Thầy giáo thực tập đẹp trai - Chương 034

Chương 34: Tần số cảm xúc

 

Sáng sớm, đồng hồ báo thức reo ỉnh ỏi. Một cái tay ló ra từ trong chiếc chăn màu xanh nhạt nhấn nút tắt, tiếp theo là một cái chân, sau đó là nhìn thấy cả thân người Hoài Trông đang nửa tỉnh nửa mơ nằm trên giường, tấm chăn bị giày xéo không thương tiếc ở chân. Cậu lăn người một vòng trên giường, quyết tâm nằm hai phút nữa thôi sẽ ngồi dậy. Nhưng mãi đến hai phút sau, cậu lại đánh một vòng, và lần này là lăn trượt xuống dưới đất. Hoài Trông nằm dài, một chân gác lên trên giường, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cậu muốn ngủ, muốn ngủ thêm tí nữa.

Lúc này chuông điện thoại vang lên, làm âm thanh báo có cuộc gọi đến từ Messenger quen thuộc. Hoài Trông trong tít tắc bật người ngồi dậy, khuôn mặt liền tỉnh táo giống như đã thức dậy từ lâu lắm rồi. Cậu chạy lại trước gương, soi mình trong đó, chỉnh sửa kiểu tóc, kiểm tra xem mặt có dính gì không. Sau một hồi loay hoay rốt cục vẫn thấy không ổn, cậu quyết định nhận cuộc gọi hình ảnh, nhưng lại tắt camera của mình đi. Cậu nhìn thấy Phương Nam đang đánh răng, cậu cười nói: “Thầy mới ngủ dậy sao?” Trong lòng cậu cảm thán, đẹp trai đúng là lợi hại luôn, ngay cả mới khi tỉnh dậy mà nhìn vẫn đẹp trai ngời ngợi như vậy. Thật là đáng ghen tị!

Phương Nam cầm bàn chải đánh răng, một chút đánh bên trái, một chút đánh bên phải, bọt trắng còn dính trên khóe miệng. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, nhăn mày, nhổ hết bọt trong miệng đi nói: “Mở camera lên cho anh nhìn đi.”

Hoài Trông bên này đã chụp màn hình lại lúc Phương Nam nhăn mày, cười khúc khích trả lời: “Thôi, em mới thức, nhìn xấu lắm.”

“Nhanh đi nào!” Phương Nam rửa mặt.

“Thôi bây giờ em tàn tạ lắm.”

“Cái này thì anh biết rồi.”

Hoài Trông cả kinh đáp: “Sao thầy thấy được chứ?”

Giọng điệu không khác biệt truyền qua bên kia. Phương Nam bật cười: “Nhóc có cần ngạc nhiên như vậy không?”

Hoài Trông quả thực nghi ngờ. Cậu nhìn xung quanh căn phòng, không lẽ là anh ấy lần trước đến đây đã lén lút đặt camera giấu kín trong phòng mình, cho nên mọi hoạt động của mình đều bị thấy? Cậu thận trọng hỏi lại lần nữa: “Thầy thấy thật sao ạ?”

Tiếng cười của Phương Nam nghe rất chói tai trong điện thoại. Hoài Trông nhe răng múa vuốt: “Thầy lại dám gạt em!!”

“Ơ, ai lừa gạt nhóc. Là nhóc tự biên tự diễn. Hay là nhóc làm gì đó mờ ám nên có tật giật mình?”

Hoài Trông thầm nghĩ, lén lén lấy ảnh anh ấy ra xem rồi cười có tính là mờ ám không? Cậu hùng hồn nói: “Em sao lại như thế được chứ. Ha ha.”

“Ngốc!” Phương Nam đơn giản trả lời. Anh nói tiếp: “Trước sau thì anh cũng thấy thôi, còn giấu làm gì?”

“Sao thầy thấy được chứ?”

“Ngốc!” Anh nói tiếp: “Rùa con mới thức dậy sẽ xấu đến mức nào đây, thực sự muốn biết.”

Hai chữ rùa con làm cậu không khỏi nhớ lại kỉ niệm lần đó, lúc hai người mới gặp nhau. Anh ấy gọi mình là cậu bé rùa con vì mình mang chiếc balo có hình con rùa. Trái tim cậu giống như bắt lại được tần số cảm xúc lúc ấy, đập rất mãnh liệt. Cậu còn nhớ như in khuôn mặt, lời nói, cử chỉ của Phương Nam lúc ấy. Tất cả đã hằn sâu vào trí nhớ.  Cậu khẽ trách Phương Nam. Cái người gì mà hết gọi mình là rùa con thì tới gọi mình là gấu trúc, cái lúc mình thức khuya ôn bài khiến mắt có quầng thâm.

Bên kia Phương Nam không ngừng kêu réo: “Nhóc đi đâu rồi?!”

“Em đây em đây. Nói cho anh biết, cậu bé rùa con bây giờ phải chuẩn bị đi cổ vũ người bạn thân thi đấu rồi nhé. Nên nói chuyện với thầy sau. Bye thầy.”

Hoài Trông tắt cuộc gọi, ngẩn người, mỉm cười giống như một thằng điên. Một ngày mới bắt đầu bằng một buổi sáng như vậy cũng không tồi nhỉ. Thế là cậu ngêu ngao hát một điệp khúc, chậm rãi chuẩn bị đi cổ vũ Đức Hải thi đấu.

Cậu chạy đến nhà của Bé Thơ. Cậu gọi cô ấy được một lúc thì mới thấy cô ấy xuất hiện cùng tiếng oán trách: “Thật là cái tên Đức Hải này, lại thi đấu sớm như vậy! Báo hại người ta khổ sở dậy sớm.”

Hoài Trông cười cười: “Chẳng phải cậu nói là không thèm đi xem Đức Hải thi đấu sao?”

Bé Thơ liếc Hoài Trông: “Vậy sao cậu còn chạy đến nhà rước tớ làm gì!!”

“Tại lâu rồi chưa đi đường này, hôm nay mới muốn đi xem thử có thay đổi gì không đó mà.” Cậu nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên: “Hôm nay cậu dễ thương thật đấy! Hải chắc chắn sẽ vì cậu mà thi đấu tốt!”

Bé Thơ làm mặt không hài lòng, cắn chặt môi, nhẹ đánh lưng Hoài Trông một cái: “Cậu tốt nhất hôm nay nên giữ mồm!”

Đến nơi, từ đằng xa cũng có thể cảm nhận được không khí nóng hừng hực của buổi thi đấu thể thao cấp thành phố. Các cổ động viên lắp đầy các ghế ngồi cùng tinh thần nhiệt huyết năng động, tiếng hò hét từng lớp từng lớp vang lên không ngừng. Thật không ngờ hôm nay Phước Đức cũng xuất hiện. Quan hệ của bọn họ tốt đến như vậy sao?

Hoài Trông, Bé Thơ, Phước Đức ba người ngồi tạo thành một hàng ngang chăm chú theo dõi trận đấu. Đức Hải ở dưới chiến trường mỏi mắt tìm một hồi mới thấy ba người bọn họ. Cậu nhìn thấy Hoài Trông đang vẫy tay mới mình, nhìn thấy Bé Thơ đang có vẻ không hứng thú nhìn mình, kế bên là Phước Đức giống như đang thấy thú vị muốn xem năng lực của mình. Cậu khẽ nháy mắt với Hoài Trông cảm ơn vì đã thuyết phục được Bé Thơ đến, cậu khẽ cười thật tươi với Bé Thơ cảm ơn vì đã đến, cậu vỗ vỗ ngực với Phước Đức ngầm ám hiệu hãy đợi xem thiên tài thể thao. Mà rốt cục cậu lại có một cơn ghen không hề nhẹ, quay sang cau mày với Hoài Trông. Tại sao lại để Bé Thơ và Phước Đức ngồi chung với nhau??

Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Cổ động viên ai nấy cũng vì màu cờ sắc áo mà cuồng nhiệt cổ vũ. Lúc Hoài Trông đang say mê theo dõi trận đấu, từ đằng sau đột nhiên có một cánh tay đưa tới trước ngực cậu, câu lấy người cậu kéo về phía mình. Hoài Trông lập tức quay ra đằng sau nhìn liền bắt gặp một người giống như đang không biết chuyện gì mà theo dõi trận đấu.

Cậu thầm oán trách, cái người này, không lẽ không sợ bị phát hiện, bị dị nghị sao chứ? Cậu thế nhưng lại không tự chủ mỉm cười, đưa tay ra kéo chiếc nón kết của người ngồi đằng sau. xuống, che hết khuôn mặt của người đó.

Cứ như thế sẽ không ai phát hiện. Cứ như thế thế giới liền rất yên bình.

Hoài Trông thật không hiểu, rốt cục mình và anh ấy rốt cục là gì? Hai người ở đằng sau mọi người có nhiều bí mật như vậy.

Cậu khẽ nhìn lên màn hình LED to thật to đang ghi hình trận đấu, nhìn thật kĩ hồi lâu liền bắt gặp mình và một tên không thấy mặt mũi đâu, ăn mặc cũng lôi thôi đang dính sát vào nhau.

Phương Nam hóa trang tài tình đến độ không ai nhận ra. Chỉ có mình cậu ngay từ giây đầu tiên đã biết. Mình cũng thật là tinh mắt!

Khi Đức Hải về nhất, Hoài Trông nhảy người lên vui vẻ. Nhưng không ai biết cậu chỉ là đang chúc mừng trái tim mình, để cảm xúc được thăng hoa.

Hãy cho tình yêu được thăng hoa.

Hãy để trái tim bắt nhịp trái tim.

Mỗi trái tim đều có một tần số riêng, nếu ai đó bắt được tần số đó, sẽ có khả năng làm cho nó xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Và nó sẽ nhảy múa thật vui vẻ, chạy lại gần bạn với tốc độ cực đại.

 

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor