The Witch - Chương 08 - Phần 2

Hai ngày sau, tôi và anh Pollux bắt đầu cho hành trình tới thành phố Cổ Đại. Chúng tôi khởi đầu bằng việc dịch chuyển về nhà của tôi. Trông nó thật hiu quạnh khi không có bất cứ ai ở nhà. Tôi đi lại xung quanh một vòng để xem có gì khả nghi không rồi mới cất tiếng gọi Cola. Tôi tá hỏa khi ra sân sau và phát hiện nó đang ưỡn bụng nằm sưởi nắng trên cỏ. Túi thức ăn lớn trong bếp mà tôi mua từ vài tháng trước đã bị nó cắn rách nham nhở, thức ăn vương vãi ra nhà. Có lẽ tôi phải khen nó thật nhiều bởi nếu không làm vậy thì nó sẽ bị bỏ đói một thời gian. Tôi quét dọn thức ăn rơi ra ngoài, đổ vào bát của nó. Khi nhìn thấy tôi, nó rối rít vẫy đuôi, cọ vào chân tôi, định nhảy lên để được bế nhưng nó béo quá nên không với cao được. Chắc là nó nhớ tôi lắm, lại còn ở nhà một mình. Ăn toàn thức ăn khô trong một thời gian dài khiến Cola tăng cân đáng kể. 

- Ôi trời, anh bạn béo quá rồi đấy. - Tôi xuýt xoa và bế Cola lên, để nó dụi đầu vào cổ mình. 

Ngay khi nó nhìn thấy người lạ là anh Pollux, nó nhảy chồm xuống, dè chừng và sủa gâu gâu. Tôi xoa dịu nó "Cola, ngoan nào, bạn của tao đấy.", nó mới chịu nghe lời. Nó thấy anh Pollux muốn chơi đùa cùng thì ngay lập tức nó trở nên vui vẻ hơn. Tôi chợt nhìn thấy vali hành lí của bố mẹ, đứng bần thần ra đó. Chỉ khi Cola sủa lên, tôi mới quay lại nhìn và giật mình khi thấy nó đang ngoạm ngón tay anh Pollux. Tôi bế nó lên và nói: 

- Em không thể dịch chuyển được nếu chưa bao giờ nhìn thấy địa điểm đó. 

- Ở Flicky có xe buýt đi ra vào trung tâm thành phố. Chúng ta sẽ tới đó và dùng bản đồ xem sao, sau đó tính tiếp. 

Tôi mang Cola cùng bịch thức ăn và bát ăn của nó ra cửa hàng thú cưng Petty ở đầu phố để nhờ họ trông chừng giúp. Họ đưa tôi một chùm chìa khóa và vé nhận nuôi, anh Pollux đã nhận và giữ nó giúp tôi. Nó không có vẻ gì là buồn khi thấy tôi đi khỏi cánh cửa tiệm và tiếng chuông rung lên một cách nặng nề. Tôi bỏ nó lại và hứa rằng khi nào xong việc sẽ đón nó về cùng. Chúng tôi ngồi chờ chuyến xe buýt trên một băng ghế màu xanh ở đối diện cửa tiệm thú nuôi. Vừa ngồi tôi vừa rung đùi, cảm giác cứ hồi hộp ra sao ấy, cả sợ gặp phải người quen nữa. Mất khoảng mười lăm phút mới có một chiếc xe chầm chậm đi tới. Giờ này khá là vắng người, trên xe chỉ có tôi và anh Pollux. 

- Hai cháu đi đâu ấy nhỉ? Bác hỏi cho biết thôi. Điểm dừng tiếp theo là ở ga tàu điện ngầm phố Sunnyside. - Người lái xe lên tiếng. 

Anh Pollux huých vào khuỷu tay tôi, ra hiệu cho tôi trả lời. Tôi lúng túng một lúc mới có thể đáp lại: 

- À, Central Park thưa bác. 

Người lái xe cười nói như một gã say rượu: 

- Bác hiểu rồi. Central Park khá là lãng mạn, phù hợp cho hai cháu đấy. 

Tôi nhún vai không hiểu ông ấy muốn nói gì. Anh Pollux cũng vậy, anh lấy từ trong túi ra tấm bản đồ cũ kĩ, ra dấu hiệu suỵt với nó và đưa cho tôi. Khi xe vừa dừng lại ở phố ga tàu điện ngầm, tôi bước xuống, mặc chiếc áo khoác jeans vào và cầm tấm bản đồ trên tay. Theo chỉ dẫn của nó, đi khoảng hai mươi mét sẽ tới ga tàu dẫn tôi tới thành phố Manhattan. Hiện giờ tôi đang đứng ở cuối đường Sunnyside. Cách di chuyển này quả là tầm thường với một phù thủy như tôi, nhưng không còn một cách nào khác khi khả năng dịch chuyển của tôi là có giới hạn. Khi lên tàu điện ngầm, ai nấy đều nhìn tôi với tấm bản đồ biết nói, có lẽ họ tưởng tôi đang độc thoại một mình. Phải mất tới hai mươi phút mới tới được Manhattan, tôi nhanh chóng rời khỏi tàu điện ngầm để tránh hàng chục ánh mắt kì dị xung quanh nhìn mình. Tấm bản đồ đã dặn dò, đi tới Central Park sẽ tìm ra được một vị trí giúp tôi dịch chuyển thẳng tới dãy Grand Canyon, dù tôi chưa bao giờ đến đó. 

"Dù cô chưa bao giờ đặt chân tới dãy núi đó, cô vẫn có thể dịch chuyển. Có một chiều không gian thứ ba kết nối hai điểm đầu cuối của nước Mỹ với nhau."

Đây là lần đầu tiên tôi được đi xa đến như vậy mà không có sự giám sát của bố mẹ. Lần đầu tiên tôi đi xa quá con phố Flicky mà tôi đã thuộc từng nhà một cùng người lạ. Phải đi bộ chừng ba mươi mét từ ga tàu để tới được Central Park. Ở New York đang là mùa thu nên cảnh vật ở bất cứ đaia cũng nhuốm đủ sắc thái của màu đỏ. Nắng vàng trải dàu khắp các ngả đường nối các dãy phố, phản chiếu lóng lánh trên mặt kính của những tòa nhà cao ốc sang trọng. Một buổi sáng đẹp trời như thế này, công viên là nơi tập trung của bất cứ ai yêu thích sự yên tĩnh. Phía trước tôi là một hồ nước rộng lớn hình vòng cung. Nước trong vắt phản chiếu hình ảnh của những tán cây đang mùa rụng lá bên trên. Vào mùa thu lá rụng xuống mặt nước tạo thành sóng gợn lăn tăn. Hai tòa nhà sinh đôi đặc trưng trong mỗi bức ảnh của Central Park hiện lên sau hàng cây. Không để phí thời gian được ngắm cảnh ở một nơi chưa từng đến, tôi ngồi xuống một băng ghế gỗ trước hồ. Chắc ai cũng nghĩ tôi là một đứa lập dị khi khẳng định mình chưa từng tới Central Park lần nào. Tôi nhặt những viên sỏi ai đó để lại cạnh ghế để thả xuống hồ nước. Chúng rơi tõm và tạo những sóng nước lan ra cả mặt hồ. Chỉ khi tấm bản đồ đột nhiên nhắc "cô càng chậm thì kẻ thù của cô càng nhanh hơn đấy", tôi mới chịu đứng lên và đi tiếp theo chỉ dẫn của nó. Nó dặn tôi cần tìm một vị trí khả nghi trong phạm vi công viên rộng lớn thế này, đúng là một trò đùa. Tôi đã đi hai vòng hồ và không tìm thấy môt chỗ nào cả. Đến vòng thứ ba, tôi bất chợt dừng lại khi thấy một bụi cỏ khá là kì lạ khi nó không mọc trên đất mà lại trên... cát. Tôi ngồi xuống và nắm lấy một ít cát, nó khá là nóng trong khi không có tia nắng nào chiếu liên tục lên đó. Anh Pollux sau khi đã ngửi ngửi nó khiến tôi phải chú ý xung quanh để chắc rằng không ai nhìn chúng tôi như những kẻ kì lạ, anh ấy búng tay một cái, như muốn nói rằng đây chính là nơi chúng tôi cần tìm. Và thật may mắn là tấm bản đồ cũng đã xác nhận điều đó.

- Cát này có nguồn gốc từ bang Arizona, không thể lẫn vào đâu được.

- OK sao cũng được, phải nhanh lên thôi, có kẻ đáng nghi đang nhìn chúng ta kìa. - Tôi nói vậy sau khi vô tình nhìn thấy một người mặc đồ trùm kín mít giống như người vùng Ả Rập đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Đáng nghi là bởi giữa trời mùa thu mát mẻ và se lạnh thế này không có lí do gì lại mặc đồ chống nóng cả. 

Chỉ cần khiến không gian dịch chuyển một chút thôi, chỉ một sự di chuyển nhỏ, với sự xuất hiện của không gian thứ ba ở đây, cánh cổng đưa tôi tới Grand Canyon sẽ được mở ra. Một vùng xoáy dần dần được mở to ra, không giống với bất cứ vùng nào mà tôi từng tạo ra được. Tôi và anh Pollux bước qua nó cũng là lúc tôi nhìn thấy người Ả Rập nọ quay lưng đi mất và một ông lão đang cho chim ăn ở bên hồ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dành cho cô bé có vấn đề về thần kinh. Khi vừa bước qua, ngay lập tức khung cảnh của miền nhiệt đới xuất hiện khiến tôi hơi choáng váng. Không chỉ vì cái nắng nóng ngột ngạt mà còn vì khoảng cách dịch chuyển quá xa: xấp xỉ chiều ngang nước Mỹ. 

Tấm bản đồ nói với tôi: 

- Khi cô thực sự sẵn sàng, hãy nghĩ tới nó, và bởi vì cô là phù thủy tối thượng, nó sẽ cho phép cô vào ngay thôi. 

- Em đã sẵn sàng. - Tôi đặt tấm bản đồ vào tay anh Pollux. - Em sẽ ổn thôi, đừng lo nhé. 

- Cẩn trọng đấy nhé. Anh sẽ chờ em. - Anh Pollux lo lắng nhìn tôi. 

Tôi đi khuất khỏi tầm nhìn của anh và đi lên một đụn cát cao sau tảng núi to. Trời nắng khá là gắt làm tôi khó chịu. Cát in dấu giày tôi lấp lánh dưới nắng. Đột nhiên, ảo ảnh hiện ra như những tấm gương đa chiều khổng lồ xếp thành hình lục giác, đóng tôi lại ở giữa. Tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong căn nhà gương nhỏ bé. Một lúc sau, chúng xầm xập mở ra như những cánh cửa làm từ tinh thể thủy tinh xếp theo nếp và hình ảnh của thành phố Cổ Đại hiện lên trước mắt tôi. Tất cả mang một màu sắc của đế chế La Mã cổ đại và vùng Babylon. Một tòa thành cao sừng sững hàng chục mét hiên ngang như một vị thần oai nghiêm. Nhưng ngay khi tôi đặt chân vào thánh địa của phù thủy, như một ảo ảnh đang rung lên bần bật lúc thì mờ, thành phố Cổ Đại biến mất dần từ từ trước mắt tôi. Tất cả, đóng sập lại như một bộ phim đã đến hồi kết. Nhưng khi hình ảnh này biến mất đi, Grand Canyon lại không quay trở lại với tôi, thay vào đó chỉ toàn là bóng tối vào giữa thời gian ban ngày thế này. Hoàn toàn tối đen như mực, giống như việc lơ lửng giữa không gian vũ trụ, ngoại trừ việc không có bất cứ ánh sáng nào từ các ngôi sao. Tôi hoàn toàn lạc mất thành phố Cổ Đại chỉ khi vừa bước vào đó. Tôi chỉ biết đứng im vì không có ánh sáng dẫn đường, lại càng không biết nơi này là đâu và có những gì. Có vẻ như tôi đang ở trong một căn phòng tối đen dưới lòng đất vô tận. Cứ như vậy không có động tĩnh gì cho tới khi có một giọng nói văng vẳng đâu đó trong không gian, phá võ sự im lặng khiến tôi giật mình nín thở.

"Hi vọng không phải ánh sáng tới thăm ta." 

"Altair, đứa trẻ bất trị của ta, điều gì đưa ngươi tới đây vậy? Ngươi nhận sức mạnh từ ta rồi khóa ta lại ở đây cô đơn một mình, sau hàng ngàn năm mới quay trở lại sao?" 

"Lần này ngươi lại cần gì nữa? Sự thương hại từ ta sao?" 

"Khoan đã, ngươi không phải Altair. Mùi gì đó rất quen thuộc, lũ phù thủy?" 

Tiếng cười vang vọng lên trong sự vô tận của không gian cả về chiều dài lẫn chiều sâu như một bóng ma vô hình. 

Bóng ma của thành phố Bóng Tối.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/