Thề ước Đỗ Quyên - Chương 11

Chương 11: Lôi hình

Ta bước vào thư phòng làm việc, hành lễ với Ngọc Hoàng. Một mình ngài ngự đang ngồi trên ghế cao, tay cầm bức thư của ta, những người khác đều đã lần lượt lui ra hết. Ngọc Hoàng cao giọng nói với ta:

- Thượng tiên Hồ Thiên Ly, ta thấy ngươi hẳn đã tự biết tội của mình.

Ta cung kính nói:

- Thưa Ngọc Hoàng, thượng tiên Thiên Ly tự biết tội! Tội của Thiên Ly là quá nóng vội muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của sư phụ giao phó nên đã không kịp báo lên xin chỉ dụ của Ngọc Hoàng, tự ý đầu thai xuống dương gian, gây ảnh hưởng đến hai vị Nam Tào, Bắc Đẩu, làm xáo trộn nhân sinh.

Ngọc Hoàng nghiêm khắc nói:

- Cái tội lớn nhất chính là biết sai mà vẫn làm, biết tội lỗi mà vẫn thực hiện, biết sẽ xáo trộn nhân sinh mà vẫn điềm nhiên coi số kiếp con người là cỏ rác.

Ta lặng lẽ cúi người thật thấp, những điều Ngọc Hoàng dạy quả rất thấm thía. Kiếp người quý báu mà Ngô Nam Hưng kia đáng lý được hưởng đã bị ta ngang nhiên tước đoạt vài ba năm. Ta nói với giọng điệu ăn năn nhất của mình:

- Tội của Thiên Ly quả thật bao nhiêu hình phạt cũng không đủ. Thiên Ly xin tự mình chịu mọi trách nhiệm, kính mong Ngọc Hoàng anh minh sáng suốt giải hàm oan cho Nam Tào, Bắc Đẩu.

Nhắc đến Tào Đẩu, Ngọc Hoàng dường như tức giận hơn mấy phần:

- Hai người đó nguyên là các vị tiên giữ trọng trách của Thiên Đình, không những tự ý làm càn lại còn phạm phải tội lỗi sơ đẳng như vậy, nếu không xử phạt nghiêm minh, e là nơi này không còn tôn ti trật tự gì.

Ta khe khẽ thở dài, xem ra chuyện Nam Tào, Bắc Đẩu không dễ mà cầu xin Ngọc Hoàng, phải tùy thuộc vào tình hình rồi tính sau vậy. Ngọc Hoàng lại nói, giọng điệu đã có phần dịu đi:

- Tội của ngươi tuy lớn, nhưng cũng là nôn nóng muốn hoàn thành nhiệm vụ miếu Đồng cho sư phụ ngươi. Hơn nữa ngươi lại sắp trải qua một cuộc thi khá lớn…

Ngọc Hoàng dừng lại, không nói thêm nữa. Người vung tay, một cuộn giấy mạ vàng từ giá ngọc phía tay phải Ngọc Hoàng hấp tấp bay lại, trải ngay ngắn trước mặt người. Ngọc Hoàng với lấy bút trên nghiên, điểm qua mấy chữ trên giấy vàng, sau đó lại vung tay mở cửa. Vị sơ tiên già đang túc trực bên ngoài thấy cửa mở lập tức chạy vào, đứng kế bên Ngọc Hoàng, chờ sai bảo. Ngọc Hoàng cuộn mảnh giấy vừa viết lại rồi đưa cho sơ tiên già. Vị sơ tiên đó mở cuộn giấy, hướng về phía ta, dõng dạc nói:

- Thượng tiên Hồ Thiên Ly, xét về tội danh và công trạng, sẽ chịu án phạt lôi hình. Giờ Dần sáng mai, tự mình đến núi Lôi phía sau Thiên Đình để lãnh án, lãnh đủ mười lăm cú sét thì có thể trở về am Uyển để nghỉ ngơi.

Ta cúi người thật thấp, nhận lấy cuộn giấy từ tay vị sơ tiên già:

- Thượng tiên Hồ Thiên Ly nhận lệnh.

Ta đang định hành lễ cáo từ Ngọc Hoàng thì vị sơ tiên già lên tiếng:

- Thượng tiên Thiên Ly xin nán lại một chút, Ngọc Hoàng có việc cần nhờ.

Ta lập tức dừng bước, hướng về phía ngài ngự chờ đợi:

- Có việc gì xin Ngọc Hoàng cứ sai bảo.

Ngọc Hoàng nói:

- Ta cần ngươi xác nhận một việc.

Ngài điềm nhiên phất tay trái, một cuộn giấy hồng nhạt đã hơi úa màu lập tức bay về phía ta. Ta giơ hai tay đón lấy, thong thả mở ra xem, là một bức thư đã được làm phép giấu đi những tình tiết quan trọng. Tuy chỉ còn đôi ba dòng thư trên cùng cũng đủ làm ta nhíu mày. Nét chữ này… Ngọc Hoàng không mấy ngạc nhiên trước cái nhíu mày của ta, ngài hỏi:

- Ngươi nhận ra nét chữ của ai không?

- Thưa Ngọc Hoàng, nét chữ này quả thật rất giống với một người quen của Thiên Ly.

Ngọc Hoàng nhướn mày, chờ đợi ta nói tiếp. Ta nhìn chằm chằm vào những dòng thư trên cuộn giấy hồng phấn, lòng dấy lên một sự lo lắng mơ hồ:

- Chính là giống với nét chữ đại huynh Hồ Quang Ly của tiểu tiên.

Ngọc Hoàng gật đầu, thu lại cuộn giấy rồi khoát khoát tay. Ta hành lễ cáo từ sau đó mông lung đi về phía phòng giam của mình.

Sáng sớm hôm sau, gần sát giờ Dần, ta một mình tiến đến núi Lôi sau Thiên Đình. Ta đến nơi thì thấy một vị trung tiên khá là có khí chất, đường nét khuôn mặt phi phàm, thân hình cân đối đang đứng phía bên ngoài. Ta khẽ “Ồ!” lên một tiếng trong lòng, không ngờ chịu hình phạt mà cũng phải xếp hàng chờ đến lượt như vậy. Không có nhiều thời gian để thưởng thức mỹ nam, ta dạm bước định tiến vào núi Lôi thì nam tiên kia lên tiếng ngăn cản:

- Vị thượng tiên này xin dừng bước…

Ta khựng lại, kịp nhìn thấy cửa núi Lôi đang đóng kín bưng, quay sang vị trung tiên kia tỏ ý thắc mắc thì chợt sáng lòa trước mắt, một tia sét bay vút vào phía trong núi Lôi. “Trong này đang có người ư?”

- Trong ấy đang có người phải chịu hình phạt. - Vị nam tiên kia nói.

Ta khẽ gật đầu nhưng không đáp lời, trong lòng có chút sốt ruột. Cứ tưởng có thể nhanh chóng hoàn thành hình phạt để qua cung Đức Mẹ. Ta nóng ruột đi qua đi lại trước cửa núi Lôi, vừa lẩm nhẩm tính toán số lượng và độ mạnh yếu của từng cơn sét bay vào núi, vừa nhìn trời ngắm đất đoán thời gian. Vị trung tiên đứng bên kia có vẻ cũng rất nôn nóng, mấy lần định mở lời hỏi chuyện ta nhưng lại thôi. Đến khi ta tính được đã có mười tia sét bay xẹt qua đồng thời đã gần hết nửa giờ Dần, ta quyết định cất tiếng hỏi trước:

- Xin hỏi vị trung tiên đây có quen biết với vị tiên đang chịu phạt trong núi Lôi hay không?

- Rất tiếc, chính bản tiên cũng đang rất muốn biết người trong đó là ai.

Ta gật gù đầy vẻ luyến tiếc thay cho lời đáp, sau đó lại tiếp tục đi lại. Càng sau này, những tia sét giáng xuống càng cách xa nhau nhưng lực lại càng tăng mạnh lên. Ta nhìn mà cảm thấy hoang mang cho chính mình, liệu sau khi chịu đủ mười lăm tia sét này, ta có còn đủ sức tham gia cuộc thi sắp tới nữa không đây.

Đến khi gần hết giờ Dần, ta đếm đủ mười lăm tia sét bay vào núi Lôi, tâm trí lại bắt đầu mông lung. Có phải người trong núi đang gánh chịu hình phạt thay ta hay không? Nếu đúng thì là ai? Đại huynh Quang Ly hay nhị huynh Huy Ly? Khó có khả năng, chuyện này dường như được giữ kín, không cho lộ ra ngoài. Vậy thì người trong đó có thể là ai?

Bắt đầu sang đến giờ Mão, trời đất không còn tối tăm mà đã có thể nhìn rõ mặt người hơn. Cửa núi Lôi cuối cùng cũng mở, một bóng người lảo đảo bước ra. Hình dáng vừa xa lạ vừa thân quen này thật khiến ta lại muốn lên cơn đau tim. Một cơn gió vô tình thổi đến, hất tung đám sương đêm đang đọng trên các tán lá cây bay trắng xóa trước mắt ta. Ta vội chạy đến đỡ lấy một cánh tay của hắn, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì:

- Hoàng Niên, ngươi… người…

Hắn có ý tránh né ta, dường như không muốn ta nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, chỉ khẽ nói:

- Nàng về am nghỉ ngơi đi, không cần bận tâm đến những chuyện khác nữa, cũng không cần phải lo lắng cho ta…

Sau đó hắn vội vã gọi mây bay đi. Ta đang sắp sửa làm phép kéo mây thì nghe thấy một tiếng gọi theo rất dè dặt mà cũng khá to phía sau:

- Ngô Nam Hưng!

Ta nghe như bên tai có tiếng sét đánh to hơn cả những tia sét ban nãy. Một chút không kiềm lòng được, ta thu mây, quay lại, nhìn thẳng vào ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn một chút thích thú nơi đáy mắt. Vị trung tiên xa lạ đó đột nhiên vui vẻ cười to sau đó nói:

- Thì ra vị thượng tiên này mới chính là Ngô Nam Hưng?

Ta nhìn chằm chằm vào nụ cười vui vẻ của hắn, khí chất này, tính cách này thật khác với sự ủ dột cô đơn của ngươi lúc ở dưới dương gian, Ngô Xương Ngập. Ta chỉ lạnh lùng để lại một câu:

- Vị trung tiên này hình như đã nhận nhầm người rồi, thượng tiên ta chưa bao giờ nghe đến cái tên đó.

Ta vội vã gọi mây bay đến cung Tào Đẩu, không chú ý đến nam tiên kia nữa. Lo cho Nam Tào và Bắc Đẩu trước, ân oán với Phượng Điểu Hoàng Niên giải quyết sau vậy.

Hơn cả mong đợi, khi ta đến cung Tào Đẩu thì gặp hai người ấy đã yên vị ở trong cung. Chúng ta gặp nhau mừng mừng tủi tủi, thời gian giống như đã mấy ngàn năm trôi qua vậy. Nam Tào và Bắc Đẩu tỏ ra ngạc nhiên khi ta nói chưa hề gặp được Đức Mẹ Âu Cơ, hai người bọn họ đều đinh ninh chính Đức Mẹ đã nói giúp với Ngọc Hoàng cho hai người. Vậy thì ai là người đã âm thầm giúp họ? Khi nghe ta kể việc Phượng Điểu Hoàng Niên thay ta đỡ hình phạt lôi hình, Nam Tào và Bắc Đẩu trầm ngâm nhìn nhau khiến đáy lòng ta có chút gợn sóng. Ta nhướn mày về phía Bắc Đẩu hiền lành, thật thà hơn, hơi cao giọng:

- Có chuyện gì ngươi biết mà ta còn mơ hồ, nhanh nói rõ cho ta!

Bắc Đẩu lúng túng thấy rõ, hết nhìn ta lại nhìn sang Nam Tào:

- Ta… Chuyện này… Ngươi…

Thấy hắn ấp úng mãi ta đâm bực mình, sắp sửa xòe đuôi cáo ra thì Nam Tào lên tiếng giải vây:

- Thôi đừng bắt nạt hắn nữa, ta nói cho ngươi nghe.

Bắc Đẩu thở phào nhẹ nhõm còn ta nheo nheo mắt nhìn sang Nam Tào:

- Nói đi!

- Ta nghĩ, và hắn cũng nghĩ giống ta. - Nam Tào chỉ sang Bắc Đẩu. - Phượng Điểu Hoàng Niên chính là người giúp bọn ta.

- Ta cũng đoán như thế, nhưng không nghĩ hắn lại có thể tác động đến Ngọc Hoàng.

Nam Tào lắc đầu:

- Phượng Điểu Hoàng Niên rất thân với Tây Vương Mẫu.

Thì ra vậy, hắn đã nhờ Tây Vương Mẫu nói giúp cho Tào Đẩu. Nhưng tại sao? Lại còn đỡ lôi hình thay cho ta. Chẳng lẽ ta và hắn thật sự có mối quan hệ gì đó?

- Hai người đã từng có ân với hắn phải không? Sau khi được hắn giúp thì cầu xin hắn giúp cho cả ta à?

Từ “cầu xin” khiến cho Nam Tào lườm ta một cái, Bắc Đẩu lúc này mới lên tiếng:

- Không phải, ta nghĩ chính ngươi mới là nguyên nhân khiến hắn cứu thêm bọn ta.

- Nói vậy! - Lòng ta rối như tơ vò. - Ta và hắn thật sự có mối quan hệ gì đó? Hắn đúng là vị hôn phu của ta ư?

- Đã từng thôi! - Bắc Đẩu nói xong chợt chột dạ quay sang Nam Tào. Ta bị bàng hoàng mất một lúc:

- “Đã từng” có hôn ước, sau đó bị hủy đi? Có phải liên quan đến một người tên là Khổng Tước Như Quỳnh không?

Bắc Đẩu ngạc nhiên:

- Sao ngươi…?

Nhưng lại bị Nam Tào cướp lời:

- Bọn ta chỉ biết như vậy thôi. Không thể cho ngươi biết thêm điều gì?

Được lắm, vẫn còn dám giấu ta, ta thiếu gì người để hỏi, lúc biết rõ mọi chuyện sẽ xử lý hai ngươi sau. Ta tức tối gọi mây bay đi. Bắc Đẩu có nói với theo một câu làm ta suy nghĩ mãi:

- Tiểu Thiên, có những chuyện mà mọi người không cho ngươi biết, chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi!

Ta không về am Uyển. Có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ và cần được giải đáp luôn. Ta một mạch bay về hướng biển, lâu lắm không có dịp xuống Long Cung dạo chơi. Ta không vào cung điện chính mà rẽ ngoặt về phía Tây. Đám tôm cá canh cổng ở Tây Cung đang buôn chuyện rôm rả, nhìn thấy ta đã quá quen mặt liền hành lễ qua loa rồi cho ta vào luôn mà không cần thông báo. Ta đoán giờ này còn sớm chắc hẳn sẽ được thưởng thức một bữa điểm tâm thịnh soạn nên đi đến cuối vườn san hô của cung. Quả nhiên bắt gặp hai hình dáng phi phàm đang thanh tao gặm bánh bao, uống trà sáng. Ta lên tiếng:

- Thượng tiên Hồ Thiên Ly làm phiển bữa điểm tâm của sơ thần Hải Mạc Huỳnh Long và đại tiên Hồ Huy Ly rồi.

Hai người đó ngạc nhiên quay ra, nhìn thấy ta liền vui vẻ hết sức. Giữa rừng san hô đủ màu sắc, điệu cười vui mừng của hai tuyệt sắc nam nhân đó thật khiến ta hoa mắt. Nhị huynh Huy Ly lườm ta:

- Muội học được ở am Uyển cái thói văn vẻ vớ vẩn ấy hả?

Huỳnh Long ra hiệu vẫy ta lại, ta cười hì hì kéo ghế ngồi xuống. Huỳnh Long gọi người múc cho ta một bát cháo bào ngư nấm biển và mang ra thêm mấy món nữa. Ta không khách khí nhón lấy một cái bánh bao nhân rong biển, không hề tanh mà vừa thơm vừa mát, mùi vị thật khiến người ta muốn ăn mãi không thôi. Đã bao nhiêu lần được cùng nhị huynh Huy Ly thưởng thức các món ăn ở Tây Cung này, lần nào cũng không làm ta thất vọng. Huỳnh Long liên tục gắp thêm đồ ăn, nhị huynh Huy Ly thì tiếp trà cho ta. Được ăn ngon khiến tâm trạng ta thật tốt, hình như đã quên mất mục đích ghé qua đây là để làm gì. Đến khi bát đĩa sạch sẽ trống trơn đã được mang đi, Huỳnh Long mới tủm tỉm nhìn ta:

- Hôm nay sao rồng lại đến nhà tôm thế này?

Ta thanh tao nhấp một ngụm trà nóng:

- Có việc không cầm lòng được nên phải đích thân đến đây một chuyến để hỏi hai huynh.

Huỳnh Long khẽ phất phất chiếc quạt rong biển, cười như có như không:

- Việc gì mà lại khiến cho Tiểu Thiên nhà ta nhọc công đến vậy.

- Là việc mà dường như tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ có muội là không biết một chút gì.

- Ồ! - Huỳnh Long bình thản nhìn sang phía Huy Ly. Nhị huynh cất tiếng:

- Vào ngay vấn đề chính, không vòng vo.

- Là cái người tên Phượng Điểu Hoàng Niên… - Ta vừa nói đến đó, đã bị nhị huynh Huy Ly phất tay áo đứng dậy định bỏ đi:

- Nếu liên quan đến người đó thì huynh không có gì để nói.

- Nhưng chính hắn đã đỡ cho muội mười lăm đòn lôi hình và nhờ cậy Tây Vương Mẫu xin tội cho Nam Tào, Bắc Đẩu…

Huy Ly khựng lại, cau mày nhìn ta:

- Muội làm sao mà phải chịu đòn lôi hình?

Ta thở dài, kéo ghế cho huynh ấy ngồi xuống, tự rót thêm trà sau đó kể sơ lược về việc ta tự ý đầu thai xuống dương gian và làm liên lụy đến Nam Tào, Bắc Đẩu.

Nghe xong, Huỳnh Long nhìn ta cười, nhị huynh Huy Ly có vẻ trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nói:

- Vậy giờ muội muốn hỏi gì về hắn?

Ta nói một mạch như sợ huynh ấy đổi ý:

- Phượng Điểu Hoàng Niên có phải từng là vị hôn phu của muội không? Nếu đúng thì tại sao muội lại không nhớ chút gì về hắn? Khổng Tước Như Quỳnh có liên quan gì ở đây? Có phải là muội đã chen vào hai người bọn họ?

Nhị huynh Huy Ly gõ gõ nhịp lên mặt bàn, từ tốn trả lời:

- Phượng Điểu Hoàng Niên đã từng là vị hôn phu của muội, nhưng giờ hắn không còn can hệ gì với muội nữa. Hiện tại Khổng Tước Như Quỳnh mới là vị hôn thê của hắn. Muội không xen vào hai người đó, mà là ngược lại. Ta nghĩ muội đủ thông minh để biết được lý do vì sao muội nên quên hắn đi và mọi người lại không muốn nói về hắn…

Huỳnh Long khẽ thở dài, còn ta thần người suy nghĩ. Là hắn đã phản bội ta sao? Đó là lý do vì sao Nam Tào, Bắc Đẩu, Huỳnh Long và nhị huynh lại có thái độ kỳ lạ khi nhắc đến hắn? Vậy ra tất cả những gì hắn làm cho ta chỉ vì áy náy ư? Ta nâng chén trà hoa tuyết biển lên nhấp một ngụm. Đắng ngắt, vị thanh mát, thơm dịu ban đầu đã biến đi đâu mất. Huỳnh Long vỗ khe khẽ lên đầu ta, trầm giọng:

- Giờ ta và Huy Ly đi điều tra một chút về cô nương Lệ Kim mà muội kể. Có muốn đi cùng không?

Đương nhiên ta nhanh chóng gật đầu, dù sao đó cũng là một trong những chuyện ta đang quan tâm thắc mắc, ít nhất cũng tạm quên đi được từng cơn đau cứ chốc chốc lại nhói lên trong tim.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/