Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương - Chương 67

Phủ Tà Vương, bên trong thư phòng.

Lúc đó đã là sáng sớm của ngày hôm sau trên hành lang im ắng yên tĩnh, bốn bề tuyết trắng màn cửa theo gió tung bay, tia nắng mai mờ mờ ảo ảo, hai gốc hoa quỳnh nở che trời khắp nơi.

Hiên Viên Dật ngồi xếp bằng ở trên giường êm, tay cầm bút lông, vẻ mặt tập trung, đang viết cái gì, đột nhiên hắn dừng lại hạ bút xuống, đôi mắt nhìn xuống, người đang dựa vào trên đầu gối của hắn, giọng nói nặng nề nhìn về phía người áo đen thăm dò hỏi: "Tình hình bên kia như thế nào?"

Vẻ mặt người áo đen ảm đạm xuống, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi.

Ngón tay của Hiên Viên Dật nhẹ nhàng lướt qua mái tóc bên quai hàm của Nam Cung Tự, ánh mắt lạnh lẽo quét mắt nhìn bóng đen chiếu vào cửa sổ dán giấy, híp mắt nói: "Tuyệt."

Chỉ thấy Hiên Viên Tuyệt từ ngoài phòng đi vào, ngồi ở một bên trên ghế.

Người áo đen kiêng kỵ liếc nhìn Hiên Viên Tuyệt, đảo mắt nhìn về phía Hiên Viên Dật, thấy Hiên Viên Dật gật đầu ý bảo hắn nói tiếp, nhân tiện nói: "Nhị hoàng tử bố trí tai mắt ở vương phủ, giám thị từng cử động của Vương gia, về phần là ai, thuộc hạ cũng không biết. Chỉ là có một việc Vương Gia suy đoán chính xác." Hắn dừng một chút, lại nói: "Nhị hoàng tử biết được Trần Tử Hiên và Vương Gia như nước với lửa, sau khi nhận được một phong thư ở trong cung, bí mật trở về Đường triều, hiện cùng Lục hoàng tử và Bát hoàng tử cùng nhau đi tới tẩm cung của Hoàng hậu."

Hiên Viên Tuyệt nghe vậy nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Dật: "Chẳng lẽ Vương huynh nghi ngờ Hoàng hậu sao..."

"Không phải nghi ngờ, mà là khẳng định!" Đáy mắt Hiên Viên Dật một màn thâm thúy: "Hoàng hậu đã sớm hận Bản vương thấu xương, đầu tiên là mối hận đoạt quyền, cuối cùng Bản vương và Vương phi giết hai con của bà ta, cơn giận này bà ta làm sao có thể nuốt nổi? Làm thế nào có thể dàn xếp ổn thỏa như vậy?" Hắn đã sớm lường trước Hoàng hậu sẽ không vì vậy bỏ qua, nhưng là chuyện đã đến nước này hắn cũng không cần xuống tay lưu tình.

Ngay từ lúc ba năm trước Hoàng thượng cũng đã bỏ qua ngôi vị hoàng đế, nếu không phải Hiên Viên Dật liều chết che chở quốc gia, Đường triều đã sớm diệt quốc rồi, nếu không phải Hiên Viên Dật không muốn làm Hoàng thượng, nơi nào còn đến phiên Đường thị trong hoàng cung tiếp tục diễu võ dương oai? Đường Nhân Tông tuy vẫn là thiên tử của Đường triều, nhưng là nổi danh không có quyền, mọi việc cũng phải nhìn sắc mặt hắn làm việc.

Hoàng thượng, Thái hậu, hoàng tử, công chúa cũng chẳng qua là con chó mà Hiên Viên Dật nuôi! Không, phải là sói mắt trắng.

Mày Hiên Viên Tuyệt nhíu lại siết chặt: "Năm mươi vạn đại quân ở tiền tuyến vẫn còn đanh đánh Hung Nô, trạm dịch ở ngoài thành binh lực không đủ mười vạn, Phiên Vương chỉ huy ba vạn tinh binh tiến vào Đường Quốc, chắc là bị hoàng hậu lôi kéo, ngộ nhỡ hoàng hậu thật kết minh cùng Trần Tử Hiên, thế cục cực kỳ bất lợi với Vương huynh."

Hổ Phách tâm không khỏi căng thẳng, tiến lên ôm quyền nói: "Xin Vương Gia trước hết rút lui ra khỏi Đường Quốc, rồi giải quyết tiếp."

Trên mặt Hiên Viên Dật không có một tia gợn sóng: "Bàn cờ này đã đi một nửa, có thể nào bỏ dở nửa chừng?" Mười ngón tay thon thon khẽ hất quân cờ màu đen, rơi vào ở giữa bàn cờ.

