Thề Hẹn Với Quân - Chương 20

Thề Hẹn Với Quân
Chương 20
gacsach.com

Toàn Cung vừa xuống núi liền bắt gặp Mạnh Giác dẫn một số đệ tử tinh anh sốt ruột đứng chờ. Thì ra bọn họ vốn đang đuổi theo Toàn Cung, nào ngờ lúc chạy tới chợt có luồng ma chướng cực kỳ hung hãn bao phủ toàn bộ ngọn núi. Mọi người đang nghĩ cách xông vào, ma chướng kia lại chợt tản đi. Mạnh Giác không hiểu rõ mọi chuyện cho nên không dám tùy tiện làm gì. Đúng lúc này anh ta trông thấy Toàn Cung, vội vã bước lên trước nghênh đón: “Sư tỷ, tỷ thoát ra được thì tốt rồi... Vết thương của tỷ không nhẹ đâu, rốt cuộc trong núi đã xảy ra chuyện gì vậy?”Toàn Cung liếc nhìn anh ta, mệt mỏi chẳng đáp lời. Nàng ta im lặng một lát, ngự phong bay đi về hướng thôn trang bỏ hoang. Mạnh Giác thấy thế cũng không tiện hỏi nhiều, theo sát đó bay lên. Trong người Toàn Cung có thương tích, bay được một lát lại phải hạ xuống đất nghỉ một chặp, cứ lặp đi lặp lại như thế. Mạnh Giác nhìn như vậy, muốn khuyên sư tỷ nhưng biết mình không khuyên nổi nên không thể làm gì khác ngoài đi theo nàng ta. Hao hết nửa ngày trời mọi người mới quay lại được thôn trang bỏ hoang kia. Lúc này đã tới canh ba nhưng trải qua chuyện hôm qua, các đệ tử đều không dám nghỉ ngơi, nghiêm túc canh gác nơi mình chịu trách nhiệm.

(canh ba: 23h – 1 giờ sáng)

Toàn Cung phi thân hạ xuống dưới, không hề cho mình có cơ hội nghỉ ngơi đã hắng giọng cất lời luôn: “Mọi người lập tức thu dọn, chuẩn bị đầy đủ binh khí pháp khí, theo ta đi diệt ma vật. Mặt khác truyền thư về Giáo, mời sư tôn tới đây.”

Mạnh Giác nghe mệnh lệnh của sư tỷ, lòng càng thêm phần không hiểu, tiến lên trước hỏi: “Sư tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Toàn Cung cau mày đáp: “Hôm qua tấn công chúng ta không chỉ có Kiếm thị Cức Thiên mà cả lệnh chủ ma giáo cũng ở trong đó.”

Mạnh Giác kinh hãi, trong nhất thời suy nghĩ rối bời.

Toàn Cung nói tiếp: “Chỉ e là mấy người chúng ta không thể ứng phó được... không, cho dù có dùng lửa thần cũng...” Nàng ta nặng nề thở dài, “Không được, chỉ có thể mời chân quân ra tay.”

Lúc nàng ta nói chuyện, Thanh Thương và Lưu Chủy cũng đang chạy tới, hai người không nghe hết được mọi chuyện, lại thấy vẻ mặt mọi người đều căng thẳng, tất cả đều là lo lắng.

Thanh Thương chậm rãi tiến lên, hỏi: “Đúng rồi, vừa rồi sư tỷ đi tìm Khúc cô nương, giờ cô nương ấy thế nào rồi?”

Toàn Cung nghe thấy sư muội hỏi thăm Khúc Kiều thì không khỏi nhíu mày. Nàng ta nghĩ ngợi một lát mới đáp: “Tên Lệnh chủ ma giáo kia muốn lấy mộc tủy của cô ta làm kiếm.”

Thanh Thương hoảng sợ, thốt: “Quả nhiên những tên ma vật kia đến là vì Khúc cô nương...”

Lời của Thanh Thương còn chưa dứt đã bị Mạnh Giác cắt ngang. Anh ta lộ vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc hỏi Toàn Cung: “Nếu đã như thế, vì sao không để chúng ta ở lại bảo vệ Khúc cô nương?”

“Cô ta là người của Cức Thiên phủ.”

Toàn Cung đáp lại cực kỳ lạnh nhạt và bình thản nhưng lại lộ ra vẻ bất lực. Nhưng chính câu trả lời này của nàng ta đã khiến cho mọi người run sợ một lúc lâu.

Sau một thoáng đột ngột yên lặng, vẫn là Thanh Thương cất lời trước: “Không thể như vậy, Khúc cô nương làm sao lại...”

“Cô ta là người của Cức Thiên phủ!” Giọng nói của Toàn Cung rét lạnh, dường như những lời này như được gào lên vậy.

Thanh Thương ậm ừ không nói nữa. Đang lúc cực kỳ lúng túng, Mạnh Giác thở dài bảo: “Trước không vội quan tâm tới chuyện này, ma đầu kia đã có bốn thanh bảo kiếm, ngũ hành chỉ thiếu duy nhất hành Mộc. Khúc cô nương là cây dâu ngàn năm, nếu để ma đầu kia chế thành bảo kiếm, chỉ sợ là đại họa giáng xuống!”

Toàn Cung vuốt cằm, nói: “Đúng là vậy. Ma đầu kia tuyên bố, ba ngày sau sẽ tới lấy mộc tủy, vì thế, chỉ có cách phong bế ngọn núi kia, cố gắng kéo dài...”.

Toàn Cung vẫn đang nói, Lưu Chủy đang im lặng đột nhiên ý thức được điều gì. Anh ta thầm nói “Không ổn”, xoay người chạy về phía căn nhà Mục Vũ đang trị thương. Ba người thấy thế, cũng ý thức được phần nào, vội đuổi theo anh ta. Lưu Chủy đi vào bên trong căn nhà, đẩy cửa bước vào gian trong, chỉ thấy đệm trải giường xốc xếch, nào còn bóng dáng của Mục Vũ.

“Hồ đồ!” Toàn Cung mắng một tiếng rồi vội vàng đuổi theo.

Nàng ta chạy ra ngoài, đi chưa được vài bước đã không tự chủ dừng lại. Nàng ta ngước mắt nhìn ra, trông thấy dưới vầng trăng sáng, tuyết trắng xóa, cực kỳ trong trẻo vắng lặng. Toàn Cung chỉ cảm thấy trong lòng cũng lạnh lẽo theo, ê ẩm cơn đau.

Ba người thấy nàng ta dừng lại, cũng không biết là có ý gì, đang định hỏi, Toàn Cung chợt xoay người lại, cúi đầu nói: “Kệ nó thôi.”

Không đợi ba người phản ứng kịp, Toàn Cung đã cất bước quay về, tiếp tục dặn dò những thứ cần chuẩn bị. Thanh Thương với Mạnh Giác đều vô cùng hoài nghi, chỉ có Lưu Chủy là quay về theo Toàn Cung. Mạnh Giác bấy giờ mới hiểu, nói với Thanh Thương còn đang lo lắng đứng bên cạnh: “Sư tỷ, bỏ đi, dù sao cũng đâu khuyên được.”

Thanh Thương buồn bã, miễn cưỡng cười một tiếng, đáp lại: “Cũng phải.”

...

Lại nói tới Khúc Kiều đang ở trên núi tìm ma chủng, đúng lúc đó mặt trời lặn, một đám nấm chui ra, con nào con nấy phấn khởi tìm giúp nàng. Khúc Kiều tính cảm nhận ma khí để lần ra đầu mối nhưng thấy đám nấm như vậy nên kệ cho bọn nó chạy loăng quăng khắp núi. Sau một khoảng thời gian khá lâu, đám nấm mới hào hứng quay lại tranh công.

Nàng dừng động tác lại, ngẩn ngơ nghĩ ngợi. Nàng biết, rung động này phát ra từ kim nhụy. Nàng có thể cảm ứng được kim nhụy đang tiến tới gần, cứ được một lúc lại dừng. Theo thời gian, rung động càng thêm rõ ràng, chỉ có điều vẫn còn yếu ớt như trước, mà khoảng dừng lại cũng càng ngày càng nhiều...

Khi kim nhụy lại dừng lại một lần nữa, Khúc Kiều thở dài cười một tiếng, đưa quả cầu mây cho đám nấm, rồi bảo: “Các em cứ chơi đi, ta đi một lát sẽ về.”

Đám nấm gật đầu, hợp lực nâng cầu lên.

Khúc Kiều đứng dậy, nhón chân bay lên. Vừa ra khỏi núi đã nghênh đón rét lạnh. Nàng cố chịu đựng rồi men theo rung động của kim nhụy mà đi. Chỉ một lát sau, trên mặt tuyết, nàng tìm được người muốn tìm.

...

Sau khi Mục Vũ đi từ thôn hoang ra cũng không màng tới vết thương trên người mình, chỉ một lòng chạy tới chỗ Khúc Kiều. Lời Toàn Cung nói, hắn không nghe hết nhưng trong đó có một câu, vô cùng vô cùng rõ ràng – nàng là người của Cức Thiên phủ.

Nàng sao có thể là người của Cức Thiên phủ?!

Nàng đã từng bảo rằng, nàng không có quan hệ gì với Cức Thiên phủ... nhưng hôm đó, nàng lại gọi cô gái thân mang đầy ma khí kia là “Chủ thượng”... nếu nàng thật sự có liên quan với Cức Thiên phủ, vì sao còn chịu bỏ ra kim nhụy để cứu hắn?...

Trong đầu hắn tràn đầy những suy nghĩ rối rắm, trong đó hắn cũng không rõ là mình đang sợ hay đang lo lắng. Bóng đêm bao phủ xuống, xung quanh yên lặng vắng vẻ, hắn không biết mình đã đi được bao xa, ngừng lại mấy lần, té ngã bao nhiêu... Đau đớn trên người đã sớm chết lặng, dần dần, ngay cả rét lạnh cũng không cảm thấy được...

Lúc lại ngã xuống một lần nữa, hắn cũng không nhịn được nằm thêm một lát. Chẳng biết tại sao, hắn chỉ cảm thấy cơ thể như thiêu đốt, như rơi xuống biển lửa. Mặt tuyết rất lạnh, cũng chỉ có thể xoa dịu.

Đúng lúc này, hắn nghe thấy một giọng nói dịu đàng, do dự gọi hắn: “A Vũ?”

Tim của hắn như dây đàn, nhờ tiếng gọi này mà khẽ run lên. Hắn chống người dậy, theo giọng nói kia nhìn ra. Dưới ánh trăng sáng tỏ, Khúc Kiều đứng cách đó không xa. Bốn mắt nhìn nhau, nàng thở phào nhẹ nhõm, chăm chú nhìn hắn mỉm cười.

Mục Vũ ngơ ngẩn, chống đoản giáo đứng lên.

Khúc Kiều thấy thế, cất bước tiến lên, định đỡ lấy.

“Cô là người của Cức Thiên phủ?” Bất thình lình, Mục Vũ hỏi câu này.

Bước chân của Khúc Kiều khựng lại. Nàng nhìn Mục Vũ rồi sau đó ánh mắt dừng lại ở cây đoản giáo hắn nắm chặt trong tay. Nàng ngẫm nghĩ một lát, ánh mắt lại dời đến người hắn. Đoạn đường này hắn đi vô cùng chật vật, áo quần dính đầy bùn tuyết, tóc cũng rối bù bết lại. Chỉ có điều, hắn vẫn đứng nghiêm, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị lạnh như băng, dáng vẻ này trông khá quen mắt, cứ như là... (⊙_⊙;)

Khúc Kiều nghĩ tới đây, xoay người bỏ chạy.

Ai ui, suýt chút nữa thì quên, hồi trước nàng mới chỉ nói mình muốn hút dương khí, hắn đã chuẩn bị ra tay trừ ma vệ đạo rồi. Nay nàng là người của Cức Thiên phủ, hắn há có thể bỏ qua cho nàng! Lúc này chẳng lẽ là tới để tự tay giết nàng sao!

Khúc Kiều thầm oán than, cuống quýt vội phi thân lên không, lòng nghĩ phải mau mau trở về núi thi triển thuật che mắt mới là thượng sách.

Mục Vũ thấy nàng phản ứng như vậy, nhất thời cũng bối rối. Hắn phản ứng kịp, vội vã bước nhanh đuổi theo. Trông thấy Khúc Kiều bắt đầu dùng thuật ngự phong, hắn vận hết sức lực tung người lên, ôm chặt lấy cổ tay nàng, kéo nàng xuống. Vết thương của hắn vốn đã chồng chất, lại trải qua quãng đường gian truân, thêm vào đó là tâm trạng xao động, đã không còn kiềm nổi sức lực nữa, cái kéo tay này cực kỳ hung bạo, kéo theo cả Khúc Kiều cùng ngã trên mặt tuyết. Cũng may lớp tuyết đọng rất dày cho nên không hề bị thương. Trên đầu Khúc Kiều là một nhúm tuyết, nàng cứ thế hoảng sợ bỏ dậy, tiếp tục chạy trốn. Không kịp đề phòng chân mình bị tay hắn tóm được, dọa cho nàng phải hoảng hốt la lên.

“Ôi ôi ôi! Chuyện gì cũng từ từ...” Khúc Kiều vừa la vừa quay đầu lại. Đến khi trông thấy Mục Vũ, rốt cuộc nàng cũng không thể nói thêm được nữa.

Mục Vũ té ngã trên đất, đoản giáo rơi xuống bên cạnh. Hắn không còn sức đứng dậy, chỉ biết dùng hết sức lực nắm lấy cổ chân nàng, ngăn cản hành động của nàng.

Đâu đến nỗi phải làm tới mức này?

Khúc Kiều sinh lòng phiền muộn, lại không khỏi đau lòng. Nhìn hắn như vậy, có muốn cũng đâu thể tổn thương nàng được. Nàng từ từ tiến lại gần, ngồi xổm xuống, bảo: “Ta nói này... chuyện gì cũng từ từ thôi, đừng động thủ có được không?”

Mục Vũ ngước mắt lên nhìn nàng, mử miệng hỏi: “Cô... cô chạy cái gì...”

“Ta...” Khúc Kiều thoáng chút bất đắc dĩ, làu bàu, “Cậu muốn giết ta, ta có thể không chạy sao?”

Mục Vũ không tiếp lời, hắn buông lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ chân nàng, chậm chạp đứng dậy. Khúc Kiều thấy mình thoát khỏi kiềm chế, đang lúc vui vẻ thì lại bị hắn nắm chặt cánh tay.

Cái nắm chặt này của Mục Vũ khiến cho nàng hoảng hốt. Mới vừa rồi tình thế hỗn loạn, nàng cũng không để ý, giờ mặc dù cách áo quần nhưng nàng vẫn cảm nhận được, lòng bàn tay của hắn nóng hầm hậm, cực kỳ khác thường. Nhìn lại hắn, chỉ thấy cả người hắn ướt đẫm, cũng không biết là do mồ hôi hay là do nước tuyết. Nàng do dự giơ tay ra, nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực hắn. Không để nàng kịp cảm ứng nhịp đập của kim nhụy, hắn đã nắm lấy tay nàng vào trong tay mình. Hắn định mở miệng lại bị cơn ho khan ngăn chặn tiếng nói. Nàng trông thấy rõ có máu rơi xuống, dính vào tuyết trắng.

Chật vật một lúc, Mục Vũ mới dừng cơn ho, thở thật chậm. Hắn mở miệng hỏi, nhưng vẫn xoay quanh vấn đề lúc trước:

“Cô là người của Cức Thiên phủ?”

Khúc Kiều im lặng một lúc rồi nghiêm túc đáp lời hắn: “Ừ.”

Mục Vũ buồn bã nhìn nàng hỏi tiếp: “Vậy vì sao cô còn nói những lời đó?”

“Hả?” Khúc Kiều thoáng ngơ ngác.

“Cô nói... cô đối với ta là tình nhi nữ, ta là người của cô...” Mục Vũ nói.

Nghe lại mấy lời này từ trong miệng Mục Vũ, thật làm cho người ta e lệ biết bao. Huống hồ, đến giờ, những lời này quả cũng không thích hợp thật... Khúc Kiều thấy chột dạ, đáp: “Ặc, cái đó là... cái đó, ta...”

“Không cho phép nói là lại nói đùa!” Mục Vũ hét lên, thế là lại bị sặc, ho ra máu.

Khúc Kiều luống cuống, vội nói: “Cậu đừng nổi nóng... Hay là, để ta trị thương cho cậu trước đã?”

Mục Vũ không đáp, chỉ tiếp tục cất lời: “Rốt cuộc cô còn muốn trêu đùa ta bao nhiêu lần nữa?”

“Ta...” Khúc Kiều không trả lời được.

“Ở trong mắt cô, lần nào ta cũng tưởng là thật, có phải trông rất buồn cười không?” Mục Vũ nói xong câu này, tự mình cười một tiếng, nghe thật thống khổ.

