Thầy Trò Or Anh Em - Chương 29

Thầy Trò Or Anh Em
Chương 29: Thịnh hành
gacsach.com

CV + Edit: Ý Ý

Họp họp, vừa học xong một tiết lại vội vã chạy đi họp, tại sao lại có trường học không có ” nhân tính” như thế này chứ.

Lý Xa Xa vô cùng bất mãn với cái danh hiệu lớp trưởng chết tiệt này, mà cô rõ ràng chỉ nắm quyền hữu danh vô thực, trực tiếp kêu lớp phó đi là được rồi, làm gì nhất định phải là cô tự thân xuất mã chứ?

Giống như hiện tại, một cái vấn đề đơn giản như vậy mà cần phải thảo luận mất năm tiếng đồng hồ, chỉ gây sức ép cho học sinh là giỏi!

Sau khi họp xong, Lý Xa Xa vốn định đến văn phòng Tiêu Văn Nhưng lấy túi xách, trễ như vậy phỏng chừng hắn đang ngủ khì trong phòng làm việc, đến dọa hắn một chút mới được. Nhưng cô vừa đi ngang qua lớp học thì phát hiện trong lớp vẫn còn có người, là ai vậy?

Là Tống Vũ Phạm.

“Sao anh vẫn còn ở đây? Trịnh Diệp không đi với anh sao?” Hắn đang làm gì đó?

“Trịnh Diệp đang đi với Ngô Nguyệt Hồng rồi.” Tống Vũ Phạm nhìn thoáng qua Lý Xa Xa, bút trên tay cũng dừng lại.

Nhìn trên bàn còn bày ra bốn quyển sách giáo khoa, ” Thiên tài cũng muốn ôn tập sao?” Lý Xa Xa còn tưởng rằng chỉ có những người học kém như mình mới phải đọc sách, tuy rằng trên thực tế, cô đã sớm —— chưa bao giờ đọc sách.

“Anh đang kiểm tra xem cuộc thi toàn quốc cuối tuần sẽ rơi vào phần nào. ” Thông thường hắn đều xem xét trước phạm vi ra đề của các giáo viên, nếu không đến lúc đó sẽ không có gì “chuẩn bị”

“Thuận tiện làm một chút tài liệu quay cóp?” Lý Xa Xa liếc mắt nhìn thấy mấy tờ giấy nhỏ trên bàn chi chit chữ bị hắn che chưa hết.” Trịnh Diệp hắn lười đến mức ngay cả phao cũng không tự làm?”

Thật sự là giống hệt cô a... Lý Xa Xa trong lòng dâng lên sự đồng cảm tha thiết.

“Cứ nhìn bài mãi sẽ rất dễ bị phát hiện, vừa nhìn lén vừa dự trữ phao trong người sẽ an toàn hơn.” Dù sao cũng đã bị nhìn thấy, Tống Vũ Phạm liền dứt khoát hào phóng thừa nhận, nhưng mặt vẫn có chút đỏ lên.

Hắn và Trịnh Diệp đã làm càn nhiều năm như vậy, đây vẫn là đầu tiên lộ ra ” có lòng làm càn” giúp đỡ bạn bè của hắn.

“Đúng vậy, đúng vậy, cứ nhìn bài từ đầu đến cuối không phải là kế sách hay, cần có một chút chuẩn bị trước đó.” Thật sự là kinh nghiệm ra giáo huấn, đối với việc này, Lý Xa Xa vô cùng có lòng học hỏi.

Nhìn biểu tình hưng phấn kì quái của Lý Xa Xa, Tống Vũ Phạm cũng không cho rằng cô có ý tưởng gì tốt đẹp trong đầu, bất quá từ nhỏ đến lớn hắn đều làm như vậy giúp Trịnh Diệp, hắn không cho rằng điều đó là sai.

“Nhà Trịnh Diệp có tiền, kỳ thật hắn đại khái có thể xuất ngoại đi du học, nhưng mà hắn lại cho rằng học trong nước có thể làm càn thú vị hơn, cho nên hắn kiên trì không chịu đi du học. Đương nhiên tình huống của anh cũng khiến cho hắn băn khoăn..”

Làm càn thú vị? Lý Xa Xa tự nhủ mình còn chưa đạt được tới cảnh giới cao siêu kia... Trịnh Diệp quả nhiên là cao nhân a...

“Vậy còn anh? Sau khi tốt nghiệp anh sẽ xuất ngoại đi du học với Trịnh Diệp sao?” Nói thực, có loại thiếu gia rộng rãi Trịnh Diệp này đến di dân, thật đúng là làm chậm lại tính chất giáo dục vốn có của nước người ta.

“Có thể, nếu như anh còn có thể sống tới ngày đó.” Tống Vũ Phạm tiếp tục cầm bút viết chữ.

Những lời này buông ra lạnh lẽo khiến Lý Xa Xa phải run lên.

“Bác sĩ nói anh không sống quá hai mươi tuổi được, mà hiện tại, anh đã mười tám tuổi, trái tim anh càng lúc càng nặng...” Tống Vũ Phạm giận tái mặt, bút trên tay viết ngày càng nhanh.

“Anh luôn không vận động, đương nhiên không thể có khí lực cường tráng được, nhưng lại sẽ càng ngày càng bảo thủ.” Lý Xa Xa chắc chắn hắn không chịu học một tiết thể dục nào hết.

“Bác sĩ nói...”

“Lời bác sĩ nói chưa chắc đã chính xác, hơn nữa bác sĩ không dặn anh nghiêm cấm không được hoạt động, đúng không?” Dù thể trạng nghiêm trọng thế nào thì cũng có thể vận động được đôi chút.

“Hậu quả lần vận động đôi chút duy nhất của anh là khiến cho cha mẹ anh nợ gia đình Trịnh Diệp mười vạn tiền thuốc men..”

Đoán chừng là chuyện tám trăm năm trước, ” Mấy năm rồi?”

“Sáu năm trước..”

Biết ngay ——.

“Anh yên tâm, nhất định em sẽ nghĩ ra phương pháp giúp anh khá hơn.” Nhìn Tống Vũ Phạm ngồi trên ghế chỉ bé nhỏ như một học sinh sơ trung, một chút cũng không biết là hắn đã lớn như vậy. Tình thương của người mẹ trong Lý Xa Xa tràn ra...

“Không... Không cần, anh rất khỏe.” Nhìn vẻ mặt thống khổ của Lý Xa Xa, Tống Vũ Phạm bị hù sợ tới mức phải xuất ra “khí lực” chứng minh.

“Không được, bởi vì trong cuộc họp vừa nãy em đã đè nặng lên người anh một trọng trách.”

“Cái gì nặng...”

Bỗng một tiếng chuông điện thoại di động vang lên.

“Ơi? Mình biết rồi, mình lập tức tới ngay.” Vừa nghe điện thoại xong Lý Xa Xa lập tức xoay người chạy như bay, lưu lại một người không hiểu ra sao cả.

Cài này... Giống như đã là thói quen của cô rồi.

“Anh trai, anh có biết số điện thoại nhà của Ngô Nguyệt Hồng không?” Lật tung nửa ngày vẫn không tìm ra thông tin, cô làm người thất bại vậy sao? Không phải trong thùng rác trong phòng, cô thường tống vào trong này cơ mà, sao giờ lại không tìm thấy.

“Anh? Em ngồi cùng bàn với Ngô Nguyệt Hồng còn không biết thì làm sao anh biết?” Đem trứng đánh bông, hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi trả lời, đã sáu giờ rồi, hôm nay nấu cơm muộn quá.

“Nhưng anh phải biết rằng anh là thầy chủ nhiệm đó!” Nhất định là hắn có giữ sổ tay liên lạc gia đình linh tinh.

“Ừ ha.” Tiêu Văn Nhưng sực nhớ, hắn đích thật là giáo viên chủ nhiệm nha. Cứ về đến nhà là lại bị Lý Xa Xa sai bảo quét dọn nấu cơm làm hắn cũng quên mất mình là ai.

“Anh tìm cho em đi..”

“Sao tự nhiên em lại cần số điện thoại của Ngô Nguyệt Hồng?”

“Em muốn cậu ấy làm cho em một chuyện rất quan trọng..”

“Không phải em lại muốn chỉnh Trịnh Diệp nữa đấy chứ, tha cho hắn đi.” Đứa bé kia đã trở thành càng ngày càng không bình thường rồi.

“Không phải, em là lớp trưởng phụ trách công tác, chuyện lần này cùng ân oán cá nhân không có quan hệ.”

“Thế thì có quan hệ đến cái gì?” Dù sao nhất định cũng phải có quan hệ gì đó.

“Em đang phát động cuộc thi.” Cái này gọi là đúng dịp. Vừa mới tham gia đã bắt được Tống Vũ Phạm rồi.

“Em nói cái gì?”

“Chọn ra một học sinh tốt trong lớp dự thi, hình như lần trước anh trốn đi họp nên mới không biết.” Hắn so với cô còn cố chấp hơn nhiều, ỷ vào bộ mặt dễ nhìn, mỗi lần trốn đi họp là sau đó đều giả bộ mất trí nhớ.

“Để anh đoán thử, em đề cử lớp phó?”

“Không phải..”

“Ngô Nguyệt Hồng?”

“Không phải..”

Vẫn không đúng à...” Không phải là Trịnh Diệp đi..”

“Là Tống Vũ Phạm.” Thành tích của hắn tốt nhất lớp đó.

“Chắc chắn em sẽ bị cự tuyệt.” Tiêu Văn Nhưng chắc như đinh đóng cột, thành tích thể dục của Tống Vũ Phạm vô cùng kém, làm sao mà chiến thắng được. Mà em gái hắn, nhất định thẹn quá hóa giận cho nên quyết định ” sống mái” với toàn trường đây mà.

“Ý của em không chỉ có thế. Căn bản là Tống Vũ Phạm không còn ý chí sinh tồn nữa, cho nên em bắt hắn tham gia là để khích lệ ý chí sinh tồn của hắn.” Nói thật, nếu không phải bắt gặp Tống Vũ Phạm trước thì cô đã không để ý đến hắn.

“Cho nên em lại muốn dùng Ngô Nguyệt Hồng sử dụng thủ đoạn cũ hả, đúng là không có ý tưởng gì mới.” Xem ra là Lý Xa Xa lại định dựa vào đặc điểm bền gan vững chí của cô bạn cùng bàn đây.

“Đương nhiên không chỉ là dựa vào cậu ấy, chính là em cần sự phối hợp của cậu ấy mà thôi.” Lý Xa Xa cô mà không có sáng kiến mới sao.

“Theo suy nghĩ của anh, em vừa mới phát điên với anh xong, cuộc thi cuối kỳ còn có hai tháng. Phải rồi, em muốn tìm đồ chơi mới để giết thời gian.” Hắn lại không biết hiểu rõ tính cách của Lý Xa Xa ư, thời gian trôi qua, cô chỉ là muốn thay đổi món đồ chơi mới.

Bất quá, Tống Vũ Phạm quả thực nên ” nhúc nhích” một chút. Thượng Đế phù hộ cho trái tim của hắn luôn khỏe mạnh a...

Tuy nói như thế nhưng Tiêu Văn Nhưng trong lòng vẫn có một chút cảm giác kỳ quái, là cảm giác bị coi thường đi.” Chơi đùa anh không còn vui nữa sao, em mới hưng phấn vài ngày đã đổi vị trí mục tiêu rồi?”

“À, em gần đây đang nghiên cứu mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình, hiện tại thịnh hành lấy lui làm tiến, em quyết định thuận theo thuỷ triều.” Trước kia cũng không quá quan tâm chú ý tới phương diện này, bây giờ nhìn xem, nguyên lai rất có học vấn.

Dù sao mùa đông cô cùng anh trai đã đóng cọc ngủ đông trong hang ổ cả ngày rồi, hai tháng này vừa lúc cô nên thả cho Tiêu Văn Nhưng nhẹ nhõm một chút.

Thuận tiện nói một câu, ” Anh trai, miệng không cần mở lớn như vậy, còn có, trứng sắp rớt kìa.”

___

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor