The Witch - Chương 03 - Phần 1

Chương III: If I die

"To the well-organized mind, death is but the next great adventure." - J.K. Rowling

“How the star is twinkle twinkle
The moon is shining on the mirror of river
The Pillars of Creation are shining on your eyes through light years
Come and take your destiny”

(Bài thánh ca của phù thủy chúa về Số Mệnh, năm 1652 trước Công nguyên, dịch theo nguyên bản văn tự cổ của Altair)
(Bao ngôi sao lấp lánh kia
Mặt trăng đang phản chiếu trên dòng sông
Những Cột Tạo hóa đang tỏa sáng trong mắt con qua hàng năm ánh sáng
Tới đây và nắm giữ số phận.)

Đấng Tạo Hóa đã tạo ra Số Mệnh - một thứ nắm giữ mọi thứ, quyết định vòng đời của vạn vật. Bởi nếu không có cái chết, con người cứ sống mãi, các ngôi sao cứ mãi tỏa sáng, tử không tồn tại trong khi sinh cứ mãi lặp lại vòng tuần hoàn của nó, thì chẳng mấy chốc vũ trụ sẽ đi đến bờ vực kết thúc. Khi Số Mệnh ra tay thì cho dù là một ngôi sao đang tỏa sáng cũng phải dập tắt ngay lập tức. Người ta nói Số Mệnh chính là chìa khóa của vũ trụ, bởi nó quyết định sự hoạt động của vạn vật. Coi Số Mệnh là phi vật chất cũng không sai, bởi nó không hề có hình dạng, vị trí nhất định. Đối với con người, Số Mệnh chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của họ mà thôi. Thực hư Số Mệnh có tồn tại hay không đã được chứng minh thông qua sự phát triển của vũ trụ. Qua hàng tỷ năm cùng Đấng Tạo Hóa xây dựng một vũ trụ đơn lập, giờ đây Số Mệnh đã ngủ yên, để cho vũ trụ tự vận động và đôi lúc lang thang phiêu bạt để tìm kiếm đứa con của mình. Nó luôn đảm bảo cho vòng tuần hoàn sinh tử được ổn định. Số Mệnh được coi như các Cột Tạo hóa trên bầu trời, nơi sản sinh ra các vì sao mới.

 

Tôi vẫn phải nằm một chỗ trên giường. Toàn cơ thể đau nhức ê ẩm vì không được di chuyển khiến tôi chán nản. Tôi muốn mau chóng được đi lại để còn tìm hiểu mọi thứ đang xảy ra. Vẫn đang ở trong căn phòng như hai ngày hôm trước, tôi ngước mắt lên nhìn trần nhà rồi đảo mắt xung quanh như tìm kiếm ai đó. Ở đây hầu như không có nội thất gì cả, bởi trông nó giống như một thư viện. Những giá sách cao ngất ngưởng mà thường sẽ phải dùng thang để với lên cao được xếp cạnh nhau. Hàng trăm, à không, phải đến hàng nghìn cuốn sách ấy chứ nằm thẳng đều tăm tắp trên giá. Có những cuốn như được mang về từ những năm tháng trong quá khứ. Tôi vốn không thích sách cho lắm, nhưng lại có niềm đam mê tìm hiểu sách cổ. "Cổ" ở đây không phải là vài năm hay một chục năm về trước, mà phải đến hàng trăm năm ấy. Mọi người ở đây có vẻ như rất cần những cuốn sách này, nhưng tôi không nghĩ sẽ có ngày họ đọc hết được tất cả. Ở bên trên đầu tôi là một chiếc đèn chùm kiểu dáng đơn giản, nhưng thoạt nhìn nó giống như nhánh tầm gửi được treo lên mỗi dịp Giáng sinh. Chắc hẳn ở đây hằng ngày luôn có người phủi bụi khi mà mọi thứ sạch sẽ không thấy một dấu vết của bụi bẩn. Nhìn bao quát hết một lượt xong, tôi khẽ nhúc nhích cơ thể để không có cảm giác toàn thân dính chặt vào một chỗ. Mũi và miệng tôi khô như một chú mèo vừa ngủ dậy. Mọi khớp xương trên cơ thể tôi đang gào thét đòi được vận động. Tôi lười vận động hai tay đến nỗi, với cọng tóc vướng trên mắt tôi cũng phải dùng miệng thổi nó ra chỗ khác. Bàn chân phải đang bị chuột rút ở ngón cái nhưng tôi chỉ có thể nằm im mà chịu đựng. Vừa lúc đó, bác John - một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi với gương mặt phúc hậu - mở cửa phòng, mấy ánh nắng chiếu thẳng vào mặt khiến mắt tôi nhíu lại theo phản xạ.

- Cháu có thể đứng dậy được rồi. Nhưng sẽ phải sử dụng cái này. - Bác cầm vào cạnh bên tôi hai chiếc nạng gỗ cao đến vai.

Tôi không nghĩ là mình cần đến nó bởi mọi khớp xương của tôi vẫn bình thường, chỉ là hơi khó di chuyển vì đau thôi. 

- Cháu đâu có gãy chân. - Tôi quả quyết. 

Vừa nói xong thì bác John dùng chân cái nạng gõ thật mạnh vào cẳng chân trái đang bị băng bó trắng tinh khiến tôi hét lên vì đau. Hóa ra chân tôi không hề lành lặn như tôi tưởng. Đúng rồi, cứ nằm một chỗ thì làm sao biết được chân mình gãy hay không. 

- Cháu có chắc mình không cần đến nó không? - Bác John vừa hỏi vừa giơ hai cái nạng lên khiến tôi buộc phải lắc đầu quầy quậy. 

Tay trái của tôi khá đau nên tôi không thể tự đứng dậy được. Thay vào đó, tôi chống tay phải lên, cố gắng đỡ nửa thân trên lên cao. Tóc rối bù xù che hết cả mặt khiến tôi không khác gì một con ma tóc xù. Ngồi dậy được thì tôi phải nhích người từng centimet để xuống được sàn. Lát sau thì người mà lần trước tôi nhìn thành hai người, đến đỡ tôi và giúp tôi xuống. Tôi kéo hai chân xuống dưới và có vẻ như không có màn kí chân như tôi đã từng làm với bố.

- Đây là Pollux, người anh trong cặp sinh đôi ở đây. Cậu ấy sẽ giúp cháu. - Bác John giới thiệu.

Đứng trước mặt tôi là một chàng trai cao khoảng một mét tám mươi, dáng người hơi gầy. Thành thực mà nói, dù tôi là kiểu người hướng nội nhưng lại không ngại khi người lạ tiếp xúc với mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi thay cho cái cúi chào trong khi buộc dây băng bó lại cho tôi. Anh rút từ trong túi quần ra một chiếc bút và ghi lên chân tôi “Chúc em mau khỏe - Pollux DeStofer”. Tôi nhận lấy hai chiếc nạng và chống tay lên nó, dồn trọng tâm cơ thể sang bên phải. Ban đầu hơi khó khăn vì không quen cho lắm. 

- Em có thể tự làm được. - Tôi nói vậy khi anh định đưa tay lên vai đỡ tôi đi. 

- Pollux sẽ giới thiệu cho cháu mọi thứ cháu muốn biết. 

Tôi chống nạng đi chuyển ra ngoài. Đã sáu ngày tôi chưa được thấy ánh sáng mặt trời, kể từ thời điểm tôi bắt đầu chạy trốn. Tôi bước khỏi thềm và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Phong cảnh ở đây có chút gì đó khác so với thế giới phía bên kia rừng Đen, dù cũng mang hơi hướng hiện đại. Nơi tôi vừa bước ra khỏi là thư viện, nó nổi bật giữa hàng cây xung quanh bởi tường được sơn màu trắng. Bất chợt tôi nghĩ đến bố mẹ, không tìm thấy tôi, hẳn họ rất lo lắng và không biết liệu tôi có ổn không. Khi nãy dù cơ thể rất yếu nhưng tôi vẫn cố gắng kết nối tâm trí mình với bố nhưng không thành. Tôi thấy chỉ toàn trống rỗng, một màu đen kịt.

