạm vào từng tảng đá giờ đây như chạm vào bãi gai. Từng bước chân nặng nhọc lún sâu trên cát, lưng tôi như bị phù nề. Cổ họng tôi khô khốc và bỏng rát vì nắng nóng. Toàn thân như bị vắt kiệt nước và tôi là một cây xương rồng mất nước. Tôi nhíu mắt lại, cố gắng tìm kiếm ai đó. Rốt cục tôi không hề nhớ gì cả về những sự việc đã xảy ra trước lúc này. Mất hết sức lực vì thiếu nước, cơ thể tôi lại đổ rạp xuống khiến cát văng tứ tung. 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/