Thề Hẹn Với Quân - Chương 08

Thề Hẹn Với Quân
Chương 8
gacsach.com

Ở trên núi, Khúc Kiều vẫn đang đợi.Sau khi tuyết ngừng rơi, xung quanh còn lạnh hơn cả khi tuyết rơi. Ánh trăng như sương, cũng lạnh như băng vậy. Gió lạnh thổi xuyên qua xiêm y, thấu tới tận xương cốt khiến cơ thể đau nhói.

Khúc Kiều ngồi sụp xuống, ôm đầu gối, nhìn đám nấm đang tụ lại một chỗ sưởi ấm cho nhau mà lòng không khỏi hâm mộ.

Thực ra thì, sao lại phải chờ, lúc hắn về tới, tự nhiên sẽ trở lại...

Khúc Kiều ngẫm nghĩ rồi khẽ thở dài một tiếng. Nàng đang chuẩn bị làm phép phong bế rừng núi, đột nhiên, một cơn địa chấn từ cây dâu truyền tới, rung chuyển toàn bộ ngọn núi. Nàng không kịp phòng bị nên ngã xuống đất. May mà trên núi phủ đầy tuyết trắng cho nên đầu có đập xuống cũng không sao. Nàng bò dậy, còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra đã lại nghe thấy tiếng cành lá rung động phát ra tiếng xào xạc.

Nàng lờ mờ nhận ra đầu mối, nhắm hai mắt lại, tập trung xem xét.

Lúc trước, khi nàng phát hiện ra cơ thể Mục Vũ suy yếu đã kết nối Thần Tang Kim Nhụy trong cơ thể hắn với bản thể của nàng, giúp hắn điều khí. Chấn động hôm nay, có lẽ là hắn bị thương rồi, Kim Nhụy sẽ tự chữa khỏi vết thương. Nhưng mà động tĩnh lớn thế này, chỉ sợ vết thương kia...

Khúc Kiều không dám nghĩ nhiều nữa, bay vọt lên, vội vàng xuống chân núi tìm người.

...

Ở chân núi, mọi người đứng trong tuyết, tất cả đều im lặng.

Mục Vũ bị Thanh Thương ôm chặt, nhất thời cũng không biết nên cử động như thế nào.

Một lúc lâu sau, Thanh Thương buông lỏng vòng ôm nhưng hai tay vẫn còn nắm chặt lấy cánh tay hắn. Nàng nhìn hắn, cau mày hỏi: “Nhiều ngày nay... Đệ đã đi đâu?”

Mục Vũ không trả lời được, chỉ điềm đạm mỉm cười.

Hai mắt Thanh Thương đã đỏ hồng, lại cố nén không rơi lệ. Thấy hắn không trả lời, nàng cũng không nhẫn tâm hỏi tiếp. Nàng dừng lại trong chốc lát, giọng nói đã hoàn toàn mềm mại: “Mới vừa rồi có bị thương không?”

Mục Vũ lắc đầu, lúc đang định trả lời, Thanh Thương chợt để ý tới vết rách trên ngực áo hắn do bị kiếm đâm vừa rồi. Nàng thoáng khiếp sợ, không chần chừ hỏi nhiều, lập tức kéo áo hắn ra. Những nơi ánh mắt đặt tới, da thịt của hắn đều bình thường. Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng sửa sang lại y phục cho hắn, cười nói: “Làm ta sợ giật mình. Không sao là tốt rồi.”

Mục Vũ mỉm cười, nói: “Sư tỷ, đệ đâu phải là trẻ con.”

Thanh Thương nghe vậy, tự giễu: “Đúng vậy, là ta mạo phạm.” Dứt lời, nàng quay lại nói với đồng môn, “Còn ngơ ngẩn ở đó làm gì?”

Mọi người nghe vậy, rối rít chạy tới, vây quanh Mục Vũ ân cần hỏi han. Thanh Thương đứng bên cạnh, nhìn tình cảnh này bất giác nhếch môi.

Mục Vũ cũng mỉm cười, hắn trả lời từng câu hỏi của đồng môn sau đó tách ra đi về phía Thanh Thương. Thanh Thương thấy hắn đi tới, cười nói: “Trông đệ xem, mau mau thay y phục khác đi.”

Mục Vũ không đáp lại, khẽ bảo: “Đệ phải đi.”

Thanh Thương thoáng kinh ngạc xen lẫn hoài nghi hỏi: “Đệ nói gì? Phải đi? Đệ muốn đi đâu?”

Mục Vũ hơi cúi thấp đầu, chần chừ không trả lời. Thanh Thương thấy hắn như thế, trong lòng bộc phát nóng giận, tâm trạng lên xuống thất thường rối loạn nội tức của nàng khiến cho nàng không khỏi ho khan. Mục Vũ vội vàng giơ tay đỡ lấy nàng hỏi: “Sư tỷ, tỷ làm sao vậy?”

Thanh Thương gấp gáp muốn trả lời, vừa mở miệng, đã thấy yết hầu trào lên vị tanh ngọt. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, ho ra một ngụm máu đen. Mục Vũ nhìn thấy, hoảng hốt hô: “Đây là... ma độc?”

Thanh Thương làm gì còn để ý tới vết thương, nàng tóm lấy tay hắn, bình tĩnh nhìn hắn, thở hổn hển nói: “Đệ... cũng không nhất thiết phải đi tới đó đúng không... cùng ta... cùng ta trở về phái...”

Mục Vũ không biết trả lời thế nào, hắn không thể tránh khỏi tay nàng, không phải vì lực siết mà vì một lòng sầu lo, không biết làm sao để giải mối sầu.

Đúng lúc này, chợt có luồng hơi ấm theo làn gió phảng qua, theo sau đó là mùi thơm của cỏ cây.

Lòng Mục Vũ chợt động, ngước mắt nhìn lên.

Ánh trăng trong trẻo, soi tỏ bóng dáng nhanh nhẹn kia. Người bay tới ấy, chính là Khúc Kiều.

Khúc Kiều đứng lại, nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi sửng sốt. Đám người tụ lại dưới kia, hôm trước đều đã từng gặp. Người nàng muốn tìm, đứng bên trong bọn họ, tay đỡ một vị cô nương. Vị cô nương này nàng đương nhiên là biết. Nàng nhìn bọn họ đỡ lấy nhau, lòng thoáng vương chút ảo não nhưng rất nhanh phần ảo não này đã hóa thành lúng túng.

Dường như bọn họ là đồng môn quen thân nhau từ trước. Nàng tới không đúng lúc rồi...

Khúc Kiều ngẫm nghĩ một chút, miệng cười khan, nói với mọi người: “Ặc... ta chỉ đi ngang qua thôi. Không có gì đâu, không có gì đâu, ta đi đây.”

Nàng nói xong, phất tay xoay người đi luôn. Lúc chuẩn bị rời đi chợt nghe Mục Vũ gọi nàng: “Khúc Kiều.”

Khúc Kiều dừng bước, do dự quay đầu lại.

Mục Vũ cười với nàng, nói: “Chờ ta một lát.” Dứt lời, hắn bế Thanh Thương lên, đi vào trong doanh.

Mọi người đều đi theo sau hắn. Khúc Kiều rối rắm trong chốc lát, không thể làm gì khác cũng đành đi theo.

Vào trong doanh, Mục Vũ ôm Thanh Thương vào trướng, lại dặn dò một số nữ đệ tử trị thương cho nàng. Làm xong những thứ này, hắn lùi ra ngoài trướng, lẳng lặng chờ.

Khúc Kiều mang theo cõi lòng tràn ngập khó xử chầm chậm đi tới bên cạnh hắn. Vẻ mặt hắn nặng nề, giữa mi mày đều là vẻ ưu sầu. Khúc Kiều nhìn hắn như vậy, nhất thời trong lòng vang lên rất nhiều câu nói, tựa như là “Nàng ấy trúng độc đã lâu, trong phút chốc không thể tốt lên được, cậu cứ ở lại chăm sóc nàng ấy đi”, hoặc là “Nếu đã gặp đồng môn vậy hãy trở về với bọn họ”, hay là “Không bằng ta để cậu rời đi”... nhưng cuối cùng nàng cũng không nói ra khỏi miệng. Nàng than nhẹ một tiếng, đang định rời tầm mắt đi chợt nhìn thấy vết rách trên áo hắn.

Chẳng lẽ là bị người khác đâm vào tim?

Khúc Kiều nhíu mày, hỏi Mục Vũ: “Cậu có choáng không?”

Bất thình lình bị hỏi khiến Mục Vũ sững sờ.

“Ặc, có chỗ nào khó chịu không?” Khúc Kiều giải thích.

Mục Vũ để ý thấy tầm mắt nàng, lúc này mới hiểu ra. Hắn cúi xuống nhìn lồng ngực mình, cười đáp: “Ta không sao.”

“Ta biết cậu không sao. Nhưng “không sao” không đồng nghĩa với không bị thương.” Khúc Kiều nghiêm túc nói, “Đầu choáng, lòng bồn chồn, bất an, hơi thở không đều... mấy việc đó, có hay không?”

Mục Vũ sợ run trong chốc lát rồi bật cười. Hắn lắc đầu, đáp lại nàng: “Không có...” Vừa mới dứt lời, chợt nghĩ tới điều gì, bổ sung thêm một câu, “Chỉ có chút hơi lạnh.”

“Vậy thì tốt.” Khúc Kiều đáp xong, chợt cảm thấy không đúng lắm, vội vã sửa lại, “A, không phải vậy, ta không phai nói lạnh thì tốt mà là nói không có chuyện gì khác thì tốt...”

Mục Vũ gật đầu cười: “Ừ.”

Lúc này Khúc Kiều mới yên tâm. Nàng vui vẻ quay đầu lại nhìn doanh trướng trước mắt. Đợi thêm một lát, nàng ủ rũ lẩm bẩm một câu: ‘Ta cũng cảm thấy hơi lạnh...”

Mục Vũ nghe thấy thế, vội vàng kéo nàng đi tới bên cạnh đống lửa, nhờ đồng môn đưa thảm len tới phủ thêm cho nàng.

Khúc Kiều cuộn tròn đứng dậy, bao bọc toàn thân, nói một tiếng: “Cám ơn.”

Trông dáng vẻ nàng như vậy, đáng thương vô cùng. Lòng Mục Vũ tràn đầy áy náy, “Ta không nên tự tiện xuống núi, còn phiền cô vất vả tới tìm...”

Khúc Kiều nghe vậy, đáp một tiếng: “Ừm.”

Tiếng đáp lại này, nghe không rõ ý. Mục Vũ suy nghĩ một lát, lại nói thêm: “Tuyệt không có lần sau.”

Khúc Kiều im lặng trong chốc lát rồi mở miệng nói: “Thật ra thì cậu tới chậm một chút cũng không sao đâu.”

Mục Vũ lại ngơ ngác, không biết nàng đang nói tới chuyện gì.

Khúc Kiều nhoẻn miệng cười, nói: “Lúc ta cứu cậu có nói, chờ cậu làm xong những việc cậu chưa hoàn thành thì cứ tới tìm ta là được. Cho nên chậm một chút cũng không sao đâu. Vội vội vàng vàng, bỏ mặc tâm sự, trái lại không tốt.”

Sau khi Mục Vũ nghe xong, cười hỏi: “Nhưng nếu ta vẫn không thể nào hoàn thành được thì sao?”

Khúc Kiều chưa từng nghĩ tới cái này, nhất thời không trả lời ngay được.

Mục Vũ lắc đầu một cái, giọng nói dịu dàng xen lẫn chút bất đắc dĩ: “Cuộc đời của một người, chẳng qua cũng chỉ có thời gian mấy chục năm, làm sao có thể hoàn thành xong mọi chuyện? Đơn cử ta đây, thân là đệ tử tiên tông, rong ruổi cùng sư môn chinh phạt ma giáo. Nhưng cuộc chiến tiên ma này đã trải qua biết bao trận mà vẫn không phân thắng bại. Nếu muốn hoàn thành chuyện này, e là tới tận điểm cuối của cuộc đời cũng chưa chắc được như nguyện.” Hắn nói xong liền đổi hướng sang một góc nhìn khác, nói tiếp, “Nếu đổi lại là phàm phu tục tử, cho dù không cần dấn thân vào chiến cuộc nhưng những chuyện cần hoàn thành cũng không hề ít. Hoặc là muốn kiến công lập nghiệp, hoặc là muốn kết hôn sinh con, người may mắn thì có được cả hai, nhưng lúc ấy lại muốn nhìn thấy con cái nên người, cháu chắt quẩn quanh chân. Trừ những thứ này, có người còn muốn du ngoạn đại giang nam bắc, nghe đàn sáo chỉnh dây cung, thưởng thức hết mỹ vị trong thiên hạ... Với bao nhiêu việc như thế, lúc nào mới coi là thực sự “hoàn thành” đây?”

Khúc Kiều sửng sốt, chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn.

Mục Vũ vẫn mỉm cười như trước, nói: “Cô xem, yêu cầu của cô quá mức rộng rãi. Nếu như vẫn không thể “làm xong chuyện chưa hoàn thành”, chẳng phải sẽ có thể đương nhiên làm trái với lời hứa hẹn?”

Khúc Kiều bỗng chốc hiểu ra, cảm giác như đầu óc vừa có nước xối qua.

Mục Vũ nhìn phản ứng của nàng, thở dài than: “Càng như vậy sẽ càng khiến cho người ta ỷ nại. Nhưng nếu cứ yên tâm thoải mái phụ bạc cô, chẳng phải là hèn hạ lắm sao?” Hắn nói tới đây, bật cười bảo, “Cho nên, ta “vẫn chưa làm xong mọi chuyện”, chỉ có mỗi việc “chắn ở phía sau bảo vệ đồng môn” thì điều này đã sớm chấm dứt, không còn những việc khác.”

Khúc Kiều nhìn hắn, lòng ấm áp không nhịn được nhắc lại câu nói khi trước:

“Cậu là một người tốt.”

Mục Vũ nghe, không đáp lại, chỉ cười.

Đương lúc vui vẻ, có người từ trong trướng vén mành bước ra, gọi Mục Vũ: “Mục Vũ sư huynh, sư tỷ mời huynh cùng vị cô nương kia vào trướng nói chuyện.”

“Sao? Ta có thể không đi chứ?” Lòng Khúc Kiều tràn đầy kinh hãi, chỉ muốn chối từ.

Mục Vũ lại cười bảo: “Không sao đâu, cùng đi nào.”

Khúc Kiều cực kỳ bất đắc dĩ lại không cách nào từ chối. Nàng theo Mục Vũ đi vào trong trướng, chỉ thấy Thanh Thương đã được trị thương, có lẽ là nhờ uống thuốc mà sắc mặt nàng ấy đã tốt hơn rất nhiều, cơn ho cũng ngừng lại. Mục Vũ ngồi xuống trước mặt nàng, vừa định nói chuyện, Thanh Thương đã mở miệng trước, hỏi thẳng: “Đệ vừa nói phải đi, chẳng lẽ là có liên quan với vị cô nương này.”

Mục Vũ cũng không quang co lòng vòng, gật đầu thừa nhận: “Phải.”

“Rốt cuộc nàng ấy là ai?” Thanh Thương lại hỏi tiếp.

“Nàng tên là Khúc Kiều, là ân nhân cứu mạng của đệ.”

“Thì ra là như vậy. Nhưng vì sao phải rời khỏi môn phái?”

“Đệ đã đồng ý với nàng, bầu bạn suốt quãng đời còn lại.”

Bọn họ một hỏi một đáp, tựa như nước chảy mây trôi, Khúc Kiều đứng bên cạnh nghe mà cảm thấy lúng túng vô cùng. Đúng lúc này, một câu của Thanh Thương khiến cho nàng không nhịn được nhảy dựng lên ngắt quãng câu chuyện:

“Hai người đã thành thân?”

“Hả? Sao lại kéo tới thành thân thế này?” Khúc Kiều kinh hãi.

“Không thành thân, cớ sao lại nói “bầu bạn suốt quãng đời còn lại”?” Thanh Thương hỏi, vẻ mặt cực kỳ chắc chắn.

Lòng Khúc Kiều hỗn loạn, vội vã giải thích: “Lúc ta... ta cứu cậu ấy, muốn cậu ấy dùng quãng đời còn lại báo ân, chứ không hề nghĩ tới chuyện thành hôn gì cả... cái đó, ta cũng chỉ tùy tiện nói vậy thôi.”

“Lời ấy của cô nương sai rồi.” Thanh Thương nghiêm túc nói, “Cô nương cứu sư đệ ta, muốn nó báo ân cũng là chuyện đương nhiên. Cô nương nói “tùy tiện” thì không sao, nhưng nếu nó cũng “tùy tiện” vậy há là việc mà bậc quân tử nên làm? Nay cùng nhau bầu bạn, thế nào cũng phải có một danh phận, nếu không thì coi danh tiết của cô nương là sao đây?”

Những lời này Khúc Kiều không biết nói sao cho phải.

Thanh Thương thấy nàng im lặng, lại ngẫm nghĩ một lát, chợt nói: “À, là ta đã quá võ đoán, cũng chưa chắc là danh phận phu thê. Hay là... chủ tớ?”

Khúc Kiều nhìn Thanh Thương, lòng thầm nghĩ:

Quả nhiên là cùng một sư phụ dạy nên!

...

Tác giả: đọc xong chương này hẳn cả nhà đã nắm được phương thức giáo dục của Hỏa Thần giáo, đó chính là: có ân tất báo, lời nói gói vàng...

Cho bên nam chính của truyện thực sự là người tốt!

[Na Chích: đủ rồi...]

Thấy nữ chính của chúng ta đang từng bước thất thủ, tôi sẽ lấy một ca khúc để hình dung tâm trạng của cô nàng lúc này...

Đúng đó, lại đến thời gian Hồ Ly học hát rồi!

...**** ####^^^(Lion: Coi như bài hát xong rồi nhé:”))

Cuối cùng, xì poi chương sau: Hiểu lầm, là cơ sở quan trọng thúc đẩy tình cảm phát triển

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.