Thầy giáo thực tập đẹp trai - Chương 038

Chương 38: Cuộc chiến giành ngôi vị đẹp trai hơn: Vòng 1

 

"Trời ơi, ai mà đẹp trai thế này." Hoài Trông vừa nhìn khuôn mặt của mình vừa xuýt xoa.

Ngay lập tức cậu nhận được một gáo nước lạnh từ Đức Hải: "Đó chỉ là ảo ảnh thôi."

Hoài Trông không hài lòng: "Bạn chưa ăn sáng à?"

"Cậu định nói nếu chưa ăn thì để tớ cho cậu ăn một cú đấm chứ gì. Tớ quá rành cậu."

"Thế à? Sao mình lại không có ấn tượng gì về bạn hết vậy ta? Một người đẹp trai như mình sao lại có thể quen biết một người như bạn được chứ."

Hoài Trông đang định dẹp điện thoại vào thì bị Đức Hải cản lại. Hải đưa điện thoại lên cao, vừa đủ để khuôn mặt của cậu và Trông cùng xuất hiện ở trên đó: "Cậu học giỏi như thế không lẽ không biết ảnh ở trong gương và sự thật nó khác nhau à? Trên gương lúc nào cũng sẽ đẹp hơn. Hơn nữa, nếu nói về độ đẹp thì tớ đẹp hơn cậu rồi."

"Cho cậu xem lại đó." Hoài Trông chỉ vào màn hình đen thẳm: "Tớ mới đẹp hơn."

"Tớ chứ."

Tổng số gương mặt đang hiển thị trên màn hình điện thoại tăng lên một, tức là ba. Bé Thơ vuốt vuốt mái tóc của mình, khẽ cười một cái: "Tớ mới là người đẹp nhất."

Đức Hải phản bác: "Cái gì chứ?! Cậu ở đâu ra vậy? Sao tính được chứ. Hai đứa con trai sao đem đi so sánh với con gái được."

Hoài Trông cũng đồng ý: "Đúng đó Thơ. Con trai với con gái sao so sánh được. Ở đây cậu đẹp gái nhất rồi. Nhưng cậu nói đi, tớ với Hải ai đẹp trai hơn?"

Bé Thơ một tay chống nạnh, một tay xoa xoa cằm, nhìn qua nhìn lại, nhìn trên nhìn dưới, đắn đo suy nghĩ.

Đức Hải thấy nóng lòng: "Cậu cứ nói theo cảm nhận của mình. Không cần phải sợ Hoài Trông buồn đâu."

"Ơ, giống như tớ thua cậu chắc? Thơ, cậu cho bọn tớ một đáp án đi. Tớ tin cậu sẽ công tâm phân minh, cho ra một đáp án chính xác nhất."

Bé Thơ đau đầu: "Các cậu đừng nói nữa. Đáp án thì tớ có rồi. Hoài Trông."

Đáp án được đưa ra một cách mạnh mẽ và nhanh chóng, có một chút tùy tiện, khác hẳn với thái độ đắn đo, cẩn trọng ban nãy.

Đức Hải bị chấn động tâm lí, nhưng chưa mất đến mấy giây để bắt đầu phản bác: "Không công bằng. Rõ ràng là cậu dối lòng. Là vì cậu thân với Trông hơn."

Bé Thơ chất vấn lại: "Ở đây ai là giám khảo?"

Đức Hải: "Cậu."

"Ai là người kêu tớ làm giám khảo?"

"Cũng là tớ."

Đến đây Bé Thơ hài lòng: "Tốt lắm. Nếu tớ là người được cậu kêu làm giám khảo, vậy thì kết quả tớ đưa ra cậu phải chấp nhận. Giám khảo là người có quyền định đoạt kết quả."

"Ơ, ơ, nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết á. Thua thì cũng đã thua rồi, không phục nữa thì cũng vậy thôi. Làm á quân thân thiện không phải tốt hơn sao?" Hoài Trông đầy vẻ đắc ý, khuôn mặt trở nên tà ác hơn, nhìn sang Bé Thơ cũng đang tà ác không kém: "Trưa nay cậu muốn ăn gì, tớ mua?"

"Hình như ở đây người thua phải bao những người còn lại." Bé Thơ nói.

"Ở đâu ra chứ?"

"This is our place. We make the rule." Bé Thơ đáp.

Hoài Trông bất ngờ: "Cậu cũng nghe bài này nữa à? Hay há."

Đức Hải không cam tâm: "Hai cậu cứ ăn hiếp tớ hoài đi. Không tranh thủ đối xử tốt với tớ, mai mốt có muốn cũng không được."