Khúc Kiều không biết nên đáp lại thế nào mới phải, không thể làm gì khác ngoài chuyển đề tài, “Hay là cậu cứ trị thương trước đi. Nếu không ta đưa cậu trở về chỗ các sư huynh sư tỷ cậu nhé?”

“Khúc Kiều...” Mục Vũ cười khổ nhìn nàng, hỏi, “Cô thật sự không thích ta đến vậy sao?”

Khúc Kiều bối rối bởi câu hỏi của hắn, nàng ngẫm nghĩ một lát, chân mày hơi nhíu, hỏi lại hắn: “Này này, không phải là vì cậu biết ta là người của Cức Thiên phủ cho nên mới đến giết ta sao? Tại sao lại hỏi những điều này?”

Nghe câu hỏi này, Mục Vũ cũng giật mình, nhất thời không nói nên lời. Một lúc lâu sau, hắn cúi đầu, nở nụ cười. Đột nhiên, giọng của hắn bị kiềm hãm, lại tiếp tục ho khan không ngớt. Đợi tới khi cơn ho dừng, thì lại cười thành tiếng...

Khúc Kiều thấy vậy, sinh lòng lo sợ, vội vã khuyên nhủ hắn: “Cậu đừng như vậy, là ta không tốt, ta nói xin lỗi có được không?”

“Tại sao cô lại xin lỗi...” Mục Vũ không nhìn nàng, cười đáp, “Cô đâu có lỗi...”

Khúc Kiều nghe thế, lòng càng ưu sầu, vội giải thích: “Ta, cái đó, lúc trước nói những lời ấy là sợ không được trị cho cậu, trong lúc tình thế cấp bách. Bởi vì sư huynh cậu bảo, nếu như không thích cậu thì cũng đừng giữ cậu lại. Nhưng nay, ta đã là người của Cức Thiên phủ, ta giữ cậu lại, cái này, không được mà... đúng không... Hơn nữa, cậu từng nói, chính tà bất lưỡng lập, cho nên chắc gì cậu đã chịu ở lại với ta... Xét đến cùng, đây còn không phải là do vấn đề ta đã nói với cậu sao?”

Mục Vũ lẳng lặng nghe chậm chạp không nói gì.

Khúc Kiều thở dài, mang theo chút uể oải cất lời: “... Ta cũng không phải không thích cậu.”

Nghe được câu này, Mục Vũ ngước mắt lên, nhìn nàng chăm chú.

Khúc Kiều tiến lên đón ánh mắt hắn, lòng cảm thấy thật khổ sở. Nàng nhoẻn miệng cười, từ tốn nói với hắn:

“Nhưng mà ta chỉ là một cái cây thôi.”

...

Lời tác giả:

Khụ khụ... Các bạn à! Chào các bạn! Mình lại trở lại!

Vốn định đăng bài vào đúng đêm giao thừa cơ, tiện đó thì chúc xuân luôn nhưng bởi vì quá nhiều việc vào cuối năm, đã cản trở mình rất nhiều nên không thể cập nhật kịp...

[Na Chích: lại tìm cớ hả!]

Đọc xong chương này, nhất định cả nhà đã phát hiện ra, từ sau khi mình để cho Lệnh chủ biến thành nữ thì nữ chính đã đi trên con đường “đàn ông” một đi không trở lại...

Kết quả là nam chính cũng chỉ có thể phát triển theo hướng của nữ chính.

(Lion: ý của tác giả là Khúc Kiều thì như nam chính, mà Mục Vũ thì như nữ chính)

Cho nên lời thoại trong chương này của nam chính, hẳn cả nhà đã cực kỳ quen thuộc! Không sai, đây chính là lời kịch kinh điển khi tình nhân gây gổ với nhau! —

Đàng gái: anh đâu có lỗi? sao em có thể để anh nói lời xin lỗi đây? Anh không sai, anh đúng mà, là lỗi của em, được chưa?

[tốt bụng khuyên nhủ: gặp phải tình huống này, nên lập tức quỳ xuống nói xin lỗi...]

[Khúc Kiều: ta đã quỳ rồi mà! Không có hiệu quả! TAT]

[Mục Vũ:...]

Khụ, dĩ nhiên, cho dù quá trình có thế nào, mình cũng đảm bảo kết thúc là HE! Nắm tay thành quyền!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này