- Mọi người ở đây đã biết về em từ khi em còn là một đứa trẻ mồ côi, nên em không cần phải ngại khi tiếp xúc với họ đâu. Đã mười ba năm rồi em chưa quay trở lại đây, bởi mẹ em đã từng ở đây, sinh ra em trước khi bà ấy tiếp xúc với phép thuật hắc ám và buộc phải đem con mình chạy trốn. Bố mẹ chưa bao giờ nói với em chuyện này đúng không? Bởi vì họ chỉ biết em là một đứa trẻ phù thủy mồ côi ở cô nhi viện East Flicky mà thôi. - Anh Pollux đứng đằng sau tôi và nói.

- Em đã từng ở đây sao? Mà sao anh có thể biết được khi hồi đó có thể anh cũng chỉ là một đứa trẻ? - Tôi ngạc nhiên hỏi. 

- Anh đã sống hàng trăm năm rồi, thế nên mười ba năm trước anh cũng sẽ mang dáng vẻ này thôi. Ở đây không có ai giống con người như mẹ em đâu. 

Câu trả lời đó hơi có chút gì đó như khinh bỉ. Đúng là nếu như vậy thì ai ở đây cũng sẽ có quyền được tự cao hơn cái số phận ngắn ngủi của con người. Nhưng không có gì là bất tử hết, chỉ là họ sống lâu hơn rất nhiều lần mà thôi. 

Tôi nhìn thấy hai cây bạch dương ở phía trước mặt mình. Lá của chúng đã ngả màu vàng và có phần hơi đỏ. Có một cơn gió thổi qua rất lạnh khiến mấy cái lá rụng xuống. Bốn phía của tôi toàn cây là cây đủ mọi sắc thái màu lá, mang dáng vẻ của rừng ôn đới. Thấp thoáng giữa những bụi cây đó là những ngôi nhà như nhà nấm trong phim làng Xì trum. Tôi ngoái đầu lại đằng sau nhìn và phát hiện ra có một tòa tháp cao sừng sững ở phía sau thư viện. Tôi chỉ nhìn được một phần của nó vì bị che khuất, nó có phần cổ kính vì được xây từ những viên gạch kiểu cũ màu xám đen thời Trung Cổ. Tôi thấy lạnh, sởn cả da gà cứ như mùa đông đến rồi. Cũng có khi thời gian ở đây và phía bên kia lại chênh lệch nhau phải hai tháng. Dù tôi đang thấy hơi lạnh khi đã quen với mùa thu ở căn nhà cũ, vẫn còn chút nắng ấm nên thời tiết chưa hẳn tới mức để tuyết rơi. Tôi ngồi xuống một băng ghế dưới gốc cây bạch dương và nhìn ngó xung quanh. Nói ra sao về nơi này nhỉ? Quang cảnh có phần giống như một khu rừng với rất nhiều cây cối, vườn tược khắp mọi nơi, thậm chí hàng rào cũng được làm bằng lá cây xanh mướt được cắt tỉa cẩn thận. Có những gốc cây đã trụi lá, nhưng tôi không nghĩ đó là do thời tiết. Ngoài những con đường mòn thô sơ, còn có cả những thảm cỏ xanh trải dài xa tít tắp, hoặc một bãi sỏi đá lát trên nền đất. Mỗi lối đi dẫn tới một ngôi nhà hay một nơi khác nhau, và không có chỗ nào tôi không thấy sự xuất hiện của cây cối và hoa. Một phong cảnh đậm chất thiên nhiên. Bây giờ tôi mới nhận ra mình đang mặc một bộ pyjama họa tiết hoa nhí giống ở bệnh viện East Flicky. 

- Nếu em còn nhớ, chúng ta đã từng gặp nhau ở một tiệm tạp hóa. Thực ra em chỉ gặp được ảo ảnh của anh thôi. 

- Em nhớ. - Tôi hờ hững đáp, dù tôi không hiểu thứ “ảo ảnh” anh ấy nói là gì.

Gió cứ thổi qua người tôi làm mũi tôi khô khốc. Tôi vòng hai bàn tay lên ôm cánh tay và xuýt xoa vì lạnh. 

- Thời tiết ở đây chỉ lạnh mà thôi. Em không quen đúng không? - Anh hỏi. Tôi khẽ gật đầu và hắt xì một cái.

Tôi rụt rè hỏi: 

- Anh này, thực sự nơi này tọa lạc ở đâu và chính xác thì nó tồn tại được bao lâu rồi vậy? 

- Nơi này không tồn tại với con người. Nếu có một phép màu nào giúp họ đi qua rừng Đen hay nhìn từ trên cao xuống cũng sẽ chỉ thấy một mảnh đất trống mà thôi. Anh đã sống ở đây hơn hai thế kỉ rồi, bởi anh không phải là con người. Thời gian tồn tại có lẽ đã hơn ba nghìn năm.

Bấy giờ tôi mới quay sang nhìn anh, một “quý ngài” sống từ thế kỉ mười chín mang dáng vẻ của một chàng trai tuổi teen. Đúng là giống với người tôi đã gặp hôm ấy ở cửa hàng bách hóa. Một chàng trai thoạt nhìn trông khá kì lạ với mái tóc rối màu hạt dẻ, sống mũi dong dỏng cao và đặc biệt là đôi mắt xanh tinh nghịch, nhưng nhìn kĩ lại thì đó cũng chỉ là những nét thường thấy ở những cậu con trai khác. Có vẻ mọi người ở đây đều đã quen với thời tiết lạnh giá ở đây khi mà người ngồi cạnh tôi đây cũng không hề thấy lạnh. Anh chỉ mặc chiếc áo phông có logo Flicky bên trong áo sơ mi. Tôi cũng có chiếc áo Flicky đó đơn giản bởi vì tôi cũng sống ở phố này.

- Bác John đã dặn anh là em phải sang sống tại nhà anh. 

Tôi thấy hơi ngượng ngùng khi sống ở nhà người lạ. Mà thực ra ở đây tôi cũng đâu có quen ai. Nhưng tôi cũng không còn cách nào khác cả. 

- Ở đây luôn luôn lạnh như vậy. Em không thể sống ở kia được đâu. - Anh chỉ tay vào căn phòng nhà bác John đối diện chúng tôi. 

Nói rồi anh thả vào tay tôi một chùm chìa khóa, chắc là chìa khóa phòng. Nhưng có vẻ hai người xa lạ một nam một nữ sống cùng một nhà không hợp lí cho lắm. Ý tôi là, không hẳn chỉ có một nam.

Nhà của anh cách phòng tôi vừa nằm khoảng năm dãy nhà. Anh đi trước và bước đi rất chậm rãi, tấm lưng to lớn của anh che khuất luôn một tôi nhỏ bé đang lọc cọc với cái nạng ở đằng sau. Công nhận rằng phải mang đôi chân phụ này đi theo mọi lúc mọi nơi rất mệt. Tới cửa nhà thì anh đợi tôi vào trước. Căn nhà chỉ cao tầng chứ không rộng cho lắm, ít nhất so với nhà tôi. Và tổng thể bao quát thì nó như một khu vườn thực sự khi mà tôi có thể thấy màu xanh của thực vật ở khắp mọi nơi trong nhà. Thậm chí trên tường cũng có những chậu cây treo trên cao. 

- Phòng của em ở trên tầng ba. Anh mang nạng lên trước và sau đó có thể giúp em lên phòng. 

Thực sự họ không thể nhường phòng tầng một cho tôi tới khi cái chân khỏe lại được sao? Tôi thấy hơi ngượng ngùng vì anh ấy có vẻ đối xử với tôi như người thân khiến tôi nghi ngại. Nhưng vì anh nói đã biết tôi từ lâu nên tôi cũng chép miệng bỏ qua. Tôi đặt mình xuống ghế sô-pha và thở dài, thở dài vì mọi thứ không ổn chút nào. Tôi đảo mắt nhìn đồ nội thất xung quanh phòng khách. Để ý tới khung ảnh trên chiếc tủ cạnh tivi, tôi với tay ra lấy nó để xem và phát hiện người phụ nữ trong ảnh nhìn rất quen. Cô ấy có ngoại hình giống cô Julian, một người đồng nghiệp của mẹ tôi khi bà còn dạy học ở trường. Tôi nhớ lần cuối cô ấy tới nhà tôi là khoảng ba năm trước. Tôi đặt khung ảnh trở lại vị trí cũ của nó, vừa lúc ấy anh Pollux đi xuống từ cầu thang, trên tay anh ấy là một tách mocha. 

- Em uống cái này đi. 

Tôi nhận tách mocha được phut bọt trắng in tên tôi và tôi tự hỏi anh có phải một bartender chính hiệu hay không. 

- Anh nghĩ em sẽ được học phép thuật và ở đây khoảng ba năm. Đến khi trưởng thành em có thể lựa chọn ở lại đây hoặc quay lại thế giới của mình và tìm kiếm những mục đích sống khác. 

Tôi cúi gằm mặt xuống nghĩa đến việc ở lại đây cho đến tuổi vị thành niên. Phép thuật thì tôi có thể học, nhưng chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua việc học đâu, tôi muốn trang bị đầy đủ kiến thức cho mình dù giờ thì nó gần như không cần thiết nữa.

Anh ngồi xuống dưới chân tôi để chuẩn bị cõng tôi lên. Tôi choàng hai tay qua cổ và áp mình vào lưng anh. Tư thế này thực sự khiến tôi buồn ngủ. Tất nhiên tôi vẫn phải cẩn thận cho cái chân của mình, nó vẫn còn rất đau. Anh cõng tôi qua hai tầng cầu thang để tới phòng. Và nó lại cũng không rộng lắm so với phòng cũ của tôi ở nhà. Nó có một giá sách trống ở cạnh cửa, một chiếc tivi, những chiếc đĩa CD nhạc và phim, một chiếc giường đơn cạnh cửa sổ hướng ra ban công có mấy chậu hoa nhỏ và một cái tủ mini đựng quần áo. Tôi hi vọng ở đây có sóng truyền hình bởi kênh Fox thực sự có nhiều chương trình hay ho. Sàn được làm bằng gỗ màu nâu đỏ, tường sơn trắng và cửa sổ viền cùng màu với kính trong suốt. Tôi nằm vào chiếc giường êm ái có nệm hình con cá và ngay lập tức ngủ li bì một giấc dài đến khoảng mười giờ đêm. Lâu rồi tôi mới được ngủ một giấc ngon mà không phải lo nghĩ gì nhiều. Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối và tôi thấy đói bụng. Tôi với lấy hai cái nạng và có ý định đi xuống tầng một để kiếm thứ gì đó bỏ bụng có trong tủ lạnh. Ý định đó đã bị dừng lại khi tôi nghe thấy tiếng nói chuyện to phát ra từ phòng ở tầng hai. Tôi sẽ thực sự bỏ qua nếu như trong đó không nhắc tới tên tôi. 

- Ngày hôm nay chính anh đã nhìn thấy ảo ảnh của em bị giết bởi tay sai của mụ phù thủy đó. Chính là bà ta đấy, bà ta đã ám lên rừng Đen để rồi chúng ta phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài bằng ảo ảnh. Hơn nữa, bà ta lại là mẹ của Lyn.

- Em chỉ mất chút sức lực thôi mà. 

- Mất chút sức lực đó có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của em đấy. Em biết thừa anh mạnh hơn em vì anh mang nhiều gen của bố hơn, thế mà em vẫn muốn dính líu tới cô bé đó à? 

- Anh thì sao, anh chẳng quan tâm tới cô ấy đấy thôi? - Lần này giọng kia có vẻ lớn tiếng hơn hẳn, như một sự đáp trả. 

- Bởi vì đó là nhiệm vụ bác John đã giao cho anh. Hơn nữa, bác ấy nói cô bé này có quyền năng về thời gian, anh với cô bé thân thiết sau này có thể dễ dàng lợi dụng, giúp mẹ sống lại. Đó chẳng phải điều em muốn sao? 

- Anh đừng nói tới chuyện lợi dụng...

Tôi nghe xong thì không còn cảm thấy đói bụng nữa. Có vẻ như nỗi buồn đã lấp đầy cái bụng của tôi. Tôi chống nạng lên, bước trở lại phòng. Tiếng lọc cọc của nạng gỗ vang lên nặng nề trong đêm. Tôi nằm lại vào giường, cho chiếc CD vào máy phát, bật lên và ngủ một mạch tới sáng. Đối với họ thì tôi cũng chỉ có giá trị lợi dụng, như vậy còn ai ở đây muốn lợi dụng tôi nữa? 

Tôi khóa trái cửa phòng và mở nhạc thật to, buồn bã leo lên giường nằm và trùm chăn kín mít. Tôi còn nghĩ mình thật vô dụng khi chẳng làm được gì mà còn trở thành gánh nặng cho người khác. Lần đầu tiên tôi bật khóc nức nở tại một nơi hoàn toàn xa lạ và gào ầm lên khi nghĩ đến bố mẹ. Tôi chẳng biết họ giờ này đang ở đâu, làm gì, ra sao rồi nữa. Tôi nhớ công việc nông trại của mình ở nhà cũ, tôi thèm được ôm con Cola vào trong lòng. Tôi ước gì Đấng Tạo Hóa có thể sinh ra tôi thật bình thường thay vì mang trong mình những sức mạnh này, thậm chí tôi còn chưa thể sử dụng nó. Tôi phải sống độc lập khi mới mười lăm tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra tôi phải được bố mẹ chăm sóc. 

Khi tỉnh dậy thì tôi thấy đầu mình đau nhức, mặt mũi nóng bừng. Tôi phát hiện ra hai cánh tay của mình nổi đầy những nốt mẩn đỏ. Tôi hoảng hốt đến độ đứng phắt dậy kéo cả hai ống quần lên và nhận ra chân tôi cũng trong tình trạng tương tự. Nếu tôi không nhầm thì đây là sốt phát ban. Nghe thấy tiếng vặn chìa khóa ngoài cửa, tôi nằm thụp xuống giả vờ ngủ tiếp. Giọng anh Pollux vang lên từ cửa: 

- Anh biết em đã nghe thấy những gì anh nói tối qua. Thực lòng anh không muốn Castor như vậy khi mà hai đứa chưa gặp nhau một lần nào. Em cũng đừng buồn nếu anh nói lợi dụng, anh nói vậy chỉ để trấn an thằng bé thôi. 

Tôi chỉ mở hé mắt thôi nhưng có vẻ như anh biết thừa tôi đang giả vờ. Và hôm ấy không phải do mắt tôi mờ nhìn một thành hai, mà do anh ấy có một người em trai sinh đôi thật. Anh đặt một vỉ thuốc kháng sinh lên giá sách và bữa sáng trên bàn. 

- Sốt phát ban là một triệu chứng của thuốc giải độc cây leo trong rừng Đen. Em chỉ cần uống thuốc sẽ khỏi.


Tôi đã dính lúi tới đủ rắc rối rồi. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ thế này, quen càng ít người lại càng tốt hơn. Một lúc sau tôi mới chịu ngồi dậy ăn sáng và uống thuốc, hi vọng nó sẽ hết nhanh chóng bởi mặt tôi cứ nóng bừng lên rất khó chịu. Tôi cố gắng ăn một cách chậm rãi dù rất đói vì tối hôm qua tôi chỉ ngủ mà không ăn gì. 

- Tại sao anh lại muốn làm như vậy? 

- Hai bọn anh thuộc giống loài Dharma lai, hay còn gọi là quỷ hiện thân. Anh sinh trước dù chỉ vài phút nhưng anh lại mang nhiều gen của bố hơn, còn Castor ra sau, nên thằng bé mang hầu hết đặc điểm của người mẹ bình thường: lương thiện và hiền hòa. Dòng họ phù thủy của em và giống loài của anh chưa bao giờ hòa bình từ trước tới nay. Anh không hẳn muốn hai đứa tránh xa, làm bạn vẫn tốt, chỉ là nó không nên có tình cảm với em, việc đó có thể gây ra nhiều hệ lụy. 

Tôi gật đầu hiểu ý: 

- Anh đừng hiểu nhầm anh ấy. Em sẽ không có và cũng không đáp trả lại bất cứ tình cảm nào cả. 

Anh Pollux lập tức thay đổi biểu cảm trên gương mặt: 

- Em cũng nghĩ như vậy thì tốt rồi. Anh sẽ mang đồ uống lên cho em. 

Tôi nhỏ trước khi anh rời đi: 

- Anh có phải bartender không vậy? 

- Anh đã từng là bartender trước khi không thể tiếp xúc trực tiếp với thế giới bên ngoài được nữa. 

Và anh mang cho tôi một ly cappucino phủ kem có hình mặt cười. Ít nhất tôi cũng đã vui vẻ vì làm một việc có thể khiến người khác vui. Tôi sẽ không có tình cảm với ai hết cho đến khi tôi có thể học cách yêu thương chính bản thân mình. 


Sau khi uống kháng sinh đến chiều thì tôi hết phát ban và hạ sốt. Thật không thể hiểu được một nơi không có sóng điện thoại này cũng có thuốc chữa bệnh. Đầu tôi vẫn hơi nóng nhưng cũng giúp tôi cảm thấy ấm áp một chút vào thời tiết lạnh cóng thế này. Ngày hôm nay bác John gọi tôi tới nhà bác. Ba giờ chiều tôi chống nạng xuống dưới tầng một và đi sang đó. Bác ấy đang ngồi chờ tôi trong phòng khách, trầm ngâm suy nghĩ gì đó. 

- Cháu chào bác. 

Bác John bất giác đứng lên, dường như việc nào bác ấy cũng rất tập trung, không bao giờ xa rời thực tế như tôi. Bác mời tôi một ly trà đen bốc khói. Lại một lần nữa việc không có máy sưởi ở phòng cho thấy cái lạnh ở đây không hề dễ chịu chút nào. 

- Khi nào cháu hoàn toàn hồi phục, cháu sẽ phải học cách điều khiển không gian. Bác có thể nhìn thấy sức mạnh đó trong con người cháu. Sau đó sẽ do cháu lựa chọn. Bác cũng là một phù thủy về không gian, và bác có thể dạy cháu. - Bác John dặn dò tôi. 

- Anh Pollux có nói với cháu về phù thủy chúa. Đó thực sự là ai ạ? - Tôi thắc mắc. 

- Altair chính là phù thủy đầu tiên của thế giới phù thủy. Quyền năng của ông vô cùng mạnh, ông được tôn thờ như một vị thần vậy. Altair chính là người đã tạo ra nơi chúng ta đang ngồi đây. - Bác John giải thích. 

Nếu như con người có tôn giáo, thì chúng tôi cũng có một vị thần thật sự. 

- Vậy ông ấy giờ ra sao ạ? 

- Altair đã trở về với Đấng Tạo Hóa khi tuổi đời của ông được khoảng ba trăm ba mươi chín năm phù thủy (1). Trước khi ra đi, ông đã trao cho hai người con của mình là Antares và Alshain cuộc sống bất tử. Hai người họ đã sản sinh ra những phù thủy thế hệ sau này. Nay họ đã về ở ẩn, trở thành người sáng lập hội đồng phù thủy. 

Sau đó bác John đã kể cho tôi nghe rất nhiều về lịch sử của phù thủy từ khi xuất hiện cách đây hơn 1800 năm cho tới thời điểm hiện nay. Rằng phù thủy cũng có một lịch sử tiến hóa về sức mạnh không khác gì con người. Những năm đấu tranh, một thời đại đen tối, tất cả đều gói gọn trong cội nguồn phù thủy chúa. 

- Jocelyn, cháu nên nhớ, cháu tồn tại ở đây không có nghĩa là cháu an toàn. Cháu là mục tiêu của rất nhiều kẻ xấu, chắc chắn chúng sẽ tìm đến cháu. 

- Cháu sẽ cẩn thận. - Tôi trả lời.

Tôi chào tạm biệt bác và ra về. Tôi được cung cấp thêm thông tin về lịch sử giống loài và lời cảnh báo của bác John về những nguy hiểm mà tôi có thể đối mặt. Nhưng tôi sực nhớ ra mình càn tìm người có thể liên lạc với bố mẹ. Tôi chợt nhớ ra… và tôi đi thật nhanh về nhà. 

Tôi nghe thấy tiếng xào nấu ở trong nhà. Mùi thơm thoang thoảng bay ra tận cửa khiến tôi theo phản xạ đi vào đó xem thử. Và anh ấy biết cả nấu ăn, Pollux - một người con trai còn nấu ăn giỏi hơn cả tôi. 

- Anh cũng biết nấu ăn sao? - Tôi hớn hở hỏi anh. 

- Ừ. Một người anh trai chẳng lẽ cũng nên biết nấu ăn cho em mình hay sao? 

Nhìn cách anh ấy đảo thức ăn trông thật chuyên nghiệp tôi đã biết anh ấy là một đầu bếp thứ thiệt. 

- Em có thể hỏi anh vài điều được không? Người nhà cũng nên biết về nhau chứ. Em mười lăm tuổi, còn anh thì sao? - Tôi hỏi. 

Anh ngẩn ngơ nghĩ một lúc và trả lời: 

- Nếu tính theo tuổi con người thì anh mới chỉ mười tám thôi. Nhưng anh khuyên em đừng nên biết quá nhiều về anh thì tốt hơn đấy. 

Tôi nghe anh nói vậy thì không vòng vo nữa, thay vào đó, tôi vào thẳng vấn đề chính: 

- Anh có thể sử dụng “ảo ảnh” của anh để tìm bố mẹ em được không? Em không thể kết nối tâm trí mình với bố, nên em không chắc họ đang ở nhà cũ. - Tôi nhấn mạnh chữ “ảo ảnh”, theo cách mà anh đã từng nói với tôi. 

- Anh sẽ cố gắng, nhưng nếu không được, e rằng em sẽ phải tìm đến người khác. 

Tôi vừa mừng rỡ vừa nghi ngại về những gì em vừa nói. 

- Anh nói vậy là sao? 

- Có nghĩa là, nếu anh không thể tìm thấy có nghĩa là anh không thể hoặc...

Biểu cảm của tôi hiện tại như nhắc anh đừng nói nữa. Tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến điều đó. Tôi chỉ hi vọng họ thực sự vẫn ổn, tôi rất cần được nghe điều đó. Như biết được suy nghĩ của tôi, anh đặt tay lên vai tôi an ủi: 

- Anh biết em rất nhớ bố mẹ, anh rất hiểu hoàn cảnh của em bởi anh đã từng trải qua nó. Anh sẽ làm hết mức có thể để giúp em. 

Lời nói của anh khiến tôi muốn bật khóc. Mắt tôi đỏ hoe và tôi chuẩn bị rơi nước mắt như một đứa trẻ con. Và tôi lại khóc toáng lên vì nhớ bố mẹ. Anh lại gần vỗ về và an ủi tôi như mẹ đã từng làm với tôi mỗi khi tôi giận dỗi phát khóc. Tôi chỉ thôi không khóc nữa khi được cõng lên phòng. Anh Pollux đã để cho tôi thời gian riêng tư khi anh rời khỏi và đóng cửa lại. Tôi nằm xuống, nhắm mắt lại và cố gắng ngủ để che đi mọi cảm xúc. Tôi chỉ bị đánh thức dậy khi nghe thấy tiếng kêu gào, mà không phải của tôi thì chỉ có thể là của anh Pollux. Tôi ngồi nhổm dậy và đảo mắt tìm kiếm hai cây nạng yêu quý của mình nhưng không thấy nó đâu. Có lẽ khi nãy được cõng lên nên tôi đã để quên dưới tầng một. Tôi thực sự hơi lo lắng không biết có chuyện gì đang xảy ra dưới nhà khi mà tôi không nghe thấy một tiếng nói nào khác nữa. Tôi không còn cách nào khác là ngồi yên một chỗ và chờ đợi. Một tiếng gào lên nữa khiến tôi cũng hét lên theo vì giật mình. Tôi cố nói thật to để ở dưới nhà có thể nghe thấy. Và tôi ước giá như mình đừng làm như vậy.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/