Thề Hẹn Với Quân - Chương 22

Thề Hẹn Với Quân
Chương 22
gacsach.com

Mục Vũ ngự phong được một lát, sau khi khoảng cách được kéo xa, hắn hạ xuống đất, quay đầu nhìn lại. Sau lưng, sâm la vạn tượng huyễn hóa ra rừng cây sâu thẳm, che giấu đi tất cả cảnh thực. Hắn im lặng nhìn một lát, từ từ thu tầm mắt về rồi đi xuống núi.Lúc đi ra khỏi rừng núi, hắn ngay lập tức trông thấy Toàn Cung đang đứng đó tức giận mắng mỏ. Hắn dừng bước chân, cố mỉm cười vui vẻ, tiến lên gọi: “Sư tỷ.”

Toàn Cung thấy Mục Vũ, ngừng tiếng mắng chửi. Nàng ta nhìn hắn, im lặng thật lâu.

Mục Vũ vẫn mỉm cười như trước, nói với sư tỷ: “Sư tỷ, tỷ đừng mắng cô ấy, cô ấy rất đáng thương.”

Toàn Cung vừa nghe thấy lời này, hàng lông mày lại nhếch lên, “Chết còn không sợ mà lại sợ ta mắng?”

Mục Vũ không đáp lại, mỉm cười cúi đầu, đi tới doanh trại cách đó không xa.

Toàn Cung thấy hắn vậy, lên tiếng gọi hắn lại: “A Vũ.”

Mục Vũ dừng bước, xoay người hành lễ, “Sư tỷ có gì dặn dò?”

Toàn Cung nhìn nụ cười khẽ trên gương mặt hắn, nhíu chặt mi, chậm chạp không cất lời.

Mục Vũ chờ một lát, cười bảo: “Nếu như sư tỷ không có việc gì, đệ xin phép về nghỉ ngơi trước.” Hắn dứt lời, ôm quyền vái chào, xoay người rời đi.

Toàn Cung bất đắc dĩ, đành mặc kệ hắn. Đúng lúc này, một đệ tử phi thân tới. Vẻ mặt cậu ta tràn đầy sợ hãi. Cậu ta thở gấp, không đợi bình ổn hơi thở đã lo lắng báo lại: “Đại sư tỷ... không ổn... cái... cái...”

Tình hình như thế khiến cho người ta không khỏi lo lắng. Toàn Cung nhíu mày nghênh đón, Mục Vũ đứng bên cạnh cũng dừng bước chân lại.

“Đừng nóng vội.” Toàn Cung khuyên nhủ, hỏi, “Không phải là đệ đã đi theo nhóm Thanh Thương cùng nhau về phái báo tin sao? Chẳng lẽ trên đường đã gặp phải chuyện gì?”

Toàn Cung cực kỳ sầu lo, lập tức khổ sở nghĩ cách. Lúc này, Mục Vũ chợt lên tiếng: “Sư tỷ, để đệ đi xem thử.”

“Không được.” Toàn Cung kiên quyết đáp lại.

Mục Vũ mỉm cười, nói: “Sư tỷ yên tâm, dường như ma chướng chẳng thể nào khống chế nổi đệ.”

“Gì cơ?” Toàn Cung thoáng kinh ngạc.

Mục Vũ giơ tay lên ấn vào lồng ngực, nói: “Có lẽ là nhờ phúc của Kim nhụy...” Lúc hắn nói câu này, trong giọng nói ẩn vẻ ưu sầu, nhưng ngay lập tức hắn đã thay bằng ngữ điệu thẳng thắn, “Sư tỷ, để đệ đi xem xem, nếu có thể phá vòng vây vậy hãy để đệ tới truyền tin cho môn phái. Nếu như không thể, đệ sẽ quay lại rồi bàn bạc kỹ hơn có được không?”

Toàn Cung liếc nhìn hắn, lòng không hiểu vì sao lại thấp thỏm nhưng chuyện rất quan trọng, không có cách nào khác. Nàng ta suy tư một lát rồi nói: “Mặc hộ giáp vào, làm việc cẩn thận.”

“Vâng.” Mục Vũ đáp một tiếng, cáo từ rời đi.

Hắn trở về doanh trướng, nhờ đồng môn đưa hộ giáp để thay, chuẩn bị đầy đủ bùa chú và pháp khí, ăn qua một chút, nghỉ ngơi một lát rồi mới xuất phát. Nếu đã bị bao vây, vậy sẽ chẳng cần tìm kiếm đường làm gì, cứ đi về phía trước là được.

Sắp tới giờ dậu, bầu trời xẩm tối khiến cho cảnh vật xung quanh như ẩn vào trong một vùng mờ tối. Trong vùng tuyết, lại càng thêm lạnh lẽo. Mục Vũ nắm chặt đoản giáo trong tay, chân bước nhanh lên vài phần. Đi được chừng hai khắc liền trông thấy luồng khí đen dày đặc cách đó không xa, như đang hòa vào sắc trời lúc này vậy.

Ma khí...

Mục Vũ ngừng bước chân, cẩn thận tra xét. Ma khí kia kéo dài tới mấy dặm, vậy mà không hề nhìn thấy giới hạn, đây quả không hổ danh “ma chướng” của nó. Trận thế như vậy, hẳn không chỉ do nguyên nhân từ số lượng ma vật đông đảo mà còn phải có sự trợ giúp của pháp khí nữa. Hắn nhớ tới quả cầu xương đã gặp gần đây, trong lòng càng thêm phần nắm chắc. Nếu có thể phá hủy pháp khí, nhất định sẽ tìm được đường ra.

Sau khi quyết định, Mục Vũ cất bước tiến lên, ra lệnh: “Xung!”

Đoản giáo trong tay hắn theo lệnh, bắn như mũi tên về phía đám khí đen. Mục Vũ vốn muốn dùng nó để dò đường lại không ngờ đoản giáo vừa mới tiến vào trong luồng khí đen đã dậy lên tiếng leng keng, sau đó bắn trở về. Mục Vũ kinh ngạc, giơ tay đón lấy đoản giáo, chau mày nhìn về phía trước.

Chỉ thấy luồng khí đen dao động, trong chốc lát đã ngưng lại thành hình, biến thành hơn mười con yêu ma. Một gã thiếu niên tay cầm trường kiếm chậm rãi bước tới.

Mục Vũ thấy gã, cười khinh miệt, cất tiếng: “Không có mặt nạ, trông lại dễ coi hơn nhiều đấy.”

Gã thiếu niên này chính là Dạ Điệt, gã nghe câu này của Mục Vũ mà chẳng hề tức giận, chỉ nói: “Chủ thượng tha cho ngươi một mạng, ngươi nên cảm động tới rơi nước mắt mới phải, lại còn chạy đi tìm chỗ chết. Gan dạ như thế còn không phải là ỷ vào Khúc Kiều ở đây, cho rằng lần nào cũng được cứu sao?”

Những lời này khiến cho Mục Vũ chau mày lại, hắn cũng lười nhiều lời với ma vật, ra chiêu tấn công.

Dạ Điệt thấy thế, mặt lộ vẻ đắc ý, đang chuẩn bị đón đánh chợt nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của một cô gái vang lên, hạ lệnh: “Lui ra.”

Dạ Diệt ngạc nhiên, còn chưa kịp đáp lời, trường kiếm trong tay đã tự động rời khỏi bay vào lòng bàn tay người vừa nói. Nhưng ngay sau đó kiếm quang lóe lên, gai đá nổi lên, đỡ lấy đòn tấn công của Mục Vũ.

“Chủ thượng...” Dạ Điệt nhìn về phía người vừa ra chiêu, cung kính gọi.

Mục Vũ hơi lùi lại mấy bước, trông thấy người tới đúng là cô gái diêm dúa lẳng lơ lần trước gặp phải, lại nghe Dạ Điệt gọi như vậy liền biết đó là lệnh chủ Cức Thiên. Hắn còn đang nghĩ cách đối phó, lệnh chủ đã cầm kiếm tung người lên, hướng thẳng về phía hắn. Mục Vũ không dám khinh suất, vội vã giơ giáo tiếp chiêu. Binh khí va chạm, lại vang lên tiếng leng keng, sức đối phương quá mạnh, chấn động tới mức khiến cho gan bàn tay hắn đau nhức. Không để hắn kịp tỉnh táo lại, lệnh chủ đã tiếp tục vung thêm một đường kiếm, vẫn là chiêu thức mới vừa rồi, Mục Vũ đành phải đỡ thêm lần nữa. Rồi sau đó, dưới đòn đánh liên tiếp dày đặc... hắn đến cả thời gian thở dốc cũng không có còn nói gì đến phản kích. Sau khi đỡ được mười mấy chiêu, Mục Vũ không khỏi sinh lòng sợ hãi, vì sao chỉ chiêu thức đơn giản như vậy mà từ lần này tới lần khác hắn đều không thể tránh thoát?

Trong lúc tâm tư Mục Vũ dao động, động tác chắn đỡ cũng chậm đi vài phần, chính vì kẽ hở này, đoản giáo trong tay hắn bị rung chấn quăng ra khỏi tay. Chỉ trong chớp mắt, Mục Vũ đã bị lệnh chủ Cức Thiên bóp chặt cổ họng, hung tợn đẩy ngã xuống mặt đất. Hắn giãy dụa muốn đứng dậy nhưng kiếm phong lạnh lẽo đâm thẳng xuống. Mục Vũ nhất thời hoảng sợ, cơ thể cứng đờ. Đúng lúc này, trường kiếm chệch đi một phân, sượt qua gò má hắn, đâm thẳng xuống mặt đất.

“Nhìn xem...” Lệnh chủ mở miệng, âm cuối được kéo dài lả lướt, chậm rãi thốt, “Thật là vô dụng.”

Mục Vũ chỉ cảm thấy luồng khí lạnh dọc theo xương sống lan dần lên, chạy thẳng tới đỉnh đầu khiến cho toàn thân hắn run rẩy. Hắn cắn răng, tức giận quát: “Muốn giết cứ giết, chớ nói nhảm!”

“Ha ha ha...” Lệnh chủ cười một tràng dài, dựa sát vào hắn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn: “Nói linh tinh gì vậy. Ngươi là người của Khúc Kiều, đương nhiên cũng chính là người của bổn tọa. Bổn tọa thương ngươi còn không hết, sao lại nỡ giết ngươi?”

Mục Vũ chán ghét quay mặt đi, không có ý định đáp lại ả.

Lệnh chủ bắt gặp phản ứng của hắn, trong mắt càng bộc lộ thêm vẻ nghiền ngâm sâu xa. Ả nhìn vết thương trên gò má hắn nhanh chóng khép lại, cười khẽ một tiếng rồi buông bàn tay đang bóp chặt lấy cổ họng hắn ra.

“Biết rõ quan hệ của bổn tọa với Khúc Kiều vậy mà còn cố chấp không nghe lời.” Lệnh chủ cười nói, “Ngươi làm như thế chẳng phải sẽ khiến cho nàng ta thêm khó xử sao?”

Lúc này Mục Vũ mới quay đầu lại, phẫn nộ thốt: “Ta sẽ không để cho ngươi tổn thương nàng.”

“Ha ha ha ha ha...” Lệnh chủ bật cười, “Không nói đến chuyện nàng ta tự nguyện lấy thân làm kiếm, chỉ muốn hỏi xem ngươi có năng lực gì mà dám phát ngôn ngông cuồng tới vậy? Lão già Thượng Dương còn phải kiêng kỵ ta ba phần, chỉ là ngũ âm Hỏa Thần, có thể làm gì được bổn tọa đây?” Ả nói tới đây, giọng nói chợt nhỏ lại, hỏi, “Thực ra giết chết các ngươi thì dễ dàng quá, có biết vì sao bổn tọa lại không ra tay mà chỉ dùng tới ma chướng thôi không?”

Mục Vũ tự biết hẳn là điềm xấu, nhưng lại không muốn đoán, cũng chẳng muốn đáp lại.

Lệnh chủ thấy hắn vậy, cúi thấp người xuống, nói bên tai hắn: “Ngươi suy nghĩ thử xem, không thể phá vòng vây, không đủ sức giành thắng lợi lại không thể trơ mắt nhìn bổn tọa lấy được mộc tủy... căn cứ vào tính tính của lũ tiên tông các ngươi, sẽ như thế nào đây nhỉ?” Ả thoáng dừng lại, vẻ vui sướng càng bộc lộ rõ hơn trong giọng nói: “Có lẽ tổn thương Khúc Kiều không phải là bổn tọa đâu.”

Mục Vũ nghe tới đây, dùng hết sức đẩy lệnh chủ ra, xoay người đứng lên. Hắn muốn gọi binh khí về nhưng chỉ trong nháy mắt cổ tay đã bị kìm chặt. Hắn cảm thấy sức lực toàn thân đều như bị đoạt đi mất, không thể động đậy.

“Lời bổn tọa còn chưa dứt, ai cho phép ngươi đứng dậy? Thật không biết phép tắc.” Lệnh chủ lên tiếng, “Mặc dù bổn tọa không có ý định giết ngươi nhưng ngươi thực sự quá yếu, chưa biết chừng tay bổn tọa không cẩn thận lại bẻ gãy mất cái tay cái chân nào của ngươi... À, bổn tọa quên mất, tiên đạo của ngươi còn chưa đạt thành, vẫn chưa thể trường sinh được nhỉ. Nhưng Thần tang kim nhụy có thể cường hóa cơ thể, tăng thêm tuổi thọ cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi định hưởng chút ngon ngọt, cố tình chạy tới chỗ bổn tọa tìm chút đau đớn, xong thì trở về làm nũng với Khúc Kiều chăng?”

Giờ đầu óc Mục Vũ đã cực kỳ hỗn loạn, nghe lệnh chủ nói như vậy, hắn vừa thẹn vừa tức, bỏ xuống hết thảy cố kỵ, hắn ổn định hô hấp, hắng giọng ra lệnh: “Sí diễm ảo thị!”

Tiếng nói vừa dứt, hồ lô bên hông hắn đã tự động mở nắp, ngọn lửa sáng rực phun trào ra. Trông thấy ngọn lửa đốt lên tay áo, lệnh chủ nhíu mày, lùi lại tránh đi.

Ngọn lửa lan tràn, chỉ trong chớp mắt đã che lấp tuyết trắng. Chẳng biết từ khi nào, hoa lau kéo tới, nhẹ nhàng bay múa...

Lệnh chủ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, khẽ cười bảo: “Lau sao, thú vị đấy...” Cô ta phất tay, phủi bỏ những bông hoa lau mịn như tuyết rồi nói, “Đừng ngốc nữa, trước khi lửa Thận của ngươi đốt sạch bổn tọa thì tự ngươi đã bị hao tổn mà chết trước rồi. Lại nói cho dù ngươi có thể giết chết bổn tọa, chưa chắc gì Khúc Kiều đã lĩnh cái tình của ngươi. Thực ra trong lòng ngươi cũng tự biết, tất cả những gì ngươi làm đều là tự do bản thân ngươi, tất cả đều là tự mình đa tình!”

Chính những lời này đã phá vỡ sự hỗn loạn trong đầu Mục Vũ khiến cho hắn nghĩ tới những lời mặc dù đã hiểu rõ nhưng lại lạnh như băng kia. Hắn không biết tim nay đau bởi lẽ gì, càng đừng nói tới việc kìm nén.

Trong lúc tâm tư dao động, hoa lau càng dày đặc, mịt mờ che mắt...

Trong ảo cảnh, giọng nói của lệnh chủ nghe càng thêm hư ảo: “Bổn tọa chỉ cho ngươi một con đường sáng. Trước khi bổn tọa rời núi đã để lại cho Khúc Kiều một viên ma chủng. Chỉ cần nàng ta tiếp nhận vật này là có thể tách ra khỏi bản thể. Hơn nữa ma chủng còn có thể thay đổi bản chất cỏ cây của nàng ta, khiến cho nàng ta có thất tình lục dục. Làm như vậy, không chỉ có thể tránh cho nàng ta khỏi chết mà còn có thể thỏa tâm nguyện của ngươi...”

Mục Vũ nghe vậy, khàn giọng quát: “Câm miệng!”

Đáp lại hắn, là tiếng cười ngông cuồng tới cùng cực.

Rất lâu sau, tiếng cười kia càng lúc càng nhỏ lại, dần dần không còn nghe thấy. Lòng Mục Vũ cũng như kiệt quệ, hoa lau chớp mắt biến mất. Hắn quỳ rạp xuống đất, thở dốc không kìm được. Trước mắt, âm u tĩnh mịch, hoàn toàn về lại như ban đầu...

...

Tác giả: Mọi người! Mình lại quay lại rồi đây!

Đầu tiên, xin chúc sớm mọi người tiết nguyên tiêu vui vẻ!

Chương này, lệnh chủ đã thể hiện được đầy đủ năng lực của quân át chủ bài siêu cao cấp trong tập đoàn hồng nương. Điểm đích xác chướng ngại lớn nhất trên con đường tình cảm của nam nữ chính! Mọi người mau vỗ tay nào!

[lệnh chủ: hahaha, không có bổn tọa là không thể nào thành đôi được!]

Không thể không đề cập đến, xuất hiện ngay trong phần đầu tiên của hệ liệt Cửu Nhạc, mầm non Dạ Điệt đã bị kỹ xảo hồng nương tuyệt vời của Lệnh chủ thuyết phục mà từ đây khổ tâm nghiên cứu, trở thành một chủ lực mới cho tập đoàn hồng nương...

[Dạ Điệt:...]

[Na Chích: ngươi đủ rồi đó...]

ừm, trong việc sáng tác câu chuyện này, mình cũng cảm nhận được năng lực của mình còn chưa đủ. Nội dung truyện rõ ràng đã thiếu hụt đi đầu mối chính... Mình rất muốn cảm ơn mọi người đã bao dung và tha thứ đồng thời cũng bày tỏ sự áy náy đối với những độc giả đã cảm thấy thất vọng về câu chuyện này...

sau là, chương sau nhất định sẽ cố gắng viết thật ngọt ngào!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.