The Witch - Chương 06 - Phần 2

Anh dẫn tôi đi qua con đường rải đá đằng sau hàng rào lá cây, đi qua cả đường hầm hoa mới tới. Đó là một nơi hoàn toàn tối tăm khiến tôi không thể xác định đây là đâu. Thậm chí ánh sáng từ mặt trăng lẫn những ngôi sao cũng không đủ để soi sáng khung cảnh bên dưới. Tôi ngồi xuống và nhận ra ở đây có một thảm cỏ. Tôi còn có thể cảm nhận được mùi hương tươi mát của cỏ lẫn trong những giọt sương.

- Nhìn này.


Anh chạm tay vào thứ gì đó bên cạnh. Đó có vẻ như là một bông hoa bởi tôi có thể ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ của hoa. Tức thì có một nguồn năng lượng nào đó đi qua, mọi thứ sáng lên như những bóng đèn đầy màu sắc. Ánh sáng hé lộ quang cảnh khu vườn với những chùm sáng chiếu ra xung quanh đầy tinh tế và mê hoặc. Chúng là hoa, và chúng đang tỏa sáng rực rỡ. Loài hoa này có năm cánh, tôi không rõ cánh hoa có hình dạng gì bởi nó đã bị nguồn sáng che khuất. Cánh hoa uốn lượn mềm mại, tất cả đều giống nhau một cách hoàn hảo. Tất cả đường nét đều chi tiết, chuẩn mực hơn bất kì loài hoa nào khác. Những khóm hoa được xếp trải dài ở hai bên, nhường chỗ cho một thảm cỏ như lối đi ở giữa. Những đóa hoa xếp cạnh nhau trải dài như ngút tầm mắt. Thấp thoáng giữa đám cỏ là những nhánh hoa li ti có màu xanh biển. Không gian tối tăm đã bị đẩy lùi bởi ánh sáng của những chùm hoa đang nở rộ. Tôi trầm trồ nhìn chúng đang lay động trong gió, tuy mỗi đóa hoa có một màu khác nhau, nhưng tất cả đều những nàng tiên đang e thẹn khoe vẻ đẹp của mình.

- Đây là những loài hoa phát quang của các thiên thần. Họ trồng nên khu vườn để quang cảnh ở đây bớt u buồn. 

Tôi thực sự chưa thấy những loài hoa kì diệu này bao giờ. Nó giống như thuộc về thế giới thần tiên vậy. Tôi ngẫm lại và thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ điều đó bởi chủ nhân của loài hoa này cũng chẳng phải con người. Họ là những người thuộc thế giới phép thuật, như kiểu dùng phép thuật làm dược liệu ý. Ánh sáng đủ màu của thực vật có thể chiếu sáng mọi ngóc ngách trong khu vườn, từ màu neon cho đến đủ sắc thái của các màu. Dưới ánh trăng thượng huyền và những vì sao, hoa phát quang tỏa sáng tạo nên một khung cảnh đẹp mê hồn như trong truyện cổ tích mà tôi mới chỉ thấy lần đầu. Gió mát mang theo mùi hương thơm ngọt ngào của hoa trộn lẫn với mùi của gió đông tích trữ suốt một ngày dài. Không chỉ có hoa phát quang, khu vườn còn điểm xuyết thêm những bông hoa bồ công anh trắng như tuyết. Đôi lúc những cánh hoa bị gió thổi tung, bay đi mất dưới ánh trăng, sẵn sàng đến một vùng đất mới để tạo ra thêm những cá thể hoa. Những tán cây bạch dương ở hai bên lối đi, che chắn và giữ kín ánh sáng của hoa. Ánh sáng còn đến từ đàn đom đóm đang bay xung quanh. Dù mỗi con chỉ phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng khi tập trung cả đàn lại, chúng sáng rực hơn cả ánh trăng trên bầu trời. Tôi lại nhớ tới những đêm bắt đom đóm ở gần nhà vào những buổi tối đi ngắm sao cùng bố. Tôi xòe hai bàn tay ra và úp một con đom đóm vào trong lòng bàn tay. Những tia sáng từ đuôi của nó xuyên qua từng kẽ hở của ngón tay. Tôi đưa mắt lại gần và nhìn nó từ một khoảng cách ngắn qua tay. Và có vẻ khi nó đã mong muốn sự tự do, tôi mới thả tay ra để nó bay đi và trở lại với những người anh em của mình. Tôi có thể ngồi tận hưởng khung cảnh hiếm có này không biết chán. Có lẽ khu vườn này là nơi tuyệt vời nhất ở đây, tôi nên tới đây vào mỗi buổi tối, mỗi khi cần suy nghĩ gì đó thật lâu hoặc gặp chuyện khiến tôi stress. 

