Thầy giáo thực tập đẹp trai - Chương 028

Chương 28: Hương vị trái cây và định lí Toán học 

 

Hoài Trông lật đật chạy vào lớp học bồi dưỡng. Lớp học lúc này đã đến đông đủ. Sau khi cậu thở phào nhẹ nhõm vì cô giáo hướng dẫn chưa đến thì cậu mới nhận ra những ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu. Cậu có chút không được tự nhiên đi đến chỗ ngồi, dùng tay lau đi từng vệt mồ hôi trên trán, tiếp đến là cởi chiếc áo khoác ra. Thảo Nhi ngồi bên cạnh nhìn sau lưng cậu, sau đó nói: “Cậu mới tắm à?”

Hoài Trông cũng thuận miệng nói đùa: “Ừm.” Cậu cười, Thảo Nhi cũng vừa cười vừa lấy trong tủ bàn ra một cái quạt: “Để tớ quạt cho nhanh khô.”

“Thôi được rồi, để tớ tự quạt, phiền cậu lắm. Trời nắng nóng vậy nên dễ đổ mồ hôi ấy mà.”

“Sao cậu không đi xe máy cho khỏe?”

Hoài Trông nghe câu này không khỏi thích thú: “Nói cho cậu biết, tớ chưa có biết chạy xe. Ha ha. Cậu sẽ cười tớ chứ gì? Tớ biết mà. Ai nghe nói vậy cũng đều nói cái gì mà lớn già đầu rồi mà không biết chạy xe máy các kiểu. Ha ha.”

Nhưng mà phản ứng của Thảo Nhi khiến cậu hoàn toàn bất ngờ. Thảo Nhí nói: “Không, sao lại đi cười cậu chứ. Ai bảo lớn phải biết chạy xe. Tớ cũng chưa biết chạy nè.”

Cô ấy vậy mà không cười không chọc mình, ngược lại còn dùng giọng điệu nhẹ nhàng và những lời an ủi đầy chân thành ấy. Hoài Trông sựng người lại đôi chút. Thảo Nhi là một cô gái tốt thật nhỉ, lúc nào cũng điềm đạm bình tĩnh, tuy ít nói những lại luôn nói những điều tốt đẹp với mình. Nhưng mà cái cảm giác này, Hoài Trông thật sự cảm thấy có chút không quen. Đều nói Đức Hải và Bé Thơ hai người họ hiếm khi nói mấy câu tốt như vậy, phần lớn đều là hạ thấp, sỉ nhục nhau nhưng mà lại mang đến cảm giác gì đó rất gần gũi.

Loại đối xử tốt này, cậu cảm thấy không thoải mái.

Tin nhắn điện thoại đến, Hoài Trông mới dừng suy nghĩ lại, vừa đọc tin nhắn vừa nói với Thảo Nhi: “Nhi cũng chưa biết chạy xe sao?”

Thảo Nhi gật đầu. Nhưng điều cô quan tâm nhất chính là Hoài Trông đang vừa nhìn điện thoại vừa cười. Cô bối rối, nụ cười đó thực sự là dành cho mình sao? Lần đầu thấy cậu ấy nở nụ cười tự nhiên như vậy với mình.

Nhưng mà chắc có lẽ là do Thảo Nhi tự mình đa tình thôi.

Đột nhiên lúc này một bạn trong lớp đứng lên thông báo bằng giọng dõng dạc: “Cô thông báo, chiều nay cô có việc bận đột xuất nên chúng ta được nghỉ.”

Hoài Trông vui mừng hơn ai hết, cậu lấy từ trong cặp ra một bọc trái cây đủ loại, sau khi kiểm tra một lượt xong thấy tất cả đều nguyên vẹn mới gật đầu hài lòng. Cậu mở điện thoại lên, vào mục tin nhắn, nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm một cái địa chỉ.

Thảo Nhi chưa dẹp tập vở vào, hỏi: “Cậu lầm bầm gì đấy? Công thức hóa à?”

Hoài Trông cười cười lắc đầu: “Không, không thể so sánh hai cái này với nhau.” Thấy Thảo Nhi ngơ ngơ không hiểu ý mình, Hoài Trông cũng không định nói thêm. Ngay cả mình cũng thấy câu đó khó hiểu.

Thảo Nhi tìm sang đề tài khác: “Nhiều trái cây thế? Cậu mua à? Cho tớ một…” Lúc cô đưa tay ra định lấy một trái thì Hoài Trông lập tức ôm bọc trái cây ra khỏi tầm tay của cô. Vẻ mặt cậu nghiêm túc, giọng nói có chút to và kiên quyết: “Không được.”

Thảo Nhi đơ người. Hoài Trông ý thức được mình làm vậy hơi kì cục nên mới kiềm chế cảm xúc lại, cười gượng, giọng nói cũng ngại ngùng: “Thật xin lỗi, nếu cậu muốn thì lần sau tớ sẽ mua cho cậu. Cái này tớ để cho người khác rồi.” Và đương nhiên người đó và cậu cũng không thể so sánh.

“Thôi tớ đi nhé. Hẹn gặp lại cậu sau.” Hoài Trông vội vàng ôm lấy bọc trái cây trong lòng chạy thật nhanh đến cái chỗ mà khi nãy cậu đã nhẩm trong đầu.

Đột nhiên lại đụng phải Đức Hải trên sân trường. Hoài Trông nhìn bộ đồ đá banh Đức Hải đang mặc, đánh giá một lời: “Cũng không tệ.”

Đức Hải trước tiên không phải là nhìn mặt Hoài Trông, càng không để ý lời cậu nói, trước sau chỉ đều chăm chăm nhìn bọc trái cây trong người Hoài Trông: “Chà chà, trời nắng nóng thế này mà ăn trái cây như vậy thì còn gì sướng bằng.” Đức Hải đưa tay đinh chụp lấy thì Hoài Trông tránh sang chỗ khác, tùy tiện nói gặp lại sau.

Đức Hải nhìn Hoài Trông vội vội vàng vàng có chút nghi ngờ, ở đằng sau nói với tới: “Không lẽ cậu và Bé Thơ định ăn một mình không cho tớ ăn chung sao?! Thật đáng ghét. Ông đây tự mình mua ăn còn sướng hơn.” Đức Hải cũng chỉ nghĩ được vậy thôi. Bình thường đồ cậu mua đều chia cho hai người cùng ăn, nhưng mà thỉnh thoảng cậu sẽ bắt gặp được Bé Thơ và Hoài Trông lén lén lút lút ăn không cho cậu ăn chung.

Thật nhanh cũng đã đến nơi. Đây là thư viện của trường. Hoài Trông sau khi nghỉ mệt một chút mới thật chậm bước vào bên trong. Bầu không khí thật yên tĩnh, không nghe được tiếng người nói chuyện, chỉ nghe được tiếng lật sách. Hoài Trông vừa đi vừa nhìn xung quanh, đếm coi có bao nhiêu người ngồi trong đây. Cũng không gọi là nhiều nhỉ? Mọi người cứ ngồi lác đác thưa thớt như vậy là không muốn làm phiền và không muốn bị ảnh hưởng cho dễ học sao?

Một tiếng nói từ đằng sau truyền đến bên tai: “Bên này.”

Hoài Trông cũng không giật mình, bởi vì âm thanh dễ nghe như vậy, quen thuộc như vậy. Cậu xoay người, dùng một nụ cười thật tươi nhất chào Phương Nam.

Hoài Trông thật cẩn thận kéo ghế ra ngồi đối diện Phương Nam, vặn âm thanh nhỏ nhất chỉ đủ hai người nghe: “Lần trước chúng ta cũng ngồi ở chỗ này.” Nhớ tới lần trước cậu liền cảm thấy vui. Mình giúp thầy Nam làm công việc, làm xong vậy mà lại ngủ gật ở đây, lúc tỉnh dậy lại còn nằm trên đùi của thầy ấy… Những hình ảnh hiện rõ ra làm cho Hoài Trông thay vì vui vẻ chuyển sang xấu hổ, ngại ngùng.

Phương Nam nói: “Không cần phải ngại đâu nhóc.” Nói xong anh kéo chiếc ghế bên cạnh ra, ám hiệu cho Hoài Trông sang ngồi.

Cậu có chút do dự. Phương Nam liền bắt chướt cậu, nói thật nhỏ, giống như sợ có ai đó nghe thấy: “Ngồi gần nhau nói chuyện nhỏ mới nghe được, không nên làm ồn người khác học bài.”

Hoài Trông nhìn mọi người ở xung quanh đang chăm chú vào cuốn sách, sau đó nhìn Phương Nam. Cái lí do không thuyết phục ấy thế mà lại thuyết phục được Hoài Trông. Cậu cuối cùng là đi khẽ di chuyển chỗ ngồi. Thế là khoảng cách hai người lại gần thêm chút nữa.

Hoài Trông đưa bọc trái cây đến trước mặt Phương Nam: “Thầy ăn đi.”

“Ở đâu ra thế? Nhóc mua à?” Phương Nam mở ra, bên trong có nhiều loại trái cây, mỗi thứ một ít.

“Dạ. Vì không biết thầy thích ăn gì nên em cứ mua mỗi thứ một chút. Trời nắng như vậy mà ăn cái này vào bảo đảm thấy mát mẻ dễ chịu trong người liền.” Hoài Trông cười.

“Nhóc có thể gọi anh hỏi mà.”

“Điện thoại em hết tiền. Chỉ đủ để nhắn tin hỏi thầy có ở trường không và đang ở đâu thôi.”

“Thế nên khi nãy đi mua?”

Hoài Trông gật đầu, tiếp theo Phương Nam cau mày, cóc đầu cậu một cái.

Hoài Trông ăn đau: “Sao lại cóc đầu em?”

Phương Nam nhún nhún vai, sau đó ánh mắt nhìn ra sau lưng Hoài Trông: “Trời nắng vậy sao nhóc không ở lại trường cho khỏe? Đi học như vậy dễ bị mất sức sinh bệnh thì sao.”

Hoài Trông sờ sờ sau lưng. Chiếc áo vẫn còn hơi ướt ướt. Cậu cười: “Nhưng về nhà được nghỉ ngơi đôi chút khỏe hơn ở lại trường chứ.”

“Vậy sao không đi xe máy cho khỏe? Lại còn nhanh, tiết kiệm được thời gian, công sức.”

Hoài Trông cười: “Ha ha, em chưa biết chạy xe máy.” Hoài Trông đang dự đoán phản ứng của Phương Nam.

Phương Nam đơ người nhìn Hoài Trông một khoảng thời gian, sau đó mới có phản ứng. Anh cóc đầu cậu thêm một cái, sau đó như không có gì lấy trái cây ra ăn: “Vậy thì tập.”

“Nhưng em chưa muốn tập.”

Phương Nam nhìn sang Hoài Trông: “Anh tập cho nhóc chạy.” Kết thúc bằng một nụ cười.

Rõ ràng là cố ý! Cố ý dùng nụ cười đẹp đẽ mê hoặc ấy để dụ dỗ thuyết phục người khác.

Hoài Trông nửa có ý thức nửa vô thức cười khẽ. Thật khác biệt! Mỗi nhóm người sẽ có một phản ứng khác nhau. Bạn thân, bạn thường, bạn tốt, cha mẹ, người dưng, thầy trò… Nhưng thầy trò, dùng khái niệm này có phải chỉ là đang che giấu điều gì đó?

Hoài Trông hỏi: “Trái cây có ngon không ạ?”

Phương Nam nhìn thấy Hoài Trông đang không chớp mắt nhìn chăm chăm vào miệng mình, lại còn nuốt nước bọt không ngừng, anh cầm một chùm nho để tới gần miệng Hoài Trông: “Ăn đi, ngồi nhìn cái gì.”

“Thôi, mua cho thầy ăn mà.” Cậu lại nuốt nước miếng một cái.

Phương Nam không nói gì nữa, bẻ một trái nho cho vào miệng của Hoài Trông. Hoài Trông cảm nhận hương vị của trái nho, đôi mắt sáng rỡ: “Đúng là đồ em mua mà, ngon không thể chê vào đâu được.” Cậu cười thỏa mãn.

“Vậy ăn nhiều vào.”

“Thầy thích ăn trái gì nhất?”

“Anh thì ăn gì cũng được, trừ sầu riêng ra.”

Hoài Trông gật gật đầu: “Thì ra là như vậy. Nhưng em cũng hơi thích ăn sầu riêng đó.”

Thấy ánh mắt kì lạ của Phương Nam Hoài Trông mỉm cười hiền lành ấm áp: “Ngon mà thầy.”

Lúc này thầy quản lí thư viện đi tới. Hoài Trông hốt hoảng kêu Phương Nam dọn dẹp hiện trường thật nhanh. Đem đồ ăn vào thư viện là vi phạm nội quy, bị bắp gặp sẽ bị rắc rối. Thế nhưng màn trước mắt khiến cậu thấy mình đúng là ngốc. Thời buổi này, chỉ cần đẹp trai, cái gì cũng sẽ được ưu tiên, cái gì cũng sẽ có ngoại lệ. Thầy quản lí vậy mà lại nói chuyện vui vẻ với Phương Nam, mặc dù đã thấy đống trái cây trên bàn.

Phương Nam gật đầu chào thầy một cái rồi cũng chỉ ngồi ở một bên nghe hai người nói chuyện. Giây phút cậu thấy thầy quản lí cầm trái cây lên chuẩn bị ăn thì không hiểu sao cậu lại không yên đụng đụng chân của Phương Nam. Anh quay người sang thì thấy được ánh mắt trong suốt nhưng ngàn lời gửi gắm của Hoài Trông, rất tha thiết, rất cấp bách!

Phương Nam tốn chưa đầy một giây để đọc được chữ trong mắt Hoài Trông. Anh ngăn cản thầy quản lí, lấy lại trái cây, cho vào miệng, vừa ăn vừa nói: “Xin lỗi thầy, cái này thầy không ăn được. Nó do một người mua cho một và chỉ một người ăn.”

Qua hai điểm trong không gian, ta chỉ có thể kẻ được một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm đó.

Hoài Trông cảm thấy định lý này hoàn toàn đúng đắn, không chỉ trong Toán học mà còn trong tình xxx.

Lưỡi Hoài Trông lúc này lại cảm nhận được hương vị ngọt ngào.

Hương vị trái cây, hương vị của tình xxx.

Nhưng xxx là gì?

 

 

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor