The Witch - Chương 02

Chương II: Runaway

"Remember there are no mistakes, only lessons. Love yourself, trust your choice, and everything is possible."

Có những thứ bạn không thể nhìn thấy không có nghĩa là chúng không tồn tại. Như những ngôi sao, bạn có thể không nhìn thấy nhưng chúng luôn tồn tại, luôn ở đó. Mọi thứ đều như vậy cả. Những thế giới ác liệt nhất chẳng ở đâu xa, có khi chính tại ngay nơi bạn đang đứng. Đôi khi đó chỉ là cái vỏ bọc để che dấu những sự việc đáng sợ từ nhỏ đến lớn. Thế giới này không tự nhiên mà có thể cân bằng về mọi mặt. Ắt phải có những sự đấu tranh giữa hai bên đối lập để có thể thiết lập lại sự cân bằng, nhờ đó mọi thứ mới có thể tồn tại. Đấu tranh thì mới có thể giành giật được sự sống cho riêng mình, đó là quy luật của tự nhiên. Nhưng đôi khi, bạn chỉ là một con mồi, bạn quá yếu kém để chống lại và lại càng không thể đầu hàng, thì bạn chỉ có một cách là trốn chạy mà thôi.

Tôi đi bộ xuống phố để mua ít đồ ăn nhanh ở tiệm Corn n' Flake. Tôi chỉ thấy toàn những cái đầu chen chúc nhau cho tới khi những người ở cuối vì quá sốt ruột nên họ đã đẩy tôi lên đầu và nhờ họ tôi cũng mới có thể mua được ngay. Ngày đầu tuần khiến cho tiệm này luôn trong tình trạng đông người. Tôi gọi nhanh hai phần ngô nướng, một cái pizza cỡ vừa và bánh chanh. Nhìn thì tưởng phần ăn hai người nhưng thực ra đó là tôi mua chỉ cho mình tôi. Hôm nay bố mẹ tôi có việc bận phải tới tận Manhattan cách đây hơn một trăm dặm. Đó là lí do vì sao tiệm ăn nhanh khi nãy thiếu một nhân viên là bố tôi và khi thiếu ông thì số nhân viên còn lại phục vụ không xuể số khách hàng đó. Bố chỉ dặn tôi đừng lo lắng vì lá chắn vẫn còn hiệu lực, và họ sẽ cố gắng về nhà trong ngày. Họ dùng chiếc xe ô tô cũ trong gara và chất đầy hành lí lên đó. Tôi chỉ tự hỏi vì sao bố mẹ lại cần gì nhiều đồ đến như vậy khi chỉ đi trong một ngày.

- Bố mẹ đi an toàn nhé. 

Ngay khi xe bố mẹ vừa rời đi thì tôi bật tivi lên và cũng là lúc kênh Fox chiếu chương trình "American Crime Story". Tôi lấy đồ ăn từ trong túi ra và ăn nó một cách ngon lành. Tôi gọi con chó Cola vào và không quên chia sẻ cho nó một miếng pizza. Nó gặm miếng pizza và chuồn đi mất. Có lẽ nó cần ăn ở một nơi kín đáo hơn, đó là bản năng của loài chó. Cola thuộc giống chó Bull thuần chủng, trông mặt mũi nó nhăn nhúm và xấu xí vậy thôi chứ nó khá là thông minh. Bố đã tặng nó cho tôi vào sinh nhật lần thứ chín - sinh nhật tuyệt vời nhất của tôi. 

Tôi xem tivi chỉ khoảng hai mươi phút và sau đó đã ngủ quên luôn trên ghế sô-pha. Tôi chỉ bị đánh thức dậy khi vừa nghe thấy tiếng cãi nhau của nhân vật trên phim. Tiếng chuông từ ngoài cổng vọng vào trong nhà khiến tôi giật bắn mình. Tôi đã yêu cầu bố mẹ thay cái chuông khác vì cái này nó vừa cũ, âm thanh nghe lại rất rùng rợn. Tôi vội chạy ra cổng để xem có phải có người tới hay chỉ là trò đùa bấm chuông nhà người khác của mấy đứa trẻ trong phố. Tôi nhìn qua khe cửa và suýt hết hồn khi thấy hai người trông như cái bang đang đứng trước cửa nhà tôi. Nhưng thật kì lạ là, tôi đã hỏi họ là ai và họ không trả lời, không nhìn thấy tôi như thể tôi đang tàng hình. Đứng trước và trông như kẻ chỉ huy là một người đàn ông to cao với ánh mắt sắc lạnh, miệng ngậm tẩu thuốc và đang phì phèo khói. Ông ta mặc một bộ đồ da của dân nhạc Rock n’ Roll những năm tám mươi. Bên cạnh ông ta là một lão già chống gậy với gương mặt nhăn nheo, làn da xanh xao. Ông ta đeo một cái vòng cổ to bự xiên toàn đầu lâu trên đó và chống một cái gậy phát ra ánh sáng màu xanh. Tôi đã đứng nghe họ nói chuyện một lúc lâu. 

- Tên oắt con Dalton đó không ngờ lại có thể trốn ở một nơi khôn ngoan thế này. Ngươi có chắc chắn không? 

Lão già đó trả lời:

- Dạ tiểu nhân chắc chắn con bé đang ở đâu đó quanh đây. 

Bằng một cách nào đó ông ta đã khiến cái then cửa mở ra mà không cần đụng tới nó. Khi nghe thấy ông ta nhắc tới tên mình, tôi chắc chắn đây là những tên tay sai của mẹ tôi. Sau một thời gian, cuối cùng bọn chúng cũng tìm ra. Mặc dù lá chắn để che giấu đi vị trí hiện tại của tôi đã có tác dụng thật sự, khi mà chúng không thể nhìn thấy tôi và cũng không biết tôi đang ở đâu. Tôi chạy lên phòng và khóa cửa lại, trong khi đó các giọng nói của chúng vẫn phát ra trong đầu tôi. Giờ đây chỉ có một mình và phải nghĩ cách thoát khỏi đây trước khi có chuyện nguy cấp hơn xảy ra. Tôi sợ đến toát mồ hôi hột khiến tâm trí luẩn quẩn. Tim tôi đập thình thịch từng hồi như trống gõ. Tôi chưa từng phải một mình đối mặt với chuyện này, khi mà tôi đã quen với việc được bố mẹ bảo vệ. Tôi hoàn toàn sống một cách bình thường ở nhà. Tôi không có bạn bè, mặc dù tôi còn có Cola làm bạn. Tôi tự học ở nhà nhờ có mẹ dạy. Đôi lúc tôi có đi ra ngoài và thăm thú mọi nơi để không bị coi là ngố tàu. Nói đến đây mới nhớ ra một lần tôi đến cửa hàng tạp hóa để mua ít đồ dùng cá nhân. Lúc vừa tính tiền xong và quay lại chuẩn bị đi thì tôi va phải một người. Tôi xin lỗi rối rít nhưng anh ta thì đứng trơ ra đó nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi cảm thấy bất tiện vô cùng. Trông anh ta hơi kì lạ nên tôi đã cố đi về nhà nhanh hết mức có thể. Thậm chí tôi còn phát hiện ra anh ta đã đi theo tôi về đến tận nhà. Những giọng nói lại xuất hiện trong đầu khiến tôi thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

“Không ngờ tên khốn ấy có thể tạo ra hoa tàng hình. Chết tiệt, để bà ấy biết thì ngươi cũng không xong đâu.”

“Khoan đã, thưa chủ nhân, tôi có thể cảm nhận được nó đang ở trong ngôi nhà này. Mùi của phép thuật rất rõ.”

“Mau đi tìm nó đi.” 

Tôi thốt lên một tiếng và hối thúc cái đầu nghĩ ra ý tưởng gì đó để thoát thân. Tôi có thể nghe thấy từng bước chân của chúng ở ngoài kia. Và cái đầu cũng đã bật sáng bóng đèn khi tôi nghĩ tới rừng Đen. Tôi nhớ tới cánh cửa bí mật ở đằng sau tủ gỗ trong nhà bếp. Tôi buộc phải chọn một lối thoát bí mật bởi có thể chúng đang cảm nhận được sự có mặt của tôi ở xung quanh. Tôi chạy thật nhanh xuống nhà bếp, không có ai ở đây. Chiếc tủ gỗ nâu ở đối diện cửa thu hút sự chú ý của tôi. Nó khá là nặng và tôi đã phải dùng hết sức lực mới có thể đẩy được nó vào trong góc tường. Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra và đúng như vậy, nó dẫn ra sân sau. Tuy nhiên tôi không chắc là mình có thể đi tiếp một quãng đường xa đến như vậy. Tôi đứng dựa vào bức tường thở hổn hển và lại tập trung lắng nghe một lần nữa.

“Thaddeus, tìm kĩ cả cái chỗ này. Nhất quyết phải bắt được nó về cho chủ nhân.”

Rừng Đen cách đây khoảng sáu dặm về hướng tây. Nhưng quãng đường đó với tôi là hơi xa nếu chỉ đi bộ. Không còn cách nào khác, tôi buộc phải đi tiếp nếu không muốn lá chắn hết tác dụng và chúng sẽ tìm ra tôi ngay lập tức. Và tôi đang đứng trước thứ vừa là cơ hội vừa là thử thách cho chính mình. Bố đã nói rằng nếu tôi có thể vượt qua rừng Đen, tôi sẽ an toàn hơn rất nhiều và sẽ không còn phụ thuộc vào việc tạo lá chắn của bố nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi khó mà có thể gặp lại bố mẹ nữa, bởi thứ gì khó đi đến cũng sẽ khó mà trở về được. Tôi cố gắng nghĩ rằng tôi và bố có một sự liên kết nào đó về ý nghĩ và tôi có thể kết nối tâm trí mình với ông. Vậy nên nếu bố mẹ về nhà ngày hôm nay, chắc chắn họ sẽ biết tôi đang ở đâu và đang làm gì. Trời đã xuất hiện dần những vệt nắng dài in trên con đường đồi dẫn vào mảng rừng sâu. Tôi bắt đầu đi bộ và tự nhủ nếu đi hết cung đường dài kia thì sẽ có bóng râm và tôi có thể nghỉ ngơi một chút. May mắn là lúc rời khỏi nhà tôi đã mang một đôi giày lười phù hợp cho việc phải đi một quãng đường xa như con đường phía trước.

Có lẽ thời gian tôi đi trên con đường này đã khá lâu bởi vì lúc tôi vừa kết thúc bước chân cuối cùng, tôi mới quay lại và nhận ra nắng đã chói chang hơn rất nhiều. Nhìn từ đây thấy mọi thứ mang màu sắc thu thật đẹp, ngọn đồi mang màu xanh mướt của cỏ thỉnh thoảng lại đón nhận những cơn gió mang theo lá thu vàng. Mặt trời ở ngay trên đỉnh đầu, có thể đã tới thời điểm giữa trưa. Tất cả mọi vật đều im ắng và không có một chút cử động nào. Phía trước tôi đang là một rừng cây dương tràn ngập bóng râm. Những hàng cây đều tăm tắp trông thật hoàn hảo, cứ ngỡ đó không phải thiên nhiên tạo thành mà do chủ ý sắp xếp. Có lẽ phải đi hết khu rừng rộng lớn này mới có thể khám phá đằng sau nó là gì. Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Bụng tôi kêu gào vì đã đến trưa mà không được cho ăn, tôi đành dựa vào gốc cây ngủ tạm để quên đi cơn đói. 

Khi tôi tỉnh dậy, vị trí của mặt trời cho biết đã khoảng một giờ ba mươi phút trưa. Những cơn gió thổi qua tạo âm thanh xào xạc xuyên qua khu rừng khiến tôi lạnh gáy. Đầu tôi hơi đau nhức nhưng vẫn cố gắng lắng nghe xung quanh xem có một giọng nói nào không, để chắc chắn rằng tôi vẫn đang an toàn. 

“Nó đã tới lãnh địa của Hypnosis, sẽ chẳng bấy lâu mà bỏ mạng tại đó thôi.”

Giọng nói của hai tên khi nãy khiến tôi tỉnh táo đầu óc ngay lập tức. Tôi xỏ chân vào giày và đi tiếp, có điều lần này tôi bước nhanh chân hơn. Lúc này tôi thấy nhớ bố mẹ kinh khủng. Tôi chưa bao giờ phải đối mặt với những tình huống như thế này trong cuộc đời. Ít ra tôi có thể tự an ủi mình rằng, những chương trình “Survival” trên tivi đã giúp tôi một phần trong chuyện này. Tôi luôn tin rằng điều bố tôi nói là sự thật. Có lẽ ông đã lên kế hoạch từ lâu lắm rồi để chuẩn bị cho tôi bởi ông biết điều này sẽ xảy ra vào bất cứ lúc nào. Tôi vừa đi vừa ngó nghiêng đề phòng cảnh giác. Những hàng cây dương thẳng đều tăm tắp khiến tôi có phần nản chí và nghĩ đến điều mà chúng vừa nói, có thể tôi sẽ chết ở đây. Con đường trong rừng như dài vô tận, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đích đến ở phía trước. Tôi bắt đầu đi vào trong rừng nhưng vẫn có cảm giác rất lạ. Cảm giác tôi đang tham gia vào một thước phim lặp đi lặp lại không rõ nguyên nhân. 

- Khoan đã… 

Tôi chợt thốt lên, di chuyển thêm một đoạn nữa và tôi nhận ra mọi thứ không hề thay đổi không phải do con đường này vô tận và mọi thứ thẳng đều tăm tắp đến độ khó tin. Mà do ảo giác thôi miên của đám thực vật trong rừng này. Thứ ảo giác mà hai tên tay sai kia nói đến chính là ảo giác của thực vật. Có vài loại thực vật nếu được phù phép có thể thôi miên bất cứ sinh vật sống nào. Và cây dương này chính là một loài như vậy. Nếu tôi không nhận ra sớm, có lẽ tôi cứ đi mãi đi mãi mà không thoát ra khỏi đây được mất.

- Vì phía trước có cảm giác giống nhau nên đi tiến về trước không có tác dụng. Vậy thì đi lùi sẽ tốt hơn. 

Mặc dù đi lùi có thể khiến tôi đâm sầm vào vật gì đó ở đằng sau. 

Tôi đi lùi và vừa đi tôi vừa nhìn xuống nền đất để đảm bảo mình vẫn đi thẳng và không va vào thứ gì đó. Tôi ước lượng số bước chân để tính xem con đường trong rừng thật sự dài bao xa. Thỉnh thoảng tôi lại ngẩng đầu lên nhìn phía trước để thấy mọi thứ xa dần trong tầm mắt của tôi. Và chỉ khi đâm vào một chướng ngại vật gì đó, tôi mới quay lưng lại để nhìn. Trước mặt tôi đang là một người phụ nữ trung niên, có lẽ là bằng tuổi mẹ tôi. Thật kì lạ là ở một nơi thế này có thể xuất hiện một người phụ nữ đẹp đến vậy. Gương mặt tựa như thiên sứ giáng phàm, bộ váy thướt tha tôn lên dáng vẻ tuyệt mỹ mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Người phụ nữ đó nhìn vào sát mặt tôi, có thể thấy được đôi mắt xanh trong veo với những vòng xoáy khiến tôi lơ mơ như muốn ngủ ở phía đối diện:

- Cô bé, ngươi là ai mà có thể tới được đây?

Tôi không ngần ngại trả lời: 

- Tôi cần tới rừng Đen. 

Vừa dứt lời, người đàn bà đó cười ồ lên. Tiếng cười vang vọng cả không gian, không ngờ là nó có thể khiến đàn chim từ đâu bay đi mất. 

- Ngươi đã tới khu rừng của ta, chưa chào hỏi gì mà đã vội đi sớm thế. 

- Vậy bà là ai? – Tôi đánh liều hỏi.

- Ta là Hypnosis. Ngươi chắc cũng không phải người tầm thường khi mạo phạm bước vào đây, lại nhận ra ảo giác thôi miên của ta. Nói cho ngươi một bí mật nhỏ, ta là thực thể Giấc Mơ trong truyền thuyết.

Có vẻ đúng như tên gọi, bà ta thật biết cách dẫn dụ người khác vào giấc mơ khi kể cho tôi bí mật đó. Cộng thêm vẻ đẹp kia, nếu tôi là bất cứ người đàn ông nào, có lẽ cũng đã mãi chìm vào giấc mơ.

- Tôi biết Giấc Mơ. Nếu bà định khiến tôi nằm mộng thì không may rằng, tôi luôn gặp những ác mộng khi ngủ, tôi đã miễn dịch với những giấc mơ đó từ lâu lắm rồi. 

Câu trả lời đó khiến Hypnosis giật mình. Nhưng bà ta không những không tức giận khi không thể khiến tôi nằm mộng, mà còn cất lên tiếng cười lanh lỏi. Có lẽ đối với người phụ nữ ảo giác này, những đứa trẻ như tôi không phải là đối tượng. 

- Dám đi qua rừng Đen, ngươi hẳn là một phù thủy tối thượng. Vậy thì, ta chấp nhận cho ngươi đi bước cuối cùng qua đây với điều kiện, đừng bao giờ quên ta. Chắc chắn ta và ngươi sẽ gặp lại nhau thường xuyên trong giấc mơ. 

Tôi gật đầu một cái thì lập tức Hypnosis tan biến qua làn khói trắng. Tôi đi khoảng mười mét nữa, vượt qua hàng rào cây gỗ thì tới đích. Đúng như vậy, rừng Đen đang ở ngay phía trước mắt tôi. Xung quanh nó là hàng rào thép gai rất cao nhưng tôi không nghĩ có người còn đặt điện thế cao vào đây. Hàng rào được gắn suốt chiều dài khu rừng . Mùi gì đó khó chịu vô cùng bốc ra từ trong đó xộc vào mũi khiến tôi theo phản xạ bịt mũi lại. Cứ như tôi đang đứng trước một bãi rác khổng lồ vậy, mùi của nó như mùi trong bãi rác. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn mọi tâm lý và sự can đảm hết mức có thể để chuẩn bị tiến vào. Tôi bẻ những cái hàng rào chằng chịt kia ra một khoảng trống đủ rộng để có thể chui vào. Mấy cái dây thép cứa vào da tôi, có chỗ đã chảy máu. Tôi vừa xuýt xoa thì chân đã dẫm phải thứ gì đó nhầy như bùn có màu đen, chân tôi nóng ran lên như phải bỏng. 

Khu rừng Đen ảm đạm, mịt mù bị một màn sương dày đặc bao quanh, mọi thứ trông thật đen tối. Phần lớn thực vật bên trong đều có màu đen và ánh sáng hầu như không thể xuyên qua các tán cây khiến cho mọi thứ luôn chìm trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy toàn một màu đen nhờ vào ánh sáng từ bên ngoài. Nhắc tới bóng tối tôi mới nhận ra rằng mình không có vật dụng gì để soi đường đi. May mắn có vẻ như con đường bên trong là đất phẳng. Tôi bước chân vào bên trong và ngay lập tức dẫm phải thứ chất nhầy màu đen đặc sệt. Tôi đá chân lung tung để hất nó ra, chân tôi đã đỏ ửng lên như bị đổ nước sôi vào, thậm chí thứ chất lỏng đó còn bốc khói. Mọi thứ ở khu rừng này đồng loạt bốc mùi khiến tôi như ở trong một bãi rác tập thể. Ở dưới bước chân tôi đôi lúc có những đám cỏ dại dính đầy thứ chất lỏng kia, và tốt nhất tôi không nên để chân chạm vào nó lần nữa. Tôi đi thêm vài bước nữa và bắt gặp một thứ còn kì dị hơn đám bùn lầy lúc nãy: mấy cây bẫy kẹp có dây leo gai góc. Chúng há cái miệng toàn răng nhọn ra hòng dọa tôi. Trông chúng như một con quái vật thực thụ, xòe những sợi dây leo dài gai góc ra, chuyển động như lũ rắn. Chúng có ở khắp mọi nơi và tôi đã không thể tránh được khi một trong số chúng bất chợt đâm vào bắp chân trái, xuyên qua quần và giữ chân tôi lại. Tôi ngã đập mặt xuống đất khiến cả người tôi lấm lem bùn đất. Cái dây leo kia như trút chất độc vào mạch máu, máu chảy liên tục từ chỗ ấy. Tôi dùng suy nghĩ của mình để khiến nó rút ra nhưng không có tác dụng. Tôi đành đánh liều cầm vào nó và giật thật mạnh ra. Nó để lại một vết thương hở trên bắp chân trái của tôi. Mấy cái gai trên nó đâm vào bàn tay chảy máu. Tôi cởi chiếc áo sơ mi mặc ngoài ra và buộc vào vết thương ở chân, cố gắng cầm máu. Cơn đau từ chất độc lan truyền đến từng mạch máu và dây thần kinh, đến tận não khiến tôi có cảm giác buốt nhói. Tôi cố nén đau và phải đi tiếp, đã đi đến đây rồi thì không thể bỏ cuộc được nữa. 

Phía trước thậm chí không có một tia ánh sáng nào để tôi hi vọng. Chỉ có một cách di chuyển bằng cảm tính. Tôi đi bằng chân phải và lết chân trái trên đất. Bên trên đầu tôi, những tán cây liên tục rỏ những giọt nước màu đen xuống tóc và vai tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn và không may trúng một giọt vào mắt trái. Mắt tôi cay xè như bị dính xà phòng. Tôi dụi mắt và khi cảm giác cay không còn nữa, tôi mở mắt ra. Nhưng quang cảnh trước mắt khiến tôi phải chớp mắt liên tục để chắc rằng đây không phải là mơ. Tôi đang được thấy bố mẹ ở trước mặt, có cả con chó Cola nữa. Nhưng chưa được lâu, tôi lại thấy hai người mà tôi có cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi, chúng đâm những con dao sắc nhọn nhất vào thẳng giữa ngực bố mẹ. Tôi gào lên và định chạy tới trước nhưng đã kịp dừng lại, và tôi nhận ra đây không phải là thật. Bố mẹ tôi không thể có mặt ở nơi này. Chắc chắn đây là ảo ảnh mà khu rừng tạo ra. Tôi lắc đầu, nhắm mắt lại và một lúc sau, ảo ảnh ấy đã biến mất. Bỗng nhiên mắt tôi lại mờ dần và chứng song thị xuất hiện.

Phía trước tôi bây giờ là một đám cành cây đan chằng chịt vào nhau. Tự nhủ rằng mọi thứ trong khu rừng này đều không bình thường, tôi cẩn thận tách chúng ra và len qua từng kẽ hở. Khi vừa rút được chân trái ra, mấy cành cây lại quấn vào chân phải. Tôi dùng hết sức lực còn lại đạp thật mạnh và khiến chúng văng ra ngoài. Vượt qua được chỗ đó cũng là lúc tôi nhìn thấy ánh sáng trước mặt. Bọng mắt bên trái của tôi sưng phù lên, che hết mắt trái của tôi; chân trái giờ đây đã liệt hẳn; chỉ còn lại mắt phải nhìn lờ mờ. Chắc giờ tôi như một con robot sắp cạn kiệt năng lượng, hỏng hóc các bộ phận đang cần được sửa chữa. Tôi thở hổn hển vì mất sức và cảm giác hơi thở của mình đang yếu dần. Cảm giác phần não bên phải của tôi như đang đông cứng khiến tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều mà di chuyển thật nhanh ra khỏi đây và thoát khỏi cơn ác mộng này. Tôi vừa bước được ra khỏi rừng Đen và hít thở không khí trong lành một cách yếu ớt cũng là lúc ánh sáng trong mắt tôi tôi tắt dần và cả cơ thể tôi đổ gục xuống nền đất.

***​


Tôi nghe thấy mấy giọng nói xung quanh mình dù tôi biết mình chưa chết. Tuy vẫn còn ý thức nhưng hình như tay chân tôi đều không cử động được. 

- Sao cô ấy vẫn chưa tỉnh vậy bác? 

- Thuốc giải nhanh nhất cũng phải đến sáng mai mới có thể tỉnh lại được. Hơn nữa vết thương còn bị loét rất nặng, phần cơ sẽ bị liệt trong một thời gian. 

Tôi từ từ mở mắt. Hai mí mắt tôi nặng trĩu và sưng lên khiến tôi phải khó khăn lắm mới có thể giữ được mắt mở. 

- Bác ơi, cô ấy tỉnh rồi kìa! Nhanh quá. 

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Hình như triệu chứng song thị vẫn còn trong mắt khiến tôi nhìn thế quái nào ra hai người giống hệt nhau đứng cạnh một người đàn ông trung niên. Thậm chí tôi còn nhớ ra đã gặp anh ta ở đâu rồi cơ. Nhưng mà, có phải tôi đang ở Khoảng Xanh không? 

- Cháu đã tỉnh rồi sao? Bác là John. 

Tất nhiên là tỉnh rồi, không nhìn thấy tôi đang mở mắt sao? 

Tôi tưởng mình đang nói nhưng hóa ra lại không. Đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Miệng tôi khô khốc, đắng nghét và hai môi mím chặt lại không mở ra được. Tôi thay câu trả lời "có" bằng cách chớp mắt một cách thật chậm nhưng tôi cũng không chắc là họ có thể hiểu được ý của tôi. Tôi cố gắng cử động ngón tay trái nơi bàn tay tôi đang được băng bó kín. Có lẽ tay tôi vẫn hoạt động nhưng chân trái của tôi không có cảm giác gì cả, nó như nặng cả tấn. Tôi cứ nằm như vậy và tĩnh dưỡng, truyền dinh dưỡng khoảng ba ngày. Tới hôm ấy thì tôi đã có sức để nói được một cách chậm chạp. Giọng tôi hơi nhỏ và khàn: 

- Có phải cháu đang ở Khoảng Xanh không? 

Người đàn ông tên John đó lên tiếng: 

- Đúng thế, cháu đã thành công. Kể thực cháu cũng thật may mắn, dính ảo ảnh, trúng độc cây, nếu chỉ chậm thêm mười phút nữa thôi, tính mạng cháu đã bị đe dọa. 

Sau này tôi mới biết, với một đứa trẻ mười lăm tuổi có thể sống sót như vậy khi không có chút phép thuật nào quả là thần kì. Không phải do tôi đủ sức lực chống lại, mà tôi có thể điều khiển cái chết của chính mình. Bởi vì, tôi là Số Mệnh, và tôi không thể chết.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/