- Lòng người thật dễ thay đổi. Khi em mới tới đây, anh nghĩ rằng hai chúng ta sẽ chẳng mấy ưa gì nhau, và em cũng chỉ là một người mà bác John giao cho anh nhiệm vụ giúp đỡ. Anh không phải là một người dễ bị thay đổi, nhưng khi gặp em, có vẻ như anh đã thay đổi khá nhiều. - Anh Pollux bất chợt nói, đánh thức tôi khỏi mơ mộng. 

- Anh nói vậy là sao? - Tôi xấu hổ nhìn về phía trước vì biết thừa điều anh nói.

- Anh nghĩ tình cảm mà Castor dành cho em chỉ là nhất thời, vì thế anh đã phải khuyên nhủ thằng bé. Nhưng anh và em đã sống chung một thời gian rồi, bây giờ anh lại rất thích em. 

Từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi nghĩ con người này có phần phức tạp và vô tâm. Nhưng có lẽ tôi nên suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra lời đánh giá ai đó. Đúng như anh nói, sự tiếp xúc hằng ngày đã giúp chúng tôi thân thiết hơn. Có lẽ không phải mối quan hệ thâm thù nào cũng khó trở thành bạn bè. Tôi và anh Pollux là minh chứng cho điều đó. 

- Em rất cảm kích tình cảm anh dành cho em. Nhưng hiện tại em chưa thểđón nhận nóđược. - Tôi trả lời. 

Anh Pollux không tỏ ra buồn rầu mà trái lại, anh thông cảm với tôi, nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy chút ít thất vọng hiện rõ mồn một trên gương mặt anh: 

- Anh hiểu ý em. Dù anh không thể lao đến em như một cơn bão hay đánh cắp em đi từ ai, nhưng anh có thể chờ, mười năm, một trăm năm thậm chí cả cuộc đời này. 

- Em sẽ phải đáp lại sự chờ đợi của anh sao? - Tôi hỏi, lúc này giọng tôi chỉ còn nhỏ nhẹ như một lời thì thầm giữa không gian vắng lặng. 

- Đúng thế, hoặc anh sẽ chờ đợi em mãi mãi. 

Tôi không nói gì nữa, thôi không nhìn sâu vào trong đôi mắt xanh kia, mà ngước lên nhìn những ngôi sao trên bầu trời. 

Đôi khi ta tạo ra những lựa chọn trong cuộc sống, nhưng cũng có lúc lựa chọn chọn ta. Đó là một cách để ta hiểu chính bản thân mình. Chúng ta là tạo lập của những giấc mơ. Và có những lúc, giấc mơ chính là hiện thực. Có lẽ, dù có những khó khăn đến đâu, tôi nên tận hưởng cuộc sống tuổi trẻ của mình, và tận hưởng chính những giây phút vui vẻ hiếm có tưởng chừng như chỉ là những giấc mơ này. 

- Ai là người đặt tên cho anh? - Tôi hỏi, mắt vẫn dán chặt vào những bông hoa ở phía đối diện.

- Là mẹ anh, sao thế?

Tôi nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao đang cố gắng kể cho tôi điều gìđó về những truyền thuyết. 

- Vậy chắc hẳn bà đã sinh ra hai anh em vào một ngày mùa xuân, thời gian mà chòm sao Song Tử có vị trí cao nhất. Mẹ anh đã lấy tên của hai ngôi sao sáng nhất trong chòm sao đó để đặt cho cả hai anh. 

Tôi đã kể cho anh Pollux nghe về truyền thuyết hai anh em Pollux và Castor trong thần thoại Hi Lạp. Họ vốn là hai anh em sinh đôi cùng mẹ khác cha. Cha của Castor là người thường còn cha của Pollux là thần Zeus. Cả hai anh em đều là những dũng sĩ nổi tiếng về chiến đấu và võ thuật. Riêng Pollux cóđược sự bất tử của các vị thần. Trong một trận chiến, Castor không may bị thương, thần Zeus hiện ra cho phép Pollux chọn lên sống cùng các vị thần hoặc chia sẻ một nửa cuộc sống bất tử với Castor. Không muốn xa người em trai của mình, Pollux đã chọn đặc ân thứ hai. Chính vì vậy, cứ một ngày hai anh em sống ở trên trời cùng các vị thần thì ngày hôm sau họ lại cùng nhau sống dưới âm phủ. Thần Zeus đã đưa cả hai lên trời làm thành một chòm sao, Pollux và Castor là hai ngôi sao sáng nhất của chòm sao này, tượng trưng cho cái đầu của hai người anh hùng. 

- Thế giới của em có cả những câu chuyện đó sao? - Anh Pollux ngạc nhiên, hỏi tôi bằng giọng giống như một đứa trẻ lần đầu được nghe kể chuyện. 

- Vào những buổi tối trời đẹp, em và bố thường cùng nhau đi ngắm sao. Em là người chỉ ra những chòm sao, bố sẽ là người kể truyền thuyết về nó. Vì thế thiên văn học cũng là một sở trường của em. 

Anh Pollux nhìn lên trời như để tìm kiếm chòm sao đó. Vàở một góc bầu trời nơi gần thiên đỉnh nhất, chòm sao Song Tử đang tỏa sáng, hai anh em nọ vẫn đang nắm tay nhau, như những chiến binh ngoan cường nhất, đại diện cho tình anh em thiêng liêng và bất tử. Tôi chỉ tay lên bầu trời: 

- Anh nhìn thấy hai ngôi sao sáng nhất kia không? Đó là hai cái đầu. - Nói rồi ngón tay tôi vạch theo đường nối những ngôi sao. - Nếu kẻ như thế, anh sẽ nhìn ra hai người anh em đang nắm tay nhau.

Anh Pollux bắt chước tôi, vạch tay theo những ngôi sao trên bầu trời. Tôi cười khúc khích vì sự ngốc nghếch của anh khi không thể nhìn ra hình dạng của nó. Khoảng sân vườn bỗng chốc ngập tràn tiếng cười của chúng tôi.

- Vậy thì anh và Castor cũng giống như câu chuyện của em rồi. Kết thúc một trăm năm mươi năm trước kia là tới lượt của Castor, anh và nó thay phiên nhau tới sống và làm việc cùng bốở cổng địa ngục. Cả anh và nó đều chưa từng một lần được hiểu cảm giác yêu thương từ một người cha. - Anh cúi gằm mặt xuống. - Dharma coi việc sinh sản chỉ là để duy trì giống loài, bố anh từng rất yêu mẹ anh cho đến khi bà mất, từ đó anh chưa bao giờ thấy ông một lần nói yêu những đứa con trai của mình.

Bỗng dưng trái tim tôi quặn thắt lại vì những lời nói của anh. Cảm xúc của anh thay đổi hoàn toàn khi nghĩđến hai chữ "gia đình". Với tôi, cảm xúc là món quà quý giá mà Thượng Đế ban tặng, nhưng đối với những người đang khao khát hơn bao giờ hết thứ tình yêu thương đáng ghen tị của con người như hai anh em nhà DeStofer, cảm xúc lại là một thứ xa xỉ, cần được trân trọng. Con người lẫn mọi giống loài khác đều cho họ là ác quỷ, quái vật hay gọi họ bằng những từ ngữ khó nghe, chỉ vì tổ tiên của họ xuất phát từ quỷ Satan. Nhưng tôi lại nghĩ khác, tôi biết phần người trong cả hai anh em đều lớn hơn phần quỷ, và rằng cái tên Dharma đó chỉ để nói về khả năng chuyển đổi lốt quỷ của họ. Một tiêu chuẩn cho người bố trong gia đình chưa bao giờ làđủ với anh Pollux. Hèn gì anh ấy yêu mẹ mình đến vậy. Có lẽ đối với anh Pollux, một người bố không khác gì người đồng nghiệp, ông chủ của mình, những người vốn chỉ tồn tại quan hệ làm việc.

Tôi nghĩ tối hôm nay là một khoảng thời gian tuyệt vời để tôi trút hết những lo âu, những điều nà tôi chưa bao giờ chia sẻ. 

- Đôi lúc em ước tất cả những sự việc đã qua chỉ như một giấc mơ, để rồi khi tỉnh lại, sẽ nhận ra rằng mọi thứ vẫn bình thường. Em vẫn sẽ sống với bố mẹ, cùng với thiên nhiên và động vật ở trang trại nhà mình. - Tôi trầm ngâm nói. 

- Nghĩa là em chưa bao giờ muốn gặp anh và mọi người ởđây sao? - Anh Pollux lo lắng hỏi, tôi có thể thấy nỗi lo sợ trên mặt anh khi trán anh nhăn lại. 

- Ý em không phải vậy, em chỉ muốn được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Em vẫn cảm thấy may mắn khi được gặp anh, bác John và cả Isabelle nữa. - Tôi phủ nhận, mặc dù biết thừa anh đang giấu những buồn rầu vào tận đáy lòng trước suy nghĩ của tôi.

Và anh nói với tôi rằng, định mệnh là do Đấng Tạo Hóa sắp đặt, không ai có thể thay đổi nó, dùít hay nhiều. Thế giới của chúng tôi tôn thờ Đấng Tạo Hóa, và tôn trọng những quyết định của Người. Cách duy nhất để tôi có thể tồn tại là thích nghi với nó. Tôi luôn tự hỏi vì sao Người lại chọn tôi chứ không phải một ai khác. Từ nhỏ tôi đã thắc mắc liệu có phải mình là người duy nhất khác biệt trên thế giới này. Có lẽ, bây giờ câu hỏi ấy đãđược trả lời, khi tôi biết rằng cho dù khác biệt, vẫn có những người ủng hộ và dõi theo tôi trong cuộc sống này. 


- Về thôi, cũng sắp muộn rồi đấy. - Anh Pollux nhắc tôi. 

Tôi gật đầu, đứng dậy phủi quần áo dù biết nơi này khá sạch sẽ. Trên đường đi về, tôi không quên ngắm nghía con đường hoa được chăng đèn sáng trước khi trèo qua hàng rào lá cây để về nhà. Vừa đi tôi vừa đá những viên sỏi theo thói quen từ nhỏđến giờ. Tôi hát theo giai điệu của bài You & Me, một bài hát tôi không biết của ai nghe được trên tivi khi còn ở nhà dù không thuộc lời cho lắm. Âm thanh của tôi vang lên giữa buổi đêm tĩnh lặng. 

Đột nhiên, anh Pollux dừng lại, anh đứng trơ ra đó khoảng ba giây trước khi cả cơ thể anh ngã khuỵu xuống và ôm lấy cổ họng của mình. Sức tôi không đủ để đỡ anh về nhà. Tôi chỉ có thể hỏi anh: 

- Anh... anh làm sao vậy? 

Tôi cố gắng nghe giọng anh phát ra từng từ mà phải cố gắng lắm tôi mới nghe thấy được: 

- Castor... linh hồn của nó... đang... gọi anh.

- Anh nói sao cơ? 

- Phần linh hồn... của em trai anh... đang gọi anh... nó... cần anh giúp.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/