Ánh mắt Hiên Viên Tuyệt nhìn về phía bàn cờ, chỉ thấy quân đen trên bàn cờ bị quân trắng bao vây xung quanh. Hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, nhếch miệng lên cười một trận: "Bàn cờ này ngoài mặt là quân trắng thắng, nhưng kỳ thật chân chính bên thắng là quân đen."

Mặt Hổ Phách nghi ngờ, không khỏi nói: "Hai vị gia, cái này đến lúc nào rồi, lửa cháy đến lông mày rồi, làm sao hai vị còn rãnh rỗi nói quân cờ nữa?"

"Vương Gia anh minh!" Mộ Thiên Vấn là một người thông minh, tự nhiên biết Vương Gia nói có ý gì, nhìn về phía Hổ Phách nói: "Ý của Vương gia là, để cho bọn họ chó cắn chó, hai bên càng đấu càng tổn hại, đến lúc đó Vương Gia không xuất ra một người nào, có thể ngồi ngư ông đắc lợi."

Hổ Phách nghe vậy tâm không khỏi thất kinh, không ngờ Vương Gia thật đúng là thâm tàng bất lộ!

Hiên Viên Dật không thể nghe thấy ‘Ừ’ một tiếng, hài lòng nhìn về phía Mộ Thiên Vấn, không tệ không tệ, đã bắt đầu thông suốt một chút, trẻ con là dễ dạy!

Nhưng mà ánh mắt hắn rất nhanh ảm đạm xuống, ánh mắt rơi hết vào trong mắt Hiên Viên Tuyệt, hắn không hiểu hỏi: "Vì sao Vương huynh rầu rĩ không vui? Là bởi vì Trần Tử Hiên sao?" Đêm qua Trần Tử Hiên đến phủ Tà Vương, hắn cũng có nghe qua, hắn đảo mắt nhìn về phía người đang nằm trên đầu gối của Hiên Viên Dật, nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trần Tử Hiên ngàn dặm xa xôi tới Đường Quốc, chính là vì tìm nàng mà đến? Phải biết Trần Tử Hiên đắc tội không ít người, kết không ít thù, chỗ nào trên đường có sơ sót thì rất có thể sẽ bị ám sát.

Chẳng lẽ nàng là tai mắt Trần Tử Hiên phái tới? Cái này có câu nói rất hay, hồng nhan họa thủy, nếu không phải Vương huynh thích nữ nhân này như vậy, hắn đã sớm ra tay phế nàng.

"Tuyệt." Ánh mắt Hiên Viên Dật lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hiên Viên Tuyệt, tâm tư của hắn giống như bị nhìn một cái là thấu hiểu:"Đừng đánh chủ ý lên người nàng, nàng là Vương tẩu của đệ."

Có lẽ lời này người ở bên ngoài nghe tới, Hiên Viên Dật đang ghen, nhưng Hiên Viên Tuyệt nghe tới cũng là một phen ý tứ khác, không phải là đang nhắc nhở hắn, Nam Cung Tự là Vương tẩu của hắn, là nữ nhân của Vương huynh hắn, không nên động đến một cọng tóc của nữ nhân này.

"Khụ khụ..." Tim Hiên Viên Dật co rút đau đớn một trận, che miệng chợt ho khan hai tiếng, người nằm nghiêng ở trên đầu gối ấn đường nhăn nhẹ.

Hiên Viên Tuyệt sững sờ, nhìn máu trong lòng bày tay của Vương huynh, chân mày hắn nhất thời nhíu chặt: "Vương huynh, độc của huynh không phỉa đã giải rồi sao?"

"Vương Gia..." Ánh mắt Mộ Thiên Vấn phức tạp, đang muốn nói gì đó, bị một ánh mắt sắc bén của Hiên Viên Dật, lời nói nhất thời bị kẹt ở trong cổ họng.
Hiên Viên Dật giơ tay lấy khăn lau máu trong lòng bàn tay, ngón trỏ êm ái lướtt qua má Nam Cung Tự, giọng nói uyển chuyển giấu giếm nói: "Không có gì đáng ngại, chỉ là bị nhiễm phong hàn, uống chút thuốc là hết chuyện."

Bị phong hàn có thể hộc máu tới mức nghiêm trọng như thế sao? Hiên Viên Tuyệt nửa tin nửa ngờ nhướng lông mày đuôi lên, nhìn về phía Mộ Thiên Vấn, ép hỏi: "Nói! Vương huynh rốt cuộc bị bệnh gì?"

Mộ Thiên Vấn len lén liếc nhìn Hiên Viên Dật, nhắm mắt nói: "Bẩm tiểu Vương gia, Vương Gia bị..."

Hiên Viên Dật sầm mặt, lần nữa cắt đứt lời nói của Mộ Thiên Vấn: "Thiên Vấn, ngươi nói nhiều rồi, đi xuống lãnh năm mươi quân côn." Giọng nói lạnh lẽo không có một chút tình cảm chảy vào.

"Nhưng..." Mộ Thiên Vấn ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Dật, bị cái trừng mắt lạnh thấu xương không dám nói nhiều một câu nói nữa, chỉ đành phải nói: "Vâng!" Xoay người bỏ đi.

Có cái gì không đúng, Vương huynh nhất định là có chuyện gạt hắn, Hiên Viên Tuyệt có chút bất mãn nói: "Vương huynh, chẳng lẽ huynh đệ ta trong lúc này còn có cái bí mật gì không thể nói sao?"

"Cốc cốc cốc!" Chỉ thấy quản gia bưng một chén thuốc đi vào, khẽ nhún người với  Hiên Viên Tuyệt, cung kính ở trước mặt Hiên Viên Dật nói: "Vương Gia, nên uống thuốc rồi."

"Được rồi, các ngươi đều lui ra đi!" Hiên Viên Dật khoát tay nói, đảo mắt nhìn về phía Hiên Viên Tuyệt, "Tuyệt, đệ lưu lại."

Sau khi mọi người đều đi hết, hồi lâu, hắn mới mở miệng nói: "Tuyệt, đệ là người duy nhất huynh có thể tín nhiệm, nếu như..." Đột nhiên hắn dừng giọng nói lại, ánh mắt nhìn xuống, nhìn Nam Cung Tự ngủ say, đáy mắt nổi lên bi thương không dễ dàng phát hiện: "Nếu như có một ngày huynh không còn, hi vọng đệ có thể bảo vệ nàng được không."

—— Phiên bản hiện đại 【 Thê Tử bên gối của Tà Vương】 Ngoại truyện nho nhỏ tặng sinh nhật cho Phong Linh Chi Thương ——

"Ông xã, sáng sớm anh đang làm gì thế?" Tự Tự mặc bộ đồ ngủ đi ra khỏi phòng khách, không ngờ phát hiện Dật đang bận rộn ở trong phòng bếp.

"Bà xã, anh đang làm bánh ngọt, em đoán thử coi hôm nay là sinh nhật người nào?"

"Là sinh nhật của anh sao?"

Mặt một tên con trai trầm xuống, thậm chí ngay cả sinh nhật của ông xã mình lúc nào cũng không biết?

"Không phải, đoán lại!"

Một nữ ngẹo đầu, như đang nghi ngờ, đột nhiên mắt sáng rực lên, giống như đã hiểu ra cái gì.

"Em biết rồi, là sinh nhật của hồ ly nhỏ, có đúng hay không?"

Người đàn ông nào đó vẻ mặt mất mát trốn ở nhà vệ sinh, bà xã... Bà xã vậy mà không so được với một con hồ ly, quá lừa bịp rồi.

"Sai! Đoán lại."

Một nữ cau mày, như đang ngẫm nghĩ cái gì, đột nhiên mắt lại sáng lên: "Em biết rồi! Là sinh nhật của em."

Một tên con trai im lặng triệt để, sinh nhật của anh ta quên thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả sinh nhật của mình cũng không nhớ, không phải trí nhớ kém bình thường!

Một bạn học rốt cuộc không thể nhịn được nữa ‘Phanh’ một tiếng, đẩy cửa đi ra, đôi tay đánh hình X: "Sai, sai, sai! Là tôi, là sinh nhật của Phong Linh Chi Thương tôi đây!" Thiệt là, đã làm bạn lâu như vậy (mặc dù là người tàng hình), cũng không biết sinh nhật mình.

Không mang theo bộ dạng đả thương người như vậy chứ, Tự Tự.

"Bạn học Phong Linh Chi Thương, tốt lắm, đừng nổi nóng, cậu còn không biết trí nhớ cô ấy sao? Lần trước còn quên mình."

"Có không? Mình thế nào không nhớ rõ?"

Hai người không hẹn mà cùng gật đầu một cái, trí nhớ này thật đúng là không phải kém bình thường.

"Chẳng qua cũng may tới kịp!" Một nữ bưng bánh ngọt vừa mới ra lò, nhìn về phía bạn học nói: "Bạn học Phong Linh Chi Thương, sinh nhật vui vẻ!"

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/