Thầy Trò Or Anh Em - Chương 13

Thầy Trò Or Anh Em
Chương 13: Salad
gacsach.com

CV + Edit: Ý Ý

“Salad, salad, salad...” Lý Xa Xa đem dĩa ăn quăng ra, ” Em kháng nghị, em không bao giờ muốn ăn salad nữa, vừa nhìn thấy là em đã buồn nôn rồi.”

Từ lúc nghỉ hè đến giờ, phòng bếp nhà bọn họ chưa từng có ánh lửa xuất hiện. Bởi vì đầu bếp duy nhất và cuối cùng trong nhà bắt đầu phát tác bệnh lười, chỉ cả ngày nằm úp sấp trên ghế sa lon không nhúc nhích, nhàn nhã hưởng gió điều hòa mát lạnh. Ba bữa hắn chỉ cầu ăn no mà thôi, không cần sơn hào hải vị gì hết.

Kết quả salad trở thành thức ăn đệ nhất chọn lựa đầu tiên, salad thêm bánh mì nướng, salad châm nước quả, salad thêm cơm, salad thêm mì ăn liền, salad thêm...

Đến mức này thì Lý Xa Xa không thể chịu đựng được nữa!

“Em kiêng salad, tức là không ăn rau dưa, kiêng rau dưa, thì dinh dưỡng sẽ không cân đối, dinh dưỡng không cân đối, dậy thì sẽ không tốt, dậy thì không tốt, em sẽ không có dáng người đẹp, không có thân hình, liền chứng tỏ không ai cần em, không ai cần, liền dự báo anh phải nuôi em cả đời, nuôi em cả đời sẽ phá hủy hạnh phúc cả đời anh. Anh nhẫn tâm hủy hoại cả cuộc đời anh sao?” Lý Xa Xa đe dọa.

Tiêu Văn Nhưng nhàn nhã bỏ dao xuống đĩa, ” Dù em có muốn ăn hay không thì cũng vẫn phải ăn. Em muốn kiêng gì thì kiêng nhưng nhất định phải ăn rau dưa!” Cuối cùng hắn lau miệng, đem mông từ trên ghế bàn ăn chuyển đến trên ghế sa lon, chuẩn bị chết già bất động.

“Anh!” Lý Xa Xa vọt tới trước mặt hắn, ” Em muốn ăn Pizza!”

Tiêu Văn Nhưng liếc xéo cô một cái, ” Toàn bộ tiền lương của kì nghỉ hè này anh còn phải dùng để đóng tiền điện, hơn nữa em tháng này đã ăn bốn cái Pizza rồi, em còn ăn nữa thì anh sẽ không có tiền đóng học phí năm sau cho em đâu. Hiểu chưa? Cho nên NO WAY!”

“Còn không được? Em thật sự không chịu đựng nổi hương vị salad này nữa rồi.” Thỉnh thoảng ăn một lần còn ngon, đằng này làm một ngày ba bữa... cũng chỉ có Tiêu Văn Nhưng mới nhẫn nại ngồi ăn như vậy.

“Tự em ra ngoài mua đồ ăn đi, anh sẽ đưa em tiền cơm của một tuần, em muốn mua gì thì mua, nhưng mua hết rồi thì đừng có xin thêm” Tiêu Văn Nhưng nghĩ nghĩ, để cô mua một ít đồ ăn lót dạ hẳn là cũng không mất nhiều tiền. Hắn cũng đã xuống nước như vậy rồi, chỉ sợ người nào đó lười biếng không chịu ra ngoài thôi.

Quả nhiên!

“Em đi ra ngoài a?” Ngoài trời ba mươi sáu độ đó! Quá kinh khủng, cô nhất định sẽ toàn thân ướt đẫm trở về. Tính tính, mùa hè năm nay, cô còn chưa chảy mồ hôi lần nào đâu nha.

Có vẻ như... salad tựa hồ cũng không còn ghê tởm như trước nữa.

“Sao trường học như thế nào vẫn chưa gọi mấy thầy chủ nhiệm như anh đi mở cái gì hội nghị linh tinh thế?” Ngụ ý chính là có ra ngoài thì mua ít đồ dùm cô.

Quên đi, vẫn là ăn trước một chút hoa quả thay đổi khẩu vị, ăn tạm dưa hấu chẳng hạn, rồi buổi tối lại ăn nốt cái chỗ salad kia đi.

Thân là một người lười, nhất định sẽ phải đánh đổi một ít ích lợi của bản thân. Tiêu Văn Nhưng đã lĩnh ngộ được toàn bộ điều này, mà Lý Xa Xa thì mới lĩnh ngộ được một nửa mà thôi.

Kỳ thật làm người lười cũng rất vất vả nha...

Lý Xa Xa há miệng cắn một miếng dưa hấu to đùng, còn không thèm nhả hạt, thật sự là lười hết chỗ nói.

Mấy năm gần đây phim truyền hình kì nghỉ hè càng ngày càng khó coi, bật tới bật lui, hết kênh này sang kênh khác cũng chỉ có mấy bộ phim chưởng của Kim Dung chiếu đi chiếu lại, hại Lý Xa Xa cùng anh trai chỉ có thể thực hiện một hoạt động duy nhất để chống nóng: Ngủ.

Tuy rằng nhiều người đã nói sau khi chết là có thể hoàn toản nghỉ ngơi, chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, cho nên thời gian còn sống không nên ngủ nhiều. Bất quá hai vị anh em nhà họ Tiêu này đã cùng chung ý tưởng sau này sẽ làm người cần cù nhất Địa phủ, cho nên quyết định trước hết phải ngủ đủ vốn ở nhân gian đã rồi nói sau.

“Anh, chúng ta có thể sống đến hiện tại cũng không dễ dàng.” Đọt nhiên Lý Xa Xa cảm thấy thương xót cho bản thân. Sau khi cha mẹ qua đời, hai người lười như cô và hắn vẫn có thể sống sót.

“Cuộc sống cũng không khắc nghiệt lắm.” Tiêu Văn Nhưng lẩm bẩm.

“Ừm.” Đương nhiên là vậy, ít nhất cô còn có một ông anh trai bên cạnh để dựa dẫm.” Anh, cái kia... Tống Vũ Phạm là cô nhi à?”

Ngày đó, khi đi ra ngoài ăn kem, chính Tống Vũ Phạm đã nói như vậy. Hắn không biết rằng Lý Xa Xa cũng có thể coi là cô nhi, cho nên khiến cô phá lệ khắc sâu ấn tượng về hắn.

“Tống Vũ Phạm từ khi sinh ra đã bị vứt bỏ, có một đôi vợ chồng hảo tâm nhận nuôi dưỡng hắn, đôi vợ chồng ấy chính là người hầu của gia đình Trịnh Diệp.” Tiêu Văn Nhưng nhàn nhạt nói.

“Hắn hình như không vì thân thế của mình mà tủi thân.”

Hôm đó Tống Vũ Phạm đã kể như vậy với một thái độ hết sức bình thản.

“Con người chỉ cần có tâm là có thể làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, dù cho có gặp phải tình huống gì đi nữa.”

Điểm này Lý Xa Xa cũng biết.

“Tống Vũ Phạm có thể học tới hiện tại cũng không dễ dàng gì.”

Nhớ lại năm đó nếu không phải nhờ tiền bảo hiểm cha mẹ bị tai nạn xe cộ, anh trai cô cũng không thể theo nổi đại học.

“Cha mẹ Trịnh Diệp là người đóng học phí cho Tống Vũ Phạm, điều kiện chính là muốn hắn giúp Trịnh Diệp lên lớp.”

Cũng là có qua có lại.

“Nhưng mà tình cảm của bọn hắn rất tốt.”

Có lẽ là không có khoảng cách nào giữa hai người, không hề cảm thấy tự ti hay thua kém.

“Tống Vũ Phạm là một đứa trẻ rất kiên cường.”

Tuy rằng hắn không có biểu hiện tự ti về xuất thân, nhưng chắc hẳn không phải là không có vấn đề khác nảy sinh trong cuộc sống.

Bất quá, Lý Xa Xa nghĩ đến Tống Vũ Phạm chỉ cao có...

Thở dài a, ông trời tựa hồ đối với hắn rất bất công.

“Bọn hắn vì sao lại lưu ban vậy?”

Chuyện này vẫn thật là kỳ quái?

“Tự nhiên có lý do của bọn hắn.” Tiêu Văn Nhưng đột nhiên tập kích, cướp đi dưa hấu trên tay Lý Xa Xa, ” Dù sao thì em cũng sẽ sớm biết thôi.”

“Aizzz...” Lý Xa Xa thở dài, ” Nhớ đến hắn, lại khiến em nhớ đến cả Haagen-Dazs nga..”

“Anh trai, mau hoàn thành đi.”

“Vì sao lại là anh?” Tiêu Văn Nhưng buồn bực.

“Anh không muốn giáo viên nào lại tới tìm anh chứ.”

Thân là thầy chủ nhiệm, có học trò không hoàn thành bài tập về nhà, tự nhiên sẽ có giáo viên hướng hắn báo cáo, mà học sinh kia lại chính là em gái thân yêu của hắn. Thế giới đã biến thành trắng đen lẫn lộn.

“Em mới là học sinh, tại sao em không chịu làm bài.”

Chết tiệt, là ai giao bài tập về nhà vậy? Mà sao lại giao cho Lý Xa Xa chứ. Hắn đã tám trăm năm không còn phải động đến bài tập nghỉ hè và nghỉ đông gì gì đó, thế mà bây giờ lại bị con nhỏ yêu quái này lợi dụng hết lần này tới lần khác.

“Anh có lầm hay không, để em viết thì đến bao giờ mới chép xong chứ. Anh chỉ cần viết ngoáy vài chữ qua loa là xong thôi mà!” Lý Xa Xa sử dụng hết công phu miệng lưỡi, ” Ai kêu anh từ khi nghỉ hè đều qua loa làm ba bữa salad ăn cả ngày, lương tâm của anh không cảm thấy bất an sao?”

“Không có.” Người nào đó trả lời xong liền rất nhanh nhận một cước thô bạo phóng tới.

“Còn có, bổn tiểu thư còn phải tự động não viết năm bài văn nữa đây!” Lão già ngữ văn! Ngươi thật sự cũng quá tâm ngoan thủ lạt.

Bất quá, cũng là gần đây Lý Xa Xa mới chú ý đến đống bài tập này. Má ơi... sao mà nhiều dữ vậy!

“Cái gì mà tự động não viết văn cơ? Cũng chỉ là lên mạng tìm văn mẫu rồi chép theo mà thôi, em có thật là biết động não không vậy?”

“Ai bảo đề văn Trung Quốc đề nào cũng giống đề nào, lão già kia rõ ràng đã lựa chọn ra những đề chưa từng xuất hiện ở đâu nhé.” Cái này goi là gừng càng già càng cay a!

“Reng... Reng...” Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt cuộc tranh cãi của hai người.

Đưa tay ra, Tiêu Văn Nhưng bắt lấy điện thoại.

“Alô... A, tôi khỏe... Chuyện gì vậy? Cái gì? Không thể nào... Này... Không tốt lắm đâu... Ngài đã quyết định rồi? Chính là... Tôi đã biết... Ngày mai tôi sẽ tới trường học họp... Xin chào, hẹn gặp lại.”

Để điện thoại xuống, Tiêu Văn Nhưng vẻ mặt bình tĩnh. Sau đó... để cây bút xuống.

“Ai vậy?”

“Là thầy hiệu trưởng tìm anh..”

Họp a? ” May mà em không nghe máy.” Lý Xa Xa sợ nhất là phải nghe thầy hiểu trưởng bô lô ba la khuyên bảo, răn dạy, cô sẽ khẩn trương chết mất.

“Anh chép tiếp đi.” Lý Xa Xa nhắc nhở, nhìn Tiêu Văn Nhưng bày ra một bộ dạng bình tĩnh.

“Hiệu trưởng nói, ” Tiêu Văn Nhưng nhìn chằm chằm cô, ” Hy vọng học kì sau anh có thể chuyển sang lớp kém nhất trường dạy học, cũng chính là làm giáo viên chủ nhiệm cùng giáo viên toán học của bọn chúng..”

“Đùng!” Sấm sét giữa trời quang!

Từ lúc đó cho đến hết buổi tối, Lý Xa Xa vô cùng bình tĩnh. Ngay cả cô cũng cảm thấy ngạc nhiên vì sao mình lại có thể bình tĩnh đến vậy.

Còn Tiêu Văn Nhưng không nhìn thấy được vẻ mặt ảm đạm của Lý Xa Xa thì vô cùng buồn bực, nguyên bản còn muốn xem kịch vui, chứ thực ra đối với hắn thì chuyện này cũng không có vấn đề gì.

Hai giờ sáng, cửa phòng Tiêu Văn Nhưng bị một cước đá tung!

“Cho em số điện thoại!”

“Hả?” Tiêu Văn Nhưng vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê...

“Cho em số điện thoại!”

“Cái gì số điện thoại?”

Một cánh tay vươn ra hất văng chăn của Tiêu Văn Nhưng, khuôn mặt Lý Xa Xa trong đêm tối hết sức vặn vẹo, khó coi. ” Đưa số điện thoại nhà hiệu trưởng cho em, em muốn cùng ông ấy đàm phán.”

“Bây giờ?”

“Đúng vậy!”

Quả nhiên là sự yên tĩnh trước cơn bão táp..

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3