"Sao, cậu sắp đi xa à? Ha ha." Hoài Trông khoác vai Đức Hải: "Không sao, bọn tớ vui còn không kịp nữa là."

Đức Hải câu cổ Hoài Trông, kéo về phía mình, giữ chặt: "Rồi, rồi, rồi. Coi như là tớ xui xẻo gặp phải hai cậu đi." Giọng điệu đùa giỡn.

Vì quá bất ngờ, Hoài Trông bị tóm gọn một cách dễ dàng. Bị giữ khá chặt ở cổ, Hoài Trông chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ và múa máy tay chân cầu viện sự giúp đỡ từ Bé Thơ: "Đại tỷ. Chu mi nga. Có thích khách."

Buổi trưa cũng đến, theo đúng qui luật của thời gian. Cũng theo đúng qui luật hồi sáng của Bé Thơ, Đức Hải là nhà tài trợ chính và duy nhất cho buổi ăn trưa của Hoài Trông và Bé Thơ. Các món ăn cũng nhiều hơn thường ngày. Hoài Trông vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý, ho ho vài cái lấy giọng, trịnh trọng tuyên bố: "Chào mừng mọi người đã đến với buổi ăn mừng ngày tớ lên chức nam vương. Tớ hiện tại rất là vui. Rất cảm ơn mọi người đã đông đủ đến đây để chung vui. Được rồi, chúng ta bắt đầu ăn thôi. Đức Hải, cậu cứ tự nhiên nhé, đừng ngại. Bé Thơ, cậu cũng vậy."

Đức Hải cho một miếng đồ ăn vào miệng, khinh bỉ: "Đồ ăn là do ông đây mua, tiền cũng là do ông trả, đương nhiên ông phải tự nhiên và ăn nhiều thoải mái rồi."

Hoài Trông gấp thức ăn, hết món này đến món khác, dồn dập cho vào chén của Đức Hải: "Vậy ông ăn nhiều vô đi, nhiều cho mắc nghẹn ông luôn đi."

"Cậu nói xui xẻo quá." Đức Hải bắt đầu cẩn trọng, ăn uống từ từ, tránh lời nói giỡn thành sự thật.

Bé Thơ nãy giờ không tham gia vào khẩu chiến, thay vào đó, cô quan sát không khí có chút bất thường xung quanh. Cô nói khẽ với hai người, giống như sợ bứt dây động rừng: "Các cậu có thấy mọi người đang nhìn mình không?"

Hai người bọn họ cũng nhìn xung quanh một thoáng, nhưng Đức Hải nhanh chóng giãn cơ mặt ra, phì cười ha hả: "Cũng đúng thôi, hôm trước bọn tớ ăn chung với thầy Phương Nam ở đây nè. Đâu phải ai cũng được ăn chung với thầy đâu. Ôi, xem ra số người ngưỡng mộ chúng ta ngày một tăng lên."

"Dạo này tớ cũng hay được nhiều người chú ý lắm, cả ở trường và trên facebook nữa." Hoài Trông thêm vào.

Bé Thơ không tin vào tai mình: "Các cậu nói cái gì?!! Là cáo hôm tớ có việc bận nên không đi ăn cùng các cậu đó hả?! Trời ơi, sao xui quá vậy nè. Lại lỡ mất cơ hội nữa rồi!!"

"Cái gì không thuộc về mình thì nó thường vậy á." Đức Hải nói.

"Xem ra lâu rồi chưa dạy dỗ cậu."

"Tớ chỉ nói vậy thôi."

Bé Thơ dùng ánh mắt hình con dao nhìn Đức Hải: "Coi chừng tớ đó." Cô quay sang hỏi Hoài Trông: "Thầy ấy có nói gì về tớ không?"

Hoài Trông đang tua lại trí nhớ, phân vân nên nói dối để cô bạn vui, hay là nói thật.

"Hình như là... không á." Rốt cục cậu chọn tuân theo phương châm chất lượng - nói đúng sư thật.

Bé Thơ buồn tập một.

"Có á. Lúc cậu đi dẹp đồ á, có nhắc đến Thơ á Trông."

Hoài Trông bất ngờ một, Bé Thơ bất ngờ mười. Cô như một nhành hoa mới tươi trở lại: "Sao, sao, thầy nói gì về tớ? Có phải là hỏi thông tin về tớ hay? Hay là nói tớ rất đẹp?"

"Đẹp hay không đẹp thì có vấn đề gì chứ?" Đức Hải hỏi.

"Cậu nói nhanh đi. Cậu dài dòng như vậy khán giả chuyển kênh bây giờ!!"

"Ừ thì..."

"Thì sao?"

"Hỏi nay cậu không ăn chung à. Như vậy á."

"Rồi sau nữa?" Bé Thơ đợi chờ.

"Sau đó thì... không có sau đó nữa."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi."

Bé Thơ buồn tập hai. Cô không thể tin được đây là sự thật, người nấc nghẹn lên, đưa tay lau lau hai khóe mắt dù trên đó không có nước mắt nào: "Trông, Hải, tớ thật sự rất là buồn. Cậu nói xem, sao thấy ấy lại có thể chỉ hỏi một câu đơn giản như thế chứ? Ít nhất thầy ấy cũng phải hỏi tại sao tớ lại không có mặt. Như thế tớ sẽ đỡ buồn hơn. Không được, tớ phải ăn hết đống thức ăn này, để tiêu hóa nỗi buồn siêu to khổng lồ này mới được."

Hoài Trông gấp thức ăn bỏ vào chén của Bé Thơ: "Được, cậu ăn nhiều thêm."

Hoài Trông nhớ hôm ấy cậu đã nhìn thấy Đức Hải và thầy Phương Nam đã nói chuyện với nhau rất nhiều, mà cậu không biết được. Cậu muốn biết câu chuyện của bọn họ: "Thế hai người còn nói gì nữa không?"

"Thầy hỏi về khuôn mặt của cậu á."

Hoài Trông giật bắn người, chiếc muỗng bị thả xuống đột ngột với lực khá mạnh tạo ra tiếng leng keng.

Gò má của cậu phòng lên, không ngừng chuyển động. Cậu cố gắng nhai nuốt hết thức ăn thật nhanh, mới hỏi: "Rồi cậu nói sao?"

"Thì đương nhiên là nói cậu bị đánh rồi."

"Cái gì?" Hoài Trông hoảng hốt.

"Thầy ấy hỏi rất nhiều thứ. Tớ đương nhiên có sao nói vậy." Đức Hải uống một ngụm nước rồi nói tiếp: "Thầy ấy có vẻ rất quan tâm và khá khó chịu."

Hoài Trông thẫn người ra: "Vậy là thầy ấy biết hết thẩy rồi."

"Biết thì có gì đâu chứ. Hơn nữa, bọn đó làm điều xấu, chúng ta phải làm cho bọn đó tiếng xấu đồn xa, càng xa càng tốt."

"Cậu cũng phải nghĩ đến tớ chứ. Tớ cũng sẽ bị lôi vào vết nhơ của bọn đó. Đây cũng là vết nhơ của tớ." Hoài Trông khẽ nói.

"Trông, cậu có gì phải sợ. Có bọn tớ ở đây sẵn sàng đánh tan dư luận cho cậu. Hơn nữa, hành động của cậu là anh hùng, tớ sẽ nói với tất cả mọi người như vậy."

Đức Hải cũng hoàn toàn đồng ý.

"Các cậu hay quá. Tớ cảm động đến phát khóc rồi này." Hoài Trông trề môi, nói tiếp: "Nam sinh bị bạn đánh bầm má, tớ không muốn bị mọi người nói như vậy."

Đức Hải nói: "Được rồi, được rồi. Bọn tớ xin lỗi. Nhưng mà có tin vui cho cậu đây, thằng đánh cậu hôm trước ấy, bị tai nạn cũng u một bên má như cậu vậy á."

"Bị hồi nào?"

"Hôm hai mình ăn cơm chung với thầy Nam á."

Hoài Trông không vui nổi: "Có gì vui đâu chứ. Không nên cười khi người khác bị tai nạn."

 

 [ Mọi người ơi, Phong vẫn đang cố gắng hoàn thành truyện này nhé. Dạo này việc học của Phong hơi nhiều, nên thời gian rảnh rất ít, nên mỗi tuần Phong chỉ có thể cố gắng viết 1 – 2 chương. Phong viết dòng này với hi vọng là những bạn đang theo dõi truyện sẽ không bỏ truyện. Các bạn có thể chờ đợi từng chương hoặc là đợi đến khi hoàn để đọc một lần nhé. Mong là các bạn sẽ trở lại và dành nhiều tình cảm cho truyện.

Cảm ơn mọi người.

Phong.]

 

Facebook cá nhân: https://facebookcom/tg.lieuphong

Fanpage: https://facebook.com/tacgialieuphong

Instagram: @lieuphong_  ( https://instagram.com/lieuphong_

Wattpad: https://wattpad.com/user/LieuPhong

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor