The Witch - Chương 08 - Phần 1

Chương VIII: The Dark Matter

"I believe in whatever gets you through the night. Night is the hardest time to be alive. For me, anyway..."

Có thể nói, Vật Chất Tối là bản chất của vũ trụ. Cho dù nó được Đấng Tạo Hóa tin tưởng giao cho nhiệm vụ cùng ngài kiến tạo nên vũ trụ, Vật Chất Tối vẫn là một đứa con vô cùng ngỗ ngược, nó như một thực thể có ý thức và có thể tồn tại dưới bất kì dạng nào. Và bất cứ đứa con hư nào rồi cũng có ngày chống lại bố mẹ, Vật Chất Tối cũng vậy. Tương truyền rằng một thời gian dài sau khi vũ trụ được tạo thành, Vật Chất Tối, quá mệt mỏi với nhiệm vụ mà nó phải thực hiện cùng Đấng Tạo Hóa, đã đứng lên chống lại ngài. Điều đó đã khiến ngài vô cùng tức giận, tự tay nhốt đứa con bất trị của mình vào một nơi gọi là thành phố Bóng Tối. Nói về Vật Chất Tối, có thể khẳng định rằng nó được sinh ra cùng với Hỗn mang. Bên cạnh đó, Bầu Trời, Địa Ngục, Không Khí, Bóng Đêm, Ban Ngày, Xung Đột, Tử Thần, Số Mệnh là những đứa con phi vật chất khác cấu thành nên vũ trụ. Vật Chất Tối có thể tồn tại ở bất cứ dạng nào, trong bất kì cơ thể sống nào. Tuy nhiên, năng lượng của nó là khổng lồ để có thể trấn giữ cơ thể mà không gây chết sinh vật đó ngay lập tức. Về thành phố Bóng Tối, dường như chưa có ai tới được đó, cũng không có ai muốn tới đó. Trong truyền thuyết của phù thủy có kể lại rằng, có một vị phù thủy đã vô tình tìm được thông đạo tới thành phố. Tuy nhiên, đó là con đường một chiều và vị này đã chấp nhận để Vật Chất Tối chiếm dụng thể xác. Dù vậy, chẳng bao lâu trước khi xung đột năng lượng xảy ra bên trong cơ thể và Vật Chất Tối đã buộc phải thoát ra ngoài để bảo toàn bản thân khỏi sự diệt vong. Nhưng không vì thế mà Vật Chất Tối có thể tự do hoành hành được nữa. Bởi cho dù là thứ tạo nên vũ trụ đi chăng nữa cũng không có gì qua mắt được phán xét của Số Mệnh. Chính vì thế, vị phù thủy nọ đã vĩnh viễn phải ở trong thành phố Bóng Tối, đòn trừng phạt của người nắm giữ Số Mệnh khi ấy là Altair. Chính Altair là người đã đem trả Vật Chất Tối lại vị trí ban đầu của nó và khóa mọi thông đạo dẫn tới thành phố Bóng Tối. Từ đó, không còn ai nhắc đến nơi đó nữa, mọi thứ liên quan cũng đã chìm vào quên lãng suốt hàng ngàn năm.

Tôi và anh Pollux đã tranh luận suốt nửa giờ đồng hồ để biết nên làm gì tiếp theo, đủ lâu để mặt ai nấy đều đỏ gay vì căng thẳng. Nhưng rốt cục kết thúc vấn đề thì chúng tôi vẫn chưa thể đi đến quyết định cuối cùng. Cả tôi lẫn anh đều cứng đầu trong việc cãi lại người kia. Trong khi tôi cho rằng nên nói với bác John để nhận được lời khuyên và sự giúp đỡ của bác ấy thay vì cố làm người hùng cứu Trái đất thì anh Pollux lại cho rằng nên giữ kín và thực hiện mọi việc có thể trong bí mật. Tôi thất vọng khi không thể giải thích cho một người hiểu rằng ý kiến của tôi là đúng và hợp lí hơn rất nhiều. Hai chúng tôi chẳng là gì so với lão Thaddeus, hừm, với tôi thì cũng không hẳn, nhưng ít nhất cũng không phải bây giờ. Hơn nữa việc cố làm người hùng có thể khiến bản thân rơi vào nhiều tình huống nguy hiểm. Và cuối cùng, sau hơn một giờ đồng hồ to tiếng, anh Pollux cũng chịu thừa nhận: 

- Em thực sự muốn vậy à? 

Tôi nhìn chằm chằm vào anh và gật đầu như một cái máy để chờ đợi quyết định từ anh. 

- Thôi được rồi. Em nói với bác ấy, nhưng đừng có kể gì về việc chúng ta đã tới địa ngục đấy nhé. 

Vậy là sau một hồi cãi nhau tưởng chừng như chẳng đi đến đâu thì anh Pollux cũng chấp nhận ý kiến của tôi và chịu thua. Không hiểu sao tôi rất dễ bị bất đồng quan điểm khi tranh luận với người khác. Nói thẳng ra thì tôi chưa bao giờ là giỏi trong việc thuyết phục người đối diện. 

- Anh chịu thua dễ thế à? - Tôi dí dỏm nói. 

Anh nhún vai: 

- Anh đã sống đủ lâu để học cách chấp nhận ý kiến của những người nhỏ tuổi hơn mình rồi. 

Đúng thế, đôi khi việc cố tranh luận với người khác xem ai hơn ai cũng khá là mệt mỏi. Không ai chịu thua ai và cũng không ai chịu chấp nhận ý kiến của người còn lại thì không khác gì một cuộc cãi vã không có hồi kết.


Chỉ hai từ để nói về mái tóc của tôi từ khi đến đây: tơi tả. Mấy hôm trước Isabelle có cho tôi mượn thuốc nhuộm tóc của cậu ấy. Đáng tiếc là nó không phải màu mà tôi cần lúc này là màu đen. Nhưng dù sao đây cũng là trường hợp khẩn thiết quá rồi khi mà đầu của tôi đã bạc trắng một nửa. Mẹ biết tôi làm thế này chắc sẽ không vui lắm nhưng thực sự tôi như một người già đến nơi rồi dù chưa xuất hiện nếp nhăn nào. Giữ nguyên phần tóc mái nguyên thủy, tôi nhuộm lại toàn bộ tóc của mình bằng màu nâu hạt dẻ. Màu đó cũng khá là hợp với tôi bởi nó không quá sáng cũng không quá tối. Sau khi nhuộm thành công và phí phạm một cái khăn vì lỡ để nó dính màu ra bè mặt cotton trắng tinh, tôi đứng trước gương chiêm ngưỡng màu tóc mới của mình. Có lẽ tôi sẽ giữ màu nâu này dài dài thay vì màu đen. Tôi tết phần tóc mái lại thành bím cho gọn gàng để nó không bung ra như trước. Không hiểu sao tôi đã bước sang tuổi mười sáu cách đây không lâu, tuy hành xử vẫn có phần trẻ con nhưng suy nghĩ lại trưởng thành hơn trước kia nhiều. Có thể sống một cuộc sống đơn giản như trước, trải qua các biến cố đã giúp tôi vững vàng hơn. Đúng là đã xảy ra những chuyện không tốt nhưng đồng thời tôi cũng có những niềm hạnh phúc khác. Và đôi khi thay đổi cuộc sống của mình cũng là một cách giúp bản thân học cách thích nghi trong cuộc sống bộn bề này. 

Tôi đã thuật lại toàn bộ câu chuyện cho bác John, tất nhiên trừ vụ chúng tôi đã tới địa ngục và chẳng may gặp lão Thaddeus. Nghe thì có vẻ bác ấy không nghi ngờ gì về tính xác thực của nó hay không mảy may đặt ra câu hỏi "Vì sao cháu biết được?" nhưng tôi vẫn có cảm giác bác ấy biết thừa chuyện tôi đang giấu. Ai mà biết được, đôi khi những người đàn ông tuổi bác ấy cũng khá là nhạy cảm. Kết thúc câu chuyện chỉ là một cái chép miệng như tắc trách ai đó, có thể là tôi. Bác ấy xoa xoa hai ngón tay trên trán, nghĩ ngợi một lúc lâu nhưng lại không nói gì với tôi cả. Không thể phủ nhận điều này khá là điên rồ bởi mới chỉ hai tháng trước lão Thaddeus còn điên tiết đi truy tìm cho bằng được tôi. Chắc tôi sẽ phải tìm cách biết được kế hoạch mà lão ta đã nhắc tới. 

- Lão ta có nói về một kế hoạch còn quan trọng hơn cả cháu. Bác có biết về chút gì về nó không? 

- Sao có thể khi bác đâu đọc được suy nghĩ của những kẻ đó. Nhưng chắc chắn một điều rằng chúng sẽ chống lại Hội đồng và hoạt động ngầm để không bị phát hiện ra. - Bác John bất lực nói. 

Khoan đã, bác ấy nói đến đọc suy nghĩ của những kẻ đó. Với những sinh vật ở thế giới này thì có thể nhưng ở dưới địa phủ thì không dễ dàng một chút nào. Trước kia khi tôi đọc cuốn sách nói về các cách tiếp cận địa ngục, tất cả đều nhắc tới chi tiết "thông qua các sinh vật dưới địa ngục". Tôi đã bày cách đó cho bác John và tôi tự tin mình sẽ thực hiện nó. May mắn là bác ấy không phản đối, phần vì nếu không thành công, nó cũng không gây bất cứ hậu quả nào nghiêm trọng. Ở đây thì còn sinh vật nào liên quan tới địa ngục ngoài anh Pollux nữa đâu. Tôi hối hải chạy về nhà tìm anh như cần tiết kiệm từng giây phút trôi qua một. Không ngờ là anh ấy đang ngủ vào giữa buổi sáng đẹp trời thế này. Tôi đập cửa như thể có việc gấp lắm, mà thực ra cũng khá gấp gáp bởi tôi biết về kế hoạch đó sớm phút nào hay phút ấy. 

- Anh Pollux, anh có trong đó không? 

Tôi đập cửa đến rát cả lòng bàn tay, bỗng nhiên cửa mở khiến tôi bị hụt tay suýt ngã đập mặt. 

- Ôi trời, em có việc gì mà vội thế? - Anh hỏi tôi với giọng ngái ngủ. 

- Em có cách để biết kế hoạch đó ra sao rồi, chỉ cần anh giúp em một chút thôi. 

Sau khi nghe tôi nói, dường như cơn buồn ngủ đã thôi không đeo bám anh nữa. 

- Em định làm vậy để biết kế hoạch mà ông già đó nói tới ấy á? Em có chắc chắn không đấy? 

Tôi hơi khó chịu trong người khi nghe thấy từ "chắc chắn". Tôi đủ dũng khí để làm việc này. 

- Em có năng lực xâm nhập vào tâm trí của mọi sinh vật sống. Với địa ngục thì em chưa thử bao giờ, mới chỉ tưởng tượng trên lí thuyết thôi. 

Mặc dù tôi không chắc chắn nó có được như tôi đã tưởng tượng sau khi đọc sách hay không, nhưng không thử thì sao biết được. Tôi nhận định rằng mọi thứ trong cuốn sách đó đều đúng thì không có lí do gì mà tôi lại từ bỏ. Tôi và anh Pollux ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn tròn kiểu như bàn để cầu cơ thời xưa trong phòng. Cả hai đặt tay lên bàn, tôi ra hiệu cho anh đặt lên tay tôi. Trước đó tôi đã yêu cầu anh quay trở lại hình dáng thật của mình, có thể thấy cơ thể phụ nhỏ bé hơn ở đằng sau lưng. Nắm lấy tay tôi là một đôi bàn tay xù xì, đen nhẻm và cứng nhắc, nó còn to hơn rất nhiều so với tay tôi nữa. Hít một hơi thật sâu trước khi thả lỏng cơ thể ra, tôi từ từ nhắm mắt lại. Bộ não của tôi đang hoạt động hết công suất để đưa trí óc đến với thế giới thu nhỏ nơi những người đã từng bị tôi xâm nhập tâm trí ở đó. Một nguồn năng lượng như điện xẹt qua người khiến tôi giật mình. Màn đen khi nhắm mắt lại đã không còn, thay vào đó là những bóng hình mờ ảo trong tâm trí. Tôi thấy mình như đang được gặp những con người ấy. Chỉ cần hướng mắt xuống là thấy được hình ảnh của lão Thaddeus ở kia. Tôi cảm thấy bản thân mình như đang lao vụt về phía con mồi, tuy có chút ngập ngừng, tâm lí của những người thợ săn. Tôi nắm chặt tay cũng là lúc báo hiệu cho người đối diện là anh Pollux biết tôi đã thâm nhập được vào những dòng suy nghĩ của lão ta. Ở bên tai tôi văng vẳng giọng nói trong đầu lão. 

"Chúa quỷ Satan thực sự cần nhiều linh hồn hơn nữa để có thể thoát khỏi địa ngục. Nếu tay đó tới được thế giới bên ngoài thì sẽ là khởi đầu thuận lợi cho những việc khác." 

"Con bé Jocelyn đó sẽ không thể chết cho đến khi chúa quỷ Satan có thể giúp hồi sinh Altair. Phải nhờ tên Michael kia làm một chuyến tới đảo Ma nhờ mụ già đó. Kể ra mụ ta thật sự có ích. Mà chết tiệt, chủ nhân chưa tính tới hai tên oắt con Alshain và Antares đó, không chừng chúng lại cản trở ta." 

Tôi giống như một người đang cố áp tai vào cánh cửa để nghe những âm thanh trò chuyện trong căn phòng và có vẻ như chủ nhân của nó đã phát hiện ra người nghe lén. Lão Thaddeus như đẩy tôi ra khỏi thế giới của những bóng hình trong tâm trí. Và thế là tôi bị phát hiện ra, không còn bất cứ giọng nói nào bên tai nữa. Hình ảnh của lão ta biến mất khỏi tâm trí, màn đen quay trở lại đôi mắt tôi. 

Tôi rụt tay lại, thở hắt ra khi nhận ra mình đã nín thở quá lâu và anh Pollux cũng trở về hình dạng con người của mình. Tôi nuốt nước bọt và vẫn chưa thể hoàng hồn sau những gì vừa nghe được. Thật khó tin là lão Thaddeus có thể vạch ra một kế hoạch công phu tới từng chi tiết, từng bước, mà nó sẽ cực kì hoàn hảo nếu không có bất cứ sai sót nào. Một kế hoạch không chỉ ảnh hưởng tới những giống loài khác mà còn đưa con người và phù thủy quay trở lại thời đại đen tối của phù thủy chúa. Tôi đã phải nhanh chóng kể lại cho bác John về kế hoạch đó, và trái lại với tôi là thái độ điềm tĩnh đến lạ thường của bác. Và tối hôm ấy, lần đầu tiên sau rất nhiều năm rồi, những cư dân của nơi đây mới tập trung lại ở sảnh lớn của thư viện để nghe bác ấy nói về kế hoạch đó. Cho dù vẫn có nhiều người không tin vào năng lực của tôi, số khác lại cho rằng nên cẩn thận theo dõi từng bước đi của chúng. Bởi, ai cũng biết rằng, một khi phù thủy chúa đã hồi sinh, thì tất cả sẽ chấm dứt. Hẳn ông ta sẽ không hài lòng chút nào về cách tổ chức hệ thống giai tầng của phù thủy hiện nay. Tới lúc kết thúc và mọi người đã ra về với hầu hết là vẻ mặt lo âu của cả những sinh vật tưởng chừng không sợ bất cứ điều gì như Tiên linh và Thiên thần, nhưng dù sao họ cũng có phần con người của mình. Tôi đã xin phép gặp riêng bác John trong thư viện sau khi đã phân vân không biết có nên nói điều này hay không. 

- Hội đồng phù thủy không có bất cứ động tĩnh gì sao ạ? 

- Chỉ Alshain và Antares mới đủ khả năng làm gì đó để ngăn cản điều đó xảy ra. Nhưng cháu biết đấy, họ chỉ xuất hiện khi điều lệ bị phá vỡ, còn không, họ ẩn thân hoàn toàn ở thành phố Cổ Đại, vậy nên họ không hề biết có việc gì xảy ra trong nội bộ các phù thủy cả. 

Tôi giật mình khi nghe thấy cái tên đó. Những con người xuất hiện trong giấc mơ đã tiết lộ cho tôi biết sự sụp đổ đó là của thành phố Cổ Đại, mặc cho việc tôi không hề biết nơi đó ở đâu. 

- Thành phố Cổ Đại? Cháu đã từng có một giấc mơ về sự hủy diệt của nó. 

Những con người mà tôi thấy trong giấc mơ chính là người của Hội đồng sao...

- Cháu đã... mơ về nó sao? - Bác John ngạc nhiên và ánh mắt có phần kinh hãi nhìn tôi như một vật thể lạ. 

Sở dĩ như vậy bởi vì mọi giấc mơ của tôi đều có khả năng trở thành hiện thực. Vậy thì sự sụp đổ của thành phố Cổ Đại và Hội đồng cũng không phải ngoại lệ. Có lẽ họ cần điều gì đó, một lời cảnh báo chẳng hạn. Trong kế hoạch của lão Thaddeus có nhắc tới việc "hồi sinh Altair", dù tôi thấy điều này hơi bất khả thi, vì ngôi sao mang tên phù thủy chúa vẫn sáng chói trên bầu trời, không có dấu hiệu vụt tắt nào. Cho dù là Alshain và Antares cũng không thể chống lại Altair một khi ông ta đã trở lại và thấy "sự lộn xộn của thế giới phù thủy", đồng nghĩa với thời đại đen tối một lần nữa trở lại. Lời tiên tri đó không hẳn nhắc đến chính tôi. Cả tôi và Altair đều có thể trở thành đối tượng đó, hoặc bất cứ ai. 

- Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ nhận nhiệm vụ tới đó cảnh báo cho Hội đồng phù thủy. Chúng ta không biết động cơ của chúng ra sao, đúng không? 

- Cháu thật sự chắc sẽ tìm được đường tới đó chứ? - Tôi gật đầu và bác John, có lẽ là thở dài vì lo lắng. - Thôi được, bác sẽ bảo Isabelle đưa cháu tấm bản đồ. 

Hành trình này sẽ giúp tôi trở lại thế giới bên ngoài và khẳng định vị trí thật sự của mình, không như mọi người vẫn nghĩ. 

Vừa mới từ nhà bác John về, anh Pollux đã khăng khăng hỏi cho bằng được: 

- Em thật sự phải đi tới đó một mình sao? 

- Không hẳn... - Tôi ngập ngừng. - ...anh có thể đi cùng em mà, em cũng phải về nhà một lần. - Có vẻ như việc tôi giả bộ không quan tâm đã đánh trúng tâm lí của anh. 

Tôi đã có thể trả lời một cách tự tin rằng, lần này cho dù có đi bất cứ đâu đi chăng nữa, tôi cũng không sợ hãi việc phải giáp mặt với lão Thaddeus. Lại có anh Pollux đi cùng, nhưng tất nhiên tôi sẽ không phụ thuộc nhiều lắm vào anh ấy, tôi sẽ an tâm hơn nhiều. Nhưng tất nhiên anh chỉ có thể đi cùng tôi tìm đường tới đó thôi, vì thành phố là lãnh địa tối nghiêm của phù thủy, đoạn tuyệt bất cứ sự xâm nhập nào của các sinh vật khác. Hơn nữa nó cũng không hiện hình với bất cứ ai ngoài các phù thủy. Kết hợp tấm bản đồ và các hình ảnh trong giấc mơ, tưởng tượng thôi cũng dễ dàng tìm ra nó